Hôm nay, tôi vừa mang 20 chỉ vàng đi cưới vợ hai cho chồng về
Có lẽ với mọi người tôi là người đàn bà “điên rồ” bởi chẳng ai mang chồng đi biếu cho tình địch cả. Không chỉ biếu không mà tôi còn cho hẳn 20 chỉ vàng, một căn nhà mặt phố hàng chục tỷ luôn.
ảnh minh họa
Chào mọi người, tôi là Hà Hoàng Minh, hiện đang ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Tôi lấy chồng đã được gần 15 năm nay. Tôi và ông xã lấy nhau nhờ sự sắp xếp và mai mối của hai bên gia đình. Chúng tôi đều là dân Hà Nội gốc, gia đình hai bên đều dòng dõi, có của ăn của để.
Mặc dù ngay từ khi còn bé, ông bà, bố mẹ tôi đã dạy dỗ chị em tôi phải sống theo nếp đạo gia phong truyền thống của gia đình nhưng tôi lại là đứa con gái ngỗ ngược, phá cách, có thể nói theo ngôn ngữ bây giờ là cá tính mạnh.
Từ lúc lên cấp 3, tôi đã bắt đầu suy nghĩ mình phải học cách sống tự lập rồi vì ít nhiều tôi bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây khi theo bố đi nhiệm kỳ ra nước ngoài học tập. Chính vì lẽ đó mà tính cách của tôi cũng mạnh mẽ, “chẳng giống ai” như lời mẹ tôi nói.
Học đại học ở Anh về, mẹ muốn tôi vào làm nhà nước cho ổn định. Thế nhưng vì cá tính và muốn độc lập nên tôi không nghe theo. Tôi tự xin việc ở một công ty nước ngoài. Làm một thời gian tôi về tự mở công ty riêng luôn.
Còn chồng tôi lại thuộc tuýp người truyền thống. Mới đầu gặp anh, tôi chỉ ấn tượng vẻ ngoài phong độ, đẹp trai, còn những thứ khác tôi chẳng mấy quan tâm. Với cả lúc đó cũng đã gần 30 tuổi nên tôi tặc lưỡi lấy chồng chứ chưa mặn mà chuyện chồng con cho lắm.
Lấy nhau về, sống với nhau vài tháng cũng có nảy sinh tình cảm. Anh ấy khá tâm lý và chiều tôi. Nhưng vì cá tính mạnh trái ngược với một người đàn ông gia trưởng nên nhiều lần chúng tôi xung khắc, cãi nhau suýt chia tay. Phải nhờ bố mẹ hai bên giảng giải can ngăn, chúng tôi mới sống với nhau được đến bây giờ (gần 15 năm sau đám cưới).
Cuộc sống sẽ vẫn yên ổn như vậy nếu như không có ngày tôi nhận được cuộc gọi của một cô gái trẻ, cô ta trơ trẽn giới thiệu là “bồ” của chồng tôi, hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Dĩ nhiên, lúc đó máu ghen cũng sôi sục, nhưng vì tính tự ái quá cao khi tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày người đàn ông của mình dám phản bội, nên tôi tỏ ra lạnh lùng, xem như đó là chuyện nhỏ và cũng giải quyết rất lạnh lùng.
Tôi thờ ơ với những lời cô ta khiêu khích. Đôi lần cô ta bảo “Chị không yêu anh ấy à? Thế thì nhường cho em đi”. Tôi nhìn cô ta một lúc rồi bảo luôn “Được. Nếu làm cho anh ta chịu cưới cô, tôi tặng luôn 20 chỉ vàng với căn nhà mặt phố tôi mới mua vài chục tỷ luôn”.
Video đang HOT
Chồng tôi khi biết tôi phát hiện ra về nhà cun cút nhìn tôi sợ hãi. Anh ta thậm chí còn chẳng dám mở lời nói chuyện, khác hẳn với thái độ gia trưởng hạnh họe tôi trước đây. Nhưng, vì lòng tự trọng bị chà đạp, tôi vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, không nói năng gì với anh ta, xem anh ta như không tồn tại luôn.
3 tháng sau lần thách đố đó, chồng tôi về nhà lí nhí bảo “Em tha thứ cho anh nhé. Cô ấy đã có bầu rồi.” Tôi vẫn lạnh lùng trả lời “Được. Tôi sẵn sàng để anh lấy cô ta về làm vợ. Nhưng! Một khi cô ta đã về sống cùng rồi, anh không được can thiệp vào cuộc sống của mẹ con tôi nữa. Tuyệt đối không được gặp con từ giờ đến lúc nó lấy vợ”. Chồng tôi hốt hoảng quỳ xuống chân tôi cầu xin tha thứ, nhưng với tôi lúc đó đã quá muộn rồi.
Bố mẹ tôi, bố mẹ chồng tôi gọi họp gia đình nhiều lần nhưng tôi đều bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn. Mẹ tôi bảo “Đàn ông ai chẳng có lần lầm lỡ, con nên tha thứ để thằng Q. còn có bố”. Nhưng tôi không thể chấp nhận cái lý vớ vẩn cổ xưa ấy được. Với tôi, “đàn ông một khi đã qua tay người khác thì cũng chả khác gì cái quần nhỏ người đàn bà khác mặc nhầm. Tôi sẵn sàng vứt đi luôn không tiếc”.
Bố tôi, mẹ tôi, bố mẹ chồng tôi can ngăn không được, từ trách cứ chồng tôi hư hỏng lại quay lại chửi tôi điên, tôi không bình thường. Nhưng tôi vẫn bỏ mặc ngoài tai hết.
Thậm chí để giữ đúng lời hứa với đứa con gái kia, tôi còn sắm cỗ đi hỏi vợ cho chồng tôi. Hôm nay, tôi đã mang 20 chỉ vàng cùng 5 mâm cỗ về quê cô ta hỏi vợ cho chồng. Bố mẹ cô ta nhìn thấy tôi co rúm sợ hãi. Thú thật, lúc đó nhìn họ tôi thấy tội nghiệp quá. Một đứa con gái hư hỏng làm nhục mặt bố mẹ, họ hàng. Nhưng khi tôi bảo cho luôn căn nhà mặt phố trị giá vài chục tỷ, họ lại sáng mắt ra xì xào nói chuyện, chỉ trỏ. Chắc họ mừng lắm, vì cuối cùng cũng đổi đời nhờ đứa con gái quý giá của mình.
Bạn bè, người thân biết chuyện ai cũng chửi tôi “điên rồ, không bình thường” khi làm cái việc ngu dại, đi biếu không chồng còn cho bồ bao nhiêu tiền bạc như vậy. Nhưng lúc này, khi viết những dòng này tâm sự , tôi lại thấy nhẹ bẫng. Mẹ con tôi vẫn sống thoải mái, thậm chí còn sung sướng hơn khi không phải nhìn mặt kẻ phản bội đó.
Theo mọi người tôi làm thế có đúng không? Hay là “điên” như bố mẹ, bạn bè tôi đang chửi mắng tôi? Tôi nói thêm là với tôi vài chục tỷ chẳng đáng là bao với tài khoản tôi đang sở hữu.
Theo blogtamsu
Không thèm để ý đến tôi, chồng đưa vợ hai về nhà chung sống
Tôi ngậm đắng nuốt cay, nuốt nhục vào lòng chấp nhận vì đâu phải nhà của tôi. Mẹ chồng tôi đã đồng ý. Dù là bà rất yêu thương tôi và hai con tôi, không coi con dâu thứ hai là gì nhưng tôi biết, trong cuộc tình này, tôi chỉ là người hầu kẻ hạ, là người thừa. Chỉ là không còn nơi nào đi, tôi phải chấp nhận.
Anh thông báo vợ hai có bầu và muốn đưa cô ta về nhà sống mà không hề để ý cảm giác của tôi và mẹ anh.
Chắc người đời sẽ chửi toi là ngu muội, là dở hơi khi chấp nhận cảnh như vậy. Nhưng chỉ ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, tôi không còn đường nào để ra đi.
Ngày đó, lấy nhau, tôi nào đâu biết có ngày chồng sẽ phản bội mình một cách trắng trợn như vậy. Sinh con gái đầu lòng, tôi cảm thấy cuộc sống này đã bước sang một trang mới. Chồng suốt ngày cưng nựng tôi, chiều tôi lắm. Mẹ chồng tôi thì yêu quý tôi vô cùng. Ở nhà mẹ tôi làm nghề, tôi cũng cùng mẹ phụ giúp việc nhà và kiếm tiền, chứ tôi không có công việc nào cả.
Mẹ đẻ tôi mất sớm, bố lấy vợ hai nên tôi phải đi lấy chồng ở cái tuổi chưa cần thiết. Vậy nên, với tôi, gia đình là cái gì đó mơ hồ, vì tôi đã thiếu tình thương của mẹ, còn bố thì lại có người đàn bà khác và con riêng.
Tôi lấy chồng có lẽ cũng là cách trút bỏ gánh nặng cho bố. Bố cầu mong tôi hạnh phúc. Có được người đàn ông yêu thương tôi hết mực, tôi cảm thấy yên tâm vô cùng. Nhận lời cưới anh tôi hi vọng cuộc sống của mình sẽ sang trang mới. Chồng sẽ yêu thương tôi và tôi sẽ không còn chịu cảnh cô quạnh, suốt ngày tủi thân vì thiếu thốn tình cảm nữa.
Không thèm để ý đến tôi, chồng đưa vợ hai về nhà chung sống
Nhưng, ngày vui chưa tày gang. Chồng tôi đi làm xa, tôi ở nhà cùng mẹ phụ giúp việc nhà. Hai mẹ con quý nhau, coi nhau như người thân. Chồng thi thoảng gửi tiền và nhà nhưng mấy tháng tôi mang bầu đứa con thứ hai, chồng không thấy gửi tiền về nữa với lý do công việc không tốt. Công việc không tốt mà tôi không thấy anh về. Tôi giục anh, gọi điện hối anh về thăm con, anh cũng không về. Anh bảo không có tiền về nhà chán.
Một thời gian sau đó thì tôi phát hiện, anh có bồ. Lúc này, muốn ngăn anh lại cũng không kịp. Người con gái ấy đã có bồ với anh. Chẳng hiểu người đó dại dột thế nào mà lại chấp nhận làm vợ hai của anh khi biết anh có vợ cả ở quê, còn có hai con nữa. Khi đang mang bầu mà bị chồng phản bội, thử hỏi còn nỗi đau nào lớn hơn.
Tôi không thể nào chịu được tình cảnh ấy, tôi đã khóc suốt mấy ngày, gầy rộc người đi, còn tưởng không thể nào giữ được con nữa. Thật may, con tôi cũng kiên cường.
Anh thông báo vợ hai có bầu và muốn đưa cô ta về nhà sống mà không hề để ý cảm giác của tôi và mẹ anh. Mẹ hiền cũng không biết làm gì con nhưng lần này bà cương quyết không chấp nhận. Bà bảo anh đưa đi đâu thì đi, bà không có con trai như anh và chấp nhận sống cùng con dâu. Còn anh, anh coi tôi như người dưng, cũng không bận tâm tới con của mình nữa.
Hóa ra, từ khi anh không mang tiền về nhà chính là lúc anh có bồ và cung phụng cô ta. Tại sao có người con gái dại dột như vậy, tôi lại thấy đáng thương hơn đáng trách.
Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn bỏ nhà chồng về quê, nhưng về thì giờ tôi sống với ai. Thú thực, tôi không còn đường lui. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn, tại sao lại khiến tôi trở thành người tiến thoái lưỡng nan thế này. Tôi phải đi đâu về đâu bây giờ? Thôi thì đành chấp nhận cảnh chồng đi sống với vợ hai, tôi sống với mẹ chồng, làm nghề cùng mẹ kiếm đồng tiền sống qua ngày. Vì tôi còn phải sinh con, còn phải có hai đứa con. Ai sẽ chăm tôi đây, ai sẽ là người nâng đỡ tôi nếu không phải mẹ chồng? Về nhà tôi thì mẹ kế sẽ nghĩ tôi thế nào, cũng khó cho bố tôi.
Bố tôi sẽ không muốn tôi về đó mà về đó cũng không sống nổi. Còn anh, anh bây giờ coi mẹ con tôi như người dưng, anh sống hạnh phúc với người ta, còn vợ con mình bơ vơ vậy đó...
Anh đi biền biệt từ đó không về, cũng không một cuộc điện thoại hỏi thăm con cái. Anh coi mẹ con tôi như không tồn tại. Con tôi cũng dần quên mất hình ảnh của bố rồi.
Bây giờ, hai đứa cũng đã lớn, con riêng của anh cũng đã lớn. 1 năm anh về nhà một lần gặp mẹ rồi lại đi mà không nói với tôi một lời nào, vợ chồng như hai kẻ thù. Tôi đau khổ lắm khi ngày ngày nhìn người đàn ông mình thương yêu mà không thể mở lời.
Người ta bảo tôi dở, tôi ngu khi sống ở nhà chồng trong khi chồng có vợ hai, họ có hiểu hoàn cảnh của tôi không?
Mấy năm trôi qua, bây giờ một lần nữa anh kiên quyết muốn mang vợ hai về. Mẹ chồng tôi thương tôi nhưng cũng đã xuôi vì dù sao anh cũng là con trai của mẹ. Với lại, bà cũng nhớ con trai, đi biền biệt bao nhiêu năm trời. Bà đồng ý cho anh đưa vợ hai về sống, anh không cần hỏi ý kiến của tôi. Phải rồi, anh chưa ly dị tôi là tốt rồi, còn cho tôi sống ở đây là tốt rồi. Nếu muốn, anh sẽ đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà chứ đừng nói là cho tôi sống ở đây. Có lẽ với anh, đây vẫn là sự nhân từ với tôi.
Tôi ngậm đắng nuốt cay, nuốt nhục vào lòng chấp nhận vì đâu phải nhà của tôi. Mẹ chồng tôi đã đồng ý. Dù là bà rất yêu thương tôi và hai con tôi, không coi con dâu thứ hai là gì nhưng tôi biết, trong cuộc tình này, tôi chỉ là người hầu kẻ hạ, là người thừa. Chỉ là không còn nơi nào đi, tôi phải chấp nhận.
Sao ông trời lại phũ phàng với tôi như thế. Tôi thật sự cảm thấy cuộc sống bất công. Bao giờ tôi mới thoát được cảnh này? Con ngày một lớn, bắt con chứng kiến bố sống với vợ hai, có con riêng, tôi có quá nhẫn tâm không? Nhưng tôi phải làm gì bây giờ để nuôi sống hai con?
"Anh thông báo vợ hai có bầu và muốn đưa cô ta về nhà sống mà không hề để ý cảm giác của tôi và mẹ anh. Mẹ hiền cũng không biết làm gì con nhưng lần này bà cương quyết không chấp nhận. Bà bảo anh đưa đi đâu thì đi, bà không có con trai như anh và chấp nhận sống cùng con dâu. Còn anh, anh coi tôi như người dưng, cũng không bận tâm tới con của mình nữa."
Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn bỏ nhà chồng về quê, nhưng về thì giờ tôi sống với ai? Về nhà tôi thì mẹ kế sẽ nghĩ tôi thế nào, cũng khó cho bố tôi. Tôi nên làm gì để giải quyết mọi việc?
Theo blogtamsu
10 điều vợ tuyệt đối không nên "buôn" về chồng Bạn có thể nghĩ rằng đó là câu chuyện vô hại khi tán gẫu cùng mấy cô bạn thân. Nhưng nó có thể trở thành hiểm họa cho hôn nhân của bạn. Phụ nữ thích... buôn dưa lê! Đó là sự thật! Và một trong những chủ đề ưa thích của phụ nữ có chồng là "tám chuyện" về chồng. Họ thường chia...