Hôm nay con lại nhớ nhà…
Cảm giác nhớ da diết hương thơm nồng nàn từ những món ăn mẹ nấu, cảm giác cô đơn lạc lõng khiến trái tim trống trải đến vô cùng vô tận bất chợt tràn về giữa những ngày chuyển mùa.
Bởi hôm nay con lại nhớ nhà….
Bởi hôm nay, con lại một mình đón những ngày đầu thu nơi đất khách…
Việc trở thành một cô sinh viên khiến con vừa cảm thấy háo hức, vừa lo lắng không nguôi. Ngày con đặt chân vào ngôi trường con mơ ước là điều con vốn đã chờ đợi rất lâu… Nhưng thời gian qua đi, con chợt nhận ra một mình chống chọi với cuộc sống cuồng quay giữa chốn đô thị vốn chẳng bao giờ dễ dàng. Con thấy mình trưởng thành hơn một chút, nhưng con cũng thấy mình trầm lặng hơn một chút. Những nụ cười rạng rỡ, nhưng suy nghĩ hồn nhiên phải nhường chỗ cho nỗi lo toan thường trực trong những bước đi tự lập đầu tiên của cuộc đời.
Một mình đón thu nơi đất khách con lại nhớ nhà – Ảnh: Minh họa
Khoảng cách hàng trăm cây số đôi khi khiến con chạnh lòng tủi thân. Cảm giác bản thân nhỏ bé như con thuyền lênh đênh giữa biển rộng không bến bờ. Ước mơ hoài bão ôm ấp thuở vẫn trong vòng tay những người thân yêu cũng dần dần chẳng còn nguyên vẹn. Ngoài kia chật chội quá, chỉ có vòng tay và trái tim của những người thân yêu luôn rộng mở.
Nơi đây phố thị ngập ánh đèn, ngày ngày tấp nập xe cộ, người người lướt qua vội vã chẳng kịp nhìn nhau. Dẫu đông đúc nhưng thứ tình thương nồng ấm nơi quê mình, nơi gia đình mình là điều con chẳng cách nào tìm thấy được.
Video đang HOT
Ngày nhỏ, con vẫn thường nghĩ về một ngày con lớn khôn, niềm ước mong thật nhanh bước ra ngoài thế giới rộng lớn nhen nhóm trong tâm trí non nớt từng ngày. Nhưng vốn dĩ cuộc đời không như mơ.
Bất cứ đứa trẻ nào giống như con – luôn mộng tưởng về một ngày trưởng thành để tự mình bước đi trên con đường riêng, cuối cùng lại ôm nỗi khao khát được bé lại như ngày thơ ấu… Bởi chẳng có gì hạnh phúc hơn việc được sống bên bố mẹ, chẳng ai thương yêu mình hơn chính những người máu mủ ruột già.
Thu sang, Hà Nội mùa này nắng mưa thất thường, những con phố thênh thang theo những ngày cô đơn như rộng ra đôi chút. Hôm nay con nhớ nhà da diết, chỉ muốn bắt một chuyến xe thật nhanh rồi trở về trong vòng tay bố mẹ… Nhưng Hà Nội xa quá, con chẳng cách nào trở về trong phút chốc, con tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ tự lập hơn. Con biết tương lai phía trước, tuổi trẻ phía trước vẫn còn một chặng đường dài. Con phải tiếp tục bước đi bằng tất cả niềm tin để hoàn thành những dấu mốc do chính mình đã đặt ra.
Cô công chúa nhỏ bé ngày nào của bố mẹ giờ đây đã trở thành thiếu nữ trưởng thành, tự mình bước đi trên những chặng đường đời đầu tiên. Mỗi khi gặp khó khăn muốn từ bỏ, con lại nghĩ đến bố mẹ, nhớ đến những giọt nước mắt và cả những nụ cười, nhớ đến ngày đầu tiên con mang theo tất cả ước mơ hoài bão rời xa gia đình mình để tiếp tục nỗ lực cố gắng.
Ngày hôm nay, con lại trở về căn nhà trọ sau một ngày dài, sự mệt mỏi và nỗi buồn quấn lấy tâm trí. Dẫu biết bố mẹ chẳng thể đọc được những dòng này, con vẫn muốn viết ra để trút hết nỗi niềm cho lòng nhẹ nhàng thanh thản.
Rồi ngày mai thức giấc, con lại gói ghém hết tất cả những suy nghĩ vẩn vơ để bắt đầu lại hành trình mới. Dù cuộc sống không màu hồng như thường mơ, con vẫn đang cố gắng nơi biển người xa lạ.
Động lực lớn nhất chính nhờ bóng hình gia đình luôn in đậm trong tâm trí. Con vẫn luôn hy vọng một ngày đó, con có thể trở thành niềm tự hào của những người thân yêu như con vẫn hằng khát khao.
Thu Hiền
Theo doisongphapluat.com
Hình ảnh so sánh bữa ăn khi ở nhà và lúc lên trường: Đúng là chỉ có bố mẹ thương chúng ta nhất!
Một bên thì đầy ụ đồ ăn ngon lành, nóng hổi, một bên thì trốn trơn. Thế mới biết, sống với bố mẹ hạnh phúc thế nào!
Cái thời còn bé, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng ao ước về việc sau này lên Đại học được ở trọ 1 mình xa nhà, không còn chịu sự quản thúc của bố mẹ. Thử nghĩ đến viễn cảnh bạn thích đi chơi đến mấy giờ thì đi, thích ăn gì thì ăn, tự do, thoải mái vô cùng đi, nghe thôi cũng sướng rồi. Thế nhưng thực tế việc sống xa gia đình đâu có dễ dàng chút nào. Rời xa vòng tay bố mẹ thực sự là bão tố đấy, một trong những điều kinh khủng nhất được gói gọn trong bức hình mà cư dân mạng chia sẻ điên đảo hôm nay này đây!
Thực tế của việc đi học, đi làm xa nhà buồn lắm các bạn ạ!
Vâng, bạn hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta đi học, đi làm xa nhà rồi chứ? Thoải mái thì chắc cũng thoải mái, thích ngủ, thích ngủ giờ nào cũng được nhưng bù lại, thứ bạn phải đánh đổi là cảm giác cô đơn, cái gì cũng phải tự lo. Trước kia, mấy thứ mắm muối gạo củi đều có bố mẹ lo cho tận răng, giờ thì bạn phải học mặc cả từ thứ bé nhất như mớ rau, cân gạo.
Bức hình so sánh ở trên cũng đã tái hiện lại phần nào thảm cảnh chúng ta có thể gặp phải rồi đấy. Ai biết nấu ăn còn đỡ, chứ sống xa nhà lại còn không biết nấu ăn thì quay năm suốt tháng chỉ biết ăn hàng thôi. Chưa kể đến việc chẳng may "viêm màng túi" thì bạn cứ chấp nhận làm bạn với mì tôm, bánh mì gối sống qua ngày chờ tới hạn bố mẹ gửi tiền hoặc chờ lương đi nhé. Những lúc như vậy bạn sẽ nhớ lắm những bữa cơm nhà, cơm canh có thể không phải sơn hào hải vị nhưng chắc chắn sẽ luôn nóng hổi và đủ chất chứ không phải vừa gặm bánh mì hay vừa xì xụp đũa mì vừa tủi thân thế này.
Bên dưới bài đăng, cư dân mạng cũng vào sụt sùi chia sẻ cảm giác đồng cảm, sống xa nhà rồi mới biết bố mẹ thương chúng ta tới độ nào,
Lê Minh Phượng: "Ở nhà thì không thèm ăn, lên Hà Nội 1 cái là chết đói".
Dễ Thị Thương: "Mà thực ra bữa cơm đầy đủ, ngon lành cũng chỉ là khi con ở nhà thôi, còn lúc bạn không ở nhà, bố mẹ chỉ trứng luộc dầm nước mắm cũng xong bữa".
Tu Anh: "Lấy chồng có con rồi, sắp 30 tuổi đầu, mà lam gân nha, me thinh thoang lai tat qua hoi: Thich ăn gi không me mua?".
Phương Anh Mkup: "Xa nhà rồi mới biết gia đình đáng quý như thế nào".
Diệu Ly: "Cứ mỗi lần bước chân xuống đất Hà Nội là cảm giác chết đói ùa về".
Nguyễn Hữu Ngọc: "Anh em nào đang còn ở nhà với phụ huynh thì tranh thủ mà ăn nhé. Mai này đi học đi làm thì chỉ có làm quen thân với mì tôm thôi".
Phương Dịu: "Về nhà cứ ủn mông sáng dậy đã có mẹ gọi ăn uống, chẳng bao giờ phải lo nghĩ ngày mai ra sao. Đi học xa nhà rồi nhớ mẹ, muốn được ăn cơm mẹ nấu mà không được về quê".
Theo Helino
Giá như con có thể nói lời yêu thương Con chưa bao giờ nói rằng con thương bố, và con nghĩ hầu hết những đứa trẻ khác cũng giống như con, đều ngại ngùng khi bày tỏ lời yêu thương với bố mẹ. Con là đứa hay viết buồn vui ở đời lên giấy, nhưng chẳng bao giờ con khoe bố mẹ những bài viết của con. Con giấu nhẹm đi và...