Hôm nay có người hỏi em về mối quan hệ của chúng ta…
Hằng ngày, có đến hơn một một lần em nhớ đến anh. Em cố quên anh nhưng sao khó quá. Em gượng ép mình nghĩ đến những khuyết điểm của anh thôi để thấy anh là một người xấu xa đáng để quên đi nhưng em càng không thể. Nó chỉ làm em nghĩ về anh nhiều hơn mà thôi.
Đã gần 2 tháng kể từ khi chúng ta không còn liên lạc với nhau, em cũng không còn khóc lóc hay đau khổ vật vã như những ngày đầu tiên chúng ta nói chia xa. Nhưng hôm nay em vô tình gặp một người bạn chung, người đã từng bắt gặp anh và em đi với nhau rất tình cảm một lần trong quán ăn. Người ta hỏi em về mối quan hệ của chúng ta và hỏi em khi nào Nam tiến để gần anh hơn.
Em đã nói với người bạn ấy rằng chúng ta không còn là một đôi nữa. Người bạn có vẻ khá bất ngờ khi nghe em nói điều đó. Có lẽ vì họ đang đã ngưỡng mộ cái sự yêu xa và mong chờ nhìn thấy một cái kết đẹp cho cuộc tình của chúng ta. Rằng hai đứa người Nam kẻ Bắc về chung một nhà. Khiem nói đến điều ấy, em thản nhiên như không nhưng trong lòng em đang nhói lên và đang rất nhớ anh – người yêu cũ. Ngay khi nhắc đến anh, em chực trào nước mắt và em đã khóc ngay khi người bạn đi khỏi.
Hằng ngày, có đến hơn một một lần em nhớ đến anh. Em cố quên anh nhưng sao khó quá. Em gượng ép mình nghĩ đến những khuyết điểm của anh thôi để thấy anh là một người xấu xa đáng để quên đi nhưng em càng không thể. Nó chỉ làm em nghĩ về anh nhiều hơn mà thôi. Với em, dù chúng ta chỉ yêu nhau trong quãng thời gian ngắn nhưng đã để lại trong em nhiều ký ức.
Anh – người con trai mang đến cho em nhiều nước mắt nhất cũng là người con trai em yêu nhất. Người con trai mang đến cho em cảm xúc đặc biệt nhất và làm em cảm thấy phù hợp với em nhất về mọi thứ để trở thành một cặp đôi lý tưởng. Cả hai chúng ta đã không ngại quãng đường xa hơn nghìn cây số để yêu nhau, bất chấp sự phản đối của ba mẹ hai bên nhưng hôm nay lại không thể tiếp tục chung bước.
Em vẫn nhớ như in những lời nói và cử chỉ ân cần của anh dành cho em khi trước. Khi đi bên nhau, anh hay đề nghị cõng em đi. Anh bảo rằng bởi anh không muốn chúng ta dừng lại, bất cứ khi nào em mệt mỏi anh sẽ cõng hoặc bế em đi để chúng ta luôn cùng nhau bước tiếp. Những điều anh kể về mảnh đất Sài Gòn dường như vẫn còn hiện rõ trong em. Rồi có những khi hai đứa tranh luận về sự khác biệt vùng miền. Điều đó với em đã từng rất thú vị. Và đúng một tháng sau ngày anh nói chia tay, em đã ghé thăm Sài Gòn – nơi có anh, nhưng không còn là của em. Khi đó em đã thấy nhớ anh da diết.
Video đang HOT
Anh là người nói lời yêu em và cũng là người nói lời chia tay. Cái tin nhắn ấy, những dòng liên lạccuối cùng anh gửi cho em vào đúng ngày gió mùa đông bắc về. Ngày hôm đó đối với em thật lạnh lẽo làm sao. Những ngày đầu chia xa đối với em thật xót xa biết chừng nào. Qua một tuần, hai tuần rồi một tháng và bây giờ đã gần hai tháng kể từ ngày đầu đông ấy, và có lẽ chỉ mình em nhớ anh lúc này. Em dường như vẫn nhớ rất rõ giọng anh thủ thỉ trong điện thoại câu thần chú: “Nấm Lùn ơi, Nấm Lùn à! Anh yêu Nấm Lùn nhiều nhiều lắm”.
Theo Afamily
Ngày nào đi làm về cũng thấy vợ cởi đồ nằm sẵn đợi mình nhưng hôm nay giục vợ dậy đi ăn...
Cưới nhau đã gần 4 năm nhưng tình cảm của vợ chồng Thúy và Đức vẫn mặn nồng như thuở ban đầu. Đức là người đàn ông hiền lành, thương vợ thương con. Thương vợ công ty ở xa nên về muộn vì tắc đường nên ngày nào anh cũng nhận phần đón con rồi qua chợ luôn. Thúy đi làm về tới nơi thì cơm nước đã dọn sẵn, đứa con trai 2 tuổi cũng được bố tắm rửa sạch sẽ.
ảnh minh họa
Công ty và cả khu phố ai cũng bảo Thúy có số hưởng, tu 3 kiếp mới lấy được người đàn ông như thế. Nhưng nhiều khi người ta lại thấy Đức chiều vợ hơi quá. Nhưng lúc vợ đi làm về muộn anh cơm nước giúp Thúy đã đành nhưng ngay cả những ngày nghỉ cuối tuần, Thúy cũng để mặc chồng lo dọn dẹp nhà cửa còn mình thì đi gội đầu, sửa móng tới tận tối mịt mới về:
- Chú thì cứ suốt ngày cặm cụi đi làm rồi về lại lúi húi việc nhà để vợ nhàn nhã làm đẹp thế không sợ có ngày mất vợ như chơi ấy à.
- Thôi thì phụ nữ vốn ai cũng thích làm đẹp mà bác. Nhất là mấy cô vợ sau sinh lại càng tự ti về nhan sắc của mình nữa. Thôi cứ để cho các cô ấy làm đẹp, vợ đẹp thì mình mát mặt chứ có gì đâu ạ. Mấy cái việc nhà này em vẩy tay tí là xong thôi mà.
Mấy bà nội trợ trong khu ngõ ai ai cũng phải khâm phục Đức nhưng mấy ông chồng thì có vẻ bực tức ra mặt vì cứ bị mấy bà vợ lấy Đức làm tấm gương. "Ối dào, cái thằng đội vợ lên đầu là ngu. Rồi có ngày nó cắm cái sừng to tướng vào đầu mới sáng mắt ra cho mà coi. Lúc đấy thì có mà dám vác mặt ra đường nữa".
Và chính Đức cũng không ngờ câu nói ấy lại đúng với mình thật. Đã 1 tuần nay Đức đi làm về đều thấy vợ đã về cởi hết đồ nằm sẵn đợi mình. Đức thắc mắc thì vợ nũng nịu bảo:
- Thì tranh thủ cu Tí về bà nội chơi cả tháng vợ chồng mình phải tận dụng cơ hội mà hâm nóng chứ anh. Em đã phải xin về sớm đấy anh có biết không?
Vợ nói thế thì Đức không thắc mắc gì nữa, vợ chồng sau màn ân ái hâm nóng Đức lại xuống nhà cơm nước ngay lập tức. Vừa nấu cơm anh vừa hát vang phấn khởi còn vợ thì tắm rửa trên phòng.
Nhưng rồi hôm nay đúng ngày mùng 8/3 muốn làm vợ bất ngờ nên anh quyết định mua món quà đặc biệt là một chiếc dây chuyền vàng và sẽ đưa vợ đi ăn tối. Dự định của mình Đức không nói cho Thúy biết trước. Đi làm về tới nhà bước lên phòng ngủ, vợ vẫn nằm đó đợi mình sẵn như mọi khi mời gọi. Nhưng thay vì lao vào ôm hôn vợ tới tấp như thường lệ thì Đức lại cất giọng:
- Dậy thay đồ đi vợ ơi, hôm nay là 8/3 mà. Vợ chồng mình ra ngoài ăn rồi đi chơi thôi.
- Em...
Chưa để vợ trả lời hết câu thì Đức đã tiến tới sát cái tủ quần áo định lấy bộ đồ vợ mới mua thay quần áo thì bất ngờ cánh tủ rung lên bần bật. Anh tò mò mở ra thì sốc ngất khi thấy gã bác sĩ đã từng đến nhà khám ho cho con Đức tháng trước do vợ mời đến lao ra ngoài trên người không mảnh vải che thân.
Dù quá bất ngờ nhưng theo phản xạ Đức vẫn với lấy cái ghế làm việc gồng hết sức phang cho hắn ta một phang nhưng hắn ra vọt lẹ tránh được rồi lao ra ngoài cửa sổ theo cái đường mà hắn ta đã vào. Tối ấy người ta thấy nhà Đức sáng đèn, tiếng chửi bới ầm ĩ tiếng khóc lóc van xin. Chưa bao giờ mọi người thấy Đức giận giữ như vậy, chắc chắn là phải có chuyện tày đình xảy ra đây:
- Tôi thật không ngờ cô lại khốn nạn như vậy. 4 năm qua sống với nhau tôi đã làm gì sai hả. Hay là tại tôi ngu quá, tin tưởng cô quá nên mới thế này.
- Em xin lỗi. Anh không làm gì sai cả, chỉ là... chỉ là em nhất thời thôi... Em xin anh...
- Thôi đi cô, nhất thời à. Cả tuần nay rồi, chưa kể trước đó như nào. Tôi đúng là có mắt như mù, cứ tưởng vợ đợi mình về để hâm nóng. Ai ngờ... Nếu hôm nay tôi không mở cửa ngay thì chắc như mọi hôm nó sẽ nhẹ nhàng cuồn khỏi cái cửa sổ kia đúng không?
Cả đêm đó nhà Đức cũng sáng đèn và sáng sớm hôm sau người ta thấy Thúy xách va li ra khỏi nhà. Mấy ôm hàng xóm hỉ hả với nhau: "Biết ngay mà, đàn ông mà cứ đội vợ lên đầu thì nó cắm sừng to cho là cái chắc. Mình là mình cứ phải cứng, chồng không thể nào chiều vợ một cách thái quá như vậy chúng nó lại sinh hư ngay". Đức đau đớn nằm gục dưới nền nhà, cả đêm qua anh đã không ngủ, anh không biết mình sai ở đâu mà vợ lại nỡ đối xử với mình như thế.
Theo Webtretho
'Hôm nay, cuối cùng bố cũng phải buông tay con ra rồi!' Clip ghi lại những lời tâm sự của bố gửi đến cô con gái trong lễ cưới này nhất định sẽ khiến bạn phải khóc. Người ta vẫn nói con gái là tình yêu kiếp trước của bố, bởi một lẽ, giữa bố và con gái luôn có một mối liên hệ tình cảm vô cùng đặc biệt. Bố vốn được biết đến...