Hôm nay tôi vui không bởi điều gì chợt đến trong đời!
Niềm vui ấy nằm trong lòng chúng ta, tự bản thân ta cảm nhận trong mắt nhìn, trong tai nghe, trong da thịt, trong hơi thở khi hòa điệu với đời sống.
Ngày hôm nay, tôi thức dậy như mọi ngày, làm những việc như hàng ngày. Mọi thứ không có gì mới mẻ hay đổi thay.
Tôi chỉ muốn cười vậy thôi, không bởi vì sao. Ảnh: Instagram.
Tôi bước ra khỏi nhà, khóa cổng, băng qua ngã tư nhỏ và đến giữa khoảng sân rộng của khu chung cư cao tầng.
Gió như mọi ngày, thổi lật tóc bay vạt sang một bên.
Đưa tay vuốt lại đám tóc xòa lên mắt.
Người phụ nữ ấy ngồi ở góc sảnh tòa nhà nghỉ ngơi sau khi thể dục sáng.
Cặp vợ chồng già ấy đi bộ bên cạnh nhau. Như mọi khi, ngước lên nhìn trời.
Tôi mỉm cười với mình, hay là với trời xanh, với gió, với những người có thể không nhìn thấy nụ cười của tôi.
Hôm nay, một niềm vui len vào tôi, hoặc đã ở sẵn trong tôi. Tôi chẳng biết mình mỉm cười vì điều gì. Chỉ rất muốn mỉm cười, thế thôi.
Video đang HOT
Tôi đến sở làm và bắt đầu một ngày như mọi ngày.
Gặp gỡ vẫn những gương mặt ấy.
Bề mặt của cuộc sống gần như không đổi thay.
Chẳng vì điều đặc biệt nào, trong lúc đối diện với màn hình máy tính, tôi mỉm cười lơ đễnh, bỗng đưa tay chống cằm như thiếu nữ mơ mộng tuổi hai mươi. Khoảnh khắc đó ngắn ngủi, nhưng không luyến tiếc.
Tôi hòa vào nhịp điệu vừa lặng lẽ vừa cấp tập của công việc. Cảm thấy mọi người, mọi thứ đang hòa hợp với nhau rất nhịp nhàng, từng lời nói, cử chỉ, tiếng cười, lẫn tiếng gõ nhịp bàn phím và tiếng lòng tôi.
Ngày hôm ấy, nụ cười – không phải bởi điều gì – thường trực trên môi tôi, ngay cả khi tôi không cười thành tiếng hay mỉm cười.
Tôi chỉ muốn cười vậy thôi, không bởi vì sao.
Về đến khu chung cư cao tầng gần nhà, trời mịt tối. Một lần nữa ngước mắt nhìn lên, một đàn chim trắng giăng hình mũi tên bay qua nóc tòa nhà, ngang qua hàng cây, đẹp như một nụ cười.
Tôi mỉm cười, không bởi điều gì cụ thể. Đàn chim đã bay xa.
Lòng tôi cứ muốn mỉm cười vậy.
Có người bạn thường hỏi tôi “Hôm nay có gì vui không?” Tôi thường trả lời theo lối xã giao, “Bình thường như mọi ngày. Không có gì đặc biệt”.
Thực ra, tôi muốn nói: Chỉ cần giây phút này được an nhiên tự tại thì mỗi ngày đều là một ngày vui.
Tôi vui bởi từ tận sâu thẳm trong tâm hồn, thanh thản. Ảnh: Pinterest.
Ngày vui không bởi một sự kiện nào. Dựa vào sự kiện, hóa ra phần lớn cuộc đời chúng ta đều buồn rầu, nhàm chán biết bao. Sự kiện là thứ lướt qua, nhịp sống mới là vĩnh cửu.
Ngày vui không phải bởi nhịp điệu bề mặt của đời sống rộn ràng. Dựa vào điều đó, thấy mỗi ngày đều chỉ là những lối đi mòn mỏi. Ngã tư ấy. Con đường ấy. Công việc ấy. Con người ấy. Có mấy ngày mà chúng ta thoát được khỏi nhịp điệu quen thuộc? Sống chỉ trông chờ vào những chuyến đi xa và du lịch hay sao?!
Ngày vui không bởi có ai đó đem đến niềm vui cho mình. Va chạm với nhau phần nhiều là thương tổn, rạn vỡ, thậm chí khổ đau, tuyệt vọng… Có lẽ đừng nên trông chờ ai đó mang món quà niềm vui đến bấm chuông giao tận cửa, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.
Khi ta tập trung vào giây khắc hiện tại, gạt bỏ đi tất cả những lệ thuộc vào sự kiện, nhịp điệu, con người ở bề mặt, ta sẽ thấy mỗi ngày đều là những mới mẻ. Niềm vui ấy nằm trong lòng chúng ta, tự bản thân ta cảm nhận trong mắt nhìn, trong tai nghe, trong da thịt, trong hơi thở khi hòa điệu với đời sống.
Mỗi ngày vì thế đều muốn nói và có thể nói “Ngày hôm nay tôi vui không phải vì sự kiện gì chợt đến trong cuộc sống. Tôi vui bởi từ tận sâu thẳm trong tâm hồn, thanh thản”.
Đó là niềm vui thuần khiết của hiện tại này, và của tôi khoảnh khắc này.
Chuyện gu "mặn", gu "nhạt"
Nhiều cặp vẫn nhanh chóng dắt tay nhau ra tòa vì không hợp gu trong chuyện ấy.
Có chị phụ nữ xem phim xong, hứng chí viết lên trang cá nhân rằng, "Có phải đàn bà nào cũng muốn được phục tùng trước chàng tỉ phú đẹp trai, sexy, hoang dã, bí hiểm như anh Christian Grey trong phim 50 sắc thái không?!"
Đáp trả cho lời lửng lơ nhiều mộng tưởng kia, là cái "còm" dễ xa nhau: "Ôi tớ sợ chết khiếp, may mà chồng mình không bịnh hoạn như thế, chứ không chắc đến bỏ nhau sớm vì kinh dị".
Tại sao lại có người trầm trồ vì nam chính trên màn ảnh kia? Anh ấy lãng tử và bạo liệt với những "sắc thái" làm tình theo kiểu mạnh mẽ ít gặp, lại dốc cạn mình cho mỗi lần ân ái.
Với một phụ nữ dạng "phổ thông" truyền thống, thì đấy quả là ngoài sức tưởng tượng, nếu được mời mọc chắc cũng không đủ can đảm để cho mình thử diễn vai nữ chính kia rồi! Thế nhưng, vẫn nhiều chị em mãnh liệt trong đời sống tình dục cảm thấy, đấy mới là hoàng tử trong mộng của mình. Lời thốt ra, người đồng tình cũng có mà kẻ e dè càng chẳng ít.
Chuyện ấy khác gu nhau cũng... rất mệt!
"Ông xã mình dịu dàng lắm, làm gì cũng sợ vợ tổn thương, thường xuyên hỏi hoặc nhắc nhở, nếu đau thì nói nhé, đừng cố chịu đựng", một chị tự hào. Lại có người chia sẻ: "Chồng tớ quanh năm hùng hục, nhiều khi muốn giảm cường độ lại đôi chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng đâu vào đấy, bổn cũ soạn lại, giang sơn dễ đổi chứ hành vi tình dục khó dời! Tớ chỉ vừa mắt với nam giới có bề ngoài thư sinh chút, chứ hầm hố các loại, tớ né". "Không, mẫu đàn ông chuẩn là phải cơ bắp cuồn cuộn, cái gì ra cái đó cơ... Đại khái thế.
Người ta hợp nhau trên giường cũng bởi vì tần số phù hợp, hòa điệu cùng nhau. Tức là người ưa tẩn mẩn sẽ gặp được kẻ dạo đàn từng nốt chậm rãi, ai thích nhanh gấp vội vàng cho nó máu thì ước đối tác cũng sôi sục man dại như thế. Nên chẳng ngạc nhiên khi vợ chồng đôi khi đệ đơn ra tòa bởi cái lý do có phần vu vơ và vĩ mô, là "không hợp". Phạm trù khó nói nhất, là do chẳng tìm được tiếng nói chung nơi chốn phòng the. Còn gì đáng thất vọng hơn khi kết hôn rồi mới bẽ bàng nhận ra, người mình từng yêu đương tìm hiểu bấy lâu lại khác biệt "khẩu vị" trong chuyện vợ chồng...
Điều chỉnh chút đỉnh cũng dễ mà? Chính xác. Nhưng khi sự lệch pha còn ở mức chấp nhận được, chứ một trời một vực thì cũng đành bó tay. Kiểu như, người này ưa... bạo lực giống phim ảnh, mà kẻ kia chỉ thích ậm ừ thụ động êm ái, vậy thì thua rồi. Hoặc một người ham ngẫu hứng khoái bày trò lại kết đôi với đối tác mê cổ điển, trăm lần y một, thì cũng dễ hát bài "chia tay sớm ít đau khổ" chứ chẳng đùa!. "Gu anh ta mặn quá, tớ đành... bỏ của chạy lấy người" là có thật.
Lý lẽ của một vài chàng họ Sở là: "Sao ta không sống thử để tránh đêm dài lắm mộng, thêm lúc thực sự thuộc về nhau lại "hòa âm phối khí" lạc quẻ". Nhưng dẫu có góp gạo rồi nấu cơm ăn trước kẻng, thì nhiều cặp vẫn nhanh chóng dắt tay nhau ra tòa. Bởi khi ấy, sex không phải là cái cớ để nói lời ra đi, mà còn bị vô vàn những vụn vặt khác của cuộc sống xen vào...
Nhiều chị em chỉ thích "gu" nhẹ nhàng chiều chuộng
Trở lại với chuyện "thị hiếu", thì món ngon của người này là thuốc độc của kẻ kia, chính đây chứ đâu nữa! Khi một người luôn mơ màng các tình huống bất ngờ, những địa điểm cấm kỵ lại phải chung sống với anh chồng tẻ nhạt, luôn phải chỗ ấy giờ ấy kiểu ấy thì mới hành động. Hoặc cứ quanh năm một kiểu làm ăn từng ấy bước, không có gì đột phá hoặc thay đổi, chẳng dám thử cái gì khác chút.
Nên khi xem phim đọc sách, đàn bà hay ngưỡng mộ và thầm lén vài ước ao nào đấy. Có khi do thứ mình chưa từng được nếm thử một lần trong đời. Lúc lại phát hiện ra tim mình rạo rực bởi dăm khuôn hình lạ lẫm, những cử động và cả hơi thở, âm thanh mà bản thân chưa từng có dịp được "nghe" trong thực tế kề bên. Đàn bà lại hay thích lãng mạn viễn vông, rồi về chán. Đấy mới là nguy hiểm tiềm ẩn trong những trái tim thừa lãng mạn và ít nhiều thiếu lý trí của phái đẹp...
Biết trân quý điều đang sở hữu trong tay, lại khéo léo thổ lộ về "gu" yêu đương của mình, chẳng phải cũng là chuyện nên làm đó sao?!
"Lép vế" trong tổ ấm Chị hết lòng chăm sóc chồng con nhưng đổi lại, chị như cái gai trong mắt họ. Dù 3 bố con sai, chị vẫn phải là người hạ mình xin lỗi. Chỉ cần chồng con nhăn mặt, chị không dám nói thêm một lời nào. Tôi có chị đồng nghiệp thân thiết. Chị em gắn bó với nhau từ hồi tôi còn làm...