Hôm nào cũng chì chiết mùi sữa của cô vợ nái sề để rồi 1 ngày khóc nghẹn khi thấy em…
Nói rồi thằng bé mếu máo, còn tôi cảm giác lạnh sống lưng vì thấy quá xấu hổ với con. Hôm đó tôi quyết định về nhà sớm và vô tình nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy của vợ trên giường.
ảnh minh họa
Ngày còn yêu và mới cưới vợ về tôi nghĩ sau này mình sẽ không bao giờ thay đổi. Mình sẽ luôn yêu và chở che cho người phụ nữ này, nhưng giờ đây tôi thấy mình không những không làm được như vậy mà trái lại mình còn là 1 người chồng rất tệ.
Tôi và vợ cưới nhau đến nay đã được hơn 7 năm. Chúng tôi có với nhau 2 mặt con, bé nào cũng trắng trẻo kháu khỉnh đáng yêu cả. Hễ có ai khen con xinh đáng yêu và giống bố thì tôi lại cười tít mắt mà quên đi rằng vợ mình đã rất vất vả mới sinh ra được 2 thiên thần đó.
Ngày vợ sinh con thứ nhất tôi còn cưng chiều quan tâm từng tý 1. Nhưng đến lúc con thứ 2 ra đời bỗng dưng tôi dị ứng với mùi sữa của cô vợ nái sề. Nhìn cô ấy lúc nào cũng vận mấy bộ đồ hoa thùng thình mà tôi phát chán. Lên cơ quan ra đường các cô gái đều ăn mặc body bó sát, đôi môi căng mọng đỏ chót, nhìn đã con mắt ấy vậy mà về nhà nhìn vợ thì tôi thấy chán hẳn.
Nhiều hôm tôi nghe con khóc khó chịu quá cộng với mùi sữa của vợ nó cứ xộc vào mũi nên tôi cau có ôm gối ra phòng khách ngủ mà chẳng đoái hoài vợ buồn hay nghĩ gì không. Tôi vô tâm đến đáng sợ, ngày trước vợ hay ríu rít như chim non cả ngày bên chồng còn giờ đây cô ấy chỉ lầm lũi chăm con, dọn dẹp. Cô ấy trở nên ít nói, cam chịu và nhiều lần cũng hay cáu gắt con cái.
Hình như vợ tôi đang mắc phải chứng trầm cảm sau sinh như mọi người hay nói. Có lẽ nguyên nhân phần lớn là do tôi, có hôm vợ vừa cho con bú xong tôi liền chì chiết:
- Sao vợ người ta đẻ xong vẫn đẹp đẽ thơm tho mà em thì hôi vậy nhỉ? Hôm nay em tắm chưa đấy, sao toàn mùi sữa vậy.
Nghe đến vậy vợ đơ ra mấy giây, nước mắt lăn dài ôm con qua phòng khác khóc . Tôi nhìn thấy thế thì bực dọc:
- Người ta nói cho để biết còn sửa thế mà lại tự ái là sao, thật không hiểu nổi.
Nói rồi tôi leo lên giường ôm cậu con ngủ ngon lành.Ôi đáng sợ quá, tôi biến thành con người vô cảm như thế từ bao giờ vậy. Rồi 1 hôm tôi đèo con đi học, ông con 6 tuổi thỏ thẻ với bố:
Video đang HOT
- Bố ơi sao dạo này bố hay quát mẹ vậy à, con thấy mẹ khóc nhiều lắm bố à.
Nói rồi thằng bé mếu máo, còn tôi cảm giác lạnh sống lưng: &’Trời ơi! Tôi làm bố, làm chồng kiểu gì thế này’. Hôm đó lên cơ quan tôi đã bần thần cả buổi tôi nghĩ về câu nói của con trai. Chợt nhận ra lâu lắm rồi gia đình tôi không còn vui vẻ như trước, tôi cũng chẳng vào bếp nấu nướng cho vợ con ăn như trước. Nghĩ tới nghĩ lui, chiều ấy tôi quyết định về sớm, nấu 1 bữa thật ngon cho vợ. Tôi cũng không quên chọn cho cô ấy 1 chiếc váy suông màu hồng mà cô ấy yêu thích.
Về đến nhà tôi nhẹ nhàng lên phòng, hình như con gái tôi đã ngủ vì nhà rất yên ắng. Tôi lén mở hé cửa thì vô tình thấy cảnh tượng đó. Trên giường vợ tôi đang ngồi cởi váy ra, lấy khăn lau lau ngực đến đỏ rát. Vừa lau cô ấy vừa khóc nức nở, rất nhiều chiếc khăn xô của con vứt khắp giường. Hình như vợ sợ phải nhìn thấy sữa, cô ấy nói trong tiếng khóc:
- Đến bao giờ mới hết cái mùi này đây, mình đã cố tắm 1 ngày 3, 4 lần nhưng tại sao anh ấy vẫn ghét nó. Mẹ phải làm gì đây hả con.
Tôi đứng đó nước mắt rơi vô thức lúc nào, nhìn vợ bất lực, đau khổ, mặc cảm mà lòng tôi thắt lại. Tất cả là tại tôi, tại sự vô tâm của tôi đã làm tổn thương đến vợ. Tôi phải hít 1 hơi thật dài mới có thể rời chân khỏi cửa phòng. Tôi quay xuống bếp âm thầm nấu ăn. 1 lúc sau ngửi thấy mùi thơm, vợ hốt hoảng xuống nhà vì ngỡ có trộm. Khi thấy tôi đứng trong gian bếp, cô ấy ú ớ:
(Ảnh minh họa)
- Anh về lúc nào vậy, hôm nay nhà có khách hả chồng.
Tôi cố mỉm cười ngăn cho nước mắt không chảy ra:
- Không, anh nấu cho mẹ con em ăn thôi. Lâu rồi không nấu, sợ không được ngon, em cố ăn nha. Anh nấu món sườn mà em thích đấy.
Vợ đứng đó mím chặt môi, cô ấy có vẻ rất cảm động. Tôi hào hứng đưa cho vợ chiếc váy mình vừa mua lúc chiều:
- Bà xã à, tặng em nè. Em thử vào xem có đẹp không?
- Anh… tặng em ư?
- Ừ, lâu rồi anh chẳng làm như vậy, anh xin lỗi.
Tôi chạy đến ôm vợ:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Hãy tha lỗi cho anh, anh vô tâm quá.
- Hu hu…
Vợ tôi khóc nấc lên, dường như những ấm ức ấy chất chứa quá đầy giờ được dịp tràn ra ngoài vậy. Đêm đó tôi đã hôn lên bầu ngực vợ, tôi mân mê nó rồi hôn vợ nhẹ nhàng, cái điều mà lâu lắm rồi tôi không làm. Mùi sữa thơm hơn tôi nghĩ, thứ mà con tôi uống mỗi ngày sao tôi lại từng thấy nó hôi cơ chứ, tôi sai thật rồi. Liệu có ai cũng đang sai lầm như tôi không, nếu có xin các anh cũng hãy thức tỉnh nhé. Chúng ta đừng làm tổn thương người phụ nữ của mình nữa, làm ơn…
Theo blogtamsu
Khóc nghẹn vì 1 lần về nhà ăn bữa trưa với người vợ đang ở cữ
Nếu như không có buổi trưa hôm đó ghé qua nhà ăn cơm cùng với vợ đang ở cữ của mình, có thể mãi sẽ chẳng bao giờ tôi biết được sự thật mỗi ngày vợ một gầy đi.
Tôi có 1 tình yêu đẹp với Hoa, cô bạn học cùng lớp đại học ngày ấy. Hoa hiền lành, xinh xắn, mỗi tội em hơi nhỏ người một chút. Cũng tại tôi cũng khá cao, chiều cao hơn mét tám thì Hoa chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn là mét rưỡi. Dù vậy, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy em không cân xưng với mình, một cô gái tốt như em, tôi không thể nào để rơi vào tay người đàn ông khác được.
Vấn đề lớn nhất gặp phải lại từ mẹ tôi, mẹ tôi khá lớn tuổi rồi, bố mất sớm mẹ 1 mình ở vậy nuôi tôi nên người, tôi không thể không thương mẹ, không thể trách mẹ khi mẹ chê Hoa rằng cô ấy quá nhỏ, sợ sinh đẻ khó. Nhưng với tình yêu mãnh liệt của mình, bằng sự kiên trì thì hơn 3 năm từ ngày ra mắt mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi cưới Hoa về làm vợ. Vậy là tổng thể chúng tôi đã có 5 năm yêu nhau với biết bao gắn bó, thăng trầm, rạn nứt rồi lại hàn gắn thì cũng có được 1 cái kết như ý.
Ngày cưới, nhìn em bé nhỏ trong chiếc váy trắng tinh khôi khiến tôi càng yêu em hơn. Đêm tân hôn em trao cho tôi sự vẹn nguyên của mình, cuộc đời tôi thật sự may mắn khi cưới được 1 cô gái như em về làm vợ. Mấy ngày mới cưới, thi thoảng em lại khóc, rồi xị mặt ra, tôi hỏi thì em nói vì em nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Lúc ấy, tôi vẫn vô tư nghĩ rằng điều đó là sự thật, tôi thường ôm em vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán rồi mắng yêu rằng lấy chồng rồi mà vẫn trẻ con như thế.
Cưới nhau được nửa năm thì em mang bầu, cũng vì sợ em đi làm mệt nên tôi khuyên em nên ở nhà dưỡng thai, em nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Nói thật là lấy vợ về thì vợ tôi ở với mẹ là chính chứ có mấy khi tôi ở nhà đâu, tính chất công việc 1 phần, thứ hai là làm việc cả ngày mới về, sáng gặp vợ, tối gặp 1 chút rồi đi ngủ chứ không có nhiều thời gian dành cho vợ.
Ngày cưới, nhìn em bé nhỏ trong chiếc váy trắng tinh khôi khiến tôi càng yêu em hơn.(Ảnh minh họa)
Có những hôm tôi nghe được tiếng mẹ trách vợ, chỉ vì làm bể 1 cái bát, vợ không muốn tôi bênh để êm nhà êm cửa, nên kéo tôi lại khi tôi định nói với mẹ vài câu. Vợ luôn nhịn mẹ hết sức có thể. Tôi biết nhiều khi vợ buồn tủi lắm, vì sống với mẹ chồng khó tính chắc không được thoải mái chút nào.
Đợt đó, vợ sắp sinh nhưng lại đúng lúc tôi vừa nhận thêm 1 dự án chuẩn bị cho đợt thăng chức, tôi dốc hết mình để hoàn thành tốt công việc được giao những mong sau đợt này sẽ có 1 cơ hội thăng tiến mới tỏng công việc. Nhưng nghĩ cũng thiệt thòi cho vợ ở nhà, còn 2 tháng nữa là đã sinh rồi mà chồng lại bận việc không chăm sóc được. Vì thương vợ nên ngoài đưa cho vợ thêm tiền tiêu vặt tôi còn cho mẹ một khoản kha khá nhờ mẹ nếu vợ muốn ăn gì thì đi mua giúp vì vợ bụng bầu to đi lại khó khăn. Mẹ quay ra hằm mặt lại nói: "Từ ngày có nó, anh có còn biết gì thiết tha gì cái bà già này đâu. Suốt ngày chỉ mẹ lo cho vợ con, chăm vợ con...". Tôi còn chưa kịp nói gì mẹ đã bỏ về phòng.
Tôi cũng biết bà ghen tỵ với vợ khi tôi thể hiện tình yêu thương vợ như thế. Nhưng mẹ thì tôi vẫn thương, vợ tôi cũng phải thương, vì đó là người phụ nữ sẽ sống với tôi cả cuộc đời cơ mà. Nghĩ thế nhưng tôi cũng thôi không lăn tăn gì nữa mà tập trung vào công việc. Đang lúc gấp rút hoàn thành công việc thì vợ tôi sinh, tôi chạy một mạch đến bệnh viện vì cũng gần cơ quan tôi làm mà quên luôn cả việc đi xe. Vợ sinh hạ cho tôi một cậu con trai đáng yêu lắm. Nhìn vợ mệt và xanh, cũng gầy nữa tôi thương lắm nên càng phải quyết tâm kiếm thật nhiều tiền cho vợ.
Tôi ôm lấy vợ vì cảm thấy có lỗi với cô ấy quá. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, lúc vợ tôi đang ở cữ, chả hiểu càng ở cữ vợ chỉ trắng xanh nhợt nhạt, chứ chẳng béo hồng như những bà khác. Tôi bận việc, gấp rút hoàn thành nên thời gian dành cho vợ không có. Hôm đó, được hơn 20 ngày vợ sinh con, công việc của tôi đã hoàn thành. Mọi người rủ nhau làm 1 bữa liên hoan, nhưng tôi từ chối, tôi về nhà khi quá giờ ăn trưa, mua thêm 1 ít đồ ăn sẵn và hi vọng vợ cùng mẹ chưa ăn để được ăn cùng cả nhà. Cũng mấy tháng rồi tôi không có với gia đình 1 bữa cơm tử tế.
Đứng trước phòng vợ, tôi rơi nước mắt khi mẹ đưa cho vợ 1 bát cơm rồi nói: "Ăn đi rồi còn đi mà giặt quần áo, đống bát từ sáng vẫn chưa rửa đâu. Người gì lười chảy thây ra như thế, con gái con lứa...". Tôi đi vào, cầm lấy bát cơm, 1 bát cơm, vài hạt lạc cùng vài cọng rau muống. Đây thật sự là bữa cơm của 1 người phụ nữ đang ở cữ, vừa sinh con xong sao? Tôi bật khóc hỏi mẹ:
- Mẹ, sao mẹ đối xử với cô ấy như vậy? Mẹ làm con thất vọng quá.
- Thì trước mẹ đẻ mày cũng chỉ ăn như thế vẫn sống chứ có sao đâu.
- Nhưng giờ có phải nhà mình nghèo đâu? Có phải con không kiếm ra tiền đâu, mẹ thật sự khiến con thất vọng quá.
Tôi nắm tay vợ đang bế con ra khỏi nhà, tìm thuê 1 căn nhà trọ rồi 2 vợ chồng ở. Tôi không ngờ mẹ mình lại có thể tàn nhẫn đến thế. Vợ nhìn tôi cứ khóc nữ nở, là do tôi, tôi đã quá vô tâm. Chữ tình và chữ hiếu tôi không thể coi nhẹ bên nào. Nhưng thật sự chữ hiếu này tôi không đội nổi, tôi thương vợ tôi quá, không biết phải làm sao để bù đắp cho những tổn thương mà cô ấy phải chịu ra sao nữa.
Theo Một thế giới
Sau 1 đêm ân ái hăng say với cô bồ gợi cảm, tôi lại khát khao cô vợ nái sề ở nhà vô cùng Chúng tôi chỉ dám tranh thủ vụng trộm với nhau vào lúc nghỉ trưa ở nhà nghỉ gần công ty. Vì thời gian gấp gáp nên chưa lần nào khiến tôi hài lòng cả, tôi luôn ao ước có 1 đêm được thỏa sức bên Hạ. Tôi bắt đầu chán vợ từ sau khi cô ấy sinh đứa thứ 2. Thân hình cô...