Hôm nay em yêu anh hơn hôm qua
Anh yêu! Anh nói rằng anh nhớ HL nhiều lắm, làm em suy nghĩ. Bây giờ em mới nghĩ ra. Anh nhớ Hà Lan hay Hoàng Lan? Có nghĩa là anh nói nhớ em nhiều phải không? Anh thật đáng yêu lắm, anh nói thế có nghĩa là nhớ tất cả những con đường mình đã đi qua, những lần mình gặp nhau, những buổi chiều có em bên anh và tất cả những gì có liên quan đến em và anh. Đúng không?
Em không ngờ anh của em lại lãng mạn và nhẹ nhàng đến như vậy. Cứ mỗi ngày em lại thấy yêu anh hơn. Và khám phá ra nhiều điều tốt đẹp ở nơi anh. Anh có biết không em cứ hát đi hát lại bài hát nào đó có đoạn “hôm nay em yêu anh hơn hôm qua, và hôm mai em yêu anh hơn hôm nay” không? Từ khi có anh, em thấy bài hát nó phù hợp với em quá.
Còn em lại thao thức nhớ VN, vừa nhớ quê hương lại vừa nhớ anh, tên anh lồng ở đó, bây giờ em mới nghĩ ra có đúng vậy không?
Anh thông minh như vậy sao em không ngưỡng mộ anh cho được, người tình tuyệt vời của em. Em mong chúng mình sớm được hội ngộ ở bên HL này nhé.
Hẹn gặp anh, nhớ anh nhiều lắm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không còn gió heo may
Khi chia tay anh, em một mình lang thang trên phố, cố tìm lại những ngày vui còn mới hôm qua, nhưng sao chỉ thấy cô đơn và nỗi buồn ùa về rất vội...
Khi chia tay anh, cơn mưa cuối mùa hạ lặng lẽ đến và đi, hương hoa đăng tiêu cũng đến và đi, âm thầm theo gió đến một nơi rất xa nào mà em mơ hồ không với tới... Khi chia tay anh, gác xép cũ vắng yên, chỉ còn bóng tối thở dài dỗ dành giọt sầu rơi khi đã xa một người... Khi chia tay anh, em đã nghĩ rằng mình không còn gì cả... Nỗi buồn từng chất chứa trong em, ngập tràn như ngàn con sóng xô bờ cát mênh mông, trống rỗng. Giọt nước mắt nào rơi trong nỗi nhớ, cuốn theo tiếng gọi tên anh giữa bao chiều hoang vắng bơ vơ. Em nửa muốn níu kéo, nửa muốn quên đi.
Ước ao giá như có thể nhắm mắt mà bước qua thực tại, nhắm mắt mà hóa phép cho tan biến hết nỗi đau trong tim. Và em âm thầm bước đi, không mong chờ, không hy vọng, cứ thế bước đi với ý niệm mong manh có thể gặp lại anh ở một nơi xa xôi phía trước. Nhưng sao càng đi càng thấy mình lạc mất nhau. Em càng bước càng thấy mình mỏi mệt, cho đến lúc em muốn buông xuôi, em lại nghĩ nếu mình dừng lại ở nơi ta đã mất nhau, có thể anh sẽ quay đầu và mình gặp lại...
Hoàng hôn muôn đời chẳng làm sao cho vơi hết nỗi buồn... (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, anh vẫn mãi là anh, và lại khiến em thêm một lần thất vọng. Đã có lúc trách anh, nhưng cuối cùng em đã hiểu ra, tình yêu đi đến cuối cùng cũng chỉ là nước mắt. Hạnh phúc hay khổ đau, nụ cười và nước mắt, khi nắm tay anh ta đều đã từng. Chỉ buồn một lẽ ngày vui được bao lâu, nụ cười mới đó đã mau chóng vụt tan cho nước mắt bơ vơ tìm đến... Mấy mùa thu đi qua, em biết khi không còn anh mình vẫn tồn tại, dù đường về rất vắng, dù căn phòng ngày nào còn mãi tĩnh lặng, dù cho nỗi buồn và cô đơn vẫn gặm nhấm tận góc đáy tâm hồn. Mùa thu này không còn gió cuốn đăng tiêu bay đi, hoa sữa cũng thôi rơi, anh có biết trong mỏi mòn chờ đợi, nỗi cô đơn hóa ra không đáng sợ như người ta vẫn thường? Từng ngày tháng qua cố theo đuổi một bước chân giữa ảo vọng cuộc đời, em đã nhận ra lầm lỗi khi tin quá nhiều và yêu quá nhiều. Người ta vẫn nói, trong tình yêu hãy giữ lại một chút cho riêng mình, thì có lẽ điều sau cuối em còn giữ được, là những kỷ niệm đẹp về một thời ta đã có nhau. Cho dù những kỷ niệm có buồn hay vui, em vẫn nâng niu vì biết rằng thứ quý giá là thứ đã qua đi không bao giờ trở lại...
Hoàng hôn muôn đời chẳng làm sao cho vơi hết nỗi buồn, mà khi ánh bình minh lên tất cả cũng đành lòng trôi vào dĩ vãng. Anh đã thuộc về một quá khứ xa xôi, chỉ còn mình em và nỗi nhớ ngày qua vẫn âm thầm. Nỗi nhớ trong em giờ đây không mang nhiều buồn đau và nước mắt, chỉ còn một miền trống vắng trong sâu thẳm cõi lòng. Dù khi chia tay anh em đã khóc, thì tình mình vẫn không buồn, chỉ là cuộc tình mùa thu không có gió heo may, phải không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đời em có anh! Minh Tú tình yêu của em! Đời này kiếp này em sẽ gọi anh như vậy để bày tỏ tình yêu của em với anh. Anh yêu! vậy là thấm thoát 8 năm đã trôi qua kể từ ngày em gặp và yêu anh. Thời gian trôi nhanh quá làm em cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Nhớ ngày anh đến với...