Hối hận vì phũ phàng bỏ rơi bạn gái nửa điên nửa dại
Tôi đã sợ phải sống chung với một người thậm chí chẳng còn nhớ tôi là ai.
Tôi đã biến mất khi Phương cần tôi nhất (Ảnh minh họa)
Tôi và Phương yêu nhau tới nay cũng đã được hơn 3 năm. Phương là một cô giáo tiểu học hiền lành, nết na, cả tôi lẫn gia đình đều chẳng tìm được điều nào để chê cô ấy. Ngoài việc Phương là một người sống quá hết mình vì người khác.
Ở trường tiểu học nơi Phương làm việc có chương trình cử giáo viên lên vùng cao hỗ trợ các trẻ em nghèo học tập. Đáng lẽ Phương đã không phải là người đi lên đó, cho tới khi một cô đồng nghiệp, người nằm trong danh sách, bị tai nạn gãy chân. Phương tình nguyện đi thay cho cô giáo đó, và cuối cùng dù bị mọi người, cả tôi ngăn cản, Phương vẫn đi. Phương nói chỉ một năm là sẽ về.
Một năm sau, Phương về thật, nhưng là trong tình trạng nửa điên nửa dại. Đôi mắt lanh lợi của cô giáo trẻ, người yêu tôi đã bị thay thế bởi một ánh mắt ngây dại, khó tả. Phương chẳng nói chẳng rằng, được mấy người đưa từ trên xe xuống, chỉ cười vô hồn. Tôi và bố mẹ Phương bàng hoàng, mẹ Phương ngất lịm đi khiến tôi phải dìu lên ô tô đi về nhà.
Mấy người đồng nghiệp kể lại rằng cách đây 1 tuần Phương bắt đầu có dấu hiệu cười một mình, chỉ sau vài ngày là chẳng dạy được học sinh nữa, cả ngày cứ tha thẩn cười điên dại.
Trước đây tôi không tin vào những lời đồn về bủa ngải, nhưng giờ thì tôi bắt đầu bị lung lay. Không lí gì mà một cô gái ít bị áp lực như Phương lại bị trầm uất tới mức phát điên.
Vả lại dù Phương có ở xa, tôi với cô ấy vẫn nói chuyện gần như hàng ngày qua điện thoại hoặc thư từ, Phương không hề đả động gì tới việc cô buồn chán. Phương vẫn là cô giáo hiền lành, vui vẻ của tôi, cho tới hôm nay.
Video đang HOT
Tôi luẩn quẩn trong nhà mấy ngày, cũng chẳng khác nào người điên. Tôi tự dằn vặt bản thân rằng mình đã không bảo vệ được người mình yêu, dù tôi biết có quá nhiều thứ mình còn chưa biết. Nhưng giờ tôi sẽ phải làm gì đây?
Mẹ Phương đã tìm thầy cúng kiếng đủ kiểu vẫn không ăn thua, thậm chí thầy còn nói phải lấy người đã bỏ bùa, nếu không sẽ chỉ sống điên dại cả đời.
Tôi không đến nhà Phương khoảng một tháng, chỉ để băn khoăn xem mình nên làm thế nào. Tôi biết gia đình Phương sẽ nghĩ tôi là một thằng khốn, một đứa không ra gì. Tôi đã lặn mất tăm. Nhưng tôi cần phải lựa chọn, hoặc là mất Phương, hoặc là phải sống chung với một người thậm chí chẳng còn nhớ tôi là ai.
Tôi yêu Phương thật lòng, nhưng liệu tình yêu ấy có đủ lớn để che chở khi cô ấy đã mất đi nhận thức không?
Sau một tháng, tôi vực lại được tinh thần mình. Tôi quyết định đến gặp Phương một lần cuối. Tôi sẽ chọn tương lai của mình, và giữ Phương như một người bạn. Nhưng rồi mọi thứ sụp đổ một lần nữa khi đứng trước mặt tôi, Phương chẳng hề tỏ ra ngây dại một chút nào nữa hết.
Phương đã thoát khỏi được bùa ngải bằng một điều kì diệu nào đó mà tôi không lí giải nổi. Tôi vừa hạnh phúc, vừa hoài nghi. Tôi chạy tới, Phương vẫn rất bình thản. Khi tôi muốn chạm vào gương mặt thân thương ấy, thì Phương bất ngờ giáng cho tôi một cái tát.
Phải rồi, vì tôi đã hành động như một thằng đểu, tôi đã biến mất khi Phương cần tôi nhất, và thậm chí tôi đã quyết định bỏ lại Phương vì tương lai của mình.
Tôi đã mất Phương thật sự, bởi sau đó, cô quyết định quay lại Cao Bằng để dạy học. Một lần nữa, Phương bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Lần này, cô ấy đi vì quá thất vọng. Liệu tôi có nên đuổi theo cô ấy để xin một sự tha thứ?
Theo Dân Việt
Gái già còn bị bỏ rơi
Đàn ông các anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Nếu đã không chắc chắn tình yêu của mình thì ngày ấy, anh đừng tìm chị, đừng ngỏ lời yêu chị khi chị đang quyết tâm đi tìm hạnh phúc mới.
30 tuổi, chị bắt đầu biết đến yêu. Người đàn ông nói lời yêu chị không ai khác, chính là người chị thầm yêu trộm nhớ suốt bao nhiêu năm. Với người ngoài, anh là một kẻ đào hoa, lẻo mép. Nhưng với chị, anh là người anh, người bạn tri kỉ, chưa từng bỏ sót bất cứ ngày lễ, ngày kỉ niệm nào của chị. Ngày phụ nữ , ngày sinh nhật của chị, tất tần tật, anh đều nhớ và rất chu đáo tặng quà cho chị. Anh cũng không quên phải gặp chị 1 tuần ít nhất 1 lần, vì anh bảo, chị cũng là người bạn rất tốt của anh.
Câu nói là bạn khiến chị đau lòng, nhưng những gì anh đối đãi với chị, làm chị mơ hồ rằng, đó là tình cảm hơn tình bạn. Chỉ cần chị chờ đợi, nó sẽ biến thành tình yêu.
Chị đã chờ suốt 4 năm, chờ anh đi qua bao mối tình. Chị chờ anh yêu, chờ anh bỏ người ta, chờ đợi hoài, đợi mãi. Đã biết bao nước mắt phải rơi, biết bao nhiêu nỗi buồn phải nếm trải, nhưng chị vẫn nhẫn, vẫn chấp nhận nhìn anh tay trong tay với người ta.
Vậy mà 4 năm, chị vẫn không nhận được lời yêu thương nào từ anh. Chị vẫn nghĩ anh đã dành tình cảm cho chị nhưng chị nhầm. (Ảnh minh họa)
Có những đêm chị không thể nào ngủ vì thấy hình của anh và người bạn gái tung lên trên Facebook. Trái tim như rụng rời. Vậy mà chị vẫn nén đau thương, vẫn chờ đợi tình yêu đến. Vì nếu chị có bỏ anh, có yêu ai đó thì cũng không thể chân thành được. Thời gian ở bên anh nhiều hơn với một người đúng tư cách là người yêu, còn nói gì tới chuyện gặp gỡ hay giao lưu với ai nữa? Tuổi xuân của chị đã gắn với anh suốt mấy năm trời.
Vậy mà 4 năm, chị vẫn không nhận được lời yêu thương nào từ anh. Chị vẫn nghĩ anh đã dành tình cảm cho chị nhưng chị nhầm. Anh thay hết người này đến người khác. Khi chị 29 tuổi, anh hỏi chị một câu khiến chị đau lòng &' sao em không lấy chồng đi!'. Chị lấy chồng ư, chị lấy được chồng thì chị đã không khổ sở thế này? Chị mà có người yêu thì chị đâu phải chạy theo anh. Anh thật sự hiểu hay cố tình không hiểu?
Nhưng, câu nói đó của anh cũng khiến chị thức tỉnh. Chị quyết định tìm cho mình một cuộc đời riêng. Chị mở rộng giao lưu, gặp gỡ bạn bè, chị tìm cách mối quan hệ xung quanh mình. Ngay cả khi anh gọi điện muốn gặp, muốn được đi chơi với chị, chị cũng từ chối. Chị nói với anh rằng, chị đang tìm chồng nên không thể đi cùng anh. Lúc đó, anh mới thay đổi...
Thật trớ trêu, phũ phàng, thật vô liêm sỉ. Anh có được chị rồi thì chán, thì thấy chị già cỗi, muốn buông bỏ? (ảnh minh họa)
Chẳng hiểu thế nào mà anh quay sang nói yêu chị. Khỏi phải hỏi cũng biết, trái tim chị rụng rời ra sao. Người đàn ông chị yêu cuối cùng đã chịu ngỏ lời với chị. Chị đã tin, theo tình tình chạy, phớt tình, tình theo là đúng. Khi chị xa lánh anh, không bám riết lấy anh nữa thì anh lại tìm đến chị. May thay, tình yêu ấy thành công. Hai người trở thành một cặp đôi vui vẻ, hạnh phúc...
Nhưng, sự đời không dễ dàng như vậy. Khi chị càng ngày càng yêu anh và nhận ra, cần có một đám cưới thì anh lại trốn chạy. Anh yêu chị, hứa hẹn đủ điều, nói sẽ cho chị cuộc sống hạnh phúc để dụ chị trao thân cho anh. Nhưng, anh đã bỏ rơi chị khi có một người con gái khác trẻ trung, xinh đẹp đang cuốn lấy anh từng ngày. Anh không nói về đám cưới dù hai người đã yêu nhau 1 năm trời. 1 năm không phải là dài, nhưng với người gần 30 tuổi như chị thì đó là quãng thời gian thử thách tuổi tác, vô cùng khó khăn. Vậy mà anh vẫn phớt lờ những lời nói của chị, coi như không có chuyện gì. Rồi anh thừa nhận, mình không muốn lấy chị. Khi yêu nhau, anh đã nhận ra, chị không phải là mẫu phụ nữ anh muốn gắn bó cả đời.
Thật trớ trêu, phũ phàng, thật vô liêm sỉ. Anh có được chị rồi thì chán, thì thấy chị già cỗi, muốn buông bỏ? Anh coi chị như món đồ chơi của mình, dùng chán thì vứt? Tại sao anh lại vô liêm sỉ, ích kỉ như thế? Chị đã làm gì sai, chị đã làm gì để phải chịu tất cả chuyện này. Chị chết lặng trước quyết định chia tay của người chồng tương lai.
Đàn ông các anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Nếu đã không chắc chắn tình yêu của mình thì ngày ấy, anh đừng tìm chị, đừng ngỏ lời yêu chị khi chị đang quyết tâm đi tìm hạnh phúc mới. (ảnh minh họa)
Gái già bị bỏ rơi, rồi đây, chị biết hi vọng vào điều gì, chị biết bấu víu vào ai? Anh cướp mất tuổi xuân của chị, gieo cho chị hi vọng rồi bây giờ bằng mọi giá tìm cách bỏ rơi chị. Anh không nghĩ, chị đã gần 31 tuổi rồi, chị sẽ làm sao để tìm được người yêu khi trái tim đau khổ thế này? Anh định cho chị chết già, cả đời không lấy chồng hay sao?
Đàn ông các anh sao lại nhẫn tâm như vậy? Nếu đã không chắc chắn tình yêu của mình thì ngày ấy, anh đừng tìm chị, đừng ngỏ lời yêu chị khi chị đang quyết tâm đi tìm hạnh phúc mới. Tại sao chưa có được thì thèm khát, trân trọng. Có được rồi thì chà đạp, đá bay như một món đồ chơi? Không lẽ, đàn ông tất cả đều đểu giả như nhau vậy sao? Chị là gái ế, gái già, chị sẽ làm gì tiếp theo để có được một tình yêu chân chính? Có cơ hội nào cho người có trái tim rạn vỡ như chị nữa hay không?
Theo Khám phá
Bố cần tiền mổ tim, tôi liều mình làm vợ lẽ đại gia nhưng đến khi về vái gia tiên thì... Đến lúc tôi leo lên xe hoa, tạm biệt bố và anh chị để về nhà chồng vái gia tiên thì mới biết được một sự thật khủng khiếp khác đang đợi mình. ảnh minh họa Tôi là con út trong một gia đình nghèo. Bố mẹ tôi sinh được 3 người con, anh chị tôi đều đã có gia đình nhưng kinh...