Hồi ức buồn của người mẹ có 2 con tử vong vì HIV
Nguyện vọng lớn nhất của tôi là muốn gửi cháu vào một trung tâm Bảo trợ xã hội, vì tôi tuổi đã cao, không biết sức khoẻ thế nào, chỉ lo lắng khi tôi qua đời thì ai sẽ là người nuôi dạy cháu”.
Đó là lời tâm sự của bà Nguyễn Thị Chức (70 tuổi), ở phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Hai bà cháu Linh Chi.
Đôi mắt đượm buồn, khuôn mặt hằn lên những vết chân chim, bà Chức nhớ lại ký ức về người con trai và con dâu của bà đã tử vong vì căn bệnh thế kỷ: “Vợ chồng tôi sinh được 8 người con. Thắng là con thứ 4 trong gia đình. Nó rất ngoan, được gia đình tạo điều kiện cho ăn học nên đã đỗ vào 2 trường đại học.
Nhưng do đua đòi, đánh nhau, nó bị nhà trường đuổi học. Không có công ăn việc làm, nó đã xin phép gia đình đi đào vàng. Một thời gian sau, khi thấy sức khỏe nó ngày càng yếu đi, gia đình mới phát hiện ra nó đã bước vào con đường nghiện ngập…”.
Video đang HOT
Mặc dù vô cùng đau đớn, thất vọng, nhưng bằng tình yêu thương, gia đình đã luôn bên cạnh động viên, an ủi và tìm mọi biện pháp giúp anh Thắng tránh xa với ma túy. Gánh nặng như được trút đi phần nào khi anh quyết tâm làm lại từ đầu và xây dựng gia đình với chị Phạm Thị Hiếu vào năm 1991. Cuộc sống dù còn khó khăn nhưng hai vợ chồng rất thương yêu nhau. Hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi năm 1992 chị sinh cho anh đứa con gái đầu lòng và năm 2000 chị sinh thêm con gái thứ hai – bé Linh Chi.
Bác sĩ Trạm Y tế thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn tận tình khám, chữa bệnh cho Linh Chi.
Song, hạnh phúc chẳng được lâu, một lần nữa anh đã không làm chủ được bản thân. Bị bạn bè lôi kéo, rủ rê, anh Thắng nghiện hút trở lại. Bao nhiêu tài sản trong nhà đội nón ra đi. Gánh nặng gia đình được đè lên đôi vai người mẹ và người vợ trẻ.
Thương con, thương chồng không còn cách nào khác, gia đình buộc phải đưa anh Thắng vào Trại cai nghiện tỉnh Hòa Bình. Qua xét nghiệm, anh Thắng được xác định đã bị nhiễm HIV. Cả gia đình hoang mang, lo lắng tột bậc, không biết ai trong gia đình cũng bị nhiễm HIV như anh. Thật oan nghiệt, chính vợ và con gái thứ hai – cháu Linh Chi đã bị nhiễm HIV.
Do quá vất vả trong cuộc sống, cộng với suy sụp mạnh về tinh thần, tháng 2/2006, chị Hiếu qua đời. Đau thương không dừng lại ở đó, 7 tháng sau, anh Thắng lại ra đi, để lại 2 đứa con thơ cho mẹ già nuôi nấng.
Các cô giáo Trường Tiểu học thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn tận tình chỉ bảo cho Linh Chi những bài học khó.
Ngày ngày, bà Chức ra chợ bán hoa quả và hàng khô lấy tiền nuôi cháu. Nhiều khách hàng còn e dè không dám mua bởi họ sợ nhà bà có người nhiễm HIV. Vất vả bà cháu còn chịu đựng được, nhưng trước cảnh bị mọi người xa lánh, có những gia đình cấm không cho con mình chơi với cháu Linh Chi vì sợ căn bệnh thế kỷ mà con bé mang trong người, khiến cho bà xót xa vô cùng.
Thương đứa cháu nội mồ côi lại mang trong mình bệnh tật, bác Chức cố nén nỗi đau, dành hết tình thương cho cháu. Nhờ sự kiên trì tuyên truyền giải thích của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, cuộc sống của gia đình bà Chức đã dần được đổi thay.
Cảm thương trước hoàn cảnh của 3 bà cháu, một công ty tư nhân đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng ngôi nhà cấp 4 để 3 bà cháu có nơi trú mưa, trú nắng. Phòng Lao động -Thương binh – Xã hội huyện Lạc Sơn cũng hỗ trợ cho Kim Oanh (chị gái Linh Chi) mỗi tháng 120.000đ Linh Chi 180.000đ và bà nội các cháu là 300.000đ…
Ông Trần Đức Thoa – Trưởng nhóm tiếp cận cộng đồng phố Độc Lập, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn – cho biết: “Địa phương đã huy động cao nguồn lực để giúp đỡ gia đình bà Chức giảm bớt khó khăn. Vào những dịp lễ tết, tổ dân phố đã vận động các đoàn thể, nhân dân quan tâm, có quà động viên cho 3 bà cháu “.
Và thăm hỏi, động viên hai bà cháu Linh Chi.
Tại Trạm Y tế Vụ Bản, Linh Chi được coi như người nhà. Hình ảnh 2 bà cháu đến khám chữa bệnh tại trạm đã khá quen thuộc. Hai bà cháu nhận được sự cảm thông và đón tiếp niềm nở của các y bác sỹ, được hướng dẫn và dặn dò việc sử dụng thuốc, theo dõi chăm sóc sức khỏe.
Ngày Linh Chi 6 tuổi, cháu cũng được cắp sách đến trường, nhưng do nhận thức của cháu chậm hơn so với các bạn đồng lứa nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức. Vì vậy, nhà trường đã bàn với gia đình và đi đến quyết định cho cháu tự học tại nhà với sự hướng dẫn tận tình của các thầy, cô.
Ở tuổi 70, bà Chức không biết ngày mai sẽ ra sao. Bà tâm sự: “Nguyện vọng lớn nhất của tôi là muốn gửi cháu vào một trung tâm Bảo trợ xã hội, vì tôi tuổi đã cao, không biết sức khoẻ thế nào, chỉ lo lắng khi tôi qua đời thì ai sẽ là người nuôi dạy cháu”.
Nỗi lo canh cánh của bà Chức có lẽ sẽ vợi bớt vì Linh Chi đang và sẽ sống trong sự yêu thương và chở che của cả cộng đồng thay cho lời ru của mẹ.
Theo Dantri