Hối hận quá muộn màng khi vợ mất ngay đêm tân hôn
Anh luôn sống trong đau khổ, dù gia đình Lan đã tha thứ, mọi người khuyên anh quên đi nỗi đau để Lan yên nghỉ nơi chín suối, nhưng làm sao anh có thể tha tha thứ cho mình đây.
Ngồi nhìn bức ảnh Lan cười rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lòng Hải đau khôn xiết, anh đau nỗi đau anh tự nhận là người mang tội ác “giết vợ”. Tội ác mà cả đời anh không bao giờ tha thứ cho chính mình, khi Lan ra đi ngay đêm tân hôn ấy.
Giờ đây khi không còn cô bên cạnh, một cảm giác trống vắng cùng đau đớn khôn nguôi. Dù đã hơn một năm trôi qua nhưng chưa ngày nào anh chợp mắt được. Cũng chưa một bữa cơm nào anh ăn ngon miệng, bởi hình bóng Lan luôn hiện hữu trong anh và nỗi ân hận muộn màng kèm giọt nước mắt đau thương mà anh biết những điều đó không mang Lan trở lại bên anh nữa.
Hải là Lan yêu nhau được 2 năm thì cưới. Tình yêu của thời sinh viên thật đẹp.
Hải là Lan yêu nhau được 2 năm thì cưới. Tình yêu của thời sinh viên thật đẹp. Hải nhớ rõ ngày đầu gặp Lan là khi cô đang cười tươi xinh trong màu áo xanh tình nguyện.
Anh biết trái tim mình đã lỗi nhịp ngay từ lần đầu thấy cô. Rồi những tin nhắn, những hẹn hò sau mỗi chiều hai đứa tan lớp tăng dần và họ chính thức yêu nhau sau một năm anh “mài sắt”.
Thời gian thấm thoát trôi, hai người vẫn bên nhau như thế, rồi cùng ra trường, tìm được việc làm và tính chuyện hôn nhân.
Hai bên gia đình đều không phản đối, ai cũng nói tình yêu của hai người thật êm đẹp và hạnh phúc. Ngày đi xem váy cưới, anh nhớ lắm, yêu lắm cái cảm giác cô ngại ngùng, e thẹn chỉ vì lo sợ mình mặc sẽ không đẹp. Nhưng nhìn nụ cười trên môi Hải, Lan đã cười đúng như mọi người đã nói, “cười như mùa thu tỏa nắng”.
Dù yêu nhau suốt 3 năm nhưng hai người chưa một lần đi quá giới hạn, họ chỉ dừng lại ở những nụ hôn, cái nắm tay, bởi Lan là người khá truyền thống trong vấn đề tình cảm, còn Hải dù yêu Lan nhưng anh rất tôn trọng cô.
Rồi ngày vui diễn ra, cả hai họ tưng bừng trong ngày hôn lễ. Khỏi phải nói anh mong chờ giây phút cô chính thức là của anh như thế nào.
Video đang HOT
Nhưng rồi đêm tân hôn khi không nhìn thấy “sự trong trắng” của Lan, Hải chết lặng còn Lan cũng không nói gì, Lan chỉ nhìn và chờ anh lên tiếng.
Vậy mà anh mắng chửi cô ngay lúc đó, anh không cho cô cơ hội giải thích, anh mắng như tát nước trước những giọt nước mắt của cô.
Anh còn nói ân hận vì đã tin cô tới như vậy, rồi anh bỏ ra ngoài tới quán khuya uống rượu.
Lan gọi điện anh không nghe máy, 3 tiếng sau mẹ anh gọi anh cũng không nghe. Mãi tới khi gần say, anh mới lấy điện thoại để gọi taxi về nhà. Khi nhìn thấy có nhiều cuộc gọi của hầu hết tất cả mọi người, anh định gọi lại cho mẹ báo mình chuẩn bị về, thì cha anh gọi tới.
Giọng ông hốt hoảng, anh nghe như ông khóc, dự cảm chẳng lành anh chạy vội ra ngoài vì trong quán quá ồn ào. Anh như chết gục ngay tại chỗ khi cha anh nói, Lan cắt tay tự tử, vì máu ra quá nhiều nên có thể không qua khỏi.
Anh phải làm sao khi không còn Lan bên cạnh, khi mà mỗi ngày anh đều thầm mong giá như????
Anh không nhớ mình về nhà thế nào, khi tới nơi nhìn vào phòng là máu Lan đang từ cổ tay chảy xuống. Mọi người, nhất là mẹ Lan đang gào khóc.
Anh ôm Lan và mang cô tới bệnh viện nhưng đã không kịp, vì mất máu quá nhiều. Anh đau khổ, tiếng mẹ Lan gào thét, tiếng chửi rủa của ai đó anh còn nghe không ra nữa….
Khi lo mọi sự cho Lan xong, anh mới biết vì Lan nhất định không cho mọi người mang đi bệnh viện nếu không phải là anh, cô còn nói nếu mọi người vào, cô sẽ cắn lưỡi ngay tại chỗ, vì thế mọi người không ngừng gọi điện cho anh…
Giá như, giờ đây Hải chỉ giá như thôi… Tim anh đau như ai bóp nghẹt, anh yêu Lan, nhưng cách hành xử của anh chính anh cũng không hiểu nổi…
Mẹ anh hỏi, mãi sau anh mới nói nguyên nhân, mẹ anh đưa cho anh tờ giấy Lan cầm mãi trong tay cho tới khi không còn sức và nó rơi ra trong phòng.
Tờ giấy nói lên sự trong sạch của cô, cô bẩm sinh đã không có cái được gọi là màng trinh ấy… Hải không còn biết tới mọi chuyện nữa, với anh, tất cả đã quá muộn màng, giá như anh nghe Lan nói, cho Lan giải thích, giá như anh không xúc phạm cô, giá như anh nghe điện thoại, giá như anh không mù quáng…
Đã hơn một năm nay anh sống trong đau khổ, dù gia đình Lan đã tha thứ cho anh, mọi người khuyên anh quên đi nỗi đau để Lan yên nghỉ nơi chín suối, nhưng làm sao anh có thể quên Lan, làm sao anh tha thứ cho chính mình đây.
Anh phải làm sao khi không còn Lan bên cạnh, khi mà mỗi ngày anh đều thầm mong giá như…???
Theo Phunutoday
Ta tiếc cho nhau
Ta kịp yêu nhau chưa? Bây giờ nhìn lại, em bàng hoàng nhận ra, anh chưa từng bày tỏ. Chỉ biết là ta thuộc về nhau, bình lặng và không hoa mỹ...
Hôm ấy, thành phố mưa nhiều, chuyến bay phải lòng vòng một lúc lâu mới có thể hạ cánh. Khi những chiếc bánh xe của con chim sắt khổng lồ vừa dừng chân, em đã mừng đến phát khóc, hấp tấp mở nguồn điện thoại, như một thói quen. Bất ngờ làm sao, trong vài liên lạc đến liền lúc đó, có tin nhắn của anh...
Đã khá lâu rồi chúng ta không qua lại với nhau, theo cái nghĩa thân mật nào đấy, dù tuần vẫn chạm mặt đôi ba bận ở nơi cùng sinh hoạt hội nhóm. Một câu chào xã giao cũng là gượng gạo. Em tránh nhìn vào mắt anh, dù không ít lần em biết, anh nhìn như dò hỏi.
Em biết nói với anh thế nào đây nhỉ? Bạn bảo, đàn ông chốn ấy tầm thường, đừng mong tìm được một người xuất sắc, có tư chất. Mong đợi gì mà phải nặng lòng? Em đã cãi bâng quơ rằng, bạn đừng vơ đũa cả nắm, cũng phải có ai đấy hay hay chứ, lẽ nào tất cả đều đồng bóng, ham những thứ phù phiếm bề ngoài, dễ dàng bị hạ gục bởi vài món vật chất rẻ tiền, chút lợi ích cỏn con nào đấy?
Ai đấy, thì anh chắc cũng đoán được là em đang ám chỉ người nào... Khi những gặp gỡ thường xuyên đủ để em nhận ra, anh là người đàn ông mạnh mẽ, nhiều nghị lực hơn hẳn cái vẻ bề ngoài hay bông lơn của mình.
Em cũng biết cuộc sống của anh còn nhiều vất vả sóng gió, dù anh ít khi thật sự chia sẻ. Em càng tin anh là người biết giữ ý, không buông tuồng tham lam sau rất nhiều lần mình hẹn riêng nơi quán xá, vẫn chưa có gì đi xa hơn, ngay cả một cái nắm tay.
Chỉ có đôi mắt anh thi thoảng dõi theo em ân cần và ngọt ngào quá đỗi, khiến trái tim tưởng chừng đã chẳng bao giờ còn có thể yêu thương của em dường như tan chảy...
Ta kịp yêu nhau chưa? Bây giờ nhìn lại, em bàng hoàng nhận ra, anh chưa từng bày tỏ. Chỉ biết là ta thuộc về nhau, bình lặng và yên ả, không hoa mỹ, chẳng nhiều lời. Em bằng lòng với chút hạnh phúc nhỏ nhoi không danh phận, chẳng phô trương hay giới thiệu công khai nào.
Em đã nghĩ, mình cứ thương anh bằng thứ tình thật, nhẹ nhàng mà bền bỉ, âm thầm mà sâu lắng của tri âm. Anh chắc đủ từng trải để hiểu rằng, mọi thứ đều có thể trôi qua, nhưng riêng em thì sẽ luôn ở lại.
Ảnh minh họa
Tiếc thay... Em lầm hay do anh thay đổi? Để một ngày em bất ngờ đến sớm, thấy anh đang quấn quýt bên một ai đấy, người mà em thừa tinh ý để nhận ra: anh luôn được họ gọi mời. Môi trường này, làm sao tránh được cám dỗ, mà phải buồn phiền, thất vọng? Bạn an ủi em bằng một câu hỏi khó nghe. Em chẳng tin đâu, mà sao lòng cứ thấy đau hoài...
Hình như anh chưa bao giờ hiểu, rằng em không giận, càng không phải ghen tuông. Những cung bậc cảm xúc thông thường ấy, có lẽ không dành cho một phụ nữ như em. Em những tưởng rằng, rồi ta sẽ song hành cùng nhau, ấm áp nắm lấy bàn tay nhau lâu dài.
Đâu ngờ, mọi thứ đã muộn màng. Em chẳng muốn nhìn anh loanh quanh đối phó một cách vụng về, rằng anh hoàn toàn chẳng có tình ý gì với cô A, cô B nào đấy. Anh quên đi hai chữ "trân trọng", thì lòng em cũng lạnh lẽo mất rồi.
Đôi khi, đến lúc mất rồi, người ta mới đắng đót nhận ra điều mình từng có. Anh có gì để dành cho em, ngoài tấm chân tình mà em mong đợi? Thậm chí bây giờ, em bỗng nhận ra, anh chưa từng tặng em một món quà nhỏ nhất để mà nhắc nhớ...
Em chỉ muốn được chăm sóc anh, dành cho anh những quan tâm vụn vặt be bé đầy yêu thương. Cuộc sống nhiều mỏi mệt, dăm ba chiều muộn, em thường lặng lẽ khóc. Những hanh hao bé mọn khiến em vò võ cô độc. Đàn ông vốn tầm thường và tham lam, hà cớ gì phải tự dằn vặt mình? Bạn dỗ dành, mà như một lời trách móc...
Anh đến và đã rời khỏi. Theo một cách nào đấy mà chính bản thân anh và em cũng không biết. Anh hoang mang khi em tỏ ra thờ ơ khách sáo. Anh thắc mắc vì sao mấy hôm nay em vắng mặt? Chỉ tiếc là, anh chưa một lần hỏi xem, em có từng yêu anh?
Trong cơn mưa trắng trời hôm ấy, em kéo vali rời khỏi phi trường, nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, với một tin nhắn em không hồi đáp. Đôi khi, sự im lặng cũng là một câu trả lời, anh nhỉ...
Theo Baophunu
Không còn đường lui khi đã trót ngủ với bồ Tôi coi thường những người phụ nữ ngoại tình, và không bao giờ nghĩ mình sẽ ngoại tình. Đó là những suy nghĩ của tôi trong quá khứ. Giờ đây, sự thật là tôi đã ngoại tình... Tôi và chồng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu nhau, lúc ấy chúng tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học và là những người còn...