Hối hận tột cùng khi trót đọc trộm tin nhắn trò chuyện của vợ trên Facebook
Minh lướt mãi, lướt mãi rồi bắt đầu đọc những tin nhắn đầu tiên vợ mình gửi cho Hưng – tình cũ của cô. Thì ra hai người đã trao đổi tin nhắn với nhau cách đây nửa năm. Thế mà Minh không hề biết gì.
ảnh minh họa
Cũng như bao cặp vợ chồng hiện đại khác, Minh và Thu đều sử dụng Facebook để liên lạc và trao đổi thông tin với bạn bè, đồng nghiệp. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều thống nhất với nhau rằng, không kết bạn với nhau và không tò mò đến thế giới trên mạng của nhau để tránh phiền phức. Dù sao thì cả hai cũng đã chứng kiến không ít cảnh vợ chồng sứt mẻ tình cảm chì vì những gì xảy ra trên Facebook của đối phương.
Thế nhưng đợt này, Minh thấy khó chịu vô cùng vì ngày nào cũng thấy vợ ôm hết điện thoại đến máy tính để chat với bạn. Cứ nghe âm thanh tin nhắn là Minh bực mình lắm, anh cũng tò mò không biết vợ mình đang chat với ai, chỉ thấy lúc thì Thu cười ngặt nghẽo, khi thì trầm tư. Dạo này Minh thấy Thu còn hay đi sớm, về muộn thất thường. Mỗi lần đi làm về chỉ nấu ăn qua loa rồi chui vào phòng ngủ nằm thở dài.
Một bữa nọ, Minh giả vờ đi vòng ra sau lưng của Thu để lấy cái điều khiển ti vi, mục đích của anh là nhìn xem Thu đang chat với ai. Dù chỉ lướt qua nhưng Minh cũng kịp đọc được tên người mà vợ mình đang trò chuyện. Minh bất giác nóng bừng mặt, vì tên đó chính là tên của người yêu cũ của Thu. Thì ra Thu đang trò chuyện cùng tình cũ, có lẽ cô đang nối lại tình xưa với hắn ta. Ý nghĩ đó làm Minh tức giận vô cùng.
(Ảnh minh họa)
Nhưng vì đã thống nhất với nhau từ trước nên Minh không làm ầm ĩ mà âm thầm theo dõi vợ. Đợi lúc Thu đi tắm, Minh lén lấy điện thoại của vợ rồi vào Facebook đọc lướt qua. Anh gần như phát điên khi đọc được những dòng chữ: “Thế thứ 7 tới mình hẹn nhau ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ nhé. Anh hứa với em là không được kể cho bất kỳ ai”. Trong lúc Minh đang lướt đọc những tin nhắn cũ thì Thu mở cửa nhà tắm bước ra, Minh vội để điện thoại lại chỗ cũ rồi giả vờ như không biết gì.
Video đang HOT
Anh tự nhủ, mình phải tìm cách đọc và chụp lại hết loạt tin nhắn giữa vợ với tình cũ để làm bằng chứng. Dù gì anh cũng đã cho vợ mình khoảng không gian riêng, tôn trọng cô ấy hết mực, vậy mà Thu lại xem anh là thằng đần, dám “cắm sừng” lên đầu anh. Đợi thu thập hết chứng cứ, Minh sẽ cho vợ anh và gã tình cũ của cô biết mặt.
Tối đó Minh đi ngủ sớm rồi đợi lúc vợ ngủ say, anh lén dậy, cầm điện thoại của vợ nhẹ nhàng lẻn lên sân thượng. Đưa tay bấm mật khẩu mở khóa điện thoại mà Minh cứ run run. Anh cũng sợ đọc được những tin nhắn tình cảm sướt mướt của vợ với tình cũ, vì như thế, anh sẽ càng cảm nhận được nỗi đau của kẻ bị phản bội.
Minh lướt mãi, lướt mãi rồi bắt đầu đọc những tin nhắn đầu tiên vợ mình gửi cho Hưng – tình cũ của cô. Thì ra hai người đã trao đổi tin nhắn với nhau cách đây nửa năm. Thế mà Minh không hề biết gì. Thu từng kể với anh rằng, ngày xưa Thu và Hưng yêu nhau lắm, nhưng sau khi Hưng đi du học ở nước ngoài và ở lại làm việc 2 năm thì Thu kiên quyết chia tay.
Nhưng rồi ánh mắt của Minh cứ thay đổi dần, từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên rồi thảng thốt khi đọc được những dòng tin nhắn trong máy vợ. Anh đưa tay ôm đầu rồi khóc không thành tiếng. Trên màn hình, những dòng chữ của Thu gửi cho người tình cứ nhảy nhót trước mắt anh.
Thì ra Thu đã phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo cách đây 6 tháng và muốn hỏi Hưng về cách điều trị vì Hưng là bác sỹ. Mới đây, Thu đi khám lại ở bệnh viện thì họ nói rằng, bệnh của Thu đã nặng hơn, có chuyển biến xấu và chỉ còn tính bằng tháng. Hưng là người đã thuyết phục Thu đi chữa bệnh, kể cả việc phải làm phẫu thuật nhưng Thu không muốn vì cô nghĩ rằng, đằng nào mình cũng không sống được, chẳng việc gì phải chạy chữa. Thu còn “đe dọa” Hưng rằng, nếu anh nói cho chồng của mình nghe thì sẽ từ mặt anh luôn.
Thu cũng nói rằng, mấy lần cô muốn làm phẫu thuật, nhưng nhìn cái dáng gầy còm của Minh, thấy anh đầu tắt mặt tối kiếm tiền, Thu thấy xót lắm. Thôi thì việc gì đến cũng phải đến, cô không muốn khi mình chết đi lại khiến Minh phải làm việc vất vả để trả nợ.
Minh không tin vào những gì anh đang đọc. trong trí nghĩ của anh, mọi việc phải xảy ra theo hướng khác, nghĩa là Thu phải ngoại tình và Minh sẽ là người bắt quả tang. Thế nhưng bây giờ, Thu lại là bệnh nhân phải đếm sự sống bằng ngày.
Minh nhớ lại thái độ kỳ lạ của vợ trong mấy tháng qua mà lòng quặn thắt. Có mấy lần thấy vợ ôm bụng kêu đau, Minh cũng không chú ý vì anh nghĩ cô đang “đến tháng”. Anh đã vô tâm để vợ phải chịu đựng một mình trong thời gian qua.
(Ảnh minh họa)
Minh đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Trên sân thượng giờ đó gió rất to còn Minh thì đang run cầm cập. Anh hối hận vô cùng vì đã không quan tâm đến vợ, lại còn nghi ngờ lung tung. Minh những muốn lo xuống phòng ngủ để ôm vợ nhưng chân anh như bị đóng băng. Rồi những ngày sắp tới vợ chồng anh phải sống thế nào đây? Thực sự Minh không muốn nghĩ tiếp nữa.
Theo blogtamsu
Sống với chồng mà thấy cô đơn tột cùng
Ngoài việc chung nhau một đứa con, tôi với anh không có gì để chung hết. Thường xuyên chiến tranh lạnh, không ai nói với ai một lời nào.
Tôi cưới anh năm 29 tuổi. Trước đó, tôi đã kết hôn một lần vào năm 24 tuổi và chia tay nhau chỉ sau 6 tháng về ở chung. Khi yêu tôi, chồng cũ - mối tình đầu thời sinh viên sâu sắc của tôi - có đồng thời một người con gái khác. Chúng tôi ở hai thành phố khác nhau nên tôi không phát hiện ra trong quá trình tìm hiểu. Chỉ khi về ở chung (tôi tự xin việc mới, dọn về thành phố của anh) tôi mới biết. Đó là nỗi đau tôi không bao giờ quên.
Năm năm sau tôi kết hôn với người chồng bây giờ. Anh cũng biết chuyện tôi từng kết hôn, chỉ hỏi tôi một lần duy nhất về chuyện đó và không bao giờ nhắc lại. Chúng tôi đã có những quãng thời gian hạnh phúc bên nhau. Sau thất bại trong cuộc hôn nhân thứ nhất, tôi như con chim sợ cành cong, giờ lại có thể bay, bắt đầu tin vào tình yêu. Khi mới cưới, anh ấy rất quan tâm và chăm sóc tôi, đặc biệt khi tôi mang thai con trai đầu lòng và sinh bé. Gia đìnhanh rất thích trẻ con và con trai tôi là cháu đầu.
Cuộc sống là những thay đổi và không bao giờ phẳng lặng. Các bạn có gia đình, các bạn có hạnh phúc không? Bao nhiêu người sẽ trả lời rằng họ thật sự mãn nguyện về cuộc hôn nhân của mình? 6 năm sau ngày cưới, chồng tôi bây giờ không còn quan tâm đến cảm xúc của tôi. Thấy tôi buồn, tôi khóc, anh mặc kệ. Có những lúc anh bảo: "Em lúc nào chẳng buồn".
Anh là người gia trưởng và chỉ muốn tôi tuân theo ý kiến của anh. Có lúc vợ chồng hẹn đến thăm người thân họ nhà tôi, đi giữa đường cãi nhau, anh quay lại, bỏ mặc tôi đi một mình và không biết giải thích như nào về việc anh không tới. Có lần, chúng tôi hẹn với bố mẹ tôi về quê ăn Tết, các cụ vui mừng mua sắm đồ đạc chờ ngày con về. Sát ngày về, chúng tôi cãi nhau. Anh nói anh không về Tết thăm bố mẹ nữa cũng không cho con về, tôi tự về quê đi. Bình thường anh đưa đón con đi học, tôi đi chợ nấu cơm và làm việc nhà. Khi cãi nhau anh không làm gì hết, về nhà chỉ ăn rồi đọc báo, xem tivi, mặc kệ hai mẹ con xoay xở. Nói thêm là công việc của tôi rất bận và thường xuyên về trễ. Mỗi lần cãi nhau, anh im lặng hàng tuần, có khi đến hàng tháng không thèm nói năng gì, ôm gối sang phòng khác ngủ riêng. Tôi vốn là người hoạt bát ưa nói chuyện, kiểu chiến tranh lạnh như vậy tôi không chịu nổi.
Tôi sợ lạnh, khi đi ngủ anh quay quạt vào mặt vì nóng. Tôi nói thì anh bảo ngủ với anh phải chịu như vậy, không thích thì ra chỗ khác nằm. Tôi mặc sơ mi trắng đi làm, ra đến cửa rồi, anh bảo áo trắng mỏng không cho phép tôi mặc. Tôi không nghe thì anh xé áo tôi rách. Tôi buộc phải thay áo khác đi làm, về thấy vài cái áo trắng của tôi đã bị rách tan nát trong sọt rác. Anh bảo làm vợ anh thì không được ăn mặc như vậy. Anh chở hai mẹ con đi xe máy, con đã 5 tuổi, có thể tự mình đứng phía trước, tôi mặc váy thì anh khó chịu. Anh nói đi xe máy mặc váy nguy hiểm và có lần đang đi, anh lắc xe mạnh khiến tôi suýt ngã chúi xuống đường vì tội mặc váy. Tôi bực quá bảo anh dừng xe cho tôi đi taxi về, anh dừng lại luôn đuổi tôi xuống xe.
Khi cãi nhau, nhiều lần anh sẵn sàng nói câu "em nói ngu như lợn", dù anh tốt nghiệp đại học và làm việc ở cơ quan nhà nước. Nhiều lần tôi nhắc anh phải ăn nói có văn hóa không được, một lần tôi nói lại "anh cũng ngu như lợn" thì anh đánh tôi trước mặt con trai. Tại sao anh cho phép mình được làm điều tồi tệ với người khác, ngược lại tôi thì giống như nô lệ của anh vậy. Anh không những coi thường tôi mà còn coi thường cả bố mẹ tôi mỗi lần cãi nhau. Hai vợ chồng cãi nhau, bố vợ đến chơi, anh đi qua mặt không thèm chào, không thèm hỏi một câu.
Anh thường xuyên so sánh, so đo xem ai thiệt hơn giữa hai chúng tôi. Làm việc gì cũng vậy, tôi phải nhận phần hơn, còn chia cho anh phần ít trách nhiệm hơn thì anh mới làm. Về chuyện tiền nong, anh ki bo từng đồng với mẹ con tôi. Nhiều lần đi chung, bóp tôi để trong cốp xe mà dừng lại mua sữa chua cho con, anh nhất quyết bắt mẹ con tôi xuống xe để lấy bóp của tôi ra trả tiền, mặc dù anh có tiền trong ví.
Tiền nong trước đây chung nhau, gọi là chung nhưng mỗi tháng anh đưa tôi 3 triệu đồng, còn lương tôi 14 triệu góp cả với 3 triệu của anh, chi trả mọisinh hoạt trong nhà. Đưa tôi 3 triệu nhưng đi đâu xa, anh đòi đi taxi, mua đồ thì phải xịn, ăn uống cuối tuần ra nhà hàng... sau đó về thắc mắc 3 triệu anh đưa tôi đi đâu hết rồi. Có những thời điểm cực chẳng đã tôi phải ghi sổ những việc chi tiêu, cuối tháng cho anh xem. Anh liếc mắt vào và tỏ ý chê bai tôi không trung thực trong chi tiêu.
Bây giờ thì lương ai người đó tiêu, có việc gì thì chia đôi. Mua sắm đồ đạc trong nhà, tôi mua đồ nếu anh không đồng ý thì tôi tự bỏ tiền ra mua. Với quan hệ họ hàng hai bên, cưới họ nhà tôi thì tôi chi, cưới họ nhà anh thì anh chi. Bố mẹ hai bên cũng vậy, tiền ai người đó quan tâm. Tôi không chịu được cảnh sống như thế này. Ngoài việc chung nhau một đứa con, tôi với anh không có gì để chung hết. Thường xuyên chiến tranh lạnh, không ai nói với ai một lời nào hàng tuần, hàng tháng và chẳng có gì chung để mà nói chuyện.
Tôi là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, năng động và sống tình cảm. Tôi khao khát được vỗ về và quan tâm như hàng nghìn người phụ nữ khác. Nhiều lúc tôi chạnh lòng thấy vợ chồng người ta quan tâm nhau. Khi ốm đau, tôi thường tự mình đi mua thuốc và nấu cháo ăn, đồng thời nấu cháo cho con luôn. Tôi vẫn gắng gượng chăm sóc con khi còn cố gắng được. Nhiều lúc tôi thèm biết bao cảm giác được vỗ về, được ân cần và chia sẻ.
Các bạn đã có gia đình, các bạn giải thích giúp tôi tại sao cuộc sống hôn nhân lại như vậy? Tôi phải làm gì với người chồng hiện tại của mình. Tôi đã thử nói chuyện với anh bằng nhiều cách nhưng thường xuyên anh không muốn nghe hoặc luôn tỏ thái độ bất cần. Có phải sống chung với nhau lâu mọi thứ sẽ như vậy không các bạn nhỉ? Tôi nhiều lần nghĩ đến chuyện chia tay để đỡ mệt mỏi, nhưng nhìn con tôi quấn quýt với bố, tôi lại thương con vô cùng.
Theo Phunutoday
Sống với chồng mà cô đơn tột cùng Ngoài việc chung nhau một đứa con, tôi với anh không có gì để chung hết. Thường xuyên chiến tranh lạnh, không ai nói với ai một lời nào. ảnh minh họa Tôi cưới anh năm 29 tuổi. Trước đó, tôi đã kết hôn một lần vào năm 24 tuổi và chia tay nhau chỉ sau 6 tháng về ở chung. Khi yêu...