Hơn 30 tuổi, tôi mất khả năng giao tiếp và chẳng muốn kết hôn với ai chỉ vì việc “vạch áo cho người xem lưng” mẹ tôi đã làm 15 năm trước
Mẹ tôi đã mang “chuyện xấu” của con gái mình bắc loa kể cho thiên hạ nghe, để rồi ngay cả khi bị quấy rối tình dục tôi cũng không dám hé răng với ai.
Chị gái tôi lấy chồng muộn nên đứa con gái lớn của chị chỉ kém tôi chưa đầy một con giáp. Sáng sớm nay, nó vác theo cái ba-lô quần áo, đứng bấm chuông cửa, nước mắt ngắn dài. Con bé có vẻ tổn thương lắm. Tôi hỏi mãi chẳng nói được câu nào ra hồn, cứ khóc nấc cả lên.
Cái tuổi này, người lớn chúng ta đều trải qua cả rồi, chuyện gì cũng có thể trở thành vấn đề nan giải được. Tuy vừa thương vừa buồn cười nhưng tôi rất nghiêm túc nghe con bé tâm sự. Cứ thử coi thường câu chuyện con bé gặp phải mà xem, lần sau tôi sẽ không còn là sự lựa chọn mỗi lần nó muốn “dạt” nhà nữa. Lúc đấy thì còn đau đầu hơn.
Chuyện là do chị tôi đã đọc tin nhắn trong điện thoại của con bé. Đã đọc trộm thì chớ, lại còn gọi con bé ra cấm không được chơi với bạn nọ, không được quan hệ với hội kia.
Chị gái tôi không khéo trong việc dạy con nhưng được cái cũng biết lắng nghe và tiếp thu những điều đúng đắn.
Ngày tôi bằng tuổi con bé cũng chỉ mong mẹ mình như chị tôi bây giờ mà thôi.
Tôi hiện tại là một nhà văn trẻ, không quá xuất sắc nhưng cũng có vài ba tác phẩm được nhiều độc giả đón nhận. Ít nhất, giờ tôi sống được bằng cái nghề viết lách.
Thế nhưng con đường sự nghiệp của tôi cũng lắm nhiêu khê. Mà cái sự nhiêu khê ấy cũng bắt nguồn từ việc can thiệp thái quá và hoàn toàn sai lầm của mẹ tôi.
Năm học lớp bảy, tôi cũng như bao thiếu nữ mới lớn khác bắt đầu đọc những mẩu chuyện ngôn tình. Đọc càng nhiều tôi càng thích thú, dần dà tôi bắt đầu tự tay sáng tác bằng trí tưởng tượng của riêng mình. Không ít những mẩu truyện ngắn đó viết về tình yêu cháy bỏng và xuất hiện không ít cảnh mô tả đụng chạm cơ thể khá là nhạy cảm so với cái tuổi mười lăm của tôi lúc bấy giờ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Điều đáng nói là trong một lần dọn tủ đồ, mẹ tôi đã tình cờ phát hiện ra bản viết tay đó của tôi. Bởi vì đã sử dụng ngôi thứ nhất là “tôi” để viết nên mẹ tôi khăng khăng khẳng định đó là nhật ký của tôi. Những chuyện yêu đương và cả đụng chạm cơ thể mà tôi miêu tả trong đó chắc chắn là sự thật. Tôi – cô bé mới chỉ mười lăm tuổi chắc chắn đã làm chuyện người lớn với người bạn trai nào đó.
Mẹ tôi đã mang đống giấy tờ đó cho ba tôi xem. Kế đó là ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì chú bác và tất cả những người quen biết của mẹ.
“Con Dung này rồi hỏng! Mới tí tuổi đầu nửa đêm đã trốn nhà đi theo trai rồi”.
Thế rồi quanh khu tôi ở, các bà hàng xóm ai cũng cấm con cái chơi với tôi vì sợ tôi dạy hư con họ. Tôi hoàn toàn bị cô lập ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Chuyện này còn được mẹ tôi mang đến lớp học đưa cho cô giáo chủ nhiệm để cô cảnh cáo tôi trước toàn lớp. Cô giáo đã gọi tôi lên trước bục giảng như một tấm gương xấu xí để căn dặn cả lớp đừng có bắt chước theo.
Đám con trai trong lớp bắt đầu chọc ghẹo tôi, mọi việc dần trở nên mất kiểm soát khi chúng có những hành động quấy rối tình dục. Thế nhưng, tôi lại chẳng dám hé răng với bất kỳ ai vì chẳng ai sẽ tin tôi dù tôi có khóc lóc kêu oan đến đâu đi chăng nữa.
Khi đã lớn và có công ăn việc làm ổn định, trong một lần chờ đón tôi đi xem phim, anh bạn trai đầu tiên của tôi đã được bà bán trà đá đầu ngõ kéo ra thì thầm.
“Con bé này không ngoan đâu, hồi nó mới mười bốn, mười lăm tuổi đã trai gái cái đực rồi mà!”
Dù rằng anh người yêu của tôi không hề để mấy câu nói đó lọt vào tai nhưng chúng tôi cũng sớm đường ai nấy đi vì những mặc cảm trong lòng tôi.
Có lẽ đó chính là lý do tôi càng ngày càng trở nên lập dị, không giao tiếp với nhiều người, cũng chẳng yêu đương hay có ý định kết hôn gắn bó với ai.
Nếu như ngày đó, thay vì “vạch áo cho người xem lưng” mẹ tôi có cách xử lý tinh tế hơn thì có lẽ mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng chẳng vui vẻ chút nào này. Ở thời điểm này, tôi không trách mẹ mình. Thế nhưng, hơn ai hết tôi biết rằng bản thân đã làm lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp của cuộc đời. Mà tất cả nguyên do đều bắt nguồn từ việc người mẹ của tôi đã mang chuyện xấu của con cái trong nhà đi bắc loa cho cả thiên hạ nghe mà thôi.
Tôi không đồng tình việc can thiệp quá mức với con cái của chị gái mình, nhưng ít nhất chị ấy luôn đóng cửa dạy con, chuyện tốt khoe ra còn xấu xa thì đạy lại. Thử nghĩ mà xem, với mức độ phát triển của mạng xã hội bây giờ thì trẻ con cũng chẳng sung sướng gì. Nếu chị tôi cái gì cũng bưng lên Facebook, Tiktok… thì tương lai của cháu gái tôi có khi còn bi đát hơn tôi bây giờ rất nhiều.
Khi đào sâu, bới móc vào hành động sai lầm của con cái, cha mẹ vô tình đã đẩy chúng ra xa khỏi vòng tay che chở của mình. Bức tường tưởng chừng mong manh giữa cha mẹ và con cái cứ dày dần theo thời gian, để rồi đến một ngày hậu quả xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Giống như tôi, ngay cả khi bị quấy rối tình dục cũng chẳng dám hé răng với mẹ, người mà đáng lẽ là điểm tựa vững chắc cho mình…
Tiệc cưới mẹ chồng trao quà 10 cây vàng, bà nói 1 câu mẹ tôi dắt con gái về luôn
Trong đám tiệc, khách khứa đều ồ lên ngưỡng mộ và ghen tị khi mẹ chồng tôi khệ nệ bưng 10 cây vàng lên sân khấu trao cho con dâu làm quà cưới.
Tôi cũng bất ngờ trước số vàng khủng của mẹ chồng. Sau gần hai năm tìm hiểu thì tôi và Quang quyết định đi đến hôn nhân. Quang là người đàn ông tốt, gia đình có điều kiện, bản thân anh cũng có công việc mức lương khá.
Nhưng anh từng ly hôn và hiện tại đang nuôi 2 con nhỏ. Vợ cũ Quang đã sang nước ngoài định cư, để hết con lại cho chồng cũ nuôi.
Bản thân tôi có công việc ổn định nhưng lương không cao, nhan sắc không nổi trội, gia đình bố mẹ là công nhân về hưu. Tuy nhiên tôi chưa kết hôn lần nào, là gái tân đàng hoàng. Về tình cảm chúng tôi yêu nhau thật lòng cảm thông hết mực. Về điều kiện bên ngoài, chúng tôi cũng được coi là tương xứng, hai đứa bù trừ ưu khuyết điểm cho nhau.
Tôi cũng bất ngờ trước số vàng khủng của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi rất quý trẻ con, bởi vậy mà luôn coi con Quang như con cháu trong nhà mình mà đối đãi. Tôi cũng thích đông con, sau này chúng tôi sẽ sinh thêm hai đứa nữa, vậy là gia đình đông đúc, vui vẻ.
Quang kết hôn lần hai nhưng vẫn tổ chức rất rình rang cho xứng với địa vị gia đình. Trong đám tiệc, khách khứa đều ồ lên ngưỡng mộ và ghen tị khi mẹ chồng tôi khệ nệ bưng 10 cây vàng lên sân khấu trao cho con dâu làm quà cưới. Tôi cũng bất ngờ trước số vàng khủng của mẹ chồng.
Đeo lên người tôi xong, mẹ chồng cười nói khiến tôi chết đứng:
- Về làm dâu nhà này, con cũng muốn gì cũng được, chẳng khác gì một nước lên tiên. Mẹ chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi, đó là 10 năm nữa con mới được sinh con. Trong thời gian đó tập trung chăm sóc 2 đứa con riêng của thằng Quang thật tốt, đợi chúng khôn lớn đã. 10 năm nữa thì con mới gần 40 tuổi, vẫn còn trẻ chán, muốn đẻ bao nhiêu mẹ không cấm!
Chồng tôi đứng cạnh có vẻ cũng rất bất ngờ về đề nghị này của mẹ. Tôi quay sang nhìn anh, chồng lắc đầu ý bảo tôi đừng phản bác lời mẹ.
- Đừng có chơi bài trước mặt đồng ý rồi sau lưng lại lén lừa tôi mang thai. Mẹ sẽ đưa con đi tiêm thuốc tránh thai định kì, đảm bảo chắc chắn không có sơ suất nào.
Đến nước này thì tôi thật sự nghẹn ứ không nói được lời nào. Tiệc cưới đẹp đẽ lung linh trở nên ê chề. Nhưng tôi biết phải làm thế nào, mẹ chồng rõ ràng muốn đẩy tôi và tình thế không thể quay đầu lại nữa, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đám cưới.
- Bà coi con gái tôi là gì? Bà đang bỏ tiền thuê bảo mẫu về chăm cháu nội đấy à? Bài lấy tư cách gì để cấm đoán nó chuyện sinh con? Nhà tôi không cưới nữa!
Mẹ chồng ú ớ tái mét trước lời tuyên bố cứng rắn của mẹ tôi. Sau đó bà ấy tức giận đòi lại vàng vừa trao cho tôi, bảo sẽ không cho tôi bất kỳ thứ gì nữa. Từ đầu đến cuối chồng tôi vẫn im lặng, không hề lên tiếng tỏ rõ chính kiến. Khi tôi nhìn sang anh thì Quang ngập ngừng: "40 tuổi vẫn sinh con được mà...". Đúng là giờ khắc nguy cấp mới nhìn rõ được sự thật.
Mẹ chồng ú ớ tái mét trước lời tuyên bố cứng rắn của mẹ tôi. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi tháo vàng trên người con gái vứt trả bà thông gia hụt, rồi nắm tay dắt tôi rời khỏi tiệc cưới. "Nếu hôm nay em bỏ tiệc cưới thì chúng ta không còn cơ hội nào khác nữa đâu", Quang lên tiếng đanh thép. Tôi không quay đầu lại, bỏ đi thẳng.
Khi trước yêu nhau, hóa ra những tâm lý dịu dàng của Quang cũng chỉ là để lừa tôi vào tròng. Nhà Quang có điều kiện thật nhưng lấy về mà như thế thì tôi thà lấy chồng nghèo để được yêu thương và nâng niu còn hơn gấp vạn lần! Cũng may tôi và anh ta chưa đăng kí kết hôn, chia tay cũng đơn giản gọn nhẹ.
Chuyện đã xảy ra cách đây gần tháng rồi, nghe nói nhà Quang bây giờ lại đang ráo riết tìm đối tượng mới cho con trai. Đúng là nực cười thật chị em nhỉ!
Đi chợ về, tôi uất hận khi nghe tiếng mẹ mình khóc thút thít trong nhà Tôi đứng bên ngoài cửa, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa mẹ và chồng chưa cưới của mình. Anh thật quá đáng. Trước đây mẹ tôi rất bình thường, nhưng khi bố bỏ đi theo người đàn bà khác, bà suy nghĩ nhiều, bị trầm cảm đến mức khi dại khi tỉnh như bây giờ. Tôi thương mẹ lắm. Khi tự...