Hối hận vì phút nóng nảy, lỡ “cấm vận” chồng cả tháng trời
Một tháng liền, anh làm mọi cách tôi cũng không cho gần gũi. Lắm đêm, anh phải ôm gối ra phòng khách ngủ vì khó chịu.
Phút nóng nảy, tôi tuyên bố “cấm vận” chồng một tháng (ảnh minh họa)
Tôi có cô bạn khá thân thiết, luôn xưng hô là “anh – em”, trong lúc nhắn tin cũng thường nói năng ngọt xớt. Ai không biết, đọc tin nhắn lại nghĩ chúng tôi yêu nhau.
Từ ngày lấy chồng, sinh con, cô bạn ấy đổi ảnh bìa, ảnh đại diện Facebook sang hình chồng con. Thậm chí, đến cái tên Facebook cũng đổi thành tên chồng con. Thành ra trông cái Facebook đó chẳng khác nào Facebook đàn ông.
Sở thích oái oăm của ấy gây nên hiểu lầm lớn giữa vợ chồng tôi. Cô bạn nhắn tin cho tôi ngọt xớt như mọi ngày: “Em yêu làm gì đấy, tối nay hò hẹn cái đi. Nhớ quá!”.
Video đang HOT
Chồng tôi đọc được, không thèm hỏi một câu, giơ tay tát tôi một cái lật mặt. Tôi la hét, khóc lóc om sòm. Đến lúc rõ ràng mọi việc, anh mới năn nỉ xin lỗi. Tôi liền tuyên bố “cấm vận” một tháng.
Một tháng trời anh làm mọi cách tôi cũng không cho gần gũi. Lắm đêm, anh phải ôm gối ra phòng khách ngủ vì khó chịu. Tôi nghĩ cũng thương nhưng mà kệ.
Nhưng một tháng rồi hai tháng trôi qua, anh chẳng thèm động vào người tôi nữa. Tôi thì vì sĩ diện nên nhất quyết không chủ động. Anh hay đi làm về muộn hơn mọi ngày 1, 2 tiếng, về nhà lại rất đon đả với vợ con, chỉ có đêm là không động chạm gì.
Tôi đang hồ nghi anh có tình nhân bên ngoài. Tôi có nên theo dõi anh không? Làm thế nào để biết được sự thật mà không gây ra chuyện ầm ĩ? Xin cho tôi lời khuyên!
Theo Dân Việt
Đơn phương ngay từ đầu đã là cuộc thương lượng không có lợi nhuận...
Anh có từng hận em chưa? Hận vì trước giờ đều vô tư kể về người em yêu với anh, vô tư khóc lóc, vô tư than vãn. Thực ra trong lòng anh nghĩ gì em đều biết cả. Trong lòng em nghĩ gì anh ta điều biết.
Thế nhưng đối với em mà nói, giả vờ không biết là cách bớt gây thương tích nhất, để cho anh từ từ tuyệt vọng, để sự tuyệt vọng từ em truyền sang anh. Rồi nhẹ nhàng từ bỏ.
Em nghe nói có một cách để quên đi người làm ta đau lòng. Đó là chỉ cần thu dọn hết đồ đạc, mua vé tàu và đến một thành phố khác. Em đã làm thế. Nhưng em vẫn không quên được, em khuyên anh đừng nghe theo cách ngớ ngẩn đó, vì có thể anh sẽ phải tốn tiền mua vé tàu quay trở lại. Giống như em.
Vốn tưởng là không thể nhưng hóa ra người ta vẫn nghĩ ra vài ba giải pháp ngu xuẩn đó để lừa gạt trẻ con. Lại không thể hiểu nỗi tại sao em lại cố gắng nhất nhất tin theo.
Cũng chẳng sao cả, chúng ta đều ngốc. Trước sau đều ngốc. Có lẽ mãi mãi không thể thông minh nỗi nữa. Ngay cả quy tắc đàm phán còn chưa học qua lại còn cố chấp, để rồi dốc hết tình cảm cho người mà ngay cả câu chào hỏi cũng không hề nhận lại được. Anh xem chúng ta thảm hại đến mức nào!
Đơn phương đối với em mà nói, ngay từ đầu đã là cuộc thương lượng không có lợi nhuận.
Đôi lúc em cảm giác như cuộc sống đang vờn mình vậy, ta chạy trốn người này và lại bị người kia chạy trốn.
Anh có từng hận em chưa? Hận vì trước giờ đều vô tư kể về người em yêu với anh, vô tư khóc lóc, vô tư than vãn. Thực ra trong lòng anh nghĩ gì em đều biết cả. Trong lòng em nghĩ gì anh ta điều biết. Thế nhưng đối với em mà nói, giả vờ không biết là cách bớt gây thương tích nhất, để cho anh từ từ tuyệt vọng, để sự tuyệt vọng từ em truyền sang anh. Rồi nhẹ nhàng từ bỏ.
Anh biết không? Trong tình yêu không có chỗ cho sự đồng cảm. Em không được đáp trả. Anh cũng không được đáp trả. Chúng ta cùng một bệnh, nhưng không có nghĩa vì điều đó em có thể yêu anh được. Hoàn toàn không liên quan.
Yêu một người trong im lặng thật lạ. Ngay cả người con gái mà anh ấy thích dù chưa một lần trò chuyện em cũng biết được cô ta thích ăn gì, thích nghe bài hát nào, yêu mưa hay nắng và mặc đồ gì hôm đó. Thật ngớ ngẩn, nhưng những thứ đó em đều được nghe mỗi ngày bằng chính anh ấy.
Anh đã từng có cảm giác khó thở chưa, đã từng lo sợ rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể quên nỗi? Em ước anh làm được. Bởi vì em thực sự cũng đã kiệt sức rồi, em không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Em không thể trách cứ hay oán hận, bởi vì đây là sự lựa chọn của em. Và em cũng đang làm một người đau khổ, dù em không hề muốn. Thật đấy!
Anh sẽ không hối hận chứ?
Dung Phan
Tôi 'cấm vận' để trừng phạt anh, cuối cùng lại dâng chồng cho người đàn bà khác Trước khi kết hôn, tôi đã bao lần tự dặn mình dù thế nào cũng phải bình tĩnh, nhưng chính tôi lại không làm được điều đó. Chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, tôi mong những người phụ nữ khác khi đã kết hôn đừng vấp phải sai lầm giống tôi. Yêu nhau hơn 1 năm mới làm đám cưới, tôi...