Hối hận vì đã từng đối xử tàn nhẫn với vợ
Tôi khốn nạn như vậy, đối xử với em tàn nhẫn như vậy mà em lại đối xử tốt với tôi. Lẽ ra, nên để tôi chết đi để đền đáp tội lỗi với em thì đáng hơn.
Đọc bài tâm sự “Tôi ngao ngán khi vớ phải cô vợ hội đủ 4 chữ lắm” của bạn Đình Lâm mà tôi buồn thay cho bạn. Tôi thấy nếu bạn là một người chồng, người cha tốt thì hẳn bạn sẽ không có nhiều thời gian để lên đây mà than van, kể lể. Bạn sẽ cùng vợ chăm sóc con, chia sẻ công việc nhà với vợ và thôi trách cứ, chê bai cô ấy.
Bạn biết không? Người phụ nữ không phải tự dưng lắm điều mà vì chính đàn ông chúng ta bắt họ phải như vậy. Họ cũng không hẳn có lắm tật xấu, mà đa phần, những tật xấu ấy sẽ nảy sinh trong quá trình cùng ta chung sống. “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Bạn nên xem lại bản thân mình trước khi đi rêu rao vợ thế này, thế kia cho thiên hạ họ biết.
Trước đây, tôi cũng từng như bạn, ích kỉ và gia trưởng. Tôi chỉ biết chăm chăm những suy nghĩ của bản thân mà không quan tâm vợ mình muốn gì, cần gì và nghĩ gì. Nhưng cuộc đời vốn rất công bằng, nó cho tôi ngã một vố thật đau. Để từ đó, tôi nghiệm ra, ai mới là người thương yêu, quan tâm tôi nhất.
Chẳng hiểu vì sao, từ khi có em rồi, tôi lại thay đổi, thay đổi đến mức lắm lúc tôi không nhận ra chính mình nữa (Ảnh minh họa)
Tôi vốn là phó giám đốc một công ty chuyên xuất khẩu hải sản. Còn vợ tôi là công nhân trong xí nghiệp tôi làm. Ngày ấy, tôi chính là người xét tuyển công nhân mới cho công ty. Vì em mặc quần tây, áo sơ mi đơn giản đi xin việc trong khi những cô gái khác mặc quần áo rất đẹp, tôi đã chú ý đến em hơn. Tôi nhận em vào làm. Và cũng từ đó, tôi săn đón em nhiều hơn, bật đèn xanh để bày tỏ tình cảm của mình với em.
Tôi cũng nói thêm, lúc đó, em chỉ tầm 23 tuổi, còn tôi đã 35. Trước khi đến với em, tôi từng có một đời vợ và hai đứa con, nhưng sống không hợp tính nên chia tay. Sau hơn 2 năm, em mới chấp nhận làm vợ tôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, từ khi có em rồi, tôi lại thay đổi, thay đổi đến mức lắm lúc tôi không nhận ra chính mình nữa.
Tôi bắt em nghỉ việc để ở nhà chăm sóc việc nhà và dọn căn nhà 4 tầng rộng rãi. Em lúc đầu không đồng ý, nhưng vì tôi làm căng quá nên em đành chiều theo. Và tôi cũng bắt đầu bộc lộ những tính xấu của mình với em.
Tôi không còn dịu dàng, ân cần với em nữa. Tôi luôn cho rằng, mình là người kiếm được nhiều tiền thì mình có quyền. Chỉ cần nghe tiếng xe của tôi ở ngoài cổng, em đã chạy ra, mở cửa cho tôi vào nhà. Sau đó, em bật sẵn nóng lạnh, chuẩn bị cả quần áo cho tôi. Nói trắng ra, tôi giống một ông hoàng. Còn em, là vợ nhưng chẳng khác nào ô-sin. Nhiều khi thấy em khóc lặng lẽ, tôi cũng chẳng hỏi lấy một câu. Bây giờ kể lại, tôi lại thấy khóe mắt cay cay.
Video đang HOT
Rồi tôi ăn nhậu nhiều hơn, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc em ở nhà một mình cô đơn. Cũng vài lần, em gọi điện cho tôi, nhưng bị tôi nạt nộ. Từ đó, em không bao giờ gọi nữa. Nhiều đêm, tôi về nhà trong trạng thái say xỉn thì chính em là người chăm sóc tôi từng chút một.
Có lần, tôi ở nhà, nhìn em cặm cụi lau cầu thang, tôi thấy thương nên ôm chầm lấy vợ. Em bật khóc. Em nói yêu tôi nhiều lắm, nên tôi đối xử với em như thế nào cũng được. Chỉ cần được ở bên tôi là em vui rồi. Nhưng em không tha thứ nếu tôi phản bội tình yêu và niềm tin của em. Khi đó, tôi sẽ phải ân hận.
Ấy vậy mà kẻ khốn là tôi đây. Khi thấy vợ cũ hấp dẫn, sexy lại đong đưa tán tỉnh. Tôi ngoại tình với ngay vợ cũ của mình. Và chính cô ta đã ngang nhiên dẫn 2 đứa con tôi về, đưa cho em một xấp hình ân ái của chúng tôi.
Nghe cô ta kể thì em khựng lại khi nhìn những tấm hình đó. Rồi chẳng nói gì, chẳng chờ bị đuổi, em lấy quần áo của mình ra đi. Đây có lẽ là đòn giáng đau đớn nhất tôi đã dành cho em. Nhưng thú thật khi ấy, tôi chỉ thấy em nhạt nhẽo, chẳng có gì mới mẻ. Còn vợ cũ tôi thì hừng hực lửa, lại có 2 đứa con làm cầu nối. Tôi đã định sẽ li hôn em để quay về với vợ cũ. Nghĩ lại, tôi đúng là kẻ khốn nạn nhất trái đất này, tôi đáng bị quả báo.
Tôi chưa kịp đưa đơn thì đã nhận được thư mời từ tòa án. Thì ra em đã chủ động gửi đơn li hôn đơn phương. Nhưng chưa tới ngày ra tòa thì tôi bị “cuộc đời” đánh cho một vố mà giờ, tôi gọi là quả báo cho tôi. Gã giám đốc công ti tôi bỏ chạy về Hàn Quốc, để lại một số nợ lớn. Tôi là phó giám đốc nên phải đứng ra giải quyết chúng. Tôi như kẻ điên dại, tìm mọi cách để cứu vãn công ty trong vô vọng.
Ngay khi tôi vỡ nợ, vợ cũ của tôi cũng nhanh chóng vơ vét một số thứ có giá trị trong nhà và biến mất, để 2 đứa nhỏ lại cho tôi. Bạn bè trước đây ngỡ thân thiết lắm, nay quay lưng lại với tôi. Công nhân thì biểu tình đòi lương, ngân hàng thì đến đòi nợ. Tôi quay cuồng trong một mớ bong bong mà không tìm ra lối thoát.
Lúc đó, chính em lại đến bên tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao, em lại giúp tôi. Chắc có lẽ là vì thương hại cho tôi. Em bán hai mảnh đất đã dành dụm tiền mua được khi còn ở với tôi để giúp tôi trả nợ. Em chăm sóc hai đứa con của tôi. Em bên cạnh tôi, nhưng chẳng mở miệng nói với tôi một lời nào. Giống như em đang trừng phạt tôi vậy.
Tôi hối hận vô cùng vì trước đây đã phản bội, đã làm em đau đớn (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, công ty của tôi sụp đổ, phải bán tất cả để trả nợ. Tôi từ vị phó giám đốc thành kẻ tay trắng. Mải suy nghĩ về công ty nên tôi bị tai nạn khi trên đường về nhà em. Tôi chẳng nhớ nổi vì sao, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã thấy em ngồi bên cạnh. Em đang bóp tay cho tôi. Nhìn em gầy rộc, hốc hác mà nước mắt tôi chảy dài. Em chẳng nói gì mà lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Trời ơi, tôi khốn nạn như vậy, đối xử với em tàn nhẫn như vậy mà em lại đối xử tốt với tôi. Lẽ ra, nên để tôi chết đi để đền đáp tội lỗi với em thì đáng hơn. Tôi hối hận vô cùng vì trước đây đã phản bội, đã làm em đau đớn.
Đã hơn 3 tháng kể từ ngày tôi tỉnh lại. Hiện tôi đang ở nhà ba mẹ em. Em vẫn chăm sóc tôi, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào dù tôi nhiều lần ngỏ ý nói chuyện và cũng xin lỗi em rất nhiều. Tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm, để em tha thứ cho tôi đây mọi người?
Theo Trí Thức Trẻ
Chồng vì gái đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà
Vừa đau đớn trong lòng, vừa ê ẩm trong người, tôi bồng con lết xác về nhà ngoại trong tủi hờn khi bị chồng đánh đuổi...
Tôi rất hối hận khi cưới anh - người đàn ông nổi tiếng đào hoa. Tôi không biết tại sao khi đó tôi lại chấp nhận là người cuối cùng trong cuộc đời anh như lời anh hứa. Vậy mà cưới nhau chưa được bao lâu, anh lại dở thói trăng hoa. Ngay cả khi chúng tôi có con, anh cũng không hề "buông tha" cho những người tình của anh.
Số ngày anh ở nhà trong giai đoạn tôi sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thi thoảng anh về nhà, chạm mặt con gái đôi chút là anh lại đi. Với mẹ con tôi, anh không dành cho chúng tôi chút thời gian để được quan tâm anh huống gì đến việc anh quan tâm đến chúng tôi.
Những đóa hoa hay đơn giản là nụ cười từ chồng với tôi rất hiếm thấy - (Hình minh họa)
Sống kiếp sống chẳng khác gì một con ma-nơ-canh trưng bày ở tiệm, thích thì anh ngắm nhìn, không thì anh thờ ơ. Nhiều lần tôi xuống giọng xin anh cho tôi và con được gần gũi anh vài giờ đồng hồ mỗi ngày, nhưng anh luôn viện cớ công việc để dành thời giờ đi du hí với tình nhân...
Một ngày, anh dẫn một người đàn bà khá xinh đẹp về nhà. Tôi đã ngã quỵ khi trên tay anh bồng một bé trai tầm 2 tuổi. Khi đứa con gái lên 3 của tôi khóc đòi bố, chưa kịp đặt nó xuống nền nó đã chạy vội đến cạnh bố nó. Thấy nó khóc đòi bồng, anh đã đẩy nó và quát tôi không chịu trông nó để nước mũi của con dính đầy áo anh. Chưa kịp định thần, người đàn bà cạnh anh nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm. Thấy không khí ngột ngạt, tôi mở lời hỏi chồng có chuyện gì xảy ra. Sau 1 phút suy nghĩ, anh lạnh lùng:
- Từ này cô ấy chính thức là vợ tôi. Cô làm ơn lấy tờ đơn ly hôn trong học tủ ký dùm.
Tôi choáng váng mặt mày sau câu nói của chồng, đoạn hỏi lý do vì sao. Người đàn bà cạnh anh cướp lời:
- Cô không thấy đứa bé trên tay anh ấy à? Con của chúng tôi đó. Chỉ sinh được con gái như cô thì cùng lắm làm bé...
Dường như thấy được sự tổn thương trong đáy mắt tôi, chồng trừng mắt người đàn bà ấy ra hiệu im lặng. Bức bối trong lòng, tôi lên tiếng trách anh. Những buồn bực trong lòng tôi đều trút bỏ trong cuộc cãi vã ấy và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận được ở anh những cái bạt tai như trời giáng. Tôi lủi thủi ôm vào phòng trong đầm đìa nước mắt. Người đàn bà theo chồng về nhà bước cạnh tôi. Cô ta kéo chiếc vali dưới gầm giường, vừa sếp quần áo cho tôi vừa nói những câu an ủi: "Tội nghiệp chị. Thú thực em cũng chẳng muốn. Nhưng giữa em và anh ấy có chung một đứa con. Dù em là gái làng chơi, nhưng em vẫn có quyền tìm cho mình một hạnh phúc mới. Xin lỗi chị nhiều khi người đó là anh ấy"...
Tôi thấy những lời nói của người đàn bà kia quá trơ trẽn trong khi ả ta vừa xếp áo quần vào vali, vừa ném áo quần tôi lên mặt đệm. Tức giận, tôi vày tóc của người đàn bà kia và tát cho ả một cái vào mồm. Vì quá mạnh tay nên người đàn bà kia bị chảy máu mồm. Chồng tôi nghe thấy ồn ào, tức tốc bước vào phòng, đạp vào bụng tôi một cái đau điếng rồi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà trong đêm.
Lủi thủi ôm con về nhà mẹ đẻ, xuýt chút nữa tôi tính chuyện tự sát. Nhưng trên tay tôi vẫn còn đứa con gái vô tội, tôi không muốn nó chịu quá nhiều mất mát. Dặn lòng giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện êm xuôi và bắt đầu một cuộc sống mới.
Dù con gái đòi bố nhưng tôi đành chấp nhận theo tôi vì gia đình li tán - (Hình minh họa)
Cuối cùng, tôi và chồng cũng đường ai nấy đi. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày ra tòa, khuôn mặt chồng phờ phạc bên người vợ môi son má phấn. Con gái của tôi khóc thét đòi bố nhưng anh vẫn ngoảnh mặt làm lơ. Tôi cảm thấy may mắn cho mình khi được anh ruồng bỏ, vì ít ra hiện tại tôi đã tìm được người đàn ông của đời mình. Một người tốt, dám chấp nhận con gái của tôi và chồng cũ. Là thế, nhưng tôi cũng không thể quên được nỗi đau của ngày hôm đó. Và cả khuôn mặt vũ phu ẩn sau lớp ngoài đẹp trai hào hoa phong nhã đó, tôi luôn khắc nhớ trong lòng để sống sao cho hạnh phúc, cho gã biết mặt...
Theo VNE
Chồng thường xuyên lên mạng tìm gái làng chơi Chê tôi là "cơm nguội", hâm rồi ăn cũng ngán, chồng lên mạng tìm mấy em chân dài, nóng bỏng để thoả mãn chuyện gối chăn... Năm nay tôi 30 tuổi, nhan sắc vốn ở mức khá, nhưng sau khi sinh con đầu lòng thì da mặt bị nám, cơ thể của tôi mập lên. Vẻ ngoài của tôi cũng khiến tôi thấy...