Hối hận vì tháng ngày “bán” đời trai cho tình già..
Tuổi trẻ của tôi chưa kịp hiểu thế nào là tình yêu đích thực đã phải “bán” đời trai cho tình già. Chính vì thế, khi gặp được người con gái mà tôi yêu thương, tôi cảm thấy muốn vứt bỏ hết quá khứ đen tối đã từng có với người phụ nữ kia. Tôi yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ nhưng chỉ sợ sẽ có ai đó nói cho cô ấy biết về quá khứ của tôi.
Trong cuộc đời ai cũng có lúc phạm phải sai lầm. Nhiều người nói, sai lầm, thất bại giúp con người ta trưởng thành hơn. Tôi cũng vậy, cũng đã có những điều khiến bản thân bị dằn vặt. Nhưng có lẽ, điều khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời, cho đến thời điểm này, chính là những tháng ngày dài “bán” đời trai cho tình già. Nếu có thể nói từ giá như, thì tôi ước, giá như những ngày tháng ấy chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi.
Tôi được sinh ra trong một gia đình nghèo tại một vùng quê. Bố mẹ tuy đã có 3 người con gái, đã nhiều tuổi nhưng vẫn quyết định sinh thêm tôi, mong có con trai để có người chống gậy lúc qua đời. Chính vì bố mẹ đã già, đã không còn sức khỏe để lao động nên gia đình luôn túng thiếu. So với bạn bè đồng trang lứa, tôi cảm thấy mình thiệt thòi vô cùng. Trong khi bố mẹ các bạn kiếm tiền, mua sắm đồ đẹp, đồ chơi thì tôi nếu không đói là tốt lắm rồi. Bố mẹ tôi chiều cậu con trai nhưng cũng không kiếm đâu tiền mà mua sắm đồ chơi, quần áo đẹp.
Tuy nhà nghèo nhưng tôi ham học và khá thông minh. Trong lớp, tôi luôn được coi là tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Từ lúc ý thức được về bản thân, về hoàn cảnh gia đình, tôi đã tự nhủ sẽ phấn đấu học tập để trở thành một người đàn ông giàu có sau này. Tôi không thể trách bố mẹ già khiến mình rơi vào cảnh nghèo khó bởi được bố mẹ sinh ra trên cõi đời đã là sự may mắn của tôi rồi. Bản thân tự lập, tự kiếm tiền học đại học, tôi vẫn luôn duy trì sự quyết tâm của mình. Tôi quyết không yêu ai mà chỉ tập trung cho học hành, cho sự nghiệp sau này.
Tốt nghiệp đại học, tôi may mắn xin được một công việc trong công ty tư nhân, khá đúng ngành học. Cũng nhờ có trí thông minh, hoàn thành công việc xuất sắc, tôi dần được nhiều người trong công ty đề bạt lên các vị trí cao hơn. Vì thế, tôi có cơ hội tiếp cận với sếp nhiều hơn. Giám đốc công ty là một người phụ nữ thành đạt, đó là cảm nhận ban đầu của tôi khi được nghe những thành tích kinh doanh của bà. Thế nhưng, mãi sau đó tôi mới biết người phụ nữ này góa chồng, hiện có 2 con trai đều đang học ở nước ngoài. Lần đầu gặp tôi, bà ta đã dành cho tôi một cái nhìn thiện cảm. Chẳng phải quá tự hào về bản thân, tôi chỉ nghĩ có thể bà ấn tượng vì vẻ điển trai đầy sức trẻ của tôi. Thật không ngờ, tôi trở thành đối tượng lọt vào mắt của bà.
Video đang HOT
Những ngày sau đó, tôi được đề bạt làm trợ lý cho sếp nữ. Tất nhiên, thời điểm đó tôi không biết được đề xuất này cho chính sếp đưa ra. Trong cơ quan, người tỏ ra ngưỡng mộ bởi sự thăng tiến nhanh chóng của tôi, họ chúc mừng tôi, ca tụng tôi; người thì xì xào to nhỏ đầy bí hiểm. Còn riêng tôi, tôi nghĩ đó chỉ do sự nỗ lực của tôi chứ không có bất kỳ sự đánh đổi nào. Từ ngày chính thức là trợ lý của bà, tôi luôn được đẩy vào những hoàn cảnh trớ trêu.
Tôi hối hận vì những tháng ngày dài “bán” đời trai cho tình già (Ảnh minh họa).
Khi cùng bà đi tiếp khách, tôi luôn giữ khoảng cách bởi bà ngang tầm tuổi mẹ tôi. Ngược lại, bà càng tỏ ra thân mật với tôi nhiều hơn. Rồi có lần bà say rượu, tôi đưa bà về phòng mà nhất định bà không cho tôi về, cứ bắt tôi phải ở lại chăm sóc. Tôi ái ngại khi 1 nam 1 nữ cùng phòng nhưng dường như người phụ nữ này có tình ý gì đó với tôi. Một gã trai mới đi làm như tôi tuy chưa yêu ai những cũng phần nào đoán được. Cảm thấy không hợp với vị trí này, tôi xin chuyển sang phòng khác nhưng không được. Chẳng hiểu sao thời điểm đó, tôi vẫn chấp nhận ở lại công ty đó làm.
Công việc cứ thế tiếp tục, sếp và tôi đi công tác cùng nhau nhiều hơn. Tuy thuê mỗi người một phòng nhưng thực tế hôm nào sếp cũng nhậu say rồi bắt tôi ở lại. Chuyện gì đến cũng đến, trong một lần bà say rượu hay giả vờ say thì tôi không rõ, tôi cũng có chút men, tôi và bà đã làm “chuyện ấy”. Thế là, coi như đời trai của tôi đã dành cho người phụ nữ góa chồng này. Sau lần đầu tiên ấy, bà tỏ vẻ rất hài lòng với tôi. Bà không ngại dành lời khen về sự trẻ khỏe của tôi. Còn tôi, từ cảm giác ngỡ ngàng chuyển sang bẽ bàng. Bởi tôi không thể nghĩ rằng có một ngày tôi lại làm “chuyện ấy” với người phụ nữ ngang tuổi mẹ mình.
Thế nhưng, sau đêm đó, người phụ nữ ấy đâu chịu buông tha tôi. Người phụ nữ dạn dày kinh nghiệm ấy đã dạy tôi những bài học đầu tiên về sex. Thậm chí, bà dùng tiền bạc, chức vụ để trao đổi sau những đêm tôi phục vụ. Tôi được tăng lương, được mua tặng 1 căn chung cư, được tậu xe sang. Có lẽ, chính vì những thứ ấy mà tôi bị cuốn hút khiến tôi không thoát khỏi tình già. Cứ thế, ngày đi làm, tối đi chơi, đi dạo, đêm về tôi và bà lại say sưa trong men tình ái. Tôi để cơ thể trai tráng của mình bị vắt kiệt sức mỗi đêm. Bố mẹ già ở quê được tôi gửi nhiều tiền về, lo sắm sửa chu toàn nhưng chẳng thể nào biết được thằng con trai nơi chốn đô thành đang từng đêm “bán” đời trai cho người phụ nữ giàu có.
Những ngày tháng đánh đổi tình – tiền ấy qua đi. Tất nhiên, cả hai cùng có lợi. Bà ta có được tình dục, tôi có tiền, có địa vị. Nhiều lúc, tôi thấy nhục nhã cho hành động của mình, ấy thế rồi tôi lại “đâm lao cứ theo lao”. Thời gian qua đi, tôi thành bồ cứng của sếp. Cả cơ quan ai cũng biết điều này nhưng khi mọi thứ đã thành tất nhiên, hiện rõ từng ngày rồi thì họ không bàn tán nữa. Khi đã có nhà, có tiền trong tay, tôi bỗng khát khao tình yêu vô cùng. Nhiều đêm tôi phải tìm đến rượu để khỏi giày vò chính bản thân mình. Trong khi đó, bố mẹ đã già, giục tôi lấy vợ để bố mẹ sớm được nhìn thấy cháu nội.
Khi dãn dần khỏi tình già, tôi có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người con gái khác. Tôi có cảm tình với một cô gái khá trẻ tôi quen trong đợt đi hội thảo. Cô ấy cũng tỏ ra ngưỡng mộ và có cảm tình với tôi. Người con gái ấy là một cô gái tốt, đáng yêu và trong sáng. Tuổi trẻ của tôi chưa kịp hiểu thế nào là tình yêu đích thực đã phải “bán” đời trai cho tình già. Chính vì thế, khi gặp được người con gái mà tôi yêu thương, tôi cảm thấy muốn vứt bỏ hết quá khứ đen tối đã từng có với người phụ nữ kia. Tôi yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ nhưng chỉ sợ sẽ có ai đó nói cho cô ấy biết về quá khứ của tôi. Tôi không đủ dũng cảm để tiến lại gần cô ấy, càng lo sợ cô ấy sẽ không chấp nhận người đàn ông tồi tệ như tôi. Tôi hối hận vô cùng vì những tháng ngày sống buông thả bản thân.
Theo Vietnamnet
Trắng tay vì đổi đời trai lấy tiền
Tiếc cho một sinh viên giỏi giờ lại trắng tay vì chính những hành động dại dột của mình, sa ngã vì muốn kiếm tiền nhưng không bằng chính sức lao động của mình, chất xám của mình mà lại bằng việc bán thân cho những người đàn bà thừa tiền khát tình.
ảnh minh họa
Đọc tâm sự của cháu trong bài "Cái giá phải trả khi làm trai bao", mà bác thấy tiếc cho cháu, một sinh viên nghèo vượt khó, luôn phấn đấu để đạt được học bổng, giảm bớt gánh nặng và nỗi lo cơm áo cho cha mẹ, anh chị em ở quê. Giờ lại trắng tay vì chính những hành động dại dột của mình, sa ngã vì muốn kiếm tiền nhưng không bằng chính sức lao động của mình, chất xám của mình mà lại bằng việc bán thân cho những người đàn bà thừa tiền khát tình.
Lẽ ra cháu đã có một tương lai sáng sủa nếu như cháu không vì ngộ nhận, vì thiếu hiểu biết mà có hành động dại dột, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn làm tai tiếng gia đình như thế.
Bác trách cháu, nhưng cũng đồng thời trách cả bố mẹ cháu, gia đình cháu và nhà trường nơi cháu học tập nữa.
Cháu xa nhà đến học tập ở thành phố, nơi mà gia đình chắc cũng hiểu nhiều cạm bẫy, tuổi trẻ nhiều hoài bão, ước mơ, nhiều khao khát đổi đời mà nếu không được sự tư vấn, phân tích, giúp đỡ, động viên thường xuyên của gia đình, cháu sẽ rất dễ bị lôi kéo, sa ngã.
Còn nhà trường nơi cháu học cũng phải chịu trách nhiệm trong việc này, bởi nhà trường là nơi dạy dỗ các cháu suốt 4,5 năm đại học, hiểu tâm lý lứa tuổi của sinh viên, không lẽ nhà trường không thể dành ra một khoảng thời gian nhất định để trang bị thêm cho các cháu kỹ năng sống, để làm một người có ích cho xã hội sau khi ra trường sao? Gia đình và nhà trường cùng phối hợp làm việc này, bác tin là những việc tiêu cực như của cháu sẽ giảm đi rất nhiều.
Bác biết cháu ân hận, buồn khổ vì những việc mình đã làm, song cháu cũng đừng đầu hàng số phận. Nhận ra sai lầm rồi, bây giờ phải biết đứng lên mà làm lại cuộc đời, cháu ạ.
Cháu có thể về quê, có thể ở lại thành phố để tìm một công việc phù hợp với mình, và tìm cơ hội để đi học lại, đừng bỏ phí những năm tháng đã học tại giảng đường đại học của mình. Cháu phải cố gắng để lấy lại lòng tin của gia đình, bạn bè. Khó nhưng không phải là không thể. Bác tin rằng cháu hiểu ý bác và cũng tin là cháu sẽ thành công.
Theo VNE