Hôm qua em mơ thấy anh
Hỡi cố nhân ơi! Chuyện thần tiên xa rồi. Tình đã như vôi, mong chi còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang.
Hôm qua em mơ thấy anh, mơ thấy anh yêu em như ngày nào, được nhìn ngắm gương mặt anh dù chỉ là trong mơ. Nếu gặp anh thì em cũng không biết rằng em có thể nhìn anh được như vậy không nữa.
Em sợ, em sợ lắm cảm giác nhớ thương một người. Em sợ em phải suy nghĩ về anh, em không nghĩ là anh có thể chi phối em nhiều như vậy? Hơn 1 năm rồi, mỗi lần vô tình gặp anh là vài ngày sau em chẳng làm được gì cả, lại phải cố bảo mình rằng anh và em chẳng còn gì nữa, là em có lỗi với anh trước, là em chứ không phải anh. Cảm giác này thật là khó chịu, nhưng chỉ như vậy em mới có thể không nhớ đến anh.
Anh thật sự không còn nhớ đến em nữa sao, mà có lẽ là vậy thật rồi, vì em với bác gái trùng tên muh. Em phone rủ anh đi cafe lần nào anh cũng bảo là anh bận đi với bạn, anh bảo là để hôm nào gọi mọi người đi cùng. Như vậy thì em phải hiểu rằng em ơi anh không còn tình cảm gì với em nữa đâu chứ.
Video đang HOT
Em biết là không nên hy vọng gì ở anh nữa nhưng tại sao lại không làm được. Một người bạn của anh và em đã nói rằng em nên quên anh đi, vì tính anh là thế, không có quyết tâm lắm đâu. Em không tin, không muốn tin nhưng…
Anh dạo này sao rồi? Công việc thế nào? Chỗ em và anh làm việc cách nhau không xa nhưng chẳng bao giờ em vô tình gặp anh cả. Có lẽ là anh cũng không muốn gặp em đâu nhỉ??? Anh àh, em gặp một người gần giống anh, người ta cũng mến em, nhưng em sợ lắm, em sợ em sẽ có tình cảm với người ta, em sợ em sẽ quen người ta chỉ vì người ta gần giống anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi anh
Em biết yêu anh là có tội. Có tội lớn với chồng, con và bố mẹ nhưng mà lý trí chẳng bao giờ bảo được con tim thôi yêu anh.
Anh à! Dạo này không còn thói quen lên mạng viết thư cho em nữa sao? Anh biết không ngày nào em cũng vào mạng, ít nhất 1 lần để xem có gì của anh không nhưng lần nào cũng vậy, vẫn là hòm thư trống rỗng. Buồn! Từ ngày chúng mình quan hệ kiểu này không ngày nào là em không buồn anh ạ. Tại sao anh không chấp nhận dừng lại để chúng mình được thoải mái hơn? Em biết với anh em chỉ là đứa mang lại cảm xúc mới lạ cho anh. Em biết vậy mà không hiểu sao em vẫn lao vào anh. Em biết anh vẫn còn yêu vợ, rất thương con mà em lại cứ cố tình xen vào cuộc sống của anh. Không biết đã bao nhiêu lần em nghĩ và tự hứa rằng mình sẽ không liên lạc với anh, không suy nghĩ nhiều đến anh nhưng cũng là bấy nhiêu lần em không làm được.
Em biết yêu anh là có tội. Có tội lớn với chồng, con và bố mẹ nhưng mà lý trí chẳng bao giờ bảo được con tim thôi yêu anh. Ở bên anh em được sống lại đúng cảm xúc của 1 tình yêu. Anh tình cảm, anh nhẹ nhàng, anh vuốt ve âu yếm em như 1 người chồng thực sự. Không biết đã bao nhiêu lần em mơ chúng mình được ở 1 nhà, chúng mình là vợ chồng và có với nhau những đứa con xinh xắn. Em buồn cười quá đúng không anh? Em đã từng ước được anh ôm từ đằng sau khi đang nấu cơm, hay được anh bế lên giường và hỏi anh rằng: Em có nặng không? Tất cả những đièu mà em tưởng tượng ra với anh đều xảy ra nhưng rất tiếc nó không xảy ra ở "nhà của chúng mình" mà nó lại xảy ra ở những chỗ chúng mình lén lút.
Em biết làm như vậy sẽ có ngày người khác bắt gặp và đúng như vậy phải không anh? Cũng rất may cho em và anh là người ấy chưa nhìn thấy cái gì quá đáng. Nhưng anh biết không kể từ hôm đó em cảm nhận được con người anh. Điều đó thực sự làm em rất đau khổ. Ở nhà mong mãi đến trường để được gặp nhau vậy mà đến nơi thì nhìn nhau như những người bình thường. Em muốn nói chuyện, gọi điện thì nói chưa được 2 phút là anh "thôi nhé"...
Em biết anh vẫn còn yêu vợ, rất thương con mà em lại cứ cố tình xen vào cuộc sống của anh... (Ảnh minh họa)
Anh là như vậy đúng không? Anh có đáng là đàn ông không? Dám làm nhưng lại không dám chịu đúng không anh? Vậy mà anh vẫn cứ nồng nhiệt, hết mình khi chúng mình bên nhau. Mỗi khi em muốn chia tay, muốn dừng lại là anh lại kêu rằng anh không chịu được. Anh không chịu được điều gì? Anh không chịu được bởi vì sẽ không còn ai mang lại cảm giác mới lạ đến cho anh nữa đúng không?
Đã 3 ngày rồi em cố gắng không nghĩ đến anh, không mong chờ tin nhắn hay địên thoại của anh. Em biết quên anh là 1 điều không thể vì tất cả những gì là của anh đều in sâu trong trái tim em. Em yêu anh không hiểu vì sao lại yêu anh nhiều đến thế mặc dù em đủ thông minh để hiểu tình cảm của anh dành cho em đến đâu, đủ hiểu con người anh như thế nào.
Anh à, em cảm ơn anh đã mang lại cho em những kỷ niệm trong thời gian chúng mình lén lút với nhau. Em sẽ không nói với anh chúng mình chia tay hay dừng lại vì em biết càng nói ra anh càng coi thường em. Từ bây giờ em sẽ sống theo cách của em, theo những gì em cho là đúng. Chúng mình chắc chắn sẽ không bao giờ được ở bên nhau, không bao giờ là của nhau nên hãy xem như những gì em viết hôm nay cho anh là lời tạm biệt, là những gì cuối cùng nhất em dành cho anh. Anh hãy sống hạnh phúc và là một người chồng tốt anh nhé!
Anh! Nếu như trong thời gian qua em có làm điều gì không tốt, nói những câu gì không hay thì hãy bỏ qua cho em. Một lần nữa cảm ơn những gì anh mang lại cho em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngộ nhỡ... ngày ấy "Hỡi cố nhân ơi ... chuyện thần tiên xa vời. Tình đã như vôi ... mong chi còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi ... để nghe đời lầm lỡ. Đừng níu thời gian ... cho thêm sầu vương mang" Em hỏi nếu ngày ấy em không đến đây thì giờ đây anh vẫn là anh. Lần đầu nhìn thấy em đứng dưới...