Hồi ức những ngày cày game online xa vời (Phần 2)
Những chia sẻ rất thật về hồi ức những ngày đam mê cùng game online của một game thủ Việt.
Để thưởng thức phần 1 của loạt bài viết tản mạn này, các bạn độc giả có thể đọc tại đây: Hồi ức những ngày cày game online xa vời (Phần 1).
Ngủ sáng, thức đêm
Đã, đang và sẽ nhiều game thủ online bắt đầu một ngày mới bằng tô mỳ gói cùng ly nước lọc. Rồi sau đó là lủi thủi vào phòng vệ sinh để thực hiện ba bước cơ bản như thường ngày vẫn làm. Thong thả ngồi vào bàn, mở máy vi tính lên, nhưng vẫn còn gật gù vì đêm qua thức trắng để cày game online cùng đám bạn.
Với game thủ, những ngày cày game online luôn gắn bó với những ký ức ngủ sáng và thức đêm. Sáng, trưa, chiều vẫn là khoảng thời gian không mấy “ngon lành” cho những game thủ thích luyện level, ưa cày event, và khoái train cùng team.
Cái khoảng thời gian chạng vạng đến tận đêm khuya, rồi “nháy mắt” cho đến năm sáu giờ sáng hôm sau là không gian lẫn thời gian lý tưởng cho những game thủ cày game online. Thi thoảng, ngớ mặt rồi phì cười một mình chẳng hiểu tại sao cười, “Chẳng hiểu tự lúc nào thành cú đêm mất rồi?!”
Nhớ.
Những lúc luyện level trong Võ Lâm Truyền Kỳ – phiên bản Tình Trong Thiên Hạ, ta phải cau mặt rồi hắng giọng, “Cái bãi này huynh đệ mình độc chiếm mà đâu ra bọn kia vào xâm lăng??”. Khi thì xoay ngang xoay dọc rồi nói dõng dạc vang lên, “Yeah, lên cấp rồi, đi mua con ngựa thôi”.
Thi thoảng khịt mũi, nhảy chồm chồm vì vừa săn được một con boss, rồi lại bặm trợn để rồi bắm bụng nhịn tức vì “knockout” con boss xong mà chẳng có đồ đạc gì đặc biệt, cảm giác lúc đó hơi hậm hức như ấm ức tụt 1 con số để nhận giải đặc biệt trong một buổi chiều xổ số kiến thiết. Hí hoáy chụp hình, viết status để đăng lên facebook chia sẻ với đám bạn online trong bang hội.
Nhớ.
Video đang HOT
Những lúc train cùng team DOTA, ta sực nhớ cảm giác xém nữa rampage”thần thánh” nhưng vì trù trừ sợ “chết” rồi đánh mất cơ hội một cách tỉnh rụi. Cũng những lúc train team cùng anh em online, những con người chưa gặp mặt nhau ngoài cuộc sống hiện thực nhưng đã biết nhau tự bao năm qua thế giới ảo. Cái tình đến cái nghĩa huynh đệ tự bao giờ hình thành trong suy nghĩ ta, để rồi khi offline vài ngày nhớ quay nhớ quắt anh em trong team.
Hình ảnh mừng quýnh cùng team khi win, cười lăn bò càng với những pha hài hước như diễn hài độc thoại, lúc thì rề rà click chuột vì quá mệt, cho đến lệch lạc cách chơi vì sốt ruột sợ đội mình vỡ trận trong tình cảnh “một mất một còn”. Và tất nhiên, cũng rất cay cú đến thù hằn những “đứa con nít” hay phá bĩnh game bằng cách AFK đứng im một chỗ. Vạn hình đa trạng, là những ký ức lắng đọng trong quá khứ chợt ùa ào những lắt cắt kỷ niệm trong tâm trí ta khi nhớ về thời cày game online, train game cùng đồng đội.
Nhớ.
Trố mắt vì vừa nhận được món quà cực kỳ “đã tay, sướng mắt” khi miệt mài cày event suốt tuần qua, cảm thấy sướng tê cả người. Cũng có khi phải trừng mắt mà tặc lưỡi, “Trời đất thánh thần ơi, xém chút nữa ra được rồi”. Những ngày ngủ bù, thức đêm để thực hiện răm rắp các hành động y chăng nhau để cày event luôn tạo cho ta một cảm giác chán đến phát ngán. Nhưng càng cày event thì càng suy nghĩ sẽ có thành quả đợi ta phía trước nên cứ kiên rồi nhẫn. Cứ thế, nhẫn rồi nại, nại rồi bám víu event cùng game để kiếm tìm thành quả nào đó trong tương lai gần.
Muôn hình vạn trạng những sắc thái tình cảm
Thời cày game của game thủ lắm chuyện để bàn, nhiều việc để nói. Nhưng, đã chơi game mà không bộc tả cảm xúc ra ngoài, luôn khép nép cảm xúc bên trong đầu là điều bất bình thường.
Nhẹ thì gãi đầu rồi đằng hắng đối thủ trong game với dâm ba câu. Nặng thì hạch sách với nhân vật trong game, game đang chơi với những ngôn từ trần tục.
Đập bàn phím, nhưng chẳng đập màn hình vi tính vì sợ không có tiền mua lại. Nhấn mạnh liên tiếp “con chuột” nhưng không quăng nó sợ không chơi tròn màng game. Đôi khi cũng không hiểu tại sao mình “chết” vô cớ trong tình huống đó, nên lập tức lấy ngón tay ấn mạnh vào điểm vừa “chết” trên màn hình vi tính để thể hiện sự ức chế đến khó hiểu của ta.
Vậy đấy, chơi game không hẳn là những tiếng cười đùa vô tư lự, mà còn những lần bặm trợn đến nổi ngớ người chẳng biết nói gì vì quá ức chế. Và khi không kiềm nổi phải xổ ra bằng những hành động, ngôn ngữ chẳng mấy “dễ thương” nhưng rất dễ hiểu với một game thủ đang hăng say tập trung chơi game.
Nói chung, thời cày game mà mồm không được cặp kè cùng lưỡi thay nhau “chóp chép” để diễn tả cảm xúc thì đâm nhạt, đâm nhàm. Miễn sao chửi nhưng không mạt sát người khác, và ức chế cũng chẳng làm hại ai. Game thủ là vậy!
Theo VNE
Tản mạn game thủ Việt những ngày mùa hè nóng bức
"Quả thật, mùa hè chẳng phải lúc cày game dễ chịu và sung sướng một chút nào."Vậy là mùa hè đã tới. Những tưởng những ngày đầu hè nóng bức, đámgame thủ chúng tôi đã có thể toàn tâm toàn ý ngồi trong những căn phòng mát rượi và cả ngày chỉ có ba việc: Chơi game, ăn uống, và... ngủ!
Thế nhưng có vẻ như đời thì không như là mơ.
Sinh viên chúng tôi được nghỉ sớm sau khi học kỳ của lớp đại học gần kết thúc và chỉ chờ tới ngày thi cuối kỳ. Dĩ nhiên trong tư tưởng của một sinh viên ham chơi hơn ham học mà tôi tự nhận về phần mình, chẳng có lý do gì mà tôi không ngồi nhà cày game thay vì ngồi cắm đầu vào những lý thuyết đã nhai đi nhai lại trên lớp cả vài tháng trời trước đây (mà thật ra chưa chắc đã nhớ được chút nào vào đầu).
Thế nhưng, ngay trong ngày đầu tiên, những vấn đề của việc chơi game trong ngày hè nóng nực đã xuất hiện. Căn phòng trọ lợp fibro xi măng tuy che mưa cũng ở mức tương đối, nhưng lại chẳng có chút tác dụng gì trong việc giải nhiệt cho căn phòng cả. Hai chiếc quạt cây trong phòng đã chạy hết công suất, nhưng cái cảm giác oi bức, bí bách và khó chịu chẳng thể nào biến mất.
Những trận DOTA cũng vì vậy mà phần nào mất đi hứng thú, đơn giản vì những pha xử lý lỗi cộng thêm trời nóng càng khiến tôi nản lòng và bực mình. Chán nản, tôi đành tắt máy và ra đầu ngõ ngồi cùng vài người bạn, một số học cùng khoa, những người vẫn đang phải cố gắng chống chọi với cái nóng khủng khiếp ở đất Hà thành đơn giản vì kỳ thi chưa kết thúc để có thể về quê nghỉ hè.
Những ngày tiếp theo, dĩ nhiên tôi vẫn phải mở sách ra ôn bài, vì không ai muốn nhận được kết quả tệ trong kỳ thi để rồi phải chờ đợi kỳ thi lại trong tháng 7 hay tháng 8 cả. Thế nhưng học mãi tất cũng chán. Vậy là chiếc laptop thân yêu lại được "trưng dụng" để thưởng thức game.
Rốt cuộc, thời tiết không chỉ khiến con người khó chịu mà đến cả máy móc cũng không chịu được nhiệt. Lần đầu tiên kể từ khi mua chiếc laptop "phục vụ cho nhu cầu học tập" theo như những gì tôi nói với phụ huynh, cỗ máy đã tắt ngấm vì chip quá nóng. Đây cứ như là lời đe dọa của chiếc lap, nếu tôi còn cố gắng chơi game trong tình trạng thời tiết nóng "ngây ngất" như thế này nữa, chẳng chóng thì chầy, tôi cũng sẽ phải về trình bày để sửa laptop, hoặc tệ hơn là mua một chiếc máy tính mới.
Vì vậy, để chiều chuộng cho thú vui game của mình, tôi đành phải đầu tư một chút bằng cách bỏ tiền ra quán game gần nhà, nơi mới lắp điều hòa để chiều những game thủ như chúng tôi. Dù có bỏ thêm một hai nghìn cho một tiếng chơi game có lẽ cũng không phải là điều quá khó khăn, nhất là khi được ngồi mát, sử dụng máy tính cấu hình mạnh để cày game, thì cái giá 4 5 nghìn mỗi tiếng vẫn là cực kỳ dễ chịu.
Ngày đầu tiên, việc chơi game của tôi giống như thiên đường vậy. Từ trưa tới tối muộn, ngồi trong phòng điều hòa cày game với bạn bè, đói thì gọi đủ thứ đồ ăn từ xôi, mỳ trứng đến bánh mỳ. Khát thì trà đá, sting dâu, gần như "không phải nghĩ".
Ngay sau đó, thật đáng tiếc, tôi đã bị kéo thẳng về với cuộc sống thực. Hóa ra việc chơi game ngoài quán chẳng mấy vui vẻ sung sướng gì nếu so sánh với việc chơi game ở nhà, ngoại trừ cái... điều hòa.
Chỉ ngồi thoải mái được vài ngày, tôi đã phát hiện ra không ít vấn đề. Đầu tiên là số lượng máy. Chỉ cần buổi chiều sau giờ nghỉ trưa ra muộn một chút thôi, tôi sẽ phải ngồi chờ vài tiếng vì những cậu học sinh vừa kết thúc ca học thêm đã có mặt ngoài quán net.
Chưa kể, tôi không hút thuốc. Trong phòng điều hòa kín mít, mát thì quả có mát thật nhưng cả chục cái &'bếp lò' cùng thi nhau xả khói. Chỉ sau 1 2 tiếng đồng hồ, tôi đã hoa mày chóng mặt với làn khói rất bí này, vì thế cũng chẳng thể nào tập trung chơi game được. Và rồi những ngày tiếp theo tôi còn phát hiện ra, vì khu nhà bên cạnh bị cắt nước, mà mấy "game thủ" đang sống hoặc trọ học ở đó cũng... ngừng luôn việc tắm giặt. Mùa đông thì không mấy vấn đề, nhưng mùa hè oi bức, mùi mồ hôi, trộn lẫn với mùi thuốc thật quá sức khó diễn tả.
Và như thế, tôi cũng chấm dứt những ngày đóng cọc ngoài quán net tại đây. Có lẽ tôi sẽ quay trở về với chiếc laptop thân thương, dĩ nhiên là giảm thời gian chơi xuống cũng như chơi vào lúc thời tiết dịu mát để tăng tuổi thọ cho "em nó", cũng như thêm thời gian cho việc học. Quả thật, mùa hè chẳng phải lúc cày game dễ chịu và sung sướng một chút nào.
Theo VNE
Tản mạn về những cô gái sống độc thân Có nhiều người nói, yêu đi, nhưng yêu để làm gì? Để cảm nhận được có người quan tâm, lo lắng và bên cạnh lúc buồn ư? Các cô gái hiện đại đang tự tạo cho mình một thế giới hạnh phúc mà không cần tình yêu, họ như những cơn gió đến rồi đi, vô định, luôn chấp nhất một ý niệm...