Hồi ức cô gái chuyên cặp bồ nuôi thân (Kỳ 2)
Anh ra mở cửa, bước đi nặng trình trịch. Tôi đứng bên trong mà run rẩy, ban ngày mà tĩnh lặng như trong đêm vậy, mỗi tiếng bước chân của anh tôi nghe rất rõ.
Màn kịch hờ của những người vợ thông minh
…
Tôi vội trốn vào trong tủ quần áo, trên người chỉ có một mảnh vải che thân. Bây giờ chỉ còn là may rủi, nếu như người đàn bà ấy phát hiện ra tôi thì coi như số phận tôi đã chấm hết. Còn may thay, nếu cô ta không biết tôi có ở trong này, tôi sẽ còn cơ hội để từ bỏ.
Anh ra mở cửa, bước đi nặng trình trịch. Tôi đứng bên trong mà run rẩy, ban ngày mà tĩnh lặng như trong đêm vậy, mỗi tiếng bước chân của anh tôi còn nghe rất rõ. Anh giả bộ khoác lên mình bộ khăn tắm, giống như anh vừa tắm xong, và vã ít nước lên cổ và đầu cho tóc giống như vừa gội. Anh cũng đúng là một kẻ có kinh nghiệm đấy chứ.
Tiếng mở cửa cạch một cái, tôi giật thót tim. Không thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng người tới gần tôi, gõ cửa. Tôi hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra ngoài đó, tôi hãi hùng, run rẩy như người sắp ngất. Không thấy ai nói gì, cửa mở toang và anh đang đứng trước mặt tôi. Tôi không dám ngó đầu ra vì sợ người đàn bà kia đang đứng bên cạnh anh. Bỗng thấy anh cười, tôi ngạc nhiên và bắt đầu lấy lại máu trên mặt.
Sau hôm ấy, tôi không còn hứng thú với anh nữa, vì tôi sợ. Nỗi sợ hãi đã lấn át hết trong tôi, tôi không còn muốn được anh đưa đi mua sắm hàng hiệu, được anh mua quà cho nữa. (ảnh minh họa)
Anh bảo:
- Chỉ là một tay phục vụ, họ mang rượu vang tới cho chúng ta.
Tôi ấp úng:
- Nhưng… nhưng sao vợ anh gọi điện bảo chị đang đứng trước cửa?
Anh cười hớn hở:
- Ờ thì vợ anh hay chơi trò ú tim…
Tôi được phen thở phào nhưng lòng chưa hề nhẹ nhõm. Vì tôi vẫn chưa thể trả lời được, tại sao người phụ nữ ấy lại biết tôi và anh đang ở đây, và tại sao cô ta lại đùa cợt đúng lúc như thế, và cũng đúng lúc có chuông cửa? Hay là cô ta đang theo dõi mình? Trong đầu tôi cứ hiện ra không biết bao nhiêu câu hỏi mà không thể nào trả lời được. Phải chăng, đây mới chỉ là &’màn khởi động’ để cảnh báo kẻ đi ngoại tình như tôi?
Sau hôm ấy, tôi không còn hứng thú với anh nữa, vì tôi sợ. Nỗi sợ hãi đã lấn át hết trong tôi, tôi không còn muốn được anh đưa đi mua sắm hàng hiệu, được anh mua quà cho nữa, vì tôi vừa được phen hú hồn, cần phải nghỉ ngơi vài ngày…
Cũng từ ngày hôm đó, không hiểu sao, tôi liên tục nhận được những tin nhắn đại loại như:
- Chị là vợ của anh N, em có thể gặp chị ở quán café X được không?.
Đọc những dòng tin nhắn như vậy, tôi sợ lắm. Sợ tới mức muốn đổi số điện thoại nhưng lại lo ảnh hưởng công việc. Mỗi đêm tôi đều có cả chục tin nhắn đại loại như:
- Hãy lấy chồng đi em, đừng cướp chồng người khác….
- Em có biết chị là ai không, nếu chị đã ra tay thì em không còn đường rút…
Video đang HOT
Vài ngày sau đó, tôi không gặp anh, anh gọi tôi cũng không dám nghe. Tôi bảo anh đừng liên lạc với tôi nữa. (ảnh minh họa)
Tôi chắc như đinh rằng, người phụ nữ ấy đã biết rõ tôi là ai.Thú thực, tôi còn không biết chị ta như thế nào, mặt mũi ra sao vì anh chưa bao giờ kể. Nhưng trong đầu tôi thoáng lên một suy nghĩ, biết đâu, đó lại là người quen của mình? Bỗng tôi rùng mình sợ hãi. Phải chăng là như vậy thì họ mới biết rõ số điện thoại và lịch trình của tôi như thế?
Vài ngày sau đó, tôi không gặp anh, anh gọi tôi cũng không dám nghe. Tôi bảo anh đừng liên lạc với tôi nữa. Có người dọa sẽ tạt axit tôi, tôi sợ lắm, không còn dám cặp kè với anh nữa dù là anh có hứa tặng tôi cái gì, mua xe, mua căn hộ cho tôi. Bây giờ, nghĩ lại cái cảm giác chui trong tủ quần áo, tôi vừa thấy nhục vừa thấy sợ, tôi đã nếm đủ rồi, phải dừng lại thôi.
Kết thúc cuộc tình ấy, tôi cũng chuyển công ty luôn, nhất định không còn dám liên lạc với anh nữa. Tiền chu cấp hàng tháng cũng bị cắt luôn vì tôi đâu còn là bồ của anh. Cái xe máy anh mua cho tôi, tôi vẫn giữ. Đó là tài sản duy nhất trong cuộc tình vụng trộm này. Vốn là một cô gái đã sống dựa vào anh, giờ tôi mất hết kinh tế, mất cả chỗ dựa và công việc. Tôi phải tìm một công việc khác để mau chóng ổn định cuộc sống, nếu không, tôi khó mà trụ được ở nơi này…
Vợ anh là ai, đến bây giờ tôi vẫn chưa biết. Có người bảo tôi, biết đâu chính anh là người đang chơi trò ú tim, biến tôi thành kẻ như vậy để tôi sợ hãi rời xa anh khi anh đã chán tôi. Chứ làm gì có người vợ nào lại tinh ranh như thế. Trời ạ, đầu óc tôi quay cuồng, tôi không biết nên suy nghĩ thế nào, liệu là đúng hay sao, liệu là thật hay giả. Nửa mơ nửa tỉnh, tôi sống như người mất hồn suốt mấy ngày bị dọa dẫm và khủng bố tin nhắn. Nhưng cũng từ khi từ bỏ anh, cuộc sống của tôi dần trở lại bình yên…
2 tháng trôi qua, tôi chưa tìm được việc. Người con gái xinh xắn, dễ chịu như tôi nhưng đi đến đâu cũng khó xin việc, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. (ảnh minh họa)
2 tháng trôi qua, tôi chưa tìm được việc. Người con gái xinh xắn, dễ chịu như tôi nhưng đi đến đâu cũng khó xin việc, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Hay tại, tôi đã quen với mức lương cao, mới việc có thể kiếm tiền nhiều nên giờ, lương vài đồng tôi không thích? Đúng là vậy, đã được người khác cung phụng rồi, giờ sống một mình thật sự quá khó khăn…
Tôi ngồi tìm trên mạng tất cả thông tin về các công ty tôi có thể tuyển dụng, tôi tìm cả địa chỉ của sếp các công ty ấy. Tôi ngắm nghía ảnh của mấy người đàn ông là sếp trong đó xem có vừa mắt mình không. Và tôi lại lên một kế hoạch khác, với hi vọng, lần này đã có kinh nghiệm rồi và cũng là một mối khác, không sợ người đàn bà tinh ranh kia nữa. Đã làm một lần rồi thì sẽ có lần sau, không còn gì để mất, đó là suy nghĩ của tôi.
Hôm ấy, tôi được gọi tới phỏng vấn ở một công ty lớn, khi được gọi vào, tôi đĩnh đạc bước với thân hình uyển chuyển và khuôn mặt xinh xắn, hi vọng tràn trề. Chào xong, ngước mắt lên nhìn, tôi bàng hoàng nhận ra, đó là chồng của bạn tôi, nhưng cũng là người đàn ông trước đây tôi đã thất bại trong cuộc chinh phục anh ta…
Còn nữa…
Theo VNE
Hồi ức cô gái chuyên cặp bồ nuôi thân (Kỳ 1)
Đến bây giờ, tôi không thể nào nhớ nổi, mình đã cặp bồ, lên giường với bao nhiêu người đàn ông nữa.
&'Lần đầu' với anh giám đốc nơi xin việc
Cái kí ức ấy là quá khứ không đẹp, tôi đã muốn vùi sâu, đã muốn khép lại để cuộc đời được lật sang một trang mới từ rất lâu rồi. Nhưng có những lúc, cảm xúc lại ùa về, giống như một kỉ niệm, giống như một trải nghiệm mà cả đời này tôi phải nhớ đến nó, để trân trọng hạnh phúc hiện tại thật sự quá may mắn khi đã đến với mình.
Lúc đó, tôi vừa chân ướt chân ráo học xong đại học, ra trường và đang lo lắng kiếm việc để trụ lại ở thành phố. Học một chuyên ngành chẳng mấy dễ xin việc, tôi cảm thấy sợ hãi khi sắp phải tự lập, tự lo cho mình mà không còn được nhận sự chu cấp của bố mẹ nữa. Ở cái đất đông đúc chật chội và đầy bon chen này, thật sự quá khó sống.
Tôi còn nhớ như in lời những anh chị đi trước dặn: "Có cơ hội thì phải nắm lấy em ạ, ở đây người ta chà đạp lên nhau mà sống, đừng nhường nhịn cũng đừng quá tin người. Cứ tự thân vận động, tự thân mà tiến, có người giúp thì phải đưa tay đón lấy, như thế mới trụ được. Còn không thì cả đời chỉ đi làm thuê lương 3 cọc 3 đồng và núp dưới bóng của người khác mà thôi". Và cũng chính vì thế, tôi luôn nghĩ, mình ở mảnh đất này chỉ là một người cô đơn, cần phải nắm lấy cơ hội, tận dụng mình để có được công việc tốt.
Nhìn em có ngoại hình rất bắt mắt, dáng người lại cao ráo, rất hợp với công việc chào khách. Anh cho em cơ hội thử sức... (ảnh minh họa)
Tôi lao vào kiếm việc, dải hồ sơ khắp nơi hi vọng có một công ty nào đó tuyển mình. Không cần là đúng chuyên ngành, vì còn chưa có kinh nghiệm nên tôi không dám đòi hỏi gì. Chỉ hi vọng có một công việc và rồi đi làm, kiếm vài đồng đủ chi tiêu là đủ.
Tôi tuyển dụng vào một công ty kinh doanh đồ nội thất, chịu trách nhiệm bán hàng và mời khách. Công việc mà trước giờ tôi chưa nghĩ mình có khả năng làm. Tính tình tôi ít nói, sợ sệt, có chút nhút nhát nên công việc kinh doanh với tôi mà nói, thật sự không hợp. Tuy vậy, anh giám đốc vẫn nhận tôi với nhận xét:
- Nhìn em có ngoại hình rất bắt mắt, dáng người lại cao ráo, rất hợp với công việc chào khách. Anh cho em cơ hội thử sức...
Tôi ấp úng:
- Dạ, em cảm ơn anh, nhưng em chỉ sợ mình không làm được tốt, vì em chưa bao giờ thử kinh doanh cả. Em sẽ cố gắng...
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tôi thấy run rẩy trong người. Ánh mắt và lời nói đó mới truyền cảm, dễ chịu làm sao. Nhìn người đàn ông này giống như anh đang cố gắng giúp đỡ tôi, muốn cho tôi có công việc tốt. Tôi cảm thấy mình đã có sự khởi đầu may mắn rồi.
Anh vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Đi ăn cơm với anh nhé, nay anh mời!
Tôi cười thỏa mãn:
- Được thôi, nhưng để em mời, vì nay là ngày đi làm đầu tiên của em. Anh cứ để em được mời anh, coi như là cám ơn anh đã cho em cơ hội tốt này.
Tôi ra ngoài đời xe bus, đợi mãi không thấy xe, người thì sống sắng vì tôi phải về sớm còn đưa chìa khóa cho con bạn ở cùng phòng. (ảnh minh họa)
Hàng chục ánh mắt đổ về phía tôi, họ nghĩ, một cô gái như tôi tại sao lại được sếp mời đi ăn. Có lẽ, tôi có sức hút gì chăng. Tôi cười vui vẻ:
- Em mời cả nhà mình nữa, không riêng gì sếp. Nay em sẽ khao cả nhà.
Tôi mạnh dạn nói rồi cho tay vào trong túi quần, móc ra một tờ 500 nghìn, chỉ có từng ấy liệu có đủ mời cả nhà ăn cơm không. Tôi sợ quá, lỡ mà thiếu thì không hay. Tôi hô to:
- Nhưng... nhưng em mời cả nhà đi ăn bún đậu nhé, vì em mới đi làm.
Cả nhà ồ lên cười kiểu vui vẻ, rất &'ok' với ý kiến của tôi vì cũng không ai dám gọi món sang chảnh vào chốn này khi mà tôi mới đi làm, còn chưa được nhận ngày lương nào như vậy. Chỉ có sếp là không hồ hởi lắm. Có lẽ, sếp muốn mời riêng tôi.
Tôi hồ hởi kết thúc ngày làm việc lúc 18h chiều. Đang chuẩn bị về thì giật mình, sếp đứng bên cạnh:
- Sao em làm việc chăm thế, giờ này mà còn chưa về à? Nhanh về thôi không muộn.
Tôi nhìn sếp trìu mến:
- Dạ vâng, em về bây giờ đây, em cám ơn anh. Anh cũng về đi ạ!
Tôi ra ngoài đời xe bus, đợi mãi không thấy xe, người thì sống sắng vì tôi phải về sớm còn đưa chìa khóa cho con bạn ở cùng phòng. Hôm nay tôi quên không gửi cô chủ, sợ bạn không có khóa cửa vào phòng. Bất ngờ một chiếc xe hơi đỗ trước mặt tôi, người trong xe thò đầu ra và với tay:
- Lên xe đi em, anh chở em về, chờ xe bus tới bao giờ?
Tôi ngại lắc đầu:
- Không cần đâu anh ạ, em đợi xíu nữa là có, cái này em quen rồi, anh cứ về đi cho sớm ạ!
Sếp cười mỉm, nụ cười chết người luôn:
- Không phải ngại, anh tiện đường mà, cứ lên đi, tiện thể luôn, anh không tính tiền xe ôm đâu...
Nghe anh hài hước, tôi gật đầu và lên xe anh. Ngồi bên cạnh, anh kể đủ thứ chuyện, nói đủ thứ trên trời dưới đất nhưng không làm tôi khó chịu. Tôi cảm thấy anh rất có khiếu hài hước. Cái cảm giác ấy khiến tôi chợt có suy nghĩ: "Ước gì mình có một người yêu như anh, vừa giàu có, đẹp trai, ga lăng lại rất là tốt bụng...". Con người anh đến hiện tại thì tôi cảm nhận được như vậy, cảm thấy gần gũi và thân quen. Khi đó, tôi chẳng nghĩ gì xa xôi, cũng không nghi ngờ ý đồ của anh...
Anh nắm bàn tay tôi, đôi tay còn run run vì không biết điều mình làm có đúng hay không.(ảnh minh họa)
Tối đến, anh nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tôi đã ăn chưa, đang làm gì và nói chuyện đến khuya. Chỉ là những tin nhắn nhưng anh làm tôi vui, thoải mái. Tôi thích như vậy, quý anh nên muốn tiếp chuyện với anh. Lại nhớ đến câu nói của những bậc &'tiền bối' đi trước, con người phải biết nắm bắt cơ hội, tôi nghĩ: "Rất có thể đây là số phận, là cơ hội của mình".
Những ngày sau đó, tôi không hề từ chối một lời mời đi ăn nào của anh, cũng không ngại khi anh ngỏ ý muốn đưa tôi về. Tôi muốn được tiến thân, muốn có được vị trí tốt và có được người yêu giàu có. Tôi biết anh có vợ nhưng vẫn muốn giữ lấy anh cho riêng mình với suy nghĩ: "Mình còn trẻ, cứ chơi đã, vội gì chuyện chồng con, có của cải, có người cho mình mọi thứ là được rồi. Cố gắng tích cóp rồi sau này sẽ có cơ hội tốt". Tôi bắt đầu nhận những cái nắm tay của anh, dấn thân vào con đườngngoại tình, tôi ăn diện, mặc đẹp, làm mọi thứ để mình sexy và quyến rũ hơn, khiến anh chết mê chết mệt mình.
Ngày đầu tiên anh tỏ tình với tôi, tôi đã gật đầu đồng ý làm bồ của anh với lời hứa:
- Sau này anh sẽ lo cho em mọi thứ, tiền bạc vật chất, công việc, em thích gì anh cũng sẽ cho em. Chỉ cần em là bồ nhí của anh.
Anh nắm bàn tay tôi, đôi tay còn run run vì không biết điều mình làm có đúng hay không. Nhưng lại nghĩ tới tương lai, nghĩ tới bố mẹ khó khăn, nghĩ tới những ngày tháng bươn trải một mình, tôi quyết định lao vào cuộc tình này, hi vọng tìm được một tương lai tươi sáng hơn. Tôi ngoại tình với anh chính thức từ ngày hôm đó.
Ngay sau ngày đó, chúng tôi đã đi nghỉ với nhau ở Nha Trang. Tôi nói dối bạn cùng phòng là đi du lịch với công ty nhưng thực tình là đi riêng với anh. Ở công ty tôi cũng không ai hay biết gì, hoặc có thể họ biết nhưng không dám bàn tán. Chúng tôi vui vẻ với nhau ngay đểm đầu tiên vào khách sạn. Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi và tình yêu lãng mạn bắt đầu từ lúc đó, thật nồng nàn và tha thiết.
Tôi không nghĩ rằng mình có thể bị phát hiện, bị ai đó chê bai, rè bỉu thậm chí là sỉ nhục. Lúc này, tôi chỉ nghĩ tới danh vọng và đồng tiền, chẳng cần gì hết... Anh đã hứa lo cho tôi tất cả, tôi còn ngần ngại gì?
Ngay đêm ấy, tôi trao cho anh đời người con gái của mình. Tôi nằm trên giường đợi anh, còn anh đang tắm. Lúc anh nhào vào tôi, ôm hôn tôi thắm thiết, cả hai đang say sưa với nhau thì có chuông điện thoại, vợ anh gọi. Anh hốt hoảng nhất máy và yêu cầu tôi đừng nói gì. Vợ anh sẵng giọng trong điện thoại:
- Anh mở cửa đi, đừng lừa dối tôi thêm nữa. Tôi đang đứng ngoài cửa đợi hai người...
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi hoảng sợ, hãi hùng, giật vội lấy cái áo còn vứt bừa trên giường, còn anh cuống cuồng túm lấy chiếc áo ngủ khoác vào người ra hiệu cho tôi trốn. Nhưng trốn ở đâu bây giờ, phòng này hoàn toàn trống... Đầu tôi bỗng đau như búa bổ, toàn thân run rẩy, mồ hôi tứa ra, tôi đang nghĩ sẽ làm thế nào với nỗi ô nhục mà tôi không lường trước thế này...
Còn nữa...
Theo VNE