Hội nghị Trung Ương 3 Trung Quốc đưa ra cải cách gì?
Những tín hiệu phát đi từ Trung Quốc cho biết Đảng Cộng sản nước này sẽ đưa ra những cải cách “chưa từng có tiề.n lệ” tại Hội nghị Trung Ương 3 (TW3) sắp tới. Tuy nhiên, cải cách như thế nào cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi.
Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Hội nghị TW3 có đưa ra được những cải cách lớn và có thể thực hiện những cải cách này hay không.
Cách đây 2 tuần, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông đã “nổ phát sún.g” đầu tiên về những nội dung có thể được thảo luận lại Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 (gọi tắt là Hội nghị TW3).
Những tuyên bố đầu tiên
Tờ báo dẫn lời ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (còn gọi là Chính Hiệp và có chức năng tương tự Mặt trận Tổ quốc ở Việt Nam) khẳng định “sẽ có những cải cách kinh tế và xã hội vô tiề.n khoáng hậu” tại Hội nghị TW 3 đang được dư luận chờ đợi.
“Các cuộc cải cách lần này sẽ được tiến hành rộng rãi với sức mạnh lớn và chưa từng có tiề.n lệ. Chắc chắn các cuộc cải cách sẽ thúc đẩy mạnh mẽ những thay đổi sâu sắc về kinh tế – xã hội và nhiều lĩnh vực khác”, Bưu điện Hoa Nam dẫn lời ông Du Chính Thanh nói.
Ông Du là nhân vật số 4 trong Thường vụ Bộ chính trị BCH TW ĐCS Trung Quốc. Vì vậy, đây cũng là phát biểu chính thức đầu tiên của giới lãnh đạo cấp cao ĐCS Trung Quốc về Hội nghị TW3, nơi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thúc đẩy các chiến lược cải cách kinh tế lớn nhằm đưa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào vay mượn đầu tư sang tiêu dùng và dịch vụ.
Hay nói cách khác, Trung Quốc sẽ loại bỏ dần các đặc trưng của một nền kinh tế đang phát triển để thay vào đó là những đặc trưng của nền kinh tế phát triển ở trình độ cao hơn, mở đường cho việc bước vào giai đoạn phát triển mới sau năm 2030.
Hội nghị TW3 tới đây là hội nghị toàn thể lần thứ 3 của BCH TW ĐCS Trung Quốc khóa 18 kể từ sau tiến trình chuyển giao quyền lực lãnh đạo Đảng hồi cuối năm ngoái. Trong lịch sử, các kỳ Hội nghị TW3 thường là dịp thúc đẩy các cuộc cải cách kinh tế – xã hội quan trọng, sau khi đã đưa ra những đường hướng cải cách chính trị chủ chốt tại hai kỳ Hội nghị TW trước.
Vì vậy, chương trình nghị sự tại hội nghị lần này sẽ tập trung chủ yếu vào các cuộc cải cách tài chính, thuế, đất đai, giải quyết những vấn đề liên quan đến đô thị hóa quá nhanh, đăng ký hộ khẩu hay sự di dân giữa các khu vực thành thị và nông thôn.
Video đang HOT
Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với những kêu gọi lâu nay của chính phủ Trung Quốc về việc cần phải tăng cường nỗ lực nhiều hơn để có thể sớm vực dậy nền kinh tế từng có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới nhưng lại có nhiều dấu hiệu chững lại, thậm chí thụt lùi, trong một vài năm trở lại đây.
Thống kê chính thức cho thấy nền kinh tế trị giá 8.500 tỷ USD này đã tăng trường khá ấn tượng trong quý III vừa qua nhờ sự tăng trưởng đầu tư nhưng xu hướng này sẽ không ổn định từ nay đến cuối năm. Chính phủ Trung Quốc dự báo có thể đạt tăng trưởng 7,5% trong năm nay với điều kiện phải hoàn thành tất cả các mục tiêu đã đề ra.
Để có thể cán đích, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương) cách đây 3 tuần cũng đã đưa ra chuẩn lãi suất cho vay mới nhằm hỗ trợ thị trường thiết lập tỷ giá mới, giảm bớt sự méo mó đã dẫn đến đầu tư quá mức và vượt quá khả năng, vốn là hai vấn đề đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc.
Các chuyên gia nói gì về cải cách?
Đường hướng chung đưa ra trước hội nghị là vậy, nhưng thực tế cải cách như thế nào và ra sao để có thể đạt hiệu quả như mong đợi vẫn là những câu hỏi hóc búa, ngay cả với giới lãnh đạo và các chuyên gia kinh tế kỳ cựu.
Trang mạng Eurasia Review ngày 2/11 đã đăng bài phân tích của chuyên gia Zachary Fillingham về những cải cách tới đây tại Hội nghị TW3.
Theo bài phân tích, trong nỗ lực chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững và dài hạn, kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi phải xoay xở tìm kiếm mô hình chuyển đổi phù hợp. Mô hình đó phải giúp cỗ máy cồng kềnh của Trung Quốc chuyển đổi từ một nền kinh tế định hướng xuất khẩu chi phí thấp sang nền kinh tế được thúc đẩy bởi nội nhu và công nghiệp dịch vụ.
Trong điều kiện thực tế của Trung Quốc hiện nay, những cải cách cần thiết chắc chắn sẽ vấp phải sự đối kháng của các nhóm lợi ích cố hữu trong hệ thống chính trị hiện nay, từ chính quyền địa phương tới các doanh nghiệp nhà nước. Bộ máy quan liêu đã tồn tại từ hàng chục năm qua sẽ gây những trở ngại không nhỏ cho bất kỳ kỳ vọng tiến hành cải cách nào, một khi những cải cách đó đi ngược lại những lợi ích mà nhóm này cho là mình nghiễm nhiên được hưởng.
Ở trong nước, tuy báo chí chính thống của Trung Quốc không đăng tải cụ thể, nhưng có không ít “tin đồn” cho biết ban lãnh đạo ĐCS TQ sẽ “hành động mạnh tay” tại kỳ họp này. Theo đó, Trung Quốc sẽ xem xét phá bỏ các độc quyền (có thể bắt đầu từ lĩnh vực kinh doanh dầu mỏ, tiến hành tự do hóa về tài chính và thiết lập hệ thống bảo hiểm tiề.n gửi nhằm đảm bảo tính ổn định trong ngành ngân hàng…
Ngoài ra, hiện cũng có tin đồn về khả năng giải tỏa những lo ngại liên quan đến mục tiêu quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ (NDT). Đối với nhiều nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh, việc chính phủ Mỹ đóng cửa vì Quốc hội không biểu quyết ngân sách càng làm lộ rõ những rủi ro của việc tiếp tục phụ thuộc vào đồng USD như là đồng tiề.n dự trữ toàn cầu duy nhất. Nó cũng mở ra cơ hội để Bắc Kinh đẩy mạnh việc đưa đồng NDT trở thành đồng tiề.n dự trữ toàn cầu mới với niềm tin rằng bước đi này là hoàn toàn khả thi.
Trong vấn đề an sinh xã hội, các phương tiện truyền thông Trung Quốc tập trung vào vấn đề xác lập quyền sử dụng đất ở nông thôn. Đây là một thay đổi tiềm năng nhằm tiến tới việc giảm thiểu những va chạm liên tục trong thời gian qua giữa nông dân và chính quyền trung ương.
Hiện nay ở Trung Quốc, nông dân chỉ sở hữu quyền làm việc chung chung trên mảnh đất và như vậy không thể bán trực tiếp cho các nhà phát triển bất động sản. Kết quả là chính quyền địa phương đã lợi dụng điều này để ép nông dân bán đất với mức giá thấp, sau đó bán lại với mức giá cao hơn cho các nhà thầu phát triển để bỏ túi phần chênh lệch.
Theo một số báo cáo, cải cách hệ thống hộ khẩu cũng đang được xem xét bàn thảo. Tuy nhiên, giống như cải cách ruộng đất ở nông thôn, việc loại bỏ toàn bộ hoặc một phần hệ thống hộ khẩu, vốn vô cùng phổ biến ở khu vực nông thôn, sẽ rất phức tạp.
Một cải cách có nhiều khả năng thực hiện được trong lĩnh vực an sinh xã hội cơ là thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Tăng chi tiêu công cho y tế giáo dục và quỹ lương hưu sẽ giúp khuyến khích người dân Trung Quốc chi tiêu thay vì tiết kiệm. Khi làm như vậy, Trung Quốc cũng sẽ dần chuyển đổi nền kinh tế từ tăng trưởng phụ thuộc vào xuất khẩu sang thúc đẩy nội nhu.
Theo một báo cáo của các cơ quan tư vấn ở Trung Quốc, hầu hết các nhà chính trị ở nước này đều thể hiện sự đồng thuận chung về nhu cầu cần phải thay đổi và cải cách trong cả lĩnh vực chính trị và kinh tế, ít nhất là ở biểu hiện bề ngoài. Vì thế trong và ngoài xã hội Trung Quốc cũng đã dấy lên nhiều kỳ vọng về những cải cách táo bạo tại Hội nghị TW3 vào tháng 11 tới. Tuy nhiên, những kỳ vọng đó vẫn bị kiềm chế bởi thực tế cho thấy, phần lớn các vấn đề cơ cấu để giải quyết những cải cách này vẫn tồn tại như trước và đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc nhận thấy cần một đợt cải cách mạnh mẽ mà có lẽ vẫn chưa đến được.
Đức Vũ
Theo Dantri
So kè Trung - Ấn trên vũ đài thế kỷ
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đang có chuyến thăm Trung Quốc nhằm tìm cách tháo gỡ căng thẳng tranh chấp biên giới và thúc đẩy hợp tác kinh tế.
Tuy nhiên, không khí hòa dịu này vẫn không thể che lấp hố sâu bất đồng, cũng như sự cạnh tranh ngày một gay gắt giữa hai quốc gia trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu.
Trong cuốn "Giấc mộng Trung Hoa" gây ồn ào, Lưu Minh Phúc tuyên bố thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc. Trong mắt người Trung Quốc, chỉ có Mỹ xứng đáng là đối thủ duy nhất, là kẻ giữ chiếc vương miện cần phế bỏ để đoạt lấy vị thế siêu cường.
Những nước như Ấn Độ chỉ đáng xếp ở "chiếu dưới", không thể đua tranh với Trung Quốc. Nhưng Ấn Độ cũng tuyên bố thế kỷ 21 thuộc về họ và quốc gia Nam Á này không đùa. Trong ba thập niên qua, Trung Quốc phát triển thần tốc để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng thế giới cũng phải trầm trồ thán phục trước những kỳ tích phát triển của Ấn Độ.
Từ khi cải cách tận gốc nền kinh tế trì trệ vào thập niên 1990, Ấn Độ đã có bước nhảy vọt đáng kinh ngạc và nay thực sự trở thành một thế lực kinh tế và chính trị trong cuộc chơi toàn cầu. Nhiều chuyên gia dự đoán, đến giữa thế kỷ 21, Ấn Độ trở thành cường quốc thế giới bên cạnh Mỹ và Trung Quốc.
Trung Quốc xem Mỹ là đối tượng cạnh tranh chiến lược để giành quyền lãnh đạo thế giới, còn Ấn Độ luôn coi người láng giềng khổng lồ là đối trọng đặc biệt trong chiến lược sinh tồn của mình. Lịch sử quan hệ sóng gió Trung-Ấn mấy chục năm qua phản ánh rõ nét nhận thức cũng như nhãn quan chiến lược phát triển của hai bên.
Cải thiện quan hệ, hợp tác cùng thắng là xu hướng chủ đạo, nhưng trong khi các lãnh đạo chính trị và giới ngoại giao chừng mực thì giới học giả, tướng lĩnh ở cả Trung Quốc và Ấn Độ chẳng hề giấu giếm sự nghi kỵ, luôn tranh thủ bài bác, côn.g kíc.h nhau.
Ấn Độ tỏ ra không hề kém cạnh Trung Quốc trên mọi lĩnh vực, trong đó có lịch sử nền văn minh lâu đời, dân số đông, kinh tế năng động (đều là thành viên khối BRIC và G-20)... Trung Quốc tiếp quản ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ; Ấn Độ cùng Nhật Bản, Brazil đang nỗ lực vận động để giành chiếc ghế quyền lực xứng đáng với vị thế của mình.
Trung Quốc là công xưởng của thế giới, còn Ấn Độ là văn phòng của thế giới và đang trên đường trở thành siêu cường về công nghệ sáng tạo. Trung Quốc đã gia nhập câu lạc bộ cường quốc hạt nhân.
Ấn Độ đã phát triển tên lửa đạn đạo thế hệ mới có tầm bắ.n bao trùm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc nhằm đáp trả mối đ.e dọ.a từ tên lửa Đông Phong, hợp tác với Nga chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ 5 FGFA nhằm đối phó máy bay tàng hình J-20.
Đối phó tham vọng hạm đội biển xanh của Trung Quốc, Ấn Độ đã mau chóng hiện đại hóa hải quân, vừa hạ thủy tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân tự sản xuất trong nước...
Trên nhiều vấn đề, quan hệ Trung-Ấn cũng đầy trắc trở, bằng mặt mà không bằng lòng. Ngoài việc Trung Quốc tranh chấp biên giới, tăng cường trợ giúp kinh tế, quân sự cho kình địch Pakistan, Ấn Độ còn lo lắng về sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại một số quốc gia Himalaya sát sườn như Bhutan, Nepal.
Ấn Độ cũng bất an trước việc Trung Quốc triển khai chiến lược "chuỗi ngọc trai" với kế hoạch xây dựng các cơ sở tại Pakistan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, cùng ý đồ hiện diện hải quân thường xuyên ở Ấn Độ Dương.
Trước luận thuyết "Trỗi dậy hòa bình" của Trung Quốc, Ấn Độ lập tức đáp trả bằng chính sách "Hướng đông". Ngang cơ với Trung Quốc, Ấn Độ lại nhiều bạn bè, đồng minh chia sẻ lợi ích thiết thân, rõ ràng là thế lực không thể xe.m thườn.g. Trên sân khấu đâu chỉ có "cặp đôi" Trung-Ấn mặc lòng diễn tấu. Còn có nhiều tay chơi quyền lực khác như Nga, Nhật Bản, nhất là Mỹ cũng đang ngắm nghía, toan tính.
Theo Đặng Vương Hạnh
Tiề.n phong
Tàu thăm dò mặt trăng của Trung Quốc b.ị ch.ê là "hàng nhái" Với tham vọng đưa tàu thăm dò lên thám hiểm mặt trăng, Trung Quốc tự thiết kế robot của riêng mình. Tuy nhiên theo các nhà khoa học, của cỗ máy này có nhiều chi tiết bên ngoài giống với các robotcủa Mỹ và Liên Xô cũ một cách lạ kỳ. Tàu thăm dò của Trung Quốc lai tạp thiết kế của Mỹ...