Hôm nay em chỉ muốn hôn. Đừng đụng vào “nơi ấy”!
Trong một tích tắc, Tú biết cả hai sắp làm tình, vẫn như thường ngày thôi, nhưng có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, có một cơn nhói nhẹ nơi ngực trái.
Tú đốt điếu thuốc rồi kéo một hơi dài. Hút thuốc ngắm mưa luôn là cảm giác cô thích nhất và nó còn tuyệt hơn sau một cuộc làm tình nóng bỏng. Hôm nay Minh lại đến. Tú ngắm Minh cuộn tròn trong chiếc chăn, hơi thở anh đều đều, mí mắt đôi lúc khẽ giật nhẹ. Tú yêu Minh, yêu cái cách anh ngủ, yêu cách anh ôm cô. Hơi thuốc được phà ra làm cô giật mình bừng tỉnh.
Đầu thuốc đã tàn đến tận ngọn, “Mới đó mà hết một điếu”,cô chậc lưỡi rồi rón rén chui vaò trong chiếc chăn ấm, nơi có người cô yêu đến tận cùng sâu thẳm đang ngủ một giấc…có lẽ là yên bình!
Đã lâu rồi người ta không nghe đến cái tên Rose Anh Tú và cũng chẳng có bức tranh nào của cô được trình làng kể từ lâu lắm rồi, chắc là từ cuộc triển lãm vào tháng 3 năm ngoái. Cũng hơn một năm nhưng cái danh Rose của Tú vẫn chưa hết Hot với các cánh nhà báo, đặc biệt là báo lá cải. Họ luôn lấy cô ra làm đề tài khi quá bí chủ đề để nói. Cách đây vài tháng cô đã bị làm cho cười sặc sụa khi một tờ báo vô danh nào đó giật tit rằng cô hút cần sa để giải sầu. Và hôm nay thì lại một lần nữa cô được dịp thư giãn khi cầm trên tay tờ báo có bài viết “Rose mang thai với bạn trai”.
Vâng! Họ bắt gặp Minh qua đêm ở nhà cô và thế là vài hôm sau “cô có thai”. Cầm cây cọ vẽ mà Tú cứ tủm tỉm. Có thai ư? Thật là quá sức tưởng tượng. “Tôi sẽ ăn mừng thật to nếu nhà tôi có thêm em bé đấy”, cô nhếch môi và nâng cọ.
Chưa bao giờ cô ngừng vẽ. Cô yêu vẽ. Nó là nguồn sống của cô. Chỉ là từ dạo gần đây, những thứ cô vẽ không còn nằm trong lý tưởng ban đầu của cô nữa, nó đang dần chuyển hướng. Trước đây Tú đã xác định những bức vẽ của mình sẽ là những chuỗi hạnh phúc, để bất cứ ai nhìn vào sẽ mỉm cười thật tươi và yêu đời hơn. Hơn một trăm bức tranh, nhưng khi nhìn vào cô chẳng thể nào bật cười được, chị gái của cô bảo rằng cô ấy muốn khóc mỗi khi nhìn vào chúng. Đôi chân mày thanh tú của cô nhếch nhẹ. Có lẽ cô đã lỡ thổi hết cả phần hồn của mình vào bức tranh. Phần hồn của một kẻ đang vật vờ chết vì yêu.
Tối nay Minh không tới. Tính cả đêm nay thì là hơn một tháng rồi. Cô vuốt mạnh tóc về phía sau và vắt thành một tụm. Vài sợi tóc con đổ xuống vai cô. Cổ Tú trắng ngần, khiến ai nhìn cũng muốn đặt vào ấy một nụ hôn. Tú vuốt nhẹ vầng trán đẫm mồ hôi của mình, bức tranh đã xong được một phần ba.
Dọn dẹp mọi thứ xong cô chui tọt vào và ngâm mình trong bồn nước. Làm họa sĩ cũng có cái hay. Cầm cọ lên rồi thì chẳng màng trời đất gì nữa, cứ thế mà vẽ, rồi cứ thế mà quên hết cả sự đời, quên cả cái thân phận nghiệt ngã cô đang mang. Vẽ không chỉ là sự sống, nó còn là lối thoát cho cô, một lối thoát không có hướng ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của Minh. Bắt máy khi hồi chuông thứ hai reo.
Giọng Minh trầm ấm.
- Anh đến chỗ em nhé!
- Ừ.
Cô ngân nga một ca khúc quen thuộc mà chẳng biết tựa. Chỉ biết là cô thường bất chợt nghe được khi mở đài hay đi xe bus. Cô thường nghe đài mỗi khi thấy vui. Và bây giờ đây cảm giác cũng tựa như vậy. Tiếng xe đỗ kịt vào khuôn viên nhà. Minh bước vào rồi nhanh nhảu chạy đến ôm chầm lấy cô. Bộ váy ngủ trắng cùng với mái tóc nâu dài đang được hong khô luôn là một hình ảnh kích thích sự ham muốn của Minh.
Anh nhanh chóng ghì cô xuống và mân mê cái cổ đáng yêu của cô bằng những nụ hôn. Trong một tích tắc, Tú biết cả hai sắp làm tình, vẫn như thường ngày thôi, nhưng có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, có một cơn nhói nhẹ nơi ngực trái. Một tháng không gặp, không tin nhắn, không cuộc gọi hỏi thăm, Minh đến và cứ thế làm tình, xong xuôi thì lại cuộn chăn ngủ một giấc đến sáng. Và sáng mở mắt ra, cô lại một mình. Tú bất chợt nắm lấy tay Minh khi anh đang có ý định khám phá phía dưới:
- Hôm nay em chỉ muốn hôn. Đừng đụng vào “ nơi ấy”!
- Em sao vậy?
- Chẳng sao cả. Chỉ là như vậy thôi.
-Thôi…Được Không Anh?
Đêm hôm đó, Minh không ở lại. Trời bắt đầu đổ mưa.
Tú đốt điếu thuốc, kéo một hơi nhẹ rồi phà ra khoan khoái. Trời hôm nay cũng mưa nhưng thanh âm như có vẻ khác lạ hơn. Kể từ ngày hôm ấy Minh không còn liên lạc nữa, có người nói rằng họ thấy anh ta khoác tay cô nào tình tứ lắm vào khách sạn. Cô nhếch mép cười chua xót. Hơi thuốc phả ra in hình những cuộc truy hoan được rót đầy tiếng mưa rả rít. Thân xác người con gái chỉ cần một lần mây mưa thôi là đã nghe hơi hướm đàn bà nồng nặc. Có lẽ vì vậy mà ám cả vào những bức tranh. Ngày mai cô sẽ có một cuộc triển lãm sau một năm vắng bóng. Người ta háo hức tìm mua vé đến mức nghe đâu là cháy vé. Cô nghĩ họ bỏ tiền ra để mua sự vui vẻ trong những bức tranh, mà nếu là như vậy thì thật tệ vì làm gì còn sự vui vẻ nào sót lại. Cô nhắm mắt. Điếu thuốc tàn trong tay. Rơi vung vãi cả sàn nhà.
Video đang HOT
Cuộc triển lãm diễn ra thành công. Mọi người trầm trồ với những tác phẩm. Có vài ba vị khách tỏ vẻ thất vọng, vài ba người lại tỏ vẻ thích thú. Tú đứng từ xa tựa lưng vào tường. Hôm nay cô có gửi thiệp mời cho Minh và bạn gái. Với đôi dòng “tâm sự” có lẽ Minh sẽ không bỏ qua sự kiện này. Khoảng 30p sau thì bóng Minh xuất hiện, bên cạnh anh ta là cô nàng khá xinh đẹp với mái tóc vàng được uốn ép kĩ lưỡng. Cô nhếch mép.
Miệng nhẩm đếm.
“Bức thứ nhất”
“Bức thứ hai”
“Bức thứ ba”
…
“Bức thứ mười ba”
…Chát…
Mọi người đổ dồn ánh nhìn vào nơi phát ra âm thanh của cái tát nảy lửa ấy. Mọi ống kính bắt đầu hướng vào Minh. Cánh tay Minh đưa lên định tát lại cô nàng đỏm dáng thì bị Tú chụp lại.
- Anh lại làm gì vậy. Ngày anh đánh tôi vẫn chưa hài lòng sao kẻ vũ phu?
Hai vầng thái dương của Minh nổi gân vì giận. Tú mỉm cười. Tiếng màn hình lớn nơi phía trung tâm nổi lên. Một đoạn băng được phát. Đoạn băng ấy ghi lại cái ngày cuối cùng Minh đến.
- Hôm nay em chỉ muốn hôn. Đừng đụng vào “nơi ấy”!
- Em sao vậy?
- Chẳng sao cả. Chỉ là như vậy thôi.
- Em lại muốn gì hả? Con đĩ? Em có quyền quyết định sao?
- …
- MÀY NGHĨ TAO SẼ YÊU THƯƠNG MÀY SAO?
Tiếng chửi rủa. Tiếng của những cái tát. Tiếng của sự đổ vỡ. Mọi thứ trộn lẫn vào nhau trở nên sinh động. Loa được mở toa hết mức. Minh đứng chết trân. Mặt anh tái đi khi màn hình chỉ còn lưu lại là một đống đổ nát. Trong đoạn phim được quay lén ấy, thân xác rũ rượi của Tú như trở nên nhẹ bỗng và đáng thương.
Những điều đang diễn ra hẳn là đã được cánh phóng viên quay lại trọn vẹn. Còn những bức tranh thì thật tệ là cô đã lấy anh làm mẫu vẽ. Lưng có hai nốt ruồi nằm kế nhau là đặt điểm để nhận ra. Mà có lẽ cô nàng kia đã nhận ra quá trễ. Tận bức thứ mười ba.
Ngày mới lại bắt đầu với Tú. Mẩu bánh mì nướng hơi cháy vẫn là thứ làm cô thích thú nhất. Thêm chút sữa cho ngọt bùi trái tim. Tin tức sáng hôm nay chiếu lại toàn bộ cảnh hôm triển lãm. Lời bình luận của cặp đôi biên tập viên làm Tú bật cười lớn.
- Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc. Nếu đó là phim truyền hình thì có lẽ sẽ rất hút khách.
- Vâng! Còn về những bức tranh thì các bậc họa sĩ tiền bối đã đánh giá rất cao tính ma mị của nó. Họ nói những bức tranh ấy có thể ví như là bức tranh của những đường nét được vẽ bằng nước mắt một người đàn bà, mà khi nhìn vào ta nghe được cô ấy đang nấc lên từng tiếng trinh tiết lỡ vội cho mình.
Theo Phunutoday
Tôi bàng hoàng khi vợ đến và đòi tống cổ cô gái đang ốm nặng nằm trên giường bệnh
Mang tiếng là bác sĩ lương tháng cả trăm triệu đồng vậy mà tôi đâu có được nhận đồng nào. Tất cả vào hết quỹ của vợ để tái sản xuất.
Liên từ nhỏ đã được thừa kế một số tiền rất lớn từ bố mẹ đã khuất của cô ấy. Ngay khi hiểu được giá trị của đồng tiền Liên đã biết cách sử dụng nó và dùng những đồng tiền thừa kế của bố mẹ tạo ra tiền. Khi đã có đủ số tiền trong tay Liên mua đứt cái bệnh viện tư đang trong tình trạng phá sản rồi đầu tư về cơ sở vật chất lẫn hạ tầng để nó trở thành bệnh viện có tiếng trong vùng.
Ngay sau khi ra trường, chính Liên đã đích thân phỏng vấn và nhận tôi vào làm, rồi yêu tôi từ lúc nào không hay. Đến lúc em tỏ tình thì tôi bối rối lưỡng lự, nhưng chỉ sau một đêm tôi đã cắt đứt mối tình đầu 5 năm trời của mình để nhận lời làm người yêu của Liên. Vì tham của tham tước vị danh vọng nên tôi đã giũ bỏ mối tình đầu không thương tiếc mặc cho người yêu khóc lóc cầu xin tôi quay lại nhưng cứ nghĩ đến tương lai sáng ngời phía trước là tôi không còn chút quyến luyến nào với mối tình đầu nữa.
Tôi bỏ mối tình đầu để lấy người vợ giàu có (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ lấy người vợ nhiều tiền là sướng nhưng có chui vào trong chăn rồi mới biết chăn có rận. Hàng tháng mang tiếng là bác sĩ lương tháng cả trăm triệu đồng vậy mà tôi đâu có được nhận đồng nào. Tất cả vào hết quỹ của vợ để tái sản xuất. Đến đi uống bia với bạn bè tôi cũng chẳng bao được bọn nó mà phải chia đầu người. Xấu hổ với đám bạn khi bọn nó cho tôi là kẻ keo kiệt bủn xỉn nhà to thế lại có cả cái bệnh viện lớn mà cả đời không bao giờ bao chúng được bữa, biết thân biết phận nên tôi thường chối khéo những cuộc nhậu.
Vợ chồng tôi cả ngày đi làm đêm về mệt mỏi chẳng mặn mà mấy chuyện con cái hay quan tâm đến nhau chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ một giấc là xong. Bây giờ tôi mới thấm thía được cảnh lấy vợ giàu, dường như trong nhà tôi bị lép vế nói không ai nghe thậm chí cả người giúp việc cũng sợ vợ tôi mà coi thường những mệnh lệnh của tôi. Nhiều đêm không ngủ được quay sang muốn nói chuyện với vợ vài câu thì cô ấy cứ ôm khư khư cái điện thoại khi thì chat chít lúc thì công việc hay buôn dưa lê khiến tôi ngao ngán tìm giấc ngủ làm niềm vui. Đúng là gia đình tôi không thiếu một thứ gì vậy mà từ khi lấy Liên làm vợ đến giờ tôi chưa có một ngày được hạnh phúc trọn vẹn.
Tưởng cuộc sống cứ buồn tẻ trôi đi vậy mà bỗng một ngày gia đình tôi nổi sóng. Hôm ấy tôi thật bất ngờ khi người yêu cũ của tôi tên Hân vào nhập viện của vợ chồng tôi. Lúc gặp chính em cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây lại làm bác sĩ trưởng khoa nữa. Hân đã lập gia đình rồi nhưng từ khi biết vợ bị mắc chứng bệnh tim dễ bị ngất là chồng Hân bỏ rơi mẹ con cô ấy đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Từ một người con gái xinh đẹp tự tin có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, khi mà sức khỏe của em không còn đủ để đứng trên bục giảng nữa Hân đã phải từ bỏ tất cả để vào đây nằm chữa bệnh. Lúc gặp được tôi Hân mừng lắm bởi cô biết là tôi sẽ hết lòng giúp Hân chữa bệnh. Tôi biết chính mình đã góp phần đẩy nhanh bệnh tim của Hân tái phát khi đã rũ bỏ em để lấy người phụ nữ giàu có, vì vậy tôi quyết định dốc hết sức lực và nhờ nhiều bác sĩ giỏi ở bệnh viện tim đến để hỗ trợ chữa trị cho Hân.
(Ảnh minh họa)
Sau nhiều ngày với sự tận tụy của các bác sĩ ca mổ tim của Hân đã có những tiến triển tốt đẹp. Vẫn đến thăm khám cho Hân như mọi ngày, vậy mà hôm ấy tôi thấy chẳng hiểu sao phòng của Hân đông đảo mọi người tụ tập ồn ào rồi như có tiếng chửi nhau. Thấy vậy tôi vội vàng chạy đến, thì trước mắt tôi là cảnh người vợ - chủ nhân của bệnh viện này đang lôi tóc cô gái kéo ra ngoài. Bất bình trước thái độ của vợ đối với bệnh nhân tôi vội lao vào giải cứu cho cô gái thì sững người bởi cô gái đó chính là Hân. Cứu người như cứu hỏa tôi lao vào kéo vợ ra khỏi Hân nhưng không thể kéo được khi vừa kéo vừa mắng Hân xối xả:
- Cô cút khỏi bệnh viện của tôi, ai cho cô vào đây, chính cô đã chiếm mất trái tim chồng tôi giờ lại muốn chiếm luôn anh ấy của tôi sao. Cả tháng nay tao thấy chồng thất thần hững hờ với vợ nên đã đi theo dõi mỗi khi anh ta đi ra ngoài nhưng không hề thấy sự phản bội ai ngờ con nhân tình đó nó lại nằm ngay trong bệnh viện của tôi bà con xem có ức không.
Vợ tôi vừa gào lên chửi rồi lấy nước mắt ra khiến mọi người xung quanh thấy bất bình đồ dồn ánh mắt về phía Hân để chửi rủa xì xào:
- Đồ con gái hư hỏng, xấu xa dám phá nát hạnh phúc nhà người khác, đánh nó đi mọi người.
- Ôi không phải như vậy đâu, mọi người hãy dừng tay lại ngay không tôi gọi công an đến gô cổ lại giờ, đây là chuyện riêng của gia đình tôi mời mọi người ai về phòng lấy đi.
- Anh dám bảo vệ cô ấy à, hãy đưa cô ta cút khỏi bệnh viện của tôi ngay.
- Em làm cái trò gì vậy, nếu em mà còn nói nữa thì anh sẽ đưa cô ấy rời khỏi bệnh viện và anh cũng bỏ đi ngay để cho mình em ôm cái bệnh viện mà sống cho thích. Tôi thật ngu ngốc ham hố lấy vợ giàu bỏ rơi người mình yêu để rồi bây giờ phải trả giá cho sai lầm của mình.
Thấy tôi bế Hân toan rời bệnh viện thì lúc này vợ tôi vội vàng chạy theo và khóc:
- Em biết lỗi của mình rồi, hãy đưa Hân về giường bệnh đi anh, em sẽ không động chạm gì đến cô ấy nữa với điều kiện khi Hân khỏi bệnh anh không được dính dáng gì đến cô ta nữa.
Nhìn giọt nước mắt muộn màng của vợ tôi biết là một bà chủ tịch phải xuống nước thế này là cả một sự cố gắng nên đã đồng ý để Hân lại bệnh viện chữa trị. Từ sau vụ đó tình cảm vợ chồng tôi cũng được cải thiện hơn vì cô ấy đã biết trân trọng chồng hơn.
Tôi bỏ mối tình đầu để lấy người vợ giàu có (Ảnh minh họa)
Cứ ngỡ lấy người vợ nhiều tiền là sướng nhưng có chui vào trong chăn rồi mới biết chăn có rận. Hàng tháng mang tiếng là bác sĩ lương tháng cả trăm triệu đồng vậy mà tôi đâu có được nhận đồng nào. Tất cả vào hết quỹ của vợ để tái sản xuất. Đến đi uống bia với bạn bè tôi cũng chẳng bao được bọn nó mà phải chia đầu người. Xấu hổ với đám bạn khi bọn nó cho tôi là kẻ keo kiệt bủn xỉn nhà to thế lại có cả cái bệnh viện lớn mà cả đời không bao giờ bao chúng được bữa, biết thân biết phận nên tôi thường chối khéo những cuộc nhậu.
Vợ chồng tôi cả ngày đi làm đêm về mệt mỏi chẳng mặn mà mấy chuyện con cái hay quan tâm đến nhau chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ một giấc là xong. Bây giờ tôi mới thấm thía được cảnh lấy vợ giàu, dường như trong nhà tôi bị lép vế nói không ai nghe thậm chí cả người giúp việc cũng sợ vợ tôi mà coi thường những mệnh lệnh của tôi. Nhiều đêm không ngủ được quay sang muốn nói chuyện với vợ vài câu thì cô ấy cứ ôm khư khư cái điện thoại khi thì chat chít lúc thì công việc hay buôn dưa lê khiến tôi ngao ngán tìm giấc ngủ làm niềm vui. Đúng là gia đình tôi không thiếu một thứ gì vậy mà từ khi lấy Liên làm vợ đến giờ tôi chưa có một ngày được hạnh phúc trọn vẹn.
Tưởng cuộc sống cứ buồn tẻ trôi đi vậy mà bỗng một ngày gia đình tôi nổi sóng. Hôm ấy tôi thật bất ngờ khi người yêu cũ của tôi tên Hân vào nhập viện của vợ chồng tôi. Lúc gặp chính em cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây lại làm bác sĩ trưởng khoa nữa. Hân đã lập gia đình rồi nhưng từ khi biết vợ bị mắc chứng bệnh tim dễ bị ngất là chồng Hân bỏ rơi mẹ con cô ấy đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Từ một người con gái xinh đẹp tự tin có rất nhiều người đàn ông theo đuổi, khi mà sức khỏe của em không còn đủ để đứng trên bục giảng nữa Hân đã phải từ bỏ tất cả để vào đây nằm chữa bệnh. Lúc gặp được tôi Hân mừng lắm bởi cô biết là tôi sẽ hết lòng giúp Hân chữa bệnh. Tôi biết chính mình đã góp phần đẩy nhanh bệnh tim của Hân tái phát khi đã rũ bỏ em để lấy người phụ nữ giàu có, vì vậy tôi quyết định dốc hết sức lực và nhờ nhiều bác sĩ giỏi ở bệnh viện tim đến để hỗ trợ chữa trị cho Hân.
(Ảnh minh họa)
Sau nhiều ngày với sự tận tụy của các bác sĩ ca mổ tim của Hân đã có những tiến triển tốt đẹp. Vẫn đến thăm khám cho Hân như mọi ngày, vậy mà hôm ấy tôi thấy chẳng hiểu sao phòng của Hân đông đảo mọi người tụ tập ồn ào rồi như có tiếng chửi nhau. Thấy vậy tôi vội vàng chạy đến, thì trước mắt tôi là cảnh người vợ - chủ nhân của bệnh viện này đang lôi tóc cô gái kéo ra ngoài. Bất bình trước thái độ của vợ đối với bệnh nhân tôi vội lao vào giải cứu cho cô gái thì sững người bởi cô gái đó chính là Hân. Cứu người như cứu hỏa tôi lao vào kéo vợ ra khỏi Hân nhưng không thể kéo được khi vừa kéo vừa mắng Hân xối xả:
- Cô cút khỏi bệnh viện của tôi, ai cho cô vào đây, chính cô đã chiếm mất trái tim chồng tôi giờ lại muốn chiếm luôn anh ấy của tôi sao. Cả tháng nay tao thấy chồng thất thần hững hờ với vợ nên đã đi theo dõi mỗi khi anh ta đi ra ngoài nhưng không hề thấy sự phản bội ai ngờ con nhân tình đó nó lại nằm ngay trong bệnh viện của tôi bà con xem có ức không.
Vợ tôi vừa gào lên chửi rồi lấy nước mắt ra khiến mọi người xung quanh thấy bất bình đồ dồn ánh mắt về phía Hân để chửi rủa xì xào:
- Đồ con gái hư hỏng, xấu xa dám phá nát hạnh phúc nhà người khác, đánh nó đi mọi người.
- Ôi không phải như vậy đâu, mọi người hãy dừng tay lại ngay không tôi gọi công an đến gô cổ lại giờ, đây là chuyện riêng của gia đình tôi mời mọi người ai về phòng lấy đi.
- Anh dám bảo vệ cô ấy à, hãy đưa cô ta cút khỏi bệnh viện của tôi ngay.
- Em làm cái trò gì vậy, nếu em mà còn nói nữa thì anh sẽ đưa cô ấy rời khỏi bệnh viện và anh cũng bỏ đi ngay để cho mình em ôm cái bệnh viện mà sống cho thích. Tôi thật ngu ngốc ham hố lấy vợ giàu bỏ rơi người mình yêu để rồi bây giờ phải trả giá cho sai lầm của mình.
Thấy tôi bế Hân toan rời bệnh viện thì lúc này vợ tôi vội vàng chạy theo và khóc:
- Em biết lỗi của mình rồi, hãy đưa Hân về giường bệnh đi anh, em sẽ không động chạm gì đến cô ấy nữa với điều kiện khi Hân khỏi bệnh anh không được dính dáng gì đến cô ta nữa.
Nhìn giọt nước mắt muộn màng của vợ tôi biết là một bà chủ tịch phải xuống nước thế này là cả một sự cố gắng nên đã đồng ý để Hân lại bệnh viện chữa trị. Từ sau vụ đó tình cảm vợ chồng tôi cũng được cải thiện hơn vì cô ấy đã biết trân trọng chồng hơn.
Theo Phununews
Chỉ vì nhắn tin cho chồng: 'Mình ra nhà nghỉ anh nhé' mà tôi lĩnh hậu quả đắng ngắt Về đến nhà, tôi còn chưa kịp bước chân vào nhà thì đã thấy chồng tôi giận phừng phừng ngồi ở phòng khách, tay nắm chặt chiếc điện thoại... Chúng tôi kết hôn cũng được hơn 8 năm rồi. Càng ngày tôi càng thấy mình và chồng có quá nhiều khác biệt. Mong muốn có chút thay đổi để cuộc sống vợ chồng...