Hơn 20 năm nhìn chồng ngủ với ‘người lạ’ tại nhà
Tôi đang sống già “con ở”, non vợ chồng với chính chồng mình. Vì theo giấy tờ, anh ta vẫn là chồng tôi, tuy nhiên, 20 năm nay, tôi đắng lòng nhìn chồng tôi vui vẻ với người phụ nữ khác cùng với đứa con của họ.
Tôi năm nay đã 47 tuổi, lấy chồng từ thuở 17. Gia đình chồng tôi làm nghề buôn bán trên phố lớn. Việc tôi lấy được người chồng khá giả giống như được món hời. Tuy nhiên, sau 3 năm mà tôi vẫn không thể có con. 30 năm trước, cứ vô sinh là đổ tại phụ nữ, cũng chẳng thể đi khám xét để biết vô sinh vì đâu, chạy chữa thế nào. Vì thế, sau 5 năm uống thuốc thầy lang ở khắp nơi, gia đình nhà chồng tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Chồng tôi thở dài sườn sượt. Anh chị chồng lườm nguýt, bóng gió tôi là con cá khô. Mẹ chồng tôi gọi tôi vào bảo nếu không sinh được con thì để chồng tôi đi gửi con chỗ khác, còn tôi vẫn ở lại cùng bố mẹ, vẫn là vợ cả, được coi trọng.
Ảnh minh họa
Tôi chẳng có chỗ để đi. Nhà bố mẹ tôi nghèo, lại có hai em trai, tôi không thể trở về. Xưa nay, tôi chỉ làm ruộng cùng gia đình, lấy chồng thì làm việc nhà, không hề có tiền dắt lưng. Tôi đành gạt nước mắt gật đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn còn mang ơn họ vì đã không đuổi tôi đi. Lúc đó, tôi không nghĩ được rằng, ông nội chồng đang ốm nặng, bà nội chồng cũng đã bắt đầu lẫn, mẹ chồng tôi cần người cơm bưng nước rót, lau dọn, đổ bô.
Video đang HOT
Chồng tôi nhanh chóng tìm được người phụ nữ khác. Lúc đầu, họ thuê nhà ở riêng, khuất mắt tôi. Nhưng khi chị ta có bầu, mẹ chồng tôi tỷ tê với tôi, để cô ta về “tiện chăm sóc” và để chồng tôi về nhà. Mẹ chồng bảo chỉ cần cô ta cai sữa cho con là sẽ đuổi đi. Chồng tôi cũng ra mặt bảo muốn về nhà để vợ chồng được gần gũi, chuyện với người phụ nữ kia chỉ là “con cái, không có tình cảm”.
Tôi lại cả nể gật đầu. Không hiểu sao lúc đó tôi lại mụ mị, tin họ. Nhưng có lẽ, nỗi sợ hãi thân cô thế cô, không nghề, không tiền bạc, không gia đình giữa thành phố lớn khiến tôi sợ hãi đến lú lẫn.
Người chăm sóc “vợ hờ” của chồng đương nhiên là tôi, vì mẹ chồng tôi còn bận đi chùa chiền, lễ lạt. Lúc đó, tôi 24 tuổi, một mình chăm sóc ông bà nội của chồng, cáng đáng thêm “vợ hai” chồng đang ở cữ, ông bố chồng khó tính trong đường ăn uống.
Người phụ nữ kia cho dù biết tôi là vợ chính thức, nhưng cũng sai bảo tôi như con ở, chẳng nề hà quát nạt, vặn vẹo. Thậm chí, cô ta còn liên tục diễu qua mặt tôi, vuốt cái bụng bầu một cách đắc thắng. Cô ta cũng làm mình làm mẩy, giữ chặt chồng tôi trong phòng. Chồng tôi chỉ nhìn hay hỏi chuyện tôi là cô ta lại giận dỗi, đấm bụng thùm thụp. Chồng tôi hãi quá, không dám lại gần.
Cô ta chiếm phòng ngủ, đuổi tôi xuống phòng xép gần bếp. Có độ đôi lần, khi vợ ở cữ, chồng tôi có lẻn xuống với tôi, vội vàng như ăn trộm. Căng thẳng, đau đớn, tôi giống như cái xác khô. Chồng tôi cũng tự chán. Đương nhiên, không thể đuổi nổi người phụ nữ đó khỏi phòng.
Tôi cứ lầm lũi không ngẩng mặt lên. Tự thân coi mình là con ở. Chỉ khi ngồi một mình dưới căn phòng sát bếp, nhìn chồng vui vẻ bên cô ta và những đứa con, tôi mới đắng lòng. Thậm chí, cô ta còn sinh một lèo 3 đứa con. Cô ta càng đẻ, vị trí của tôi càng thấp xuống.
Giờ tôi 47 tuổi. Vẫn không có chút tài sản gì. Vợ hờ của chồng coi tôi là con ở. Chồng tôi nhìn tôi như cái giẻ chùi chân. Mẹ chồng tôi chẳng nói ra, nhưng cũng coi tôi không hơn gì tôi mọi. Ba đứa con riêng của chồng cũng quát nạt, sai khiến tôi. Tôi đã không dám ra đi thời trẻ. Giờ tôi càng không thể ra đi.
Nghe chuyện của chị Quân, tôi mới thấy, cho dù khổ ải, không nơi nương tựa, chị Quân cũng nên ra đi. Đừng sống cuộc đời như tôi, cứ quẩn quanh trong nỗi đau khổ chỉ vì sợ hãi chốc lát. Vì ở lại, người chồng chắc chắn không thể quay về với chị hòan tòan. Anh ta vẫn sẽ dấm dúi với người phụ nữ kia và đứa con. Bởi vì, tình chồng nghĩa vợ khó có thể bền chặt nếu không có sợi dây níu là đứa con.
Nếu anh ta đã chọn đứa con thì chị cũng không thể níu kéo. Lúc đó, chị sẽ mắc kẹt, sẽ ghen tuông, đau khổ. Một mình cũng được, chỉ cần thanh thản, bình yên. Biết đâu đó, hạnh phúc sẽ đến.
Theo Ngoisao
Moi móc quá khứ, liều thuốc độc giết chết hôn nhân!
- Quá khứ thuộc về ngày hôm qua, nhưng đôi khi, vợ hoặc chồng lật tung, moi móc lại quá khứ có một phần thiếu sót của người kia để đay nghiến, dằn vặt. Vô hình chung, tự tay họ đã đưa hôn nhân bước vào cánh cửa tan tác, chia lìa.
Màng trinh và nỗi hàm oan không thể gột rửa
"Cô còn chối bay chối biến hả? Cô đừng già mồm ở đây". Tiếng quát nạt hung dữ của Hùng vang lên khiến tất thảy những người dự khán đều giật mình. Tội nhất là người vợ trẻ của Hùng, co ro hứng chịu tiếng nạt nộ của người chồng hung bạo.
Vị chủ tọa phải đề nghị Hùng ăn nói chuẩn mực, tôn trọng Hội đồng xét xử và giữ thái độ đúng mực để phiên tòa tiếp tục. Anh ta ngồi xuống ghế, mặt đỏ gay vì giận dữ, không quên liếc xéo ánh lên cái nhìn hằn học, tức tối chĩa về phía người đàn bà bất hạnh, đang run lẩy bẩy, nửa vì rét, phần hơn là quá sợ hãi ông chồng nóng tính.
Người đàn bà ấy tên Lan, 25 tuổi, còn rất trẻ. Lan kể, hai người lấy nhau được 3 năm, có với nhau mụn con 2 tuổi. Hôm nay, bố mẹ ra tòa ly hôn, cháu được gửi bà ngoại trông nom. Nhắc đến đứa con, đôi mắt chị lại rưng rưng ngấn lệ, thổn thức nỗi mặc cảm của người mẹ không thể mang lại cho con một hạnh phúc gia đình đầy đủ. Cực chẳng đã, chị mới phải viết đơn ly hôn, gửi lên tòa án, chấm dứt mối quan hệ với người chồng chị hằng yêu thương, kính trọng.
Ngày trước, dù yêu nhau rất nhiều, nhưng cả Hùng và Lan đều vượt qua những cảm xúc ham muốn để giữ gìn cho đêm tân hôn sau này. (ảnh minh họa)
Lan và Hùng yêu nhau từ thời sinh viên. Yêu được 2 năm, cả hai ra trường, hứa hẹn khi thu xếp công việc ổn định sẽ tổ chức đám cưới. Cả hai đều tin tưởng người kia chính là một nửa đích thực của đời mình. Sau khi thu xếp công việc ổn thỏa, Hùng và Lan tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc của chính mình và cùng với lời chúc phúc của họ hàng, gia đình và bạn bè. Ai cũng mừng cho đôi bạn trẻ, trai tài gái sắc, lúc nào cũng xoắn quyện, yêu chiều nhau. Nhưng, mọi cảm xúc tốt đẹp, hào hứng bị phá lỏng ngay trong đêm tân hôn.
Ngày trước, dù yêu nhau rất nhiều, nhưng cả Hùng và Lan đều vượt qua những cảm xúc ham muốn để giữ gìn cho đêm tân hôn sau này. Quả thật, đêm tân hôn đã diễn ra vô cùng hạnh phúc đối với cặp đôi mới cưới. Nhưng đến sáng hôm sau, Hùng lục tung đống chăn chiếu, tìm cho được vệt máu đào trên nền đệm trắng nền nã nhưng không thấy đâu. Không thấy dấu vết trinh trắng của vợ, Hùng như phát điên, anh cho rằng Lan đã thuộc về người khác trước khi đến với mình.
Mặc kệ vợ giải thích đủ kiểu, anh cũng không tin tưởng. Anh cho rằng vợ đã lừa dối mình, biến mình thành gã đi "đổ vỏ" ngu ngốc. Lan khóc, cô cũng không hiểu sao sau khi quan hệ xong mình không hề chảy máu dù Hùng chính là người đàn ông đầu tiên, bước vào cuộc đời cô.
Mãi sau này, một người bạn của Lan, là bác sĩ đến trò chuyện với Hùng, nói cho anh hiểu không phải ai cũng giống nhau, đều chảy máu sau khi tấm màng mỏng bị rách. Trường hợp của Lan không hề hiếm. Hùng nguôi giận dần, song cuộc sống của cô bị chồng kiểm soát chặt về giờ giấc, cả kênh liên lạc, giao tiếp. Lan tự nguyện gác các mối quan hệ với bạn bè cũ, hết giờ làm chỉ thui thủi về nhà lo chuyện bếp núc, chăm chồng, hiếu thuận với bố mẹ chồng. Nhưng Lan càng tỏ ra cúc cung tận tụy, một lòng một dạ với chồng thì thì đức lang quân càng tỏ ra cay đắng, nghiệt ngã.
Mỗi lần say rượu hoặc không hài lòng chuyện gì đó ở công ty, trở về nhà, anh lại trút cả bực dọc lên người vợ tội nghiệp. Hùng lôi chuyện đêm tân hôn ra giày vò, mạt sát chị. Biết bao lần Lan bật khóc trước những lời lẽ nặng nề, thậm chí tục tĩu của chồng, nhưng chỉ sau khi tỉnh dậy hoặc nguôi giận, Hùng lại rối rít quay sang xin lỗi vợ, bao biện do nóng giận tức thời, hoặc do rượu nên thiếu tỉnh táo mới dùng những lời lẽ đó. Lan bỏ qua. Song, kể từ sau khi chuyện làm ăn không thuận lợi, giận dữ chuyện đâu đâu, Hùng moi móc quá khứ của đêm tân hôn ra chửi mắng vợ nhiều hơn.
Hùng còn ngang nhiên cặp bồ trước mặt Lan. Anh bảo, cô dám ăn vụng trước khi về làm vợ anh, nên anh có quyền "ăn nem" để trả đũa. Hùng thay đổi quá nhiều kể từ sau khi kết hôn, đến mức Lan không dám tin người đàn ông mình gọi là chồng thẳng tay tát cô trước mặt con lại chính là người cô từng yêu say đắm và tự nguyện trao gửi cả cuộc đời.
Anh bảo, cô dám ăn vụng trước khi về làm vợ anh, nên anh có quyền "ăn nem" để trả đũa.
(ảnh minh họa)
Suốt 3 năm làm vợ Hùng, Lan sống chung với những cơn giận dữ vô lý của anh. Thậm chí, anh thẳng tay đánh đập chị, nói chị là kẻ phản bội trơ tráo. Không thể chịu đựng cuộc sống mệt mỏi, đày ải này, Lan đã viết đơn ly hôn tự cứu lấy cuộc đời khốn khổ của mình.
Những gì Lan kể trước tòa làm Hùng nổi giận. Anh bảo chị "già mồm", mắng chị "đạo đức giả" khiến vị chủ tọa đôi khi phải tạm dừng cuộc xét xử, yêu cầu bị đơn tiết chế cảm xúc. Lan vừa gạt nước mắt vừa ngậm ngùi: " T ôi thề thốt bao nhiêu anh cũng không tin. Giờ có nói nữa cũng là thừa thãi. Tốt nhất chúng ta xa nhau để cả hai cùng được thoải mái lựa chọn cuộc sống mới cho riêng mình".
Cho đến giờ phút cuối phiên tòa, những lời tâm sự thật thà của vợ không làm Hùng tỉnh ngộ. Anh tin vào những gì mình thực sự kiểm chứng, tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến. Nỗi oan ức của vợ, Hùng nhất quyết không thấu hiểu.
Những người dự khán ngày hôm đó bàn ra tán vào về vụ ly hôn này khá lâu. Người cho rằng, chuyện Lan trao thân cho người khác trước đêm tân hôn là có thật, chuyện Hùng là người "đổ vỏ" là có thật, nhưng người khác lại bảo Hùng là người quá ngu ngốc, không hiểu biết chính xác về khoa học, không thể căn cứ tấm màng mỏng kia là đại diện cho đạo đức, tiết hạnh, phẩm chất chính chuyên của người phụ nữ vốn mềm mỏng, dịu dàng, giàu tự trọng như Lan.
Chỉ người trong cuộc hiểu rõ nội tình, Lan cũng không thể cả đời chạy theo miệng lưỡi thế gian để giải thích được. Cô chọn cho mình cách im lặng. Phiên toà ngày hôm ấy chấm dứt một cuộc hôn nhân và khép lại một phần quá khứ đầy rẫy khổ sở, đọa đày của người phụ nữ bất hạnh.
Chấp nhặt tủn mủn bố mẹ vợ
Trong một phiên tòa khác tôi chứng kiến, cặp đôi trẻ kéo nhau ra tòa ly hôn liên tục giằng co, chửi bới nhau không thương tiếc. Những người có mặt trong phiên tòa chỉ biết lắc đầu, thở dài cho cặp trẻ bồng bột. Cách hành xử của họ như thể chưa một ngày làm vợ chồng.
Hường - người phụ nữ mặt trẻ măng, búng ra sữa, tuổi chừng 20 ôm đứa con nhỏ lếch thếch vừa lau nước mắt lem nhem trên mặt, vừa hất hàm về phía anh chồng, tên Toàn, xưng hô bằng vai phải lứa. Nghe đâu, ngày trước hai cô cậu học cùng lớp cấp 3. Sức học yếu, cả hai không lựa chọn con đường thi đại học mà chuyển sang học trung cấp nghề. Chưa kịp ra trường, bụng Hường đã lùm lùm, thế là cưới.
Hai vợ chồng sống trong một căn nhà nhỏ, ẩm thấp gần khu công nghiệp. Sau khi sinh, Hường nghỉ ở nhà trông con, cả nhà chỉ trông cậy vào đồng lương ít ỏi của Toàn. Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ những khó khăn, thiếu thốn vật chất hàng ngày.
Hường không đi làm, hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào chồng, chị ngoan ngoãn phục tùng mọi yêu cầu của anh. Mang tiếng trụ cột gia đình, nắm toàn quyền quản lý gia đình , được thể, Toàn lấn tới, lên mặt với vợ. Mọi việc trong nhà, dù là nhỏ nhặt như đi chợ mua con cá, con tép, Hường cũng phải thông qua chồng.
Làm gì không đúng ý Toàn, anh đay nghiến tội lỗi của vợ cho bố mẹ nghe. "Con giun xéo lắm cũng quằn", không chịu được cách đối xử của toàn. Hường quay sang cãi nhau tay đôi. Cặp vợ chồng mới bước khỏi tuổi teen tung hê, dồn đuổi, cãi vã nhau từ ngày này qua ngày khác, đến mức hàng xóm phải nhiều lần ra tay can ngăn. Nhưng vài hôm sau, đâu lại đóng đấy, đến mức hàng xóm chán chẳng buồn can ngăn nữa.
Nhà cửa lanh tanh bành, cộng vài lời khích bác của đám bạn, thêm tí men trong người, Toàn đuổi đánh vợ khắp nhà. Chỉ tội đứa con nhỏ nằm ngằn ngặt khóc giãy giụa trên giường. Trong cơn nóng giận, Toàn lôi chuyện bố mẹ vợ trước đây từng chê anh nghèo khó mà ngăn cản đám cưới.
Chính vậy, Toàn tìm mọi cách làm cho Hường có bầu, để gây sức ép với bố mẹ cô, đưa câu chuyện vào "sự đã rồi". Toàn tức tưởi kể lể anh chẳng thiết tha gì với Hường, nhưng để trả đũa mấy câu mát mẻ, chê bai của bố mẹ cô, anh mới làm căng như vậy. Toàn thừa nhận anh nghèo, nhưng anh phải tìm cách lôi thêm Hường khổ sở cùng, để con gái ông bà hiểu thế nào là cơ cực.
Nghe những lời của chồng, Hường bật khóc. Hóa ra bấy lâu nay, cô trở thành công cụ trả thù vô cùng hèn hạ của chồng. Nhìn đứa con bé dại còn đang ẵm ngửa, bao nhiêu uất ức bật tung, Hường đệ đơn gửi lên toà án, bất chấp lời khuyên ngăn của gia đình hai bên.
Trong phiên tòa ấy, đôi vợ chồng trẻ không ngừng nhiếc móc nhau, chẳng ai có thể hình dung, họ từng là vợ chồng và có với nhau một đứa con kháu khỉnh.
Nhìn mẹ con Hường ôm ấp nhau bước ra khỏi phiên toà, ai lấy đều chạnh lòng thương cảm. Hường còn quá trẻ, công việc lại bấp bênh, cuộc đời cô và đứa nhỏ rồi sẽ ra sao. Còn Toàn - chồng Hường, một thoáng bần thần ít ỏi, rồi lại trở lại vẻ mặt câng câng, trâng tráo như lúc mới bước chân vào phòng xét xử.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gừng ơi, anh buồn Mình đã là vợ chồng, ngày nào cũng được ở bên nhau. Thế nhưng những cảm giác yêu thương thì lại như tỷ lệ nghịch với điều đó. Anh cũng biết mẹ không thích em nhưng bản thân anh đã nhận định "anh sống với em chứ không phải mẹ" và nếu mình yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau thì không có...