Hơn 10 năm bị mẹ chồng coi rẻ và cái kết không ngờ
Hơn 10 năm qua bị mẹ chồng coi rẻ nhưng chồng em vẫn yêu thương em. Vậy mà giờ đây kết cục quá bất ngờ khiến em hết sức chông chênh.
Ảnh minh họa
Em lấy chồng nay cũng đã hơn 10 năm. Em năm nay 30 t.uổi. Từ khi em lấy chồng, cha mẹ chồng em không chấp nhận vì gia đình em nghèo, em lại là công nhân nên mẹ chồng phản đối em kịch liệt.
Nhưng vì em với chồng em yêu thương nhau nên tự tổ chức lễ cưới. Đám cưới diễn ra cha mẹ chồng nhất quyết không vào. Cha mẹ chồng ở quê ở miền bắc. Em tổ chức cưới ở trong miền nam vì bọn em đều từ miền bắc vào nam lập nghiệp.
Trong khoảng thời gian mới cưới em tưởng chừng như sống trong biển nước mắt. Ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện t.ra t.ấn về tinh thần. Cưới xong em về quê chồng, mẹ chồng em đuổi em không cho em vào nhà. Chồng em bắt xe đưa em về ngoại…
Em về cha mẹ ruột được một ngày thì cha chồng gọi điện bảo em quay về. Thật sự lúc đó em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Nhưng cha mẹ em phần thương con, phần thương rể. Cha mẹ em khuyên em nên quay về một lần này nữa thôi. Nếu mẹ chồng không thay đổi thì lúc đó có l.y h.ôn cũng không hối hận.
Thế rồi em cũng nghe lời cha mẹ em quay về nhà chồng. Tự dưng mẹ chồng lại bình thường với em. Em ở mà phập phồng lo sợ. Cuối cùng mấy ngày hai vợ chồng em cũng vào miền nam tiếp tục công việc.
Thời gian trôi qua em biết mẹ chồng bằng mặt nhưng không bằng lòng. Mẹ chồng càng xa cách, em vì thương chồng lại cố gắng thu hẹp khoảng cách để gần mẹ chồng hơn.
Video đang HOT
Hai năm vợ chồng em vẫn chưa có con. Bác sĩ bảo t.inh t.rùng chồng yếu, vợ thì đa nang. Uống thuốc rồi cũng không thấy có thai. Em và chồng em quyết định mua đất cất nhà rồi tính sau. Khi hay tin bọn em mua đất cất nhà, mẹ chồng gọi điện cho vợ chồng em về quê để mẹ chồng phụ giúp cho một ít. Vợ chồng em lại về. Ai ngờ khi cha chồng không ở nhà, mẹ chồng em gọi em với chồng em lại nói chuyện.
Mẹ chồng nói giờ mua đất cất nhà mẹ phụ thêm, nhưng với điều kiện giấy tờ nhà đất phải để cha mẹ đứng tên hoặc anh trai chồng đứng tên chứ không cho vợ chồng em đứng tên. Mẹ bảo như vậy để sau này lỡ vợ chồng bỏ nhau em cũng sẽ không chia tài sản được. Hai vợ chồng em quá đỗi ngạc nhiên.
Em không nói gì cả. Bởi lẽ em thương chồng nên em không nói gì, để hai mẹ con tự giải quyết. Chồng em không chịu. Thế là mẹ chồng em c.hửi em thậm tệ.
Mẹ chồng em bảo bọn em ly dị đi, kiểu gì rồi bọn mày cũng không ở được với nhau, không có con rồi cũng bỏ nhau. Chồng em nói không có con là do con chứ không phải vợ con. Mẹ chồng em bảo chồng em “nếu mà do mày thì sau này đi làm, trưa nó đi ngủ với thằng khác, mày đâu quản nó 24/24h, rồi mà đi nuôi con thiên hạ…”
Em nghe mà trời đất như sụp xuống. Mẹ chồng em c.hửi em: “mày là con gái, mày sống cũng phải có lòng tự trọng. Nếu con tao lỡ yêu mày quá, không bỏ được thì mày cũng nên tự ý mà rời xa, đừng bám con tao như đỉa đói, đồ vô học”. Em cắn răng, nuốt nước mắt vào lòng, ngồi im lặng không hé răng để cho mẹ chồng sỉ vả. Vì em thương chồng, không muốn chồng phải khó xử.
Chồng em vẫn ngồi im lặng không nói gì. Xong đêm đó em và chồng về nhà em. Em quyết định không ở với chồng nữa nhưng chồng em không chịu. Anh cầu xin em. Chồng em nói “em ở với anh chứ không ở với cha mẹ”, thế nên em lại mủi lòng. Chồng em thương em nhiều lắm…
Thấm thoát những năm sau đó cuộc chiến của mẹ chồng với em vẫn âm thầm diễn ra. Em thề tuyệt nhiên em không cãi một câu.
Trong một ngày gần đây chồng em với mẹ chồng gọi điện thoại nói với nhau chuyện lấy thuốc thang cho anh uống. Em cũng không biết vì chồng em không nói với em. Hôm mẹ chồng điện vào zalo cho chồng em không được. Vì đi làm cả tuần được ngày nghỉ anh mệt nên anh tắt zalo để ngủ. Em cũng không hay biết chuyện gì cả. Em lấy điện thoại chồng em thì vô tình thấy mẹ chồng em nhắn tin c.hửi chồng em thế này thế nọ. Nghe vợ xúi này nọ rồi không coi cha mẹ ra gì hết… rồi c.hửi chồng em bằng những từ ngữ khiếm nhã.
Em thấy thương chồng nên lấy zalo của em nhắn tin thanh minh cho chồng. Thế là mẹ chồng em c.hửi em thậm tệ… c.hửi em con đĩ, con quỷ… xúi chồng em thế này thế khác. Mẹ chồng em còn c.hửi cả cha mẹ em. Em không hiểu vì sao mẹ chồng lại c.hửi em như thế
Em nói với chồng là mẹ c.hửi em vậy, nếu anh ở với em thì sau này em không về nhà anh nữa… Hơn mười năm làm dâu cha mẹ chồng không hề nhìn mặt cha mẹ em. Không bao giờ hỏi thăm, không đến nhà…
Em lấy điện thoại của chồng em xem thì thấy mẹ chồng nhắn tin cho chồng em rằng: Nếu giờ ở với em thì mẹ chồng sẽ b.ỏ c.hồng em. Nếu có em thì không có mẹ.
Chồng em không biết em đọc tin nhắn. Em cũng không nói gì cả. Nhưng cả tuần nay hai vợ chồng ít nói chuyện. Anh cũng không quan tâm đến em như trước đây. Em hỏi thì chồng em nói anh giờ sống bất cần đời, mệt mỏi. Em nói, nếu anh ở với em mà khổ vì cha mẹ thì l.y h.ôn em đi. Anh nói em thích gì thì cứ làm. Em giận, em nói l.y h.ôn, thế là chồng em đồng ý.
Trước đây mỗi khi giận dỗi em nói vậy là anh không bao giờ chấp nhận… Hôm qua anh nói chuyện với cha mẹ em, anh nói “Giờ con không bỏ được cha mẹ con. Nếu vợ chồng con có con thì còn hy vọng về với cha mẹ con. Mẹ con c.hửi vợ con nhiều vậy, giờ vợ con cũng không ở được với mẹ con. Nếu giờ không có con thì cả đời này con cũng không về được với cha mẹ con, nên con muốn l.y h.ôn…”
Mấy hôm nay em với chồng em ít nói chuyện với nhau. Mọi người cho em lời khuyên nếu chồng em muốn ở lại với em. Em có nên ở lại hay không?
Mấy hôm nay em thật sự đau khổ lắm. Em cảm thấy chông chênh vô cùng. Em hy sinh cả t.uổi thanh xuân, những lần đi kiếm con, kích trứng… thuốc này thuốc nọ… chịu bao khổ cực để đến hôm nay em nhận được những lời nói cay đắng. Hãy cho em lời khuyên.
Nguyễn Thị Nga
Chiếc xe đạp điện mua cho mẹ đẻ và lời đay nghiến "có c.hết không quên" của mẹ chồng
T.iền đó là t.iền dành dụm của riêng tôi nhưng những lời nói của mẹ chồng khiến tôi tức đến run rẩy.
Tôi đang làm tư vấn cho một công ty nội thất, chồng hơn tôi 2 t.uổi, đang làm quản lý cho một khách sạn. Ngày trước anh từng ra nước ngoài học sau đó thì về Việt Nam công tác. Chúng tôi quen nhau khá tình cờ trên một kết bạn giao lưu học tiếng Trung. Dần dà có tình cảm và yêu nhau.
Được 2 năm thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhà anh ở thành phố, còn nhà tôi chỉ ở vùng tỉnh lẻ. Thế nên ngay từ đầu về nhà, mẹ anh đã không ưng ý tôi, nói gia cảnh không hợp. Sau bao nhiêu cố gắng của anh để thuyết phục, mẹ cũng đồng ý.
Anh nói vì bố mất sớm, em chồng lấy vợ ở riêng nên anh phải ở cùng mẹ để chăm sóc, tôi đồng ý, và chuỗi ngày khổ cực của tôi bắt đầu.
Lấy anh về tôi có bầu luôn nhưng mẹ chồng tôi tiếc t.iền không chịu thuê ô sin, bà bắt tôi làm tất cả mọi việc. Ngày nào tôi cũng phải dậy từ 5h sáng và ngủ lúc 12h kém. Chồng thấy tôi vất vả cũng lén phụ giúp tôi vài việc, tối đến còn xin lỗi và xoa bóp chân cho tôi, chính vì thế tôi mới có động lực để tiếp tục cố gắng.
Mẹ chồng tôi cực kỳ khó tính trong khoản ăn uống, nhà có 3 người thôi nhưng lúc nào bà cũng yêu cầu tôi phải có riêng cho từng người. Bữa cơm nào ít nhất cũng 5 món, không thì 7 món, 8 món. Nấu không ưng ý là bà nói tôi chẳng khác gì người ở. Có hôm tôi vừa làm lại phải tranh thủ lên mạng để tìm hiểu các món ăn mới cho hợp khẩu vị mẹ chồng. Cảm giác không có lấy một giây nghỉ ngơi khiến tôi ngột thở kinh khủng. Có lẽ vì thế mà tôi đành xin nghỉ làm sớm và sinh non trước dự sinh nửa tháng.
May mắn sao cả hai mẹ con tôi khỏe mạnh. Nhưng sinh xong vấn đề lại càng phức tạp hơn. Hai vợ chồng tôi thỏa thuận mỗi tháng sẽ đưa cho hai bên nội ngoại mỗi người 1 triệu. Nhưng mẹ chồng tôi ghen tỵ, bà nói, mẹ tôi chẳng làm gì cũng có t.iền trong khi bà phải trông cháu, phải chăm sóc tôi thì cũng được từng ấy. Còn bêu rếu với em chồng làm tôi bị mắng một trận té tát.
Tôi đành bấm bụng đưa mẹ chồng thêm 1 triệu nữa bà mới thôi. Nhưng nếu mẹ chồng tôi mà làm đúng như lời bà nói thì đã chả có nhẽ, việc chăm con hoàn toàn là do tôi tự túc, bà chẳng đỡ đần được gì, đẻ con mà tôi vẫn cơm nước, tôi mệt mỏi thì tự bỏ t.iền ra thuê ô sin theo giờ để làm những công việc khác. Nếu không có sự can thiệp của chồng thì mẹ cũng chẳng để tôi yên.
Mẹ chồng tôi có lương hưu, t.iền vợ chồng tôi cộng lại mỗi tháng cũng ngót cả chục triệu, bà chẳng làm gì nhưng cũng chưa thấy mua cho cháu bất cứ thứ gì. Lại còn liên tục soi mói xem tôi có vòi t.iền của chồng mình không, có lấy thứ gì của nhà chồng qua cho nhà đẻ không.
Nói thật, tôi cũng đi làm và có t.iền, nếu tôi ở nhà ăn bám chắc có lẽ đã bị bà tống khứ đi từ lâu rồi. Đỉnh điểm là lần mẹ chồng tôi về nhà tôi dự đám cưới con em tôi. Lần đó vì mẹ tôi làm mất xe đạp nên tôi mua cho bà chiếc xe đạp điện mới, đó là t.iền của tôi. Bà khen xe đẹp thì mẹ đẻ tôi có nhỡ nói là do tôi mua.
Thế là từ đó bà mặt nặng mày nhẹ, chỉ ăn mỗi bữa cơm chiều rồi đùng đùng trở lại thành phố.
Khi tôi lên thì bà mắng c.hửi tôi không tiếc lời "ăn cắp t.iền nhà chồng để cho nhà mẹ đẻ. Cái loại con dâu lấy chồng rồi mà còn đòi gửi t.iền về nhà mẹ đẻ là không chấp nhận được".
Thực sự thì bao nín nhịn lâu nay trong mình vỡ òa, mình không chịu được nữa nên cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Bà nhất quyết thuê xe lôi tôi về tận nhà đẻ để trả. Chồng tôi sau đó biết chuyện cũng cãi nhau với mẹ và nói nếu mẹ không xin lỗi mình thì sẽ ra ở riêng.
Quả thực bây giờ mình cũng không biết phải làm sao, thương chồng nhưng nếu cứ sống mãi với mẹ chồng như thế chắc mình stress mà trầm cảm mất.
Theo Khỏe & Đẹp
Cúng Tết Ông Táo xong, tôi vội vã đến công ty và cứ đinh ninh chồng ở nhà lo liệu được, không ngờ chiều trở về, tôi hết hồn khi nhìn mâm cơm nhà mình Buổi sáng tôi đã nhẫn nhịn rồi, nhưng đến chiều thì không thể chịu được thêm nữa. Chồng tôi là dân kế toán. Việc của anh mỗi ngày là đi chợ và dạy con học, còn lại nấu nướng dọn dẹp là tôi lo. 10 năm qua nhà tôi luôn êm đẹp như thế. Ấy thế mà hôm nay, Tết Ông Táo, lần...