Hôm nay anh khiến cô ấy khóc vậy ngày mai đừng ngăn người khác làm cô ấy cười (P2)
Sẽ có một ngày anh nhận ra anh là người mà cô ấy muốn quên đi nhất vì bao nhiêu tổn thương anh mang lại cũng không đủ để đổi lấy một đoạn đường tình.
Có thể người ta sẽ không hối hận về một khoảnh khắc đã gặp nhau đã trao cho ai đó cả trái tim mình. Nhưng nếu thời gian trở lại nhất định họ sẽ tránh mặt nhau để không gặp trên đoạn đường đó, như vậy không cần mất công để quên đi.
Sau hôm đó, cô không cần đến phòng khám nữa mà vị bác sĩ trẻ vẫn thường xuyên hẹn cô ra ngoài để nói chuyện. Anh ta sẽ đưa cô về sau mỗi lần gặp mặt đôi khi cô cảm thấy hai người giống như đang hẹn hò hơn là chữa bệnh.
Dần dần những giấc ngủ của cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn cô không còn mê man về quá khứ không rõ rang kia nữa. Và cũng từ lúc đó, anh bước vào cuộc sống của cô một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhất.
Người ta thấy cô cười nhiều hơn và ai cũng biết cô đang yêu một vị bác sĩ trẻ. Song, khi cô kể chuyện này với mẹ không hiểu vì sao trong mắt mẹ thoáng lên một sự lo lắng khó hiểu. Khi cô cố gặng hỏi mẹ vẫn không trả lời mà chỉ nhắc cô: “Mẹ mong con sẽ thật sự tìm được đúng người và hạnh phúc”.
Tối hôm ấy, sau giờ tan làm anh đến đón cô đi ăn cái lạnh của mùa đông khiến người ta muốn nép sát vào nhau hơn, cô đút tay vào túi áo anh tựa đầu lên vai anh. Bỗng dưng một dòng kí ức chạy qua trong đầu cô: “Mọi thứ bắt đầu cũng từ khi em để tay vào túi áo anh nhỉ?”.
Cô giật mình như vừa tỉnh dậy từ giấc mơ, anh dừng xe hỏi cô có chuyện gì rồi ôm chặt cô vào lòng. Nước mắt cô cứ vô thức rơi khi trái tim đau nhói và không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra với mình.
Video đang HOT
Anh đưa cô đến quán ăn nhưng cô vẫn giữ nét mặt đăm chiêu khó hiểu ấy. Bỗng dưng cô buông bát xuống chạy ra ngoài mặc kệ cho anh đuổi theo sau. Cô nhìn thấy người đó, người đã từng xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Cô vội với tay ra giữ người đó lại, anh ta cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
Vào giây phút ấy cô đã nhớ ra mọi chuyện, người đứng trước mặt là người cô đã từng yêu nhất nhưng ngày anh ta kết hôn cô cũng đã muốn quên đi tất cả. Mùi bia, mùi máu tanh quyện lẫn với nhau xộc thẳng vào mũi cô sau đó khi tỉnh dậy cô cũng đã quên mình đã hành bản thân thế nào.
Anh ta cũng biết chuyện đó nhưng khi ấy không thể thay đổi được gì nữa, anh ta đã hứa với mẹ cô sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa để cô có thể quên đi tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới.
Anh ta tiến đến gần cô bất giác cô lùi lại một bước, nụ cười cay đắng hiện trên môi: “Em nhớ lại rồi đúng không?”. Cô khẽ gật đầu nhưng không còn rơi nước mắt hay đau đớn gì nữa. Cô thanh thản khi đã nhớ ra mọi chuyện như vậy mới có thể bước tiếp đoạn đường phía trước.
Mắt đó, môi đó từng vì tình yêu ấy mà bật máu nhưng có lẽ đến lúc này cô đã có thể rạng rỡ bên cạnh một người khác. Cô chào anh ta rồi quay lại đi về phía người đàn ông đang chờ mình ở phía sau: “Hôm qua anh khiến em phải khóc vậy hôm nay hãy để người khác khiến em cười”.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Được sếp tặng sinh nhật chiếc váy hàng hiệu, cô thư ký sung sướng mặc đi làm luôn không ngờ giữa đường bị vây đánh bầm dập
Tao truyền hồn báo danh cho mày biết, mày còn không biết thân phận, dám léng phéng với giám đốc và nhận quà của ông ta thì chết với tao.
Nếu hỏi một cô gái rằng đời này thứ cô mong muốn nhất là gì thì chắc cô gái nào cũng sẽ ước mình được xinh đẹp. Bởi chỉ cần xinh đẹp, con gái có tất cả những gì mình thích. Chẳng phải trước mắt đã bày ra quá nhiều những cô gái, chỉ vì không có chút nhan sắc nào trong tay mà phải chịu không ít bất hạnh đó hay sao. Thật may cho Thư, cô lại có được thứ mà nhiều cô gái ao ước ấy.
Từ nhỏ, Thư đã miễn cảm với những từ khen mình xinh đẹp. Càng lớn, Thư càng ý thức được vẻ đẹp của bản thân mình là thứ mà không phải cô gái nào cũng có được. Mỗi khi có anh chàng nào đó khen Thư xinh đẹp, không vênh mặt lên thì Thư cũng nói:
- Khen thừa.
Sự xinh đẹp của Thư được tất thảy mọi người công nhận thì những lời khen đó chẳng hóa là dư thừa hay sao. Gia đình Thư cũng không thuộc hàng giàu có, khả giả gì cho cam nhưng Thư lúc nào cũng nghĩ mình là công chúa. Thư học cái lối sống đỏng đảnh, lười nhác, chẳng chịu động tay vào bất cứ việc gì. Thư nói với mẹ Thư rằng:
-Con xinh đẹp như thế này, sau này chẳng cần làm, chỉ cần Kế một người chồng giàu có là cả đời có thể sống sung sướng rồi. Mẹ cứ lo xa, rồi sau này con sẽ có cuộc sống mà ối người phải ganh tỵ đấy.
Mẹ Thư thực sự lo lắng cho cô con gái hiếu thắng, suy nghĩ nông cạn của mình. Ở đời này, chẳng có thứ không dưng mà có, bỗng dưng mà thành cả. Đàn bà càng xinh đẹp bao nhiêu càng cần cẩn trọng bấy nhiêu. Những thứ vây quanh sự xinh đẹp, hào nhoáng có mấy khi là chân thành.
Chật vật mãi, Thư cũng học xong cái bằng cao đẳng. Về quê ư, là chuyện chưa bao giờ Thư nghĩ đến. Thư nhất định sẽ xin được việc và sống một cuộc sống hưởng phúc ở trên thành phố xa hoa này. Có bao nhiêu tiền bố mẹ gửi lên cho, Thư đổ hết vào son phấn, quần áo. Chỉ miễn sao cho bản thân mình thật nổi bật, thật lộng lẫy. Nhắm thấy một công ty cần tuyển thư kí cho sếp, chỉ yêu cầu ngoại hình thật xinh đẹp và giao tiếp khéo léo, Thư nghĩ ngay được đó chính là công việc dành cho mình nên ứng tuyển luôn. Chẳng quá khó đoán, Thư được nhận luôn. Ngày xuất hiện ở công ty, Thư đã khiến cho không ít người trầm trồ, nhất là đám nhân viên nam, nhìn theo sải chân dài của Thư mà cứ suýt xoa mãi. Đương nhiên, ngưỡng mộ Thư cũng chỉ cảm ơn thôi, họ làm sao có cửa mà lọt vào mắt xanh của Thư cho được.
(Ảnh minh họa)
Chị trưởng phòng hành chính nhìn Thư một hồi từ đầu đến chân rồi dặn dò Thư:
-Em là thư kí đời thứ 10 rồi đấy. Tốt nhất nên tập trung làm tròn bổn phận của mình thôi. Đừng nghĩ đến những chuyện khác.
Chị ta vừa quay đi, Thư đã lén lườm nguýt phía sau. Cái gì mà làm tròn bổn phận chứ, chắc là vì ghen tị với sự trẻ trung, xinh đẹp của Thư nên mới nói ra như thế chứ gì. Thư còn là gì mấy mụ già khó tính, thích soi mói người trẻ này chứ. Thư đẹp, đương nhiên Thư có quyền rồi.
Vào làm được hơn 1 tháng, Thư thấy mọi việc cũng bình thường lắm. Công việc cũng chẳng có gì khó khăn ngoài đi ế với sếp. Tiếng anh Thư chẳng biết nói thì đã có một đứa ấ hoắc, là thư kí phụ đi cùng làm việc. Việc của Thư chỉ là đứng bên sếp và tỏa sáng mà thôi. Đấy, đẹp nó được ưu ái như thế đấy. Mà sếp cũng tận tình, chu đáo với Thư lắm. Đương nhiên, Thư cũng phải đáp lại sự nhiệt tình của sếp rồi. Ai ngờ...
Nhìn chiếc váy hàng hiệu sếp tặng sinh nhật sớm mà Thư phấn khích, sung sướng đến nhường nào. Mặc cái váy này vào, ra đường có khi hàng tá đàn ông Cế gục vì Thư ấy. Quà của sếp, đương nhiên phải mặc để cho sếp chiêm ngưỡng trước rồi. Thư diện nó đi làm luôn. Ấy thế mà hôm sau vừa mới ra đường, chưa kịp đến công ty Thư đã bị một đám vây đánh túi bụi. Mặt mũi bầm tím, tay chân xước xát, Thư nổi ên:
-Các người có bị ê không hả?? Sao lại đánh tôi.
Vừa dứt lời thì Thư ăn thêm một cái tát trời giáng nữa từ người Pụ ữ lạ:
-Tao truyền hồn báo danh cho mày biết, mày còn không biết thân phận, dám léng phéng với giám đốc và nhận quà của ông ta thì chết với tao. Tao đã từng xử lý nhiều con còn ghê gớm hơn mày nhiều, biết điều thì ngoan mà làm việc, còn không thì mày sẽ không còn cái khuôn mặt xinh đẹp non tơ mà đi quyến rũ đàn ông nữa đâu.
Thư ngã ngửa, đó hóa ra chính là vợ sếp. Bà ta biết được sếp tặng Thư cái váy, nghi Thư có ý mồi chài ông ta nên dằn mặt Thư. Mọi người nhìn rồi chỉ trỏ, Thư xấu hổ vô cùng. Giờ Thư mới hiểu những gì mẹ Thư nói, có lẽ, Thư cần chín chắn chọn lại con đường đi cho mình.
Theo tintuc24h.com
Muốn thế chấp nhà để lấy vốn kinh doanh, tôi bị chồng tát và chửi là ngu dốt Sao chí của chồng tôi chỉ có quanh xó bếp như vậy? Chị Hướng Dương ơi! Chồng em là một công chức nhà nước. Công việc của anh khá ổn định và nhàn nhã. Mặc dù thu nhập không cao nhưng anh rất thích vì mọi người luôn coi trọng những người làm bàn giấy chị ạ. Anh cũng là người đàn ông...