Hôm trước ân ái với tôi, hôm sau em đi qua đêm với tình cũ
Thông thường tối thứ bảy em đi chung với tôi, thậm chí qua đêm cùng tôi nhưng ngày chủ nhật lại kiếm lý do gì đó để qua đêm với người cũ. Tôi không thể hiểu được một cô gái trông có vẻ yếu đuối lại sống như vậy.
ảnh minh họa
Tôi quyết định sẽ chia tay để em trở về bên người cũ nhưng sao trong lòng cảm thấy rất buồn, xen lẫn một chút tiếc nuối. Chúng tôi gặp nhau khi em xin vào công ty tôi làm, không có nghiệp vụ kế toán vì nợ môn nên chưa được ra trường. Tôi quản lý nơi này.
Thời gian đầu mọi chuyện diễn ra bình thường, chúng tôi chỉ xem nhau như anh em, đồng nghiệp bởi cô ấy đã có người yêu. Sau này hai người chia tay (lý do em nói vì bạn trai cũ không còn đưa rước như mọi khi), chúng tôi đến với nhau. Thời gian làm việc bên nhau khiến tôi nhận ra đã yêu em rất nhiều. Gia đình em cũng biết và tán thành chuyện tình cảm này.
Video đang HOT
Gần đây em thường xuyên liên lạc với người cũ khiến tôi khó chịu. Mọi chuyện nếu dừng lại ở đó sẽ không có gì nghiêm trọng nhưng em còn kiếm nhiều lý do để được qua lại với người cũ, quan hệ trên mức bình thường. Tôi biết được chuyện này vì trong một lần vội việc gì đó em quên không thoát Facebook trên máy. Tôi đọc được tin nhắn mới nhất của hai người với những lời lẽ rất dung tục, như không phải của những người có học thức.
Thông thường tối thứ bảy em đi chung với tôi, thậm chí qua đêm cùng tôi nhưng ngày chủ nhật lại kiếm lý do gì đó để qua đêm với người cũ. Nếu chia tay bây giờ chắc em cũng không buồn, còn tôi đọc được những tin nhắn kia xong cũng không thể yêu em thêm nữa dù trong lòng vẫn còn thương. Tôi không thể hiểu được một cô gái trông có vẻ yếu đuối lại sống như vậy. Rất mong được chia sẻ.
Theo VNE
Qua đêm với sếp để chữa bệnh cho chồng
Kể chuyện này ra tôi biết rằng sẽ có nhiều người kinh thường một người đàn bà như tôi. Tôi đã phạm phải một lỗi lầm không thể nào dung thứ được. Tôi đã ngủ với sếp của mình để lấy tiền chữa bệnh cho chồng tôi.
Tôi vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuần tuý, sau khi ra trường, tôi quyết định ở lại thành phố kiếm việc làm. Sau gần 2 năm bon chen ở nơi người khôn của khó, làm nhiều việc khác nhau để có thể bám trụ được ở thành phố, từ nhân viên thu ngân, bồi bàn, kế toán, gia sư.... Cuối cùng, tôi được một người quen giới thiệu vào làm cho công ty hiện tại. Ban đầu, tôi được nhận vào làm lễ tân, rồi chuyển sang bộ phận văn phòng. Vốn có chút nhan sắc, biết ngoại ngữ và giao tiếp nhanh nhẹn nên tôi được lãnh đạo công ty để mắt đến và được điều về làm thư ký cho giám đốc.
Tuy là thư ký cho giám đốc nhưng đồng lương cũng chẳng tăng được là bao, ngoài giờ hành chính làm tại cơ quan, tôi kiếm thêm việc để làm kiếm thêm thu nhập, vốn có chút tố chất văn chương vì tôi tốt nghiệp khoa văn của trường nhân văn, vả lại, tôi đam mê văn chương từ nhỏ nhưng sau khi ra trường lại không xin được việc đúng ngành nghề. Tôi xin làm cộng tác viên cho một số trang báo giấy, báo điện tử. Tôi chăm chỉ viết bài gửi và với số tiền nhuận bút hàng tháng tôi tiết kiệm được cũng đủ để gửi về quê cho bố mẹ tôi thêm vào nuôi các em tôi ăn học. Sau gần một năm thì tôi với anh quen nhau, anh là phóng viên của tờ báo mà tôi cộng tác viết bài. Một chàng thanh niên trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Công việc của anh thường xuyê phải dong duổi trên các cung đường, nay đây mai đó nên thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau, chuyện trò. Mọi thông tin, liên lạc cũng như tâm sự đều qau điện thoại, email.
Ảnh minh họa
Tôi cảm mến ở con người anh sự chân thành, cởi mở và sự yêu đời cũng như sự say mê với nghề nghiệp lúc nào cũng hiện rõ trong ánh mắt, nụ cười của anh. Anh cũng sinh ra từ một vùng quê nghèo, lớn lên trong khó khăn và cũng phải bươn trải để bám trụ ở thành thị như tôi. Chúng tôi tìm thấy ở nhau sự đồng cảm cùng với tình yêu thương chân tình.
Sau hơn một năm yêu nhau thì chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Mặc dù cuộc sống đầy khó khăn ở phía trước nhưng chúng tôi được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Sau khi tổ chức đám cưới, chúng tôi thuê một căn phòng trọ đủ rộng rãi và vừa tiền để xây dựng tổ ấm của mình. Tôi vẫn tiếp tục làm việc, viết báo, anh vẫn đeo đuổi trên mỗi chuyến đi để viết bài. Thời gian chúng tôi bên nhau không được nhiều như những cặp vợ chồng khác nhưng cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi tôi mang bầu, sinh con. Đứa con gái đầu lòng chào đời trong niềm hạnh phúc tràn đầy của anh, của tôi và cả hai bên nội ngoại. Anh xin được tạm thời không di công tác xa nhà để có thời gian chăm sóc cho mẹ con tôi. Vì làm việc cho công ty tư nhân nên khi sinh nở tôi không có chế độ bảo hiểm thai sản mà phải nghỉ làm không lương. Thế là gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai anh. Có những hôm con ốm quấy khóc, chúng tôi vất vả thay nhau ẵm bế con, đến khuya, con ngủ yên rồi anh mới lại ngồi miệt mài viết bài để kịp gửi cho toà soạn. Cứ như thế, con chúng tôi dần lớn lên trong tổ ấm tuy chẳng lấy gì đầy đủ nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tai nạn kinh hoàng không giáng xuống gia đình nhỏ bé của chúng tôi. Chồng tôi bị tai nạn trong chuyến công tác ở địa phương, may thay số phận vẫn chưa lấy đi tính mạng của anh nhưng thương tật trên cơ thể thì có lẽ chẳng bao giờ lành được. Đôi chân anh không còn đi lại được nữa, sau gần nửa năm điều trị, tốn kém hàng trăm triệu, anh cũng chỉ đi lại nhẹ nhàng, di chuyển chủ yếu bằng xe lăn. Để chạy chữa cho anh, gia đình, họ hàng hai bên đã phải gom góp, vay mượn tiền của cho chúng tôi mượn, ai có điều kiện thì cho được đồng nào hay đồng ấy, ai không có điều kiện thì cho mượn nguội, mượn nóng. Thế là lúc này, tôi trở thành trụ cột gia đình. Tôi phải gửi con gái về nhà ngoại để có thời gian làm thêm và chăm sóc cho chồng. Anh chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng ở nhà. Thương vợ vất vả kiếm tiền nên anh cố gắng ngồi một chỗ nhưng vẫn cố viết bài gửi toà soạn kiếm được đồng nhuận bút nào thì hay đồng ấy. Nhưng cũng chẳng được là bao. Số tiền vay nợ cho anh quá lớn không biết đến bao giờ mới trả được. Vay của họ hàng thì còn khất được chứ vay lãi của người ngoài thì chẳng thể nợ lâu. Nhiều lúc tôi hoang mang đến tột độ không biết làm gì ra tiền để trả món nợ ấy.
Giữa lúc ấy, tôi đã ngã vào vòng tay tội lỗi của sếp mình. Ông ta đáng tuổi cha tôi nhưng trông bề ngoài thì vẫn trẻ và phong độ. Ông ta đã để mắt tới tôi từ khi tôi làm thư ký cho ông ta, nhiều lần gạ gẫm, buông lời ong tiếng ve tán tỉnh tôi và hứa hẹn sẽ cho tôi nhiều thứ tôi muốn nhưng tôi vẫn dứt khoát từ chối. Nhưng chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà tôi đã không cưỡng lại được sự cám dỗ của đồng tiền khi ông ta hứa hẹn sẽ cho tôi tiền để trả nợ nếu tôi chịu lên giường với ông ta, làm bồ nhí cho ông ta.
Tôi day dứt và tự sỉ vả mình đã phản bội chồng nhưng rồi trước cái phong bì đầy tiền thì tôi lại ngoan ngoãn theo ông sếp của mình đi vào khách sạn. Chuyện này đã kéo dài gần nửa năm nay. Mỗi lần như thế trở về nhà, tôi không dám đối diện với chồng mình vì đôi mắt đầy tình yêu của anh sẽ làm tôi gục ngã và thú tội. Tôi thật lòng muốn dừng lại nhưng dường như tôi đã lún quá sâu vào vũng bùn tội lỗi.
Theo VNE
Nỗi đau khi chồng qua đêm với người cũ Gần đây nhất, anh nói dối tôi đi công việc, tôi biết anh đi gặp chị bởi hôm đó là sinh nhật chị. Lòng tôi như lửa đốt khi đồng hồ điểm 11h giờ đêm mà anh chưa về, điện thoại anh tắt máy... Đêm đó tôi thức trắng... Tôi yêu người đó từ khi tôi còn là sinh viên, tình yêu sinh...