Hối hận vì bỏ bê vai trò người phụ nữ trong gia đình
Tối đó, cả nhà ngồi ăn mâm cơm tôi nấu, các con chê không ngon, đòi bố đi chiên trứng. Tôi cảm thấy xấu hổ, cố gắng ăn xong rồi dọn dẹp. Bỗng anh đi đến nhỏ giọng bảo: “Vào phòng khách chơi với các con đi, để anh rửa bát cho…”
Tôi và anh lấy nhau cách đây 7 năm, khi đó tôi đang là nhân viên của một công ty tư nhân. Còn anh đang là giáo viên cấp hai. Sau khi lấy nhau, chúng tôi mau con nên trong vòng ba năm đã có hai cháu. Cuộc sống hôn nhân với bộn bề lo toan chuyện cơm áo gạo tiền làm cả hai rất lo lắng. Lương của chồng tôi khá thấp, ngoài lương ra thì chẳng có thu nhập khác. Vì vậy mà sau khi sinh con tôi phải vất vả bươn chải rất nhiều.
Chuyện nhà cửa con cái gần như tôi giao khoán cho chồng. Bản thân tôi chỉ tập trung vào công việc của mình với mong muốn là kiếm được thật nhiều tiền. Hiểu được sự vất vả của vợ nên chồng tôi không phàn nàn hay kêu ca gì hết. Anh chăm con, lo lắng mọi thứ cho chúng, nhà cửa, quần áo đến chuẩn bị cơm cho 3 mẹ con.
Nhờ dành toàn bộ thời gian cho công việc cộng với tinh thần cầu tiến ham học hỏi tôi được lên chức từ từ. Mới đầu là nhóm trưởng, rồi quản lí và hiện giờ tôi đang làm trưởng phòng phát triển ý tưởng của công ty. Đam mê công việc, tôi dần thay đổi lúc nào chính mình cũng không nhận ra. Tôi cứ suy nghĩ việc nhà cửa hiển nhiên là của chồng, còn mình chỉ cần mang tiền về là được. Có thể nói, tôi quên mất vai trò của người phụ nữ trong gia đình.
Tôi cứ sống như vậy khoảng gần 4 năm. Lúc nào trong suy nghĩ, tôi vẫn ảo tưởng mình tài giỏi cho đến khi xảy ra sự việc cách đây một tuần. Hôm đó là ngày tôi nhận lương, không muốn thua kém chị em nên đầu tư rất nhiều thứ cho mình.
Tôi cứ suy nghĩ việc nhà cửa hiển nhiên là của chồng, còn mình chỉ cần mang tiền về là được. (Ảnh minh họa)
Trong bữa cơm tối, tôi nói tháng này mình chỉ đưa anh khoảng hơn triệu, anh liệu mà chi tiêu vì tôi phải đầu tư cho chuyến công tác sắp tới. Tôi nhớ khi đó anh nói nhẹ nhàng rằng anh muốn vợ chi tiêu tiết kiệm vì thời buổi khó khăn, mọi thứ đều tăng giá, hai đứa nhỏ ngày càng lớn nên cần chi phí nhiều hơn. Vậy mà không hiểu vì sao tôi lại nổi cơn điên, tôi sừng sộ mắng mỏ anh là người vụng tính toán. Chỉ vài mớ rau bó cải, bỉm sữa mà cũng cần nhiều tiền.
Video đang HOT
Tôi nói thêm nhiều thứ nữa, anh lộ vẻ tức giận nên hai vợ chồng cãi nhau rất to. Anh nói sao tôi không thử ở nhà đảm đương mọi việc để xem vất vả thế nào, rồi sẽ biết cần chi tiêu ra sao. Vậy mà tôi mỉa mai anh: “Có mỗi việc chăm con với thêm chút việc nhà vặt vãnh mà còn làm không nổi thì đừng có lớn tiếng. Anh mà chi tiêu gì, đem tiền cho gái thì có”. Quá tức giận vì bị xem thường nên anh đã cho tôi một bạt tai.
Lúc ấy tôi cũng tức giận không kém. Tôi nghĩ mình đã phải lo toan đủ thứ, là đàn bà mà phải chạy vạy khắp nơi kiếm tiền, vậy mà còn bị chồng đối xử thậm tệ. Cho nên tôi không chịu đựng được, vừa khóc, tôi vừa bật máy tính viết đơn ly hôn, in xuống, ký soạt tại chỗ rồi đưa cho anh, hất hàm bảo anh ký. Trong thâm tâm tôi nghĩ anh sẽ không ký, nhưng không ngờ anh lại đưa bút viết luôn tên mình.
Tôi bỏ lại tờ đơn trên mặt bàn, dắt con gái nhỏ cùng túi đồ vừa mua về nhà mẹ đẻ, cả đêm không ngủ, tôi bật khóc ấm ức, sáng ra vẫn phải trang điểm cẩn thận rồi kéo va li đi công tác.
Nhưng nào yên, chỉ một buổi sáng, mẹ tôi đã gọi hơn chục cuộc điện thoại. Bà kêu tôi phải về gấp vì bé khóc mà không ai dỗ được. Con một mực đòi về với bố. Tôi đành bắt xe trở về, nhưng con gái gặp tôi mà chẳng chút vui mừng, con vẫn khóc và đòi bố. Tôi đành đưa con về nhà thì thấy nhà cửa vắng tanh, anh và con trai lớn không ở nhà. Tôi đoán con trai đi lớp mầm non, anh cũng đi làm rồi.
Tôi dựa vào trí nhớ, nấu ít cháo cho con gái nhưng con không chịu ăn, con hất đổ bát cháo xuống sàn nhà, khóc gào bảo tôi đi cho bố về. Nghe con nói và khóc như vậy, tôi cũng quặn đau theo. Tôi lấy quần áo thay cho con thì phát hiện chẳng biết ngăn tủ quần áo của con ở đâu. Tìm kiếm mãi mới thấy một bộ treo ngoài ban công. Tôi dỗ dành con rằng bố đi làm, chờ vài tiếng nữa bố sẽ về. Tôi quyết định dọn nhà rồi đưa con đi siêu thị mua đồ ăn tối.
Lâu ngày không làm việc nhà, tôi luống cuống tay chân, đi ra đi vào vài lần mới dọn xong chỗ cháo con đánh đổ. Sau đó đưa con ra siêu thị thì phải nhờ tới con mới biết đồ mà nhà vẫn thường mua. Lúi húi mãi tôi mới nấu xong bữa cơm tối, cảm thấy mệt nhoài mà khi ăn thử thì cũng chẳng ngon. Lúc này tôi mới thấy mình thật hồ đồ, hạnh phúc trong tay mà lại ném đi không chút tiếc nuối.
Tôi quay lại ôm chặt chồng, vừa khóc nức nở vừa xin lỗi anh. (Ảnh minh họa)
Là một người phụ nữ mà tôi lại thấy bất lực trước những sinh hoạt thường ngày trong gia đình, không hiểu rõ về các con. Bây giờ tôi mới nhận thấy anh quan trọng với cuộc đời của mình như thế nào. Tôi mới chợt nhận ra anh đã yêu thương mình vô cùng. Vì yêu thương vợ con nên anh mới chịu đựng vất vả và dẹp sĩ diện sang một bên. Anh cũng có công việc vậy mà tôi chưa khi nào đồng cảm chia sẻ với anh. Tôi là người phụ nữ vô trách nhiệm và quá hời hợt.
Buổi tối, chồng và con trai cầm một túi rau củ về, nhìn thấy tôi, con trai hớn hở chào một câu còn anh không nói gì. Anh bình thản đi tắm cho các con. Tôi nhìn cảnh anh và con sinh hoạt mà lại rơi nước mắt. Hóa ra bình thường tôi không ở nhà, cả nhà vẫn vui vẻ như thế. Thấy anh vào phòng bếp, tôi đi theo và bảo: “Em nấu cơm rồi”. Anh chỉ ừ một tiếng mà vẫn không nhìn mặt tôi.
Tối đó, cả nhà ngồi ăn mâm cơm tôi nấu, các con chê không ngon, đòi bố đi chiên trứng. Tôi cảm thấy xấu hổ, cố gắng ăn xong rồi dọn dẹp. Bỗng anh đi đến nhỏ giọng bảo: “Vào phòng khách chơi với các con đi, để anh rửa bát cho, nước rửa bát nhiều xút, cẩn thận kẻo hỏng mất bộ móng tay của em”.
Nỗi chua xót cứ thế dâng lên làm tôi bật khóc. Tôi quay lại ôm chặt chồng, vừa khóc nức nở vừa xin lỗi anh. Anh cũng ôm tôi nhưng trầm ngâm không nói. Đêm đó, chúng tôi vẫn ngủ riêng. Anh ngủ với con trai lớn, tôi nằm với con gái nhỏ. Suy nghĩ cả đêm mà tôi vẫn không biết nên làm gì để anh tha thứ cho mình, để anh xé tờ đơn ly hôn đi? Tôi muốn hàn gắn gia đình, muốn quay trở về cuộc sống hạnh phúc mà tôi đã có. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily
Chồng tận tình đi chăm nữ đồng nghiệp cảm mạo bỏ bê con ốm
Chính xác thì chồng cô đi chăm đồng nghiệp bệnh, nhưng là nữ đồng nghiệp của công ty đối tác!
Ảnh minh họa
Gọi cho chồng phải đến chục cuộc điện thoại không được, Huệ vừa bực mình vừa tủi thân muốn rơm rớm nước mắt. Nhìn con trai 5 tuổi đang nằm thiêm thiếp ngủ trên giường bệnh, cõi lòng cô đau đớn vô cùng. Nửa đêm qua con bé bỗng lên cơn sốt cao, gọi mãi chồng mới dậy đưa mẹ con cô vào viện. Vừa vào tới nơi thì anh ngáp ngắn ngáp dài, bảo mẹ con cô cứ ở lại, anh về sáng sẽ lại vào. Cô nhớ lại lúc tối, mãi muộn anh mới về nhà, hỏi thì anh đáp: "Đi thămđồng nghiệp bị ốm!". Buồn nhưng cũng không tiện đôi co nhiều, cô để cho chồng về ngủ tiếp.
Sáng ra Huệ gọi chồng nhờ mang ít đồ vào viện cho con mà không hiểu sao mãi anh không nghe máy như này. Đến tận trưa anh mới gọi lại cho cô, giọng điệu khó chịu: "Gọi gì mà gọi lắm thế? Tôi còn bận chứ rảnh rang được đâu mà!". "Sáng anh đi làm à? Giờ anh nghỉ trưa thì mang ít đồ vào cho em với con nhé!" - cô nhẹ nhàng. "Không, hôm nay tôi xin nghỉ làm rồi, đi chăm đồng nghiệp bị ốm. Thôi được rồi, cần gì thì nhắn tin qua đây, lúc nào rảnh tôi sẽ mang vào cho!" - anh nói xong chẳng để cho cô đáp lời, vội vã cúp máy.
Cô ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại trong tay. Chồng cô nói nghỉ làm đi chăm đồng nghiệp ốm? Không hiểu người đồng nghiệp ấy ốm nặng tới mức nào mà anh chẳng thèm ngó ngàng tới con cũng đang nằm viện, cô gọi nhờ mang tí đồ thì cũng cau có ra mặt. Lại còn khi nào rảnh mới mang được, còn nếu không rảnh thì có nghĩa là kệ mặc mẹ con cô tự xoay sở?
Mãi tận chiều tối anh mới mang đồ vào cho mẹ con Huệ, lại còn thiếu lên thiếu xuống những món cô dặn. Chán nản, cô hỏi thẳng chồng: "Người đồng nghiệp của anh quan trọng hơn vợ con à? Tối hôm qua anh cũng vừa đi thăm về rồi mà, phải không?". "Ăn nói cái kiểu gì vậy? Là bạn bè đồng nghiệp, thấy ốm đau sao có thể làm ngơ. Còn con thì có cô trong này rồi còn gì, lắm người cho chật chỗ, ích lợi gì!" - chồng cô đốp chát lại luôn, đưa đồ cho cô xong thì nhanh chóng ra về.
Nhìn bóng chồng dứt khoát đi không một lần ngoảnh lại, cô thất vọng vô cùng. Nhấc máy gọi cho chị đồng nghiệp cô vốn thân thiết làm cùng công ty với chồng thì được biết, đúng là chồng cô hôm nay nghỉ làm nhưng công ty làm gì có ai ốm. Cô ngẫm nghĩ kĩ lại cũng thấy phải, cho dù đồng nghiệp của anh ốm thì họ cũng có vợ con, người nhà, làm gì có ai 1 thân 1 mình không ai chăm sóc mà khiến chồng cô phải nghỉ làm, ngày đêm túc trực? Cô phải trông chừng con ở viện, nào có thời gian và tâm trí đi tìm hiểu xem chồng mình làm gì, với ai đến mức nghỉ làm, bèn nhờ chị đồng nghiệp nghe ngóng hộ.
Vì là chị ấy chứ không phải cô trực tiếp dò la nên đã nhanh chóng có được tin tức. Chính xác thì chồng cô đi chăm đồng nghiệp bệnh, nhưng là nữ đồng nghiệp của công ty đối tác! Cô như chết giấc khi nghe được tin tức ấy. Hóa ra là nữ đồng nghiệp! Thảo nào mà chồng cô lại nhiệt tình và quan tâm sát sao đến thế!
Lửa giận bốc lên đầu, cô liền gọi chồng đến viện, cũng đã 2 ngày anh ta viện cớ bận nọ bận kia không thèm thò mặt đến hỏi thăm con rồi. "Anh giỏi thật, con ốm mà anh còn bận đi chăm cô nữ đồng nghiệp cơ đấy!" - cô không kiềm chế được nữa, lớn tiếng cật vấn chồng. Bị bóc mẽ, chồng cô vừa tức vừa thẹn, cũng to giọng chả kém: "Ai cho cô điều tra tôi? Cô ấy ốm đau không có ai chăm sóc, chỉ một thân một mình tự lo liệu, tôi tới chăm thì có gì là sai? Làm người ai mà lạnh lùng được, cô ích kỉ vừa vừa thôi!". Lời qua tiếng lại, chồng cô vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận gì, còn cô thì có chết cũng không bao giờ tin anh lại tốt bụng đến mức như vậy!
Cuối cùng, chồng cô tức giận bỏ về, vẫn chưa một lời hỏi thăm sức khỏe của con. Cô nhìn lại đầu giường bệnh thấy chiếc áo khoác của chồng để quên, lục thấy đúng là anh ta để điện thoại trong túi áo. Cô mở tin nhắn trong điện thoại ra xem, thì ôi chao là những tin nhắn mùi mẫn đầy lo âu, yêu thương anh ta gửi cho một cô gái, xem chừng chính là cô nữ đồng nghiệp kia rồi. Anh ta còn nói vợ chồng cô đến với nhau không tình yêu, là cô "úp sọt" anh ta trong 1 đêm say, giờ sống với nhau vì con. Cô gái kia đáp lại khá lịch sự, đúng mực, còn liên tục bảo anh ta không cần mua cháo, mua thuốc đến khiến cô ấy khó xử, hơn nữa chỉ là cảm mạo thôi. Vậy ra họ chưa có gì, là chồng cô đơn phương với người ta thôi!
Đọc từng dòng từng chữ chồng mình gửi cho người phụ nữ khác, nước mắt cô chảy dài. Cô không thể hiểu được, chồng cô nghĩ gì khi con trai anh ta đang nằm viện mà anh ta lại dồn tất cả tâm trí và thời gian vào bệnh cảm mạo của một người phụ nữ khác? Cô nào có "úp sọt" anh ta, đứa con cũng là kết tinh tình yêu đấy chứ! Đáng tiếc, bây giờ đến máu mủ ruột rà đối với anh ta còn chẳng là gì so với chút tình cảm ngoài luồng, thì cô và tình nghĩa vợ chồng có xá là gì?
Theo Afamily
Tôi ngờ nghệch để chồng "qua mặt" đưa nhân tình về nhà Tôi nghĩ cô không còn ở lứa tuổi ngây thơ, dại khờ nữa, vậy tại sao lại để câu chuyện thỏa hiệp để chồng qua mặt mình, nhận nhân tình làm em kết nghĩa khiến tình huống huống dở khóc, dở cười xảy ra vậy cô? Ảnh minh họa: Internet Cô nông nổi, cô nhẹ dạ cả tin hay cô ngờ nghệch đến...