Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau

Theo dõi VGT trên

Bạn có thể sống hết mình cho ngày hôm nay, nhưng tuyệt nhiên bạn không thể buông thả tất cả bản thân mình.

Truyện ngắn: Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau

Tôi 27 t.uổi, có hai hình xăm trên người, thích đi bar, thích rượu mạnh, thích du lịch, thích hàng hiệu và thích trai đẹp, tôi có phong cách sống hiện đại, nhưng tôi vẫn còn trinh.

Thời nay, bọn trẻ chỉ cần yêu nhau hôm trước hôm sau đã đi nhà nghỉ. Tôi không ác cảm cũng không cổ vũ điều đó, thiên hạ làm gì kệ họ, còn tôi, vì sao tôi vẫn còn trinh ư? Tôi tuyệt đối không tôn thờ chủ nghĩa trinh tiết, điều đó chẳng có giá trị gì với tôi cả, bình thường tôi yêu đương rất lăng nhăng, tôi cả thèm chóng chán, tôi sợ nếu tôi một lần ngủ với đàn ông thì sau này tôi sẽ luôn buông thả bản thân. Hơn nữa tôi rất sợ có thai ngoài ý muốn, tôi không biết tại sao họ lại có thể phá thai, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ đi đứa con của mình. Hiện tại tôi vẫn đang đi thuê nhà, thu nhập hàng tháng của tôi không thấp, nhưng cũng chỉ đủ để tôi trang trải các chi phí cá nhân, tôi không thể có con khi tôi chưa thể cho nó một cuộc sống tốt nhất. Bạn có thể sống hết mình cho ngày hôm nay, nhưng tuyệt nhiên bạn không thể buông thả tất cả bản thân mình cho ngày hôm nay, vì mỗi khoảnh khắc qua đi không thể nào quay lại, nhưng bạn vẫn phải có trách nhiệm với tương lai của mình.

Khi tôi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, đối phương thường nghĩ tôi sống rất thoáng, chỉ tán tỉnh vài hôm, đã đề nghị tôi về nhà riêng của họ để ăn tối, tôi cười khẩy “chỉ ăn tối thôi ư?”, mắt đối phương lập tức hấp háy như kiểu sắp có tôi đến nơi, nhưng không dễ thế đâu, sẽ không ai thuyết phục được tôi làm bất cứ điều gì, trừ khi tôi muốn thế.

Tất cả các mối tình của tôi đều giống nhau, gặp nhau rồi thích, rồi hẹn hò, khi một trong hai người cảm thấy chán thì thẳng thắn chia tay, có khi tôi là người chủ động, cũng có khi đối phương chủ động, tất nhiên cũng có buồn, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng sau bất cứ mối tình nào, tôi không có thói quen phải sống c.hết vì tình yêu, cuộc sống còn rất nhiều thứ tuyệt vời, không chỉ có mỗi tình yêu.

Tối thứ 7 tôi ngồi ở quán cafe quen và lướt Facebook, Việt xuất hiện trước mặt tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

- Xin chào

Tôi cố gắng để nhớ xem người này tôi quen sao? Theo thói quen và theo phản xạ, tôi chỉ cần 2s để mô tả về người đối diện, Việt đeo đồng hồ Rolex bạc, dùng nước hoa BVL hương gỗ. Cũng không xoàng, tôi nhún vai hỏi:

- Xin lỗi bạn là…?

- Chúng ta là bạn bè trên Facebook, em không nhận ra anh sao? Anh tên Việt, chúng ta gặp nhau 4 năm trước trong một buổi gặp gỡ dành cho những người làm nhân sự.

À thì ra thế, tôi bắt đầu thấy có chút quen quen (dù chẳng quen thì tôi cũng cứ nghĩ vậy, vì anh ấy đang đeo một chiếc Rolex cơ mà). Việt ngồi xuống, chúng tôi bắt đầu nói chuyện giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Việt đề nghị trả t.iền cafe, nhưng tôi nói để tôi trả, tôi thấy có lỗi vì tại sao tôi lại có thể quên mất một người đẹp trai như Việt. Tôi khiến Việt hơi đó mặt, tôi cảm thấy rất buồn cười, với tôi trong tình yêu, quyền cưa cẩm, chinh phục đối phương không phải lúc nào cũng thuộc về đàn ông.

***

Không cần biết tôi hay Việt ai thích ai trước, nhưng chúng tôi nhanh chóng hẹn hò. Chúng tôi không bám nhau như sam, chỉ gặp gỡ nhau vài ngày trong tuần, đi ăn tiệm, đi cafe, đi mua sắm, đi bar cùng bạn bè, tất cả các mối tình trước của tôi cũng đều diễn ra như thế, một hôm Việt nói với tôi:

- Thứ 7 đến nhà anh được không?

- Tôi cười thầm trong bụng, đàn ông nào cũng giống nhau, nhưng tôi không bao giờ trách họ, tôi giả bộ ngây thơ hỏi “Để làm gì?”

- Anh có mấy người bạn ở Sài Gòn ra, anh muốn mời chúng nó đến ăn tối, anh muốn giới thiệu em với chúng nó.

A, hóa ra tôi nghĩ hơi sai, tôi nhanh chóng lấp liếm:

- Anh muốn em nấu ăn ư? Em thậm chí chưa bao giờ biết cắm một nồi cơm như thế nào cho khỏi nhão.

- Em chưa bao giờ nấu ăn sao?

Tôi nhún vai:

- Chưa! Em sống một mình, không thích bày vẽ, nấu xong cũng chẳng ăn mấy, tội gì làm khổ bản thân.

- Nhưng ít ra em cũng nên học nấu vài món chứ

Tôi nhìn Việt chằm chằm

- Em biết em rất ích kỉ, cả xã hội lên án những người như em, nhưng em có quan điểm sống của riêng em, cuộc sống của em là của em, em sẽ sống và làm những gì em muốn, em không thích nấu ăn.

- Nhưng một người phụ nữ khi kết hôn, thì cần phải từ bỏ một số đặc quyền chỉ có khi còn là con gái. Một phụ nữ khi đã kết hôn, không thể chỉ nghĩ cho bản thân, không thể chỉ làm những gì mình thích – giọng Việt có phần gay gắt – Stop! – Tôi cắt ngang lời Việt đang nói – Em chưa muốn nghĩ xa xôi như vậy đâu!

- Vậy em chưa từng có ý nghĩ chúng ta yêu nhau và sẽ kết hôn với nhau sao? Em coi anh giống như bao nhiêu người đàn ông trước, hẹn hò yêu đương vui vẻ chán thì chia tay sao?

- Anh đừng so sánh mình với bất kì ai, em yêu anh cũng không giống như yêu bất kì ai, với em mỗi mối tình đi qua em đều rất tôn trọng, em không đặt nặng nề vào tình yêu chung thủy, nếu như một lúc nào đó hai người cảm thấy chán người kia, thì tốt nhất nên chia tay.

- Trước khi yêu em, anh đã từng yêu rất nhiều người, nhưng em là người đầu tiên anh có suy nghĩ muốn kết hôn với em, em có hiểu điều đó có ý nghĩa lớn như thế nào với anh không?

Tôi dừng lại nhìn gương mặt Việt, gương mặt gần như tuyệt vọng của Việt lúc này khiến cho tôi cảm thấy có lỗi vì đã phản ứng như vậy. Yêu nhau đã ba tháng nhưng Việt chưa bao giờ đòi hỏi gì ở tôi, vậy mà Việt đã nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với tôi. Không giống những người đàn ông trước, chưa cần nghĩ đến chuyện có kết hôn hay không, họ chỉ nghĩ xem làm thế nào để đưa tôi lên giường trước.

Tôi biết mình đã làm Việt giận, tôi xoa dịu Việt:

- Vậy bây giờ anh muốn em phải làm gì?

Việt ôm tôi.

- Em có thể vì anh mà đi học nấu ăn không? Anh không cần em phải nấu ăn giỏi, nhưng chí ít em cũng nên biết nấu vài món, vì anh là con một, bố mẹ chỉ có mình anh, mẹ anh luôn muốn anh kết hôn với một phụ nữ kiểu truyền thống, anh biết em không phải kiểu người phụ nữ như vậy, anh đã yêu em thì anh sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về em, nhưng anh muốn em cũng cố gắng một chút vì anh, như vậy có được không?

Tôi hơi bất ngờ với đề nghị này.

- Anh thật sự muốn thế sao?

Việt khẽ gật đầu

Có ai đó đã nói: “Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có thích thôi là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì cần phải cố gắng”.

Tôi có muốn tiếp tục yêu Việt không?

Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau - Hình 1

Cuối cùng tôi cũng chùn bước, tôi từ bỏ một vài quan điểm sống ích kỉ của mình, tôi cũng muốn cố gắng, để tiếp tục ở bên Việt.

Ngày ngày tan giờ làm, thay vì việc đi ăn tiệm, tôi tất bật đi ra chợ, mua nào cá, nào thịt. Trước nay giá thịt lên hay xuống cũng chưa từng là mối quan tâm của tôi, nhưng bây giờ thì khác, tôi biết giá thịt nạc bao nhiêu, thị ba chỉ thế nào…chỉ là thịt thôi, nhưng cũng có rất nhiều loại…

Việt là thực khách trung thành của tôi, ngày đầu tiên tôi rán trứng, trứng bên dưới cháy đen, ở giữa vẫn sống, tôi kho cá, cá nát như tương…Việt vẫn say mê ăn, Việt làm cho tôi có một cảm giác ấm áp kì lạ.

Việt dẫn tôi về gặp bố mẹ Việt, Việt không sống cùng bố mẹ, bố mẹ Việt ở trong một con hẻm nhỏ, trên phố cổ, mẹ Việt rất đẹp, giọng bà nhẹ như gió. Mẹ Việt nhìn tôi một lượt, vẻ mặt không tỏ thái độ yêu quý, hay ghét bỏ, rất bình thản. Mẹ Việt nói với anh:

- Con sang bà nội, đón ông bà nội qua ăn cơm.

Việt hớn hở như đ.ứa t.rẻ lên 3, vui vẻ chạy đi ngay, trước khi đi còn nói thầm vào tai tôi:

- Cơ hội tốt để lấy lòng mẹ chồng.

Anh đi rồi, còn lại mình tôi, tư nhiên tôi thấy mình lạc lõng, mẹ Việt vẫn bằng vẻ mặt bình thản ấy, quan sát tôi một lượt. Bà nhíu mày khi nhìn thấy hình xăm nhỏ ở sau cổ tôi, mái tóc ngắn cũn của tôi.

Bà hỏi tôi, sinh năm bao nhiêu, tôi nói tôi sinh năm 86, mặt bà đổi sắc, bằng cái giọng bình tĩnh nhất bà nói:

- Nó là con trai duy nhất của bác, là con độc nhất của gia đình bác, là cháu đích tôn của dòng họ, bác hi vọng nó gặp và yêu được một người phụ nữ chín chắn dịu dàng, thời nay lắm người con gái tự cho mình sống buông thả, không biết lễ nghĩa là gì, loại con gái như vậy tuyệt đối đừng hòng bác đồng ý.

Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng xuyên thẳng vào lòng kiêu hãnh của tôi, tôi cố gắng nở nụ cười, như cố tỏ vẻ không biết bà đang ám chỉ tôi.

Video đang HOT

- Quê cháu ở xa phải không?

- Vâng ạ, nhà cháu cách đây hơn 100km

- Ừ nhà bác ít người, ông bà nội ngoại hai bên đều ở đây cả bác trai thì yếu, bác cũng vậy, không mong nó lấy vợ xa, chỉ mong nó lấy vợ gần nhà thôi.

Tôi vẫn tiếp tục giả ngu, chỉ cố gượng cười.

- Bố mẹ cháu làm gì?

- Dạ bố mẹ cháu là nông dân – tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ anh, và trả lời với chất giọng đều kiêu hãnh và tự hào.

- Mẹ Việt cười rất nhạt: Ừ, nhà bác thì cũng chẳng giàu có gì, nhưng ba đời nhà bác đều là gia đình công nhân viên chức cả.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường ở nông thôn, bố mẹ quanh năm làm ăn vất vả, nhưng từ bé đến lớn họ đã dạy tôi: “Bố mẹ không thể nào cho con của cái, không thể nào cho con một chỗ làm tốt, bố mẹ chỉ có thể cho con ăn học thành người, còn cuộc đời của con, con phải tự quyết định lấy”.

Tôi đi học, ra trường, tự đi xin việc, tự k.iếm t.iền, tự lo cho cuộc sống của mình, mỗi tháng dù bố mẹ không cần tôi vẫn gửi cho bố mẹ một khoản t.iền nhất định, tôi luôn tự hào về bố mẹ, chưa bao giờ cảm thấy phải xấu hổ, khi nghe mẹ của anh nói những lời nói cay độc như vậy, nước mắt muốn trào ra, nhưng tôi nhất định không khóc. Tôi định cãi lại bà, vài lời kia của bà, tôi thừa sức đối đáp lại khiến cho bà ấy phải tức phát điên lên, tôi thật sự muốn làm như vậy, nhưng bà ấy là mẹ anh, là người tôi yêu, nên tôi cố gắng im lặng.

- Bác nghe nói, con gái ở quê lên Hà Nội rất hư, ngủ với đàn ông để k.iếm t.iền ăn chơi, nhà đã nghèo nhưng lại đua đòi.

Tôi cười cười:

- Cháu nghĩ, không phải cứ con gái ở quê lên là hư, ở quê hay ở thành phố cũng có người này người kia.

Mẹ Việt cười nhạt:

- Ừ, thôi chẳng mấy khi cháu đến chơi, để bác nấu mấy món mời cháu, khẩu vị của người Hà Nội có nhiều khác biệt người ở quê, không phải ai cũng nấu ăn hợp khẩu vị với người nhà bác.

Khi nghe mẹ Việt nói đến đây, thì quả là quá sức chịu đựng của tôi, tôi có thể từ bỏ anh, nhưng không thể từ bỏ lòng tự trọng duy nhất này của mình được, tôi lễ phép đứng dậy

- Dạ vì cháu không phải người Hà Nội gốc, nên cháu sợ là cháu không ăn hợp khẩu vị của người Hà Nội, cháu xin phép bác.

Tôi cầm túi bước ra cổng, bằng một dáng vẻ nhẩn nha lạnh lùng, tôi muốn bà ấy nhìn thấy bản lĩnh của tôi. Khi bước ra khỏi cánh cổng, nước mắt tôi thi nhau chảy. Tôi nhủ thầm trong bụng: “Có gì phải khóc chứ!”. Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, bao uất ức, bao tức nghẹn, bao tổn thương…

Tôi lên taxi, Việt gọi điện tôi không nghe máy, tôi tránh mặt Việt, tôi biết Việt không có lỗi gì, nhưng tôi căm ghét mẹ Việt vô cùng, tôi không muốn bị tổn thương, tôi muốn kết thúc với Việt.

Người ta nói rằng: “Nếu bạn yêu một người, bạn sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ thuộc về bạn, để chỉ ở bên cạnh người ấy thôi”. Với tôi thì đây là một quan điểm sai lầm. Tình yêu kì diệu, nó có thể thay thế được nhiều thứ, nhưng không thể thay thế tất cả mọi thứ trên đời, nếu bạn chấp nhận từ bỏ mọi thứ để tiếp tục yêu một người, vậy khi bạn mất đi tình yêu ấy rồi, bạn sẽ còn gì? Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mọi thứ để có được tình yêu.

Nhưng tôi chưa từng biết rằng, tình yêu lại có nhiều màu sắc như vậy…

Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau - Hình 2

Tôi chủ động hẹn gặp Việt, tôi không dám nhìn thẳng vào gương mặt Việt lúc này, tôi biết sau khi tôi bỏ về, mẹ Việt sẽ không để anh ấy yên, chắc chắn một người như bà ấy sẽ ra sức ngăn cản.

- Anh xin lỗi – Việt cất giọng nhẹ nhàng.

Tôi lắc đầu:

- Anh không có lỗi gì cả. Cho dù em có yêu anh, nhưng em vẫn không thể thay đổi bản thân được. Em có cố gắng học nấu ăn, thì em cũng không thể có thời gian vùi đầu một ngày hai bữa trong bếp. Cho dù anh có lấy em, em có mặc trên người cả đống đồ hiệu, bố mẹ em vẫn là nông dân. Em không cần xấu hổ vì điều đó, không ai có quyền được làm tổn thương lòng tự trọng của em.

Việt hút thuốc, tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc:

- Có thể em không tin, nhưng anh đã bắt đầu thích em từ rất lâu rồi. Anh add facebook của em cách đây 2 năm, trong một lần nhìn thấy em trên facebook của một người bạn chung. Anh nhận ra em là c.ô b.é đã tham gia buổi offline bốn năm trước, khi đó anh đứng ở trên chia sẻ kinh nghiệm của những người làm HR, em ngồi ngay đầu tiên, liên tục ngáp, liên tục nhìn điện thoại, em rời đi khỏi ngay khi anh vừa kết thúc phát biểu. Khi anh add facebook của em, anh thấy cuộc sống của em lúc nào cũng tràn đầy màu sắc, lúc nào em cũng vui vẻ, lúc nào em cũng làm chủ được cuộc sống của mình, em làm được bất cứ điều gì em muốn. Rất nhiều lần anh muốn tiếp cận em, nhưng anh cảm thấy em luôn trong trạng thái hẹn hò với một ai đó, lần gặp em ở quán cafe cũng không phải vô tình, anh thấy em thường xuyên check in ở đây vào những ngày cuối tuần, nên anh cũng hay lên đây ngồi. Anh đã mấy lần nhìn thấy em, nhưng lần nào em cũng đi cùng bạn, anh ngồi ngay cạnh em, nghe em nói chuyện với bạn bè của em. Anh còn biết em có rất nhiều quan điểm sống kì quặc, thậm chí ích kỉ, nhưng em biết trân trọng bản thân, biết giữ gìn bản thân mình.

- Anh…?

Việt không để tôi có cơ hội cắt ngang tiếp tục nói :

- Anh chưa bao giờ đề nghị chúng ta vượt quá giới hạn, không phải vì anh không muốn, vì anh tôn trọng em, anh biết không ai thuyết phục bản thân em làm gì nếu em không muốn. Anh thật sự rất rất yêu em.

Tôi òa khóc nức nở, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Việt, tôi thật sự tốt như vậy sao? Việt thích tôi như vậy sao? Tôi chưa từng tin rằng có người đàn ông nào yêu tôi một cách nghiêm túc như vậy, tôi chưa từng biết rằng, tình yêu lại có nhiều màu sắc như vậy.

Tôi nói với Việt:

- Anh có thể rất rất yêu em, nhưng anh cũng cần yêu gia đình anh nữa, cũng giống như em cũng phải yêu gia đình của em. Chúng ta không thể chỉ sống cho tình yêu của mình, cuộc sống của chúng ta cũng không phải chỉ có tình yêu của hai đứa là đủ. Với em nếu phải hi sinh bất kì điều gì cho tình yêu, thì đó cũng chỉ là một tình yêu tật nguyền, anh đừng hi sinh gia đình mình cho tình yêu, em cũng sẽ không hi sinh lòng tự trọng của em cho tình yêu…

- Em muốn chúng ta chia tay sao?

- Không, hôm nay anh vẫn đang yêu em phải không? Em cũng vậy? Tại sao chúng ta phải chia tay hôm nay? Em luôn cho rằng cuộc sống nằm trong tay mình, mở tay ra nắm tay là úp tay xuống, tất cả đều do chính bản thân mình quyết định, tình yêu của em dành cho anh cũng vậy, do chính em quyết định, em sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ, cho đến khi chính em hoặc anh muốn thế.

Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau - Hình 3

Tôi quyết định đến gặp mẹ Việt.

Giọng mẹ Việt vẫn rất nhẹ, bà cho tôi thấy bà là một người được giáo dục trong một gia đình cực kì truyền thống:

- Cháu và nó từ đầu đến cuối không hợp nhau, t.uổi của hai đứa cũng khắc nhau, là cháu khắc nó, nó là đứa con duy nhất của bác, cháu không cần nói gì, không cần thuyết phục bác, dù bác đồng ý thì cả ông bà cô dì nội ngoại hai bên của nó cũng không đồng ý.

Câu trả lời cương quyết của bà không làm tôi ngạc nhiên, tôi hiểu con người của bà, bà rất hà khắc, lời của bà nói tuyệt nhiên không bao giờ thay đổi. Tôi đến không phải để xầu xin mẹ Việt, tôi chỉ muốn cố gắng một lần, và làm tất cả những gì tôi có thể làm .

- Cháu xin lỗi vì hôm trước cháu đã bỏ về, nhưng cháu nghĩ cháu cũng là một cô gái tốt, cháu có lòng tự trọng của cháu, và cháu nghĩ cháu xứng đáng được tôn trọng. Cháu hiểu ý của bác, nhưng cháu sẽ không chia tay anh ấy, tình yêu của cháu dành cho anh ấy là do cháu quyết định, từ bỏ hay giữ lại cũng do chính cháu quyết định, không ai có thể quyết định thay cháu được. Cháu hứa sẽ không bước chân vào nhà bác, khi chưa được sự cho phép của bác. Cháu rất yêu mẹ cháu, nên cháu tin anh ấy cũng rất yêu bác. Cháu cũng sẽ không bao giờ để Việt phải chọn cháu hay chọn gia đình, bởi vì cháu nghĩ rằng không ai được phép lấy gia đình của mình ra để đ.ánh đổi bất cứ điều gì.

Mẹ Việt nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc. Tôi chào mẹ Việt ra về

***

Ai nói cứ tình yêu là phải vĩnh cửu, phải sống c.hết ở bên nhau? Tôi cho rằng nếu bạn có thể c.hết vì tình yêu thì tình yêu đó là thứ tình yêu bất hạnh nhất trên đời, người ta yêu nhau là để được hạnh phúc vui vẻ bên nhau, chứ không phải yêu nhau để cùng c.hết bên nhau.

Hôm nay chúng ta vẫn yêu nhau - Hình 4

Tình yêu của tôi và anh cứ thế, chúng tôi vẫn tiếp tục yêu nhau, mẹ anh, gia đình anh vẫn tiếp tục phản đối, nhưng Việt luôn động viên tôi rằng “Mẹ chỉ phản đối anh cưới em, chứ mẹ anh không phải đối anh yêu em”. Nếu tôi là một đứa con gái khác có thể tôi sẽ tự ái vì câu nói này của Việt, nhưng tôi không tự ái, tôi biết Việt nói đúng. Có thể chúng tôi sẽ không thể cưới nhau, nhưng điều đó không quan trọng, tôi và Việt luôn nghĩ rằng: “Hôm nay còn có thể yêu nhau thì cứ tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay”. Chúng tôi cũng không biết, không thể đoán được ngày mai đang có gì chờ đợi chúng tôi, có thể mẹ Việt sẽ đồng ý chấp nhận tôi, cũng có thể một ngày kia chúng tôi sẽ tự nguyện chia tay nhau, vì không còn cảm thấy hòa hợp nữa…

Ngày hôm nay, nếu có cơ hội yêu thì bạn hãy cứ yêu, hãy cứ yêu khi còn có thể, đừng lo sợ ngày mai. Nếu bạn luôn lo sợ rằng ngày mai bạn còn được hạnh phúc trong tình yêu không thì chính là bạn đang lãng phí tình yêu của hôm nay.Mỗi ngày anh gặp tôi đều nói:

- Hôm nay, chúng tan vẫn đang yêu nhau phải không?

- Ừ đúng vậy, hôm nay chúng ta vẫn đang yêu nhau, hãy trân trọng điều ấy.

Theo VNE

Ai còn đứng lại nơi này

Đi đến cuối cuộc đời mới biết người giàu có nhất không phải là người có nhiều t.iền bạc, mà người giàu có nhất là người giữ được nhiều ký ức nhất.

Có ai đó đã từng nói rằng đi đến cuối cuộc đời mới biết người giàu có nhất không phải là người có nhiều t.iền bạc, mà người giàu có nhất là người giữ được nhiều ký ức nhất. Bởi sự giàu có về vật chất không thể so sánh được với sự giàu có trong tâm hồn. Ký ức chính là tài sản quý giá nhất với mỗi chúng ta, nhung nếu bỗng một ngày người mà bạn yêu thương không còn chút ký ức nào về bạn, bạn sẽ làm gì? Bạn phải làm sao đây khi chính bạn cũng không thể giúp họ tìm lại kỉ niệm mà họ đã đ.ánh mất?

Truyện ngắn: Ai còn đứng lại nơi này?

Tấm rèm nặng nề che kín khung cửa kính, khiến những vụn nắng dẫu có cố gắng đến đâu cũng chỉ len lỏi vào được vài hạt, rải rác trên sàn gỗ nâu sẫm. Tiếng dương cầm rời rạc vang lên, từng nốt, từng nốt một, không hề liền khúc mà cứ như người chơi nó đang cố gắng kiếm tìm từng nốt nhạc để ghép vào. Thế nhưng, nếu tinh ý vẫn có thể nhận ra rằng, bản nhạc đang được chơi ấy là "Song from a Secret Garden".

Đoạn nhạc mới được chơi qua bỗng nhiên được lặp lại lần nữa, nhưng lần này đã thêm được vài nốt ở phía sau. Cứ như một đ.ứa t.rẻ đang học bài, bất chợt quên đi phần sau thì phải đọc lại từ đầu.

Một lần... Hai lần... Rồi ba lần...

Vậy mà cô chẳng thể nào nhớ được phần tiếp theo. Bàn tay thất vọng đ.ập mạnh xuống phím đàn, tạo nên âm thanh chói tai kinh người. Di buông thõng cả hai tay, gục đầu xuống, đôi vai gầy rung lên, nức nở. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, nâng Di lên, để cô tự nhiên vùi vào lòng mình bật khóc.

- Quân à, em không nhớ, không thể nào nhớ được. Em xin lỗi...

Quân nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn nước mắt kia, hôn nhẹ lên những giọt nước mặn chát khiến tin anh nhức nhối như muốn vỡ tung.

- Không phải lỗi của em, không phải.

Anh gấp gáp khẳng định, như muốn bằng cách nhanh nhất xua tan đi ý nghĩ ấy trong cô, như muốn cô hiểu rằng cô không làm sai bất cứ điều gì để phải thốt lên lời "xin lỗi". Anh khẽ nắm lấy tay cô đặt lên phím đàn rồi phủ tay mình lên đó. Mỗi khi ngón tay anh ấn xuống là ngón tay cô cũng ấn xuống theo. Tiếng nhạc lại lần nữa vang lên, liền mạch, êm ái, không đứt quãng, không ngập ngừng.

Quân khẽ khàng, chầm chậm, dần dần dẫn dắt Di vào thế giới của cảm xúc, vào thế giới mà hai năm trước họ đã từng trải qua cùng nhau. Anh không nhẫn tâm ép buộc cô phải nhớ, mà chỉ từng chút, từng chút một gợi lại cho cô...

***

Hai năm trước...

Tigôn Coffee...

Quân đặt tay lên phím đàn nhưng chưa thật sự chắc chắn bản nhạc mình muốn chơi là gì. Một đoạn nhạc dạo vang lên, hoàn toàn tùy ý, ngón tay thon dài lười nhác lướt trên từng phím đen, trắng. Có vẻ anh đang rất hứng thú với việc chơi đùa cùng các nốt nhạc.

Ai còn đứng lại nơi này - Hình 1

Giai điệu bất ngờ đổi khác, Quân đang chơi "Song from a secret garden". Anh nhếch mép cười khổ, thói quen đúng là điều cực kì đáng sợ. Quân vốn dĩ không thuộc tuýp người "lụy vì tình" nhưng như thế không có nghĩa là anh dễ dàng phủi đi tất cả những gì đã từng có. Hơn nữa, đó còn là những điều rất đẹp. Nỗi nhớ mơ hồ lại tràn về, lẩn quất đâu đây. Nỗi nhớ quyện vào giai điệu trầm buồn, tuôn chảy thành dòng trong không gian yên tĩnh, gợi lên cái man mác buồn sâu kín trong con tim mỗi người bên dưới.

- Anh gì ơi, có thể dạy tôi chơi bản nhạc đó không?

Giọng nói không to nhưng vẫn khiến mọi người chú ý. Vài tiếng xôn xao bình luận vang lên. Quân dừng chơi, đưa ánh mắt hiếu kì nhìn người đang đứng bên dưới. Một cô gái với mái tóc ngắn củn, áo phông rộng thùng thình đi với quần bò, chân mang bốt hầm hố. Quân nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi, nhìn thế nào cũng không ra là người có niềm đam mê âm nhạc.

- Tôi không phải giáo viên thanh nhạc.

Quân cười cười đáp lời, lịch sự nhất có thể. Anh chỉ là nhận lời đến giúp bạn trong vài ngày bởi người nhạc công ở đây nghỉ đột xuất thôi. Đến khi nào có người thay thế, anh sẽ đi. Quân không muốn kéo thêm chút phiền phức nào tới nữa, lịch diễn mấy tháng tiếp của anh kín cả rồi.

- Nhưng anh biết chơi nhạc! - Xem ra là một cô bé rất kiên nhẫn. Vẫn không hề có ý định bỏ cuộc.

Quân gật đầu chào rồi quay đi, ngẫm nghĩ về cách hành xử của mình: như thế đủ gọi là lịch sự rồi nhỉ?

Có tiếng bước chân đuổi theo phía sau, khẽ khàng nhưng gấp gáp. Quân nhíu mày, lòi đâu ra một cô bé cứng đầu thế chứ? Anh bất chợt dừng lại, người đang chạy phía sau giật mình nhưng chẳng thể điều chỉnh kịp bước chân, đ.âm sầm vào ngực Quân. Khuôn mặt nhỏ nhắn bất chợt ửng hồng, chầm chầm lùi về phía sau.

- Cô bé, cô muốn gì? - Quân thở dài, trong giọng nói đã có sự bất lực

- Tôi muốn ... - Di ngập ngừng - Anh dạy tôi chơi đàn, chỉ một bản nhạc ban nãy thôi cũng được. Một bản "Song from a secret garden" ấy thôi.

Như để minh chứng cho lời mình nói, Di đưa một ngón tay lên, ngẩng đôi mắt tròn xoe, long lanh, chăm chú nhìn người trước mặt.

Quân khẽ ho rồi quay đi hòng che dấu sự lúng túng của mình trước cái nhìn kiên định nhưng ngây thơ ấy.

- Cho tôi một lí do.

Quân thầm than thở, tại sao lại chấp nhận thỏa hiệp rồi? Nhưng lời đã nói ra có muốn rút lại cũng chẳng được.

- Vì tiếng đàn của anh rất quyến rũ.

Sau một hồi suy nghĩ mông lung, mái đầu nhỏ hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, Di đã đưa cho anh câu trả lời ổn thỏa nhất.

- Tôi sẽ suy nghĩ

Quân trả lời nước đôi rồi lướt qua Di, đi về nơi đỗ xe. Cứ xem như chưa có cuộc gặp mặt này là được, anh không tin cô bé kia đủ kiên nhẫn để tiếp tục.

Hôm sau, Quân lại đến, nhưng bàn tay vừa đặt lên phím đàn thì liền cảm thấy gáy mình nóng rực. Anh thuận thế quay sang, thái dương bỗng trở nên ê ẩm. Anh quả thực đã xem thường cô bé con kia. Di nhìn thấy anh thì nhoẻn miệng cười, có chút gì đó đắc thắng. Quân đưa tay ôm trán. Xem ra lần này anh trốn không thoát rồi.

- Tại sao em nhất thiết phải học đàn thế? - Quân vặn nắp chai nước khoáng rồi đưa sang cho c.ô b.é đang chăm chú vào quyển nhạc lí cơ bản.

- Bởi vì cậu ấy thích nhất là "Song from a seccet garden".

Quân không nói gì nữa, chăm chú nhìn cô gái trước mắt. Nắng nhàn nhạt đậu lên mái tóc mềm, chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi, đôi môi nhỏ thi thoảng lại khe khẽ hát. Anh thừa nhận, mình có đôi chút nghi ngờ. Một cô nàng tomboy, trông thì có vẻ vô tâm, bất cần vậy mà vẫn có thể vì người mình "thầm thương trộm nhớ" mà chăm chỉ học đàn. Sức mạnh của tình yêu, mấy ai có thể cưỡng lại?

Ai còn đứng lại nơi này - Hình 2

Một bàn tay nhỏ bé huơ huơ trước mặt Quân khiến anh giật mình, định thần lại.

- Thầy ơi, chỗ này là thế nào?

Quân cúi xuống, nhìn vào nơi Di đang chỉ, hơi hơi mỉm cười, nhưng không trả lời cô mà trực tiếp múa tay lên phím đàn.

Di gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi lại chăm chỉ chơi tiếp. Gió lùa vào căn phòng rộng lớn, xua đi cái oi bức của những ngày đầu hạ. Một vài sợi tóc ngắn bết vào vầng trán đẫm mồ hôi. Quân đưa tay, muốn gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán Di nhưng bất chợt khựng lại, anh đang làm gì thế này? Quân cười khổ rồi buông tay xuống, tựa người vào cánh cửa kính trong suốt phía sau, đưa mắt nhìn những ngón tay búp măng đang ngập ngừng chơi những nốt đầu tiên.

Nắng hoàng hôn tràn vào, chênh chao, nghiêng ngả rồi đổ thành từng vệt dài trên đôi vai Di, khiến cả người cô bất giác trở nên lấp lánh. Quân ngẩn người, đặt tay lên ngực trái của mình, cảm giác cái gì đó đang lẳng lặng thành hình, mơ hồ đến nỗi anh không đủ can đảm để định nghĩa. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi không hề xuất hiện, để giờ đây khi đột ngột quay về lại khiến anh bối rối.

- Thầy ơi, anh thấy em thế này ổn không?

Quân phá ra cười khanh khách. Gọi "thầy", xưng "anh", "em", cách xưng hô lạ đời này chỉ có c.ô b.é đáo để như Di nghĩ ra mà thôi. Quân nhìn lên, nụ cười chợt tắt. Di xinh quá! Không còn cô bé thường ngày bụi bặm với quần thụng, áo phông rộng thùng thình nữa, Di hôm nay tươi tắn trong chiếc đầm xanh nhã nhặn. Trên mái tóc ngắn ngủn của cô bé, lấp lánh chiếc vương miện nhỏ xinh.

- Thầy ơi... - Di lo lắng, ngượng nghịu cúi đầu xuống, không dám nhìn Quân thêm nữa.

Ánh mắt Quân vẫn nhìn cô chăm chú, không biết nói sao cho phải. Vô hình chung, cô gái nhỏ này đã biến anh thành quân sư tình yêu bất đắc dĩ.

- Em xinh lắm!

Lần này Quân không kiềm chế được nữa, hay nói đúng hơn là anh không hề muốn kiềm chế nữa, đưa tay lên vuốt khuôn mặt mềm mại.

- Cậu ấy chắc chắn sẽ ngất ngây vì em thôi. - Quân thốt lên câu động viên cứng ngắc.

- Cảm ơn thầy, em sẽ gọi cho anh sau. - Bóng dáng nhỏ nhắn dần mất hút nơi góc khuất của con đường.

Quân quay người, lững thững bước đi trên con đường ngược với con đường Di đang bước. Nhưng anh biết, điều đó cũng chẳng ích gì, hành động ấy cũng chẳng khiến anh dứt được nhưng dòng suy nghĩ miên man không hồi kết. Một trận gió bất ngờ ào qua khiến mấy cánh hoa rơi lả tả. Quân dừng bước, nhận ra lúc này, anh khao khát biết mấy cảm giác có Di bên cạnh, cùng nhau bước dưới cơn mưa hoa này. Cũng chẳng hiểu từ khi nào, Quân đã bị ảnh hưởng bới những suy nghĩ lãng mạn quá mức cần thiết của cô bé tưởng chừng như không có chút tế bào lãng mạn nào kia. Anh biết, như thế này là quá nhanh, nhưng biết sao được, khi anh không thể nào kìm chế nổi lòng mình.

Ai còn đứng lại nơi này - Hình 3

Mưa...

Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống mái hiên trước nhà. Quân xoay cốc Brandy trong tay, trầm ngâm hồi lâu rồi đưa lên môi nốc cạn. Chất cồn khiến cổ họng anh bỏng rát, đốt cháy cả dạ dày, nhưng men say chỉ khiến anh thêm tỉnh. Quân nhìn hồi lâu chiếc điện thoại bên cạnh, cảm thấy bất lực trước những cảm xúc đang tuôn trào trong chính mình. Có lẽ ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, ánh mắt trong veo của Di đã khiến anh không thể nào chối từ. Di như một nốt nhạc cao vút, lạc lõng nhưng chói sáng và rực rỡ trong bản nhạc trầm buồn với nhưng nốt lặng mờ nhạt của cuộc đời anh. Cứ như thế, anh dần lún sâu vào thế giới của cô tựa hồ như một quy luật bất biến của tự nhiên: hai thanh nam châm trái dấu luôn hút nhau.

Cả căn phòng rộng lớn ngập trong tiếng rả rích của mưa cùng những bản nhạc buồn đến não lòng của Beethoven. Điện thoại rung nhẹ, tin nhắn đến. Quân nhìn tên Di trên màn hình, do dự hồi lâu rồi quyết định mở ra.

"Thầy, anh mở cửa cho em đi..."

Chỉ vẻn vẹn có mấy chữ nhưng cũng đủ để khiến Quân ngẩn người. Di đang ở ngoài kia? Quân mở cửa, cánh tay đặt trên nắm cửa run nhẹ. "Sao em có thể ngốc đến thế? Có biết mưa đang nặng hạt thế nào không?" Bao nhiêu lời muốn trách cứ nhưng bất chợt nghẹn đắng nơi cuống họng khi anh trông thấy dôi mắt to tròn ngập nước, đôi môi nhợt nhạt đang run rẩy vì lạnh. Vài giọt nước trượt khỏi mái tóc ướt sũng, rơi xuống nền "lạch tạch". Di co ro nơi góc thềm, không biết cô đã đứng dưới cơn mưa kia bao lâu mới đủ can đảm nhắn tin cho anh. Quân thở dài, nắm tay cô gái nhỏ, kéo nhanh vào nhà.

Di không biết vì sao bước chân lại đưa mình đến đây. Có lẽ vì cô đơn, có lẽ vì quen thuộc, nhưng cũng có lẽ vì nơi đây có một người mà cô tin rằng có thể hiểu cô, có thể giúp cô quên đi mọi thứ mà bước qua ngày nghiệt ngã này. Lần đầu tiên, sau nhiều năm qua, cô khao khát có ai đó bên cạnh mình trong ngày hôm nay.

- Sao em... lại thế này? - Quân khó khăn lên tiếng, quấn chiếc khăn bông trắng vào người cô rồi đặt vào tay Di cốc sữa nóng.

- Hôm nay, cậu ấy lại không đến. - Di nức nở. - Em đã vì cậu ấy mà đàn thật hay, vậy mà cậu ấy vẫn bỏ mặc em. Em...

Quân lặng người, cuối cùng anh cũng đã hiểu, vì sao "cậu ấy" của Di lại không đến. Bởi hai năm trước, cũng trong một đêm mưa thế này, cậu ấy đã gặp tai nạn và không thể qua khỏi. Mọi người đau đớn nhưng cũng dần nguôi ngoai, chỉ riêng mỗi Di. Hai năm qua, cô vẫn đi qua những nơi có dấu chân cậu ấy, vẫn nhặt nhạnh những kí ức về cậu ấy, giữ lấy bên mình như những gì thiêng liêng nhất. Cô cố gắng làm tất cả những việc mà ngày trước đã hứa với cậu ấy nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Đôi vai nhỏ trong lòng anh lại run rẩy. Quân nhè nhẹ vỗ về cô. Đôi vai này, vốn dĩ quá nhỏ bé để gánh lấy những niềm đau quá lớn như thế. Bên ngoài, đất trời vần vũ mây giông, những cành cây khô cạ vào vách tạo nên những âm thanh ghê rợn. Chớp xé ngang bầu trời, sáng lóa, sét gầm gừ vang dội. Không gian lạnh giá đến thê lương.

***

Sửa lại chiếc khăn choàng xộc xệch trên cổ Di, Quân mỉm cười, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn rồi tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước. Hai năm qua, anh đã cố gắng để xoa dịu từng vết thương trong cô. Có những lúc mệt mỏi, muốn quay lưng mà bỏ lại tất cả nhưng lại không đủ nhẫn tâm. Anh đã lặng lẽ chờ đợi cô, chờ được đến ngày Di vừa đ.ánh vào vai anh, vừa bất lực bật khóc "Tại sao, tại sao anh lại quan tâm đến em như thế, tại sao lại nhẫn nại với em như vậy, tại sao không mặc kệ em? Và.... Tại sao lại khiến em yêu anh?". Di khi ấy đã khóc rất nhiều bất chấp cái nhìn lạ lẫm của người qua đường.

Quân dừng bước chân, đôi mắt trở nên thất thần khi nhìn về phía góc đường bên kia. Chính nơi đó, tình yêu của anh đã được Di chấp nhận.

- Nơi đó, có phải đã chứa rất nhiều kỉ niệm của chúng ta?

Di ướm hỏi nhưng gần như đã có đáp án chắc chắn cho mình. Nếu không phải quá quan trọng, vẻ mặt Quân sẽ không mất mát đến như thế.

- Không - Quân giật mình phủ nhận. Anh không muốn khiến Di thêm khổ sở.

- Quân...

Di bất chợt dừng bước, đưa tay lên vuốt ve gương mặt Quân, nỗi đau khiến đôi mắt to tròn ngập nước, rồi từng giọt, từng giọt lăn dài.

- Nếu một ngày, một ngày nào đó em... em quên mất anh thì phải thế nào đây?

Không phải "nếu" mà chắc chắn sẽ có ngày đó. Quân có thể trốn chạy hiện thực, cô có thế tìm quên trong quá khứ nhưng sự thật khốc liệt vẫn còn đó. Alzheimer. Căn bệnh này không tha cho một ai. Cô sẽ dần dần quên đi tất cả. Đến giai đoạn cuối cùng của bệnh, tâm trí Di chỉ đơn thuần là một tờ giấy trắng. Phải, cô có thể quên tất cả, quên đi những tháng ngày cơ cực ở cô nhi viện, quên đi cái c.hết đau lòng của cậu ấy, nhưng chỉ riêng Quân, cô không nỡ. Di thật sự rất luyến tiếc anh. Đến một ngày, nếu như đến cả tên anh, cô cũng quên đi thì anh sẽ như thế nào?

Quân không nói gì, chỉ nghẹn ngào nhìn Di hồi lâu. Lần này, anh không gắt gao phủ nhận như những lần trước nữa, bởi anh cảm nhận được, sự thật đang đến rất gần. Quân đưa tay kéo Di vào lòng, ôm siết. Anh vùi mặt vào cổ cô, lần đầu tiên để mặc nước mắt mình lăn dài. Di nói đúng, anh phải thế nào đây? Cô mới chỉ quên đi một góc phố kỉ niệm mà Quân đã đớn đau đến mức này, vậy thì...

Quân vẫn không thể nào quên nổi ngày ấy, vẻ mặt Di đã suy sụp và hoảng hốt thế nào khi cầm trên tay bệnh án của chính mình. Suốt một ngày dài, cô lang thang khắp nơi mà không hề có mục đích. Di bước đi trong cơn mưa, mặc cho từng hạt nước quất vào mặt bỏng rát. Bóng dáng cô độc ấy khiến tim Quân đau nhói như vỡ vụn. Ngày hôm đó, anh không ngăn cản cô, cũng không lên tiếng an ủi mà chỉ lặng lẽ đi sau Di, để cô hiểu rằng, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn ở phía sau cô. Cô vẫn còn có anh...

Ai còn đứng lại nơi này - Hình 4

"Quân ơi, đây là bản nhạc gì thế? Tại sao ngày nào anh cũng chơi nó?"

"..."

"Quân, sao anh thích đến quán Tigôn thế?"

...

" Anh gì ơi, anh tên gì, tại sao lại nắm tay tôi thế kia?"

"Anh tên Quân, hãy nhớ là anh tên Quân và... anh là người yêu em"

"Vâng, Quân"

...

"Anh là ai?"

"Quân, Ngô Khải Quân"

...

"Anh lạ lắm, tôi không quen anh!"

Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng trượt khỏi tay anh. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi, trong Quân mọi thứ trở nên c.hết lặng. Đôi tay anh vẫn còn lại chút hơi ấm của Di. Anh hoảng loạng cầm lấy tay cô, lay gọi cô, áp tay cô lên má mình, thét gọi tên cô. Sợi nắng mỏng manh đậu lại trên gương mặt thiên sứ yên bình trong giấc ngủ không mộng mị.

Yêu thương, thật sự quá mong manh...

Lại một ngày mưa buồn. Hôm nay Tigôn rất đông khách, bởi nghe nói rằng, mỗi năm cứ vào ngày này, có một nhạc công nổi tiếng lại đến đây chơi đàn, chỉ duy nhất một ngày này mà thôi. Đặc biệt hơn nữa, là bao giờ anh cũng chỉ chơi độc một bản nhạc "Song from a secret garden". Bao nhiêu năm đã qua cũng thế. Cũng nghe nói rằng, đằng sau hành động lạ lẫm ấy là cả một câu chuyện tình đẫm nước mắt...Hoàng hôn lại buông, Quân bước ra khỏi quán, đưa mắt nhìn về phía nền trời đỏ hồng màu ráng chiều, lòng lại nhớ đến bong dáng nhỏ nhắn của Di ngày nào. Anh vươn tay ra, tưởng như có thể chạm vào chút nắng rực rỡ đang lóe lên lần cuối cùng trước khi vụt tắt ấy.

"Di à, anh lại nhớ em rồi..."

Thênh thang biết mấy một nỗi nhớ đơn lẻ, miên man, dằng dặc. Khát khao bao nhiêu một vòng tay dẫu là mong manh trong thời khắc ngày tàn...

Đời người vô thường...

Giấc mộng phù du...

Tháng năm thoi đưa, hoa trôi nước chảy...

Ai ...còn đứng lại nơi này?

Truyện ngắn của Diên Vỹ

Yêu thương đôi khi mong manh như gió, chợt đến rồi chợt thoảng qua, chỉ còn lại những kí ức và một khối tình không thể nào quên. "Đời người vô thường, giấc mộng phù du", không ai biết được ngày mai sẽ thế nào. Đôi khi người ta không thể vượt qua định mệnh của chính mình khi những bất hạnh cứ thế ập đến. Căn bệnh độc ác đã cướp đi của c.ô b.é ấy mọi thứ, kí ức, sự hồn nhiên, yêu đời và cả sự sống. "Tháng năm thoi đưa, hoa trôi nước chảy" nhưng chàng trai đó vẫn không nguôi thương nhớ về những kỉ niệm một thời, vẫn không quên tìm về chốn cũ dẫu người xưa nay đã không còn.Truyện ngắn mang dư vị buồn man mác, để lại một nỗi buồn dai dẳng. Để rồi ta cảm nhận được rằng mỗi giây phút của cuộc đời, mỗi kỉ niệm đã qua đều quý giá và đáng trân trọng biết bao. Đời người ai không tránh khỏi hai chữ "vô thường", chỉ biết rằng ta đã từng được sống, được yêu và từng hạnh phúc.

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Chồng đòi lấy 5 tỷ mua nhà cho nhân tình, tôi vẫn vui vẻ đồng ý nhưng kèm theo điều kiện khiến anh 'khóc thét'
18:28:25 01/07/2024
Vừa ly hôn, tôi nhận ra mình mắc sai lầm nghiêm trọng nhưng không thể cứu vãn
23:27:16 01/07/2024
Chồng mất nhưng đêm nào cũng có người đàn ông lạ mò lên giường, tôi run cầm cập cho đến khi thấy gương mặt của người đàn ông này
10:45:24 02/07/2024
Bỏ vợ mới sinh ở bệnh viện, chồng chạy vội về nhà để cùng ả nhân tình có những phút giây mặn nồng, nào ngờ gặp phải tình huống trớ trêu
10:56:46 02/07/2024
Trở về nhà sau chuyến công tác, đang hạnh phúc khi thấy phòng ngủ được tân trang, nào ngờ tiếng phụ nữ vọng vào khiến tôi ngã quỵ
09:29:39 01/07/2024
Sang nhà bạn lánh nạn sau trận cãi vã với chồng, nửa đêm tôi 'hồn vía lên mây' khi nghe tiếng anh đang nói lời âu yếm ở gian phòng bên cạnh
18:09:08 01/07/2024
Sau 1 đêm say sưa cùng sếp, còn được anh chuyển khoản 200 triệu, tôi ngỡ bắt được mồi ngon nhưng lại 'ngồi trên đống lửa' nghe anh thú nhận điều chấn động
09:21:57 01/07/2024
Ngày cưới 3 cô người yêu cũ của chồng đến tặng quà, đến tối vừa mở ra xem mà tôi đỏ hết mặt
18:36:14 01/07/2024

Tin đang nóng

Vợ chồng Hà Hồ nhúng tay đám cưới Midu, vợ Phan Thành bất ngờ bị hại?
15:38:48 02/07/2024
Sự hết thời của một sao hạng A: Phim không bán được vé nào, bị tẩy chay vì thái độ xấc xược
12:37:33 02/07/2024
Diệp bị Soanh ẩn ý tố đối xử rẻ mạt, lợi dụng tình yêu, phải chịu thiệt thòi?
14:26:39 02/07/2024
Nghệ sĩ Tô Kim Hồng t.uổi 74: Từng bán phở mưu sinh, ẩn dật khi chồng mất
14:12:49 02/07/2024
Tiktoker 1,8 triệu follow đặt camera quay lén trong toilet, 2 năm mới bại lộ
13:27:07 02/07/2024
Vụ nữ tài xế say xỉn: mất 5 giây khiến 2 người ra đi, lộ tình tiết gây bức xúc
16:38:23 02/07/2024
Chồng Midu diện hai bộ trang phục cưới có chi tiết đặc biệt
13:36:02 02/07/2024
Chuyện gì đang xảy ra giữa Midu và Harry Lu?
14:42:38 02/07/2024

Tin mới nhất

Sếp nhờ đến nhà lấy tài liệu, vừa đến cửa tôi c.hết sững khi thấy con sếp y đúc con mình, biết được sự thật phía sau mà ngã ngửa

16:30:40 02/07/2024
Nửa đêm thấy chồng ra ngoài nghe điện thoại tôi theo sau mà điếng hồn khi nghe: Em hạn chế gặp vợ anh đi. Biết thế anh để vợ ở nhà cho rồi, đi làm chi rồi để lộ chuyện thì toang, con của chúng ta không thể bị lộ được .

Trước ngày ra tòa ly hôn, tôi đang đau khổ khóc ướt gối thì chồng ôm ghì từ sau lưng, thì thầm vào tai một câu khiến tôi nức nở

16:22:17 02/07/2024
Từ sau khi sinh con, tôi thường xuyên nổi giận với chồng. Chắc vì tôi nhỏ hơn chồng nhiều t.uổi, lại chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm vợ, làm vợ.

Một lần nhờ thợ sửa bồn cầu đến kiểm tra, tôi sốc nghẹn khi biết bí mật động trời của chồng

16:15:00 02/07/2024
Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên

Con trai nghịch máy tính của chồng, bất ngờ thốt lên một câu khiến tôi bủn rủn tay chân

16:08:42 02/07/2024
Mặc dù đó là những câu hỏi hết sức ngây thơ của trẻ con nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị chạm trúng tim đen . Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lấy chồng sớm vì tính tôi thích phiêu lưu trải nghiệm.

Về nhà bạn trai, tôi và anh uống thêm vài ly rồi đưa nhau đi ngủ, ai ngờ nửa đêm tôi lại nghe được tiếng thì thầm ám muội cùng bóng 2 người trên ghế sofa

16:02:33 02/07/2024
Một lần, tôi và Quân sau khi tham dự tiệc cưới của bạn thì về nhà anh. Tôi và anh uống thêm vài ly rồi đưa nhau đi ngủ, ai ngờ nửa đêm tôi lại nghe được tiếng thì thầm ám muội

Nửa đêm nghe tiếng chồng mờ ám vọng ra từ phòng chị dâu, tôi khóc nghẹn đẩy cửa bước vào thì tóm sống được cảnh chồng đang làm việc này

15:50:59 02/07/2024
Bố mẹ tôi từng ngỏ ý mua tặng vợ chồng tôi một căn chung cư để ra ở riêng nhưng chồng tôi không đồng ý. Nhưng quả thật tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống làm dâu, chung sống với gia đình chồng.

Nhờ chồng cũ sang sửa bóng đèn, ngờ đâu lại cùng anh trải qua 1 đêm ôn lại chuyện cũ, sáng sớm anh vội gom quần áo rời đi còn đề nghị tôi 1 việc khó tin

15:39:12 02/07/2024
Sau ly hôn, tôi dọn ra riêng, bắt đầu cuộc sống khá chênh vênh. Tôi ở một căn nhà nhỏ, điều kiện không được tốt lắm, đặc biệt là đường điện trong nhà thường trục trặc.

Từ lúc có thêm 8 đứa nhỏ, tôi biến thành "bà bác khó tính" rụng tóc đen da vì cuộc chiến dở khóc dở cười mỗi ngày

15:33:17 02/07/2024
Ngay từ đầu tháng, nhà tôi đã có thêm 8 đứa cháu với độ t.uổi từ 3 đến 10 t.uổi. Và cuộc chiến mùa hè của tôi cũng chính thức bắt đầu.

Đối đãi với 2 con rể đều quý như nhau, đến khi chồng mất, một người muốn đẩy tôi đi, một người thì kéo tôi về (P2)

15:26:57 02/07/2024
Tôi chẳng cần người giúp việc, cũng chẳng muốn ở viện dưỡng lão, tôi đề nghị muốn đến ở nhà một trong hai đứa con gái. Nghe tôi nói xong, mặt tất cả mọi người đều biến sắc.

Cháu nội và cháu ngoại cùng thi tốt nghiệp, tôi hứa thưởng mỗi cháu 20 triệu, ngờ đâu con dâu lại gào lên: "Mẹ đừng phung phí t.iền bạc nữa!"

15:15:02 02/07/2024
Nghe con dâu nói vậy, tôi có chút phật lòng, dù sao hôm nay cũng là ngày vui, không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm mất hứng hai đứa nhỏ. Tôi thật không hiểu lý lẽ của con dâu nữa!

Bạn bè có nhà, có xe, tôi vẫn mải miết lo ăn từng bữa

15:04:05 02/07/2024
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân mình đã làm được gì, tại sao mình mãi không có tương lai tốt còn bạn bè thì đã giàu hết cả rồi?

Chồng k.iếm t.iền tỷ trong vài tháng, tôi chưa kịp vui đã khóc hận khi biết t.iền này ở đâu ra

14:58:19 02/07/2024
Thấy chồng kiếm được nhiều t.iền tôi vui mừng lắm, nhưng rồi cảm thấy hối hận khi đã tiêu t.iền của chồng. Trước đây vợ chồng tôi dù không thực sự khó khăn, nhưng cũng chỉ thuộc dạng đủ tiêu.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá "dởm" mạo danh công tác ở Tổng Cục II

Pháp luật

18:10:41 02/07/2024
Ngày 30/6 vừa qua, Tổng Cục II (Bộ Quốc phòng) phối hợp với cơ quan chức năng huyện Cái Bè (T.iền Giang) tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Tùng mặc quân phục QĐND Việt Nam, cấp hàm Đại tá.

'Những nẻo đường gần xa' tập 27: Sếp Vinh lộ rõ bản chất 'm.áu gái'?

Phim việt

18:02:07 02/07/2024
Những nẻo đường gần xa tập 27: Dũng tặng quà đắt t.iền cho Đông; Sếp Vinh lại mồi chài gái đẹp; Bố mẹ Bảo ở quê không tin con trai đổi đời .

Ngắm các thiết kế đẹp mắt dành cho phụ nữ hiện đại ở mọi lứa t.uổi

Thời trang

17:44:14 02/07/2024
NTK Valentines Vân Nguyễn và Dian Carina đã cho ra mắt bộ sưu tập mới trong chương trình Chapter II, với chủ đề Stella , mang đến sự mới lạ về không gian nghệ thuật tại Hà Nội.

Orm Kornnaphat - Nữ chính phim bách hợp gây sốt màn ảnh Thái: Xuất thân khủng!

Sao châu á

17:41:21 02/07/2024
Sau khi tham gia bộ phim bách hợp đầu tiên của đài CH3 sản xuất, cái tên Orm Kornnaphat bất ngờ vụt sáng. Từ khóa về tên và sự nghiệp của nữ diễn viên lan rộng khắp các trang mạng Thái Lan.

New World: Bí ẩn trung tâm thương mại bỏ hoang 15 năm, được Lisa chọn quay MV

Netizen

17:31:46 02/07/2024
Nhờ sức hút từ MV ROCKSTAR cực chất của Lisa (BLACKPINK), một số địa điểm ở Thái Lan bỗng chốc trở thành điểm đến nóng không thể bỏ qua cho du khách quốc tế, đặc biệt là các fan cuồng của nữ thần tượng.

Việc cần làm để bệnh quai bị nhanh khỏi

Sức khỏe

17:15:07 02/07/2024
Biểu hiện lâm sàng phổ biến nhất là viêm tuyến nước bọt mang tai không hóa mủ. Quai bị có thể gây nhiều biến chứng như viêm t.inh h.oàn, viêm buồng trứng, viêm não - màng não, viêm tụy, điếc tai.

BabyMonster lột xác trong MV mới 'FOREVER'

Nhạc quốc tế

17:02:38 02/07/2024
MV FOREVER được xem là cuộc thử nghiệm của BabyMonster với tạo hình cùng dòng nhạc mới lạ. Ca khúc nhanh chóng thu hút sự bàn tán từ fan Kpop.

Chồng đại gia của Minh Hằng là ai và tại sao được vợ giấu kín?

Sao việt

16:57:21 02/07/2024
Minh Hằng và chồng có 6 năm bên nhau trước khi quyết định về chung nhà, thời gian đầu cả hai đối mặt với không ít tranh cãi, sóng gió.

Phim rạp tháng 7/2024: Lần xuất hiện cuối cùng của Lee Sun Kyun trên màn ảnh rộng

Phim âu mỹ

16:56:36 02/07/2024
Sau scandal và cái c.hết làm chấn động dư luận, người hâm mộ sẽ gặp ảnh đế Lee Sun Kyun lần cuối cùng trên màn ảnh rộng qua Dự Án Mật: Thảm Họa Trên Cầu.

Tìm thấy 2 cháu bé bị lạc hơn 3 ngày ở Sa Pa

Thế giới

16:56:16 02/07/2024
Tuy nhiên rất may, hai cháu bé không ra suối bắt cá mà rủ nhau đến Trường Tiểu học Lao Chải chơi, sau đó trèo lên trần tầng 3 và bị mắc kẹt, không xuống được.

Hôm nay nấu gì: Thực đơn cơm tối dễ nấu, ngon miệng

Ẩm thực

16:44:43 02/07/2024
Thực đơn cơm tối dễ nấu, bữa tối không hề có món ăn nào cầu kỳ, thậm chí đơn giản lại gần gũi nhưng rất ngon miệng.