Hối hận phá thai để rồi mãi mãi không được làm mẹ
Tôi nằm úp mặt vào gối khóc nức nở, tôi khóc cho số phận của mình, khóc cho tương lai của tôi rồi sẽ sao đây? Giá như, đừng có ngày ấy.
Tôi nhớ mãi vẻ mặt anh lúc đó, anh không tỏ ra vui mừng mà còn bối rối khó xử, có cái gì đó làm tôi đau xé tim. (ảnh minh họa)
Ngày ấy, tôi yêu Tuấn, một tình yêu tôn thờ và cháy bỏng. Trong mắt cô gái chưa từng nếm trải vị ngọt của tình yêu như tôi thì Tuấn đúng là chàng hoàng tử của đời mình. Tôi quen Tuấn trong dịp hội trại giao lưu các trường đại học trong thành phố. Lần đó Tuấn va vào tôi khi tôi đang mang đồ ăn cho trại. Thực ra là tôi bất cẩn nên vấp ngã rồi lao vào Tuấn, anh cuống quýt đỡ tôi dậy và nhặt lại đồ về trại cho tôi. Tối đó, Tuấn rủ các bạn anh sang trại trường tôi giao lưu ca hát, và chúng tôi trở thành bạn từ đó. Những năm học đại học, Tuấn luôn ân cần chăm sóc tôi, rồi anh ngỏ lời muốn tôi làm bạn gái. Tất nhiên lúc đó tôi đồng ý bởi từ lâu tôi đã thích anh, đã ngưỡng mộ anh. Những năm sinh viên yêu Tuấn là những năm ngọt ngào nhất tôi từng trải qua.
Chúng tôi ra trường và cùng nhau xin việc làm tại thành phố. Tuấn nhanh chóng xin được việc làm và công việc khá thuận lợi. Điều đó chẳng có gì lạ với con người tài năng như anh, anh ra trường với tấm bằng giỏi, anh có tài ăn nói, lại có hiểu biết xã hội. Tôi không được thuận lợi như anh, nhưng rồi tôi cũng xin được một công việc tạm ổn. Chúng tôi tính đến chuyện cưới xin. Tuấn đưa tôi về nhà anh, bố mẹ anh cũng khá niềm nở với tôi. Sau lần về nhà anh, lên thành phố chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau. Tôi không hề suy tính đắn đo khi sống cùng anh bởi tôi nghĩ rồi chúng tôi sẽ nhanh chóng cưới nhau thôi, ở cùng nhau sẽ tiện chăm sóc cho nhau. Nhưng tôi đã lầm, sau lần đưa tôi về nhà đó, anh cũng không còn nhắc tới chuyện cưới xin.
Tôi thấp thỏm lo âu chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy anh đả động đến nó nữa. Có lần vì quá sốt ruột, tôi hỏi Tuấn bố mẹ anh có chê trách tôi điều gì không thì anh chỉ lặng thinh. Anh nói hãy cho anh một thời gian nữa, bố mẹ anh chê quê tôi ở tận miền núi xa xôi. Tôi rất buồn lòng nhưng lúc đó nhìn Tuấn kiên định như vậy tôi cũng đành nghe anh. Nếu tôi không nghe anh thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chẳng lẽ chia tay, điều đó tôi không làm được. Vậy là tôi lại tiếp tục chờ đợi anh, chờ đợi đến tận hơn 2 năm sau.
Rồi tôi có thai, tôi vui mừng báo cho Tuấn biết. Tôi nghĩ mình có thai, chắc gia đình anh sẽ đồng ý cho chúng tôi cưới nhau thôi. Nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi là vẻ lặng thinh của Tuấn. Tôi nhớ mãi vẻ mặt anh lúc đó, anh không tỏ ra vui mừng mà còn bối rối khó xử, có cái gì đó làm tôi đau xé tim. Tôi ngồi đó như chờ đợi một sự phán xét của anh, tôi chờ, chờ mãi rồi anh cũng thốt ra những lời lẽ bội bạc nhất: “Em bỏ cái thai đi, anh không thể cưới em được nữa, anh xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Bố mẹ anh nhất định sẽ không cho mình cưới nhau đâu, anh mệt mỏi quá rồi, vả lại, ở bên cạnh em anh không còn có cảm giác gì nữa. Mình chia tay nhé. Em hãy tìm một người khác tốt hơn anh đi”.
Vậy là chúng tôi chia tay nhau, sau khi Tuấn nói anh không còn cảm giác với tôi. Phải rồi, yêu nhau hơn 5 năm, cảm giác làm sao còn ngọt ngào như lúc mới yêu. Thời gian đó tôi vật vã đau khổ, nhiều lúc còn muốn tìm đến cái chết. Một mình tôi cô đơn không có ai bên cạnh, rồi còn cái thai, nó làm tôi hoang mang suy sụp. Cuối cùng tôi quyết định bỏ thai khi nó đã được 4 tháng. Bác sĩ nói thai to, đã thành hình hài và hỏi tôi đã suy nghĩ kĩ chưa. Tôi đâu còn cách nào khác. Tuấn bỏ tôi rồi, tôi làm sao dám giữ lại đây. Tôi không đủ mạnh mẽ để chống trọi với miệng lưỡi người đời, tôi không đủ can đảm để làm mẹ đơn thân. Tôi còn nhớ mãi nỗi đau như ai đó cắt xé thịt ra khi tôi bỏ con đi. Những ngày sau đó tôi chỉ biết khóc, đêm đêm lại mơ thấy ác mộng. Hàng đêm nằm trên giường, nước mắt chảy dài, tôi lại lẩm bẩm cầu xin con tha thứ, cầu xin con hãy quay trờ lại với tôi, nhưng con sẽ chẳng bao giờ quay về với người mẹ nhẫn tâm như tôi cả.
Video đang HOT
Rồi tôi xin chuyển công tác vào chi nhánh trong Nam. Tôi muốn rời xa Hà Nội, rời xa nơi đầy kỉ niệm của tôi và Tuấn. Tôi muốn làm lại cuộc đời. Môi trường mới phần nào giúp tôi khuây khỏa, tôi không còn mơ thấy ác mộng nữa. Tôi lao vào công việc như để quên đi mọi thứ. Và tôi gặp Nam, chồng tôi bây giờ. Nam chẳng lãng mạn và ngọt ngào như Tuấn. Nam trầm ngâm ít nói, khác hẳn Tuấn, có lẽ vì điều đó tôi dần đón nhận Nam. Chúng tôi yêu nhau được gần một năm thì làm đám cưới. Nam là người chồng tốt, có trách nhiệm với gia đình. Ở bên cạnh anh, tôi lại tìm được niềm tin yêu cuộc sống đã mất từ lâu. Nam là người chồng rất tâm lý, anh biết tôi chuyển vào trong này công tác là chạy trốn một quá khứ đau thương nào đó, nhưng anh chưa bao giờ đòi tôi phải kể về quá khứ ấy. Với anh, chỉ cần biết hiện tại chúng tôi yêu nhau và sống cho nhau là được.
Rồi tôi xin chuyển công tác vào chi nhánh trong Nam. Tôi muốn rời xa Hà Nội, rời xa nơi đầy kỉ niệm của tôi và Tuấn. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi lấy nhau đã gần 2 năm mà vẫn chưa có con, gia đình hai bên cũng sốt ruột thúc giục đi khám. Nam nói anh cũng mong có con, nhưng anh không muốn tạo áp lực lên cuộc sống vợ chồng nên cứ để chờ một thời gian nữa. Anh kể bạn anh cũng có nhiều cặp vợ chồng vẫn bình thường mà mấy năm mới có con, anh không muốn chuyện khám xét làm ảnh hưởng không khí gia đình. Tôi luôn thầm cảm ơn Nam vì điều đó. Anh quả thật người chồng tuyệt vời. Nhưng rồi chuyện đứa con lại ám ảnh tôi, tôi lại gặp những cơn ác mộng của nhiều năm trước. Tôi chột dạ và âm thầm đi kiểm tra sức khỏe của mình. Và khi nhận được kết quả từ bác sĩ, tôi như chết một lần nữa. Tôi vô sinh. Bác sĩ nói đó là do hậu quả phá thai lần trước, cái thai quá to làm ảnh hưởng đến tử cung, tôi không bao giờ có con được nữa. Con tôi, sẽ chẳng bao giờ trở lại với tôi nữa. Tôi là người phụ nữ nhẫn tâm tồi tệ, giờ nhận lấy quả đắng. Tôi biết nói sao với Nam đây? Hạnh phúc, vất vả lắm tôi mới có được, vậy mà ông trời lại nỡ tước đi của tôi. Chẳng lẽ cả đời này tôi sẽ sống trong sự cô độc và nỗi đau không chồng con? Giờ tôi hối hận thì đã quá muộn màng rồi.
Theo Eva
Vợ ngoại tình mang tiền về cho chồng đánh bạc
Thế là thay vì về nhà, tôi bảo người đó vào khách sạn. Xong xuôi tôi ngửa tay xin tiền rồi tự dưng rơi nước mắt. Sao tôi giống gái bao đến thế này, vẫn chưa mặc áo quần vào đã vội vòi tiền.
Tôi viết ra câu chuyện này khi đã không còn yêu chồng. Chỉ ước sao chồng đang ở sới bạc nào đó hiểu được và ít nhất hãy giữ lấy tôi, giữ lấy gia đình nhỏ đã rạn nứt không thể hàn gắn này.
Hết yêu chồng và đổ lỗi cho chồng thì có hèn không? Cuộc đời tôi có rất nhiều đoạn, đoạn màu tươi sáng nhất thuộc về tuổi thơ, thuở con gái. Đoạn ảm đạm nhất là khi lấy chồng và phát hiện ra anh là con nghiện cờ bạc. Và đây, bây giờ tôi chẳng còn thấy màu gì nữa, tôi đã ở địa ngục rồi.
Mang thai 4 tháng, tôi ngỡ ngàng nhận ra cuộc hôn nhân này là một cuộc lừa đảo. Nhà chồng không giàu đến thế, chồng tôi không hoàn hảo đến thế và tình yêu cũng chưa bao giờ chân thật. Gia đình chồng nợ một số tiền rất lớn, khoảng đến 3 tỷ. Công đầu thuộc về chồng và bố chồng, hổ phụ sinh hổ tử, con trai nối gót cha đánh bạc, dù chồng và bố chồng tôi đều là cán bộ.
Mang thai 4 tháng, tôi ngỡ ngàng nhận ra cuộc hôn nhân này là một cuộc lừa đảo (Ảnh minh họa)
Trong nhà này có hai nạn nhân, tôi và mẹ chồng. Thảo nào bà thương yêu tôi đến thế. Thương như thể thương một con thú vừa sập bẫy cùng chung cảnh ngộ. Số tiền cưới 200 triệu bố mẹ tôi cho sau ngày cưới nhanh chóng biến mất. Tất cả số vàng trong tủ hiện tại đều là vàng giả, cả số vàng nhà chồng cho tôi hôm cưới cũng là giả.
Nực cười nhỉ, không biết nên trách công nghệ làm hàng đểu ngày càng tinh vi hay trách mình ngu dốt? Chỉ biết phòng người gian mà không biết phòng người thân. Kẻ trộm nằm ngủ cạnh mỗi đêm mà không biết. Vậy là, ngoại trừ số tiền vài triệu trong ATM thì gia sản chẳng còn gì cả. Đã thế lại còn sắp sinh con.
Cho tới khi sinh con ra từ một cái bỉm đến bình sữa đều do nhà ngoại cung cấp. Số tiền bảo hiểm trợ cấp sinh nở của tôi, chồng cũng ẵm mất không kịp trở tay. Tôi đâu còn sức mà chửi bới, chỉ biết nằm ôm con mà khóc.Tôi đã chịu đựng như thế suốt hai năm nay. Bây giờ lại tự hỏi sao mình chịu đựng tài thế. Lúc đó tôi vẫn rất yêu chồng. Lại đã có con với nhau, tôi từng luôn hi vọng anh sẽ thay đổi.
Anh cũng đã nhiều lần thề thốt, thậm chí còn mang dao ra mà dọa tự chặt tay trước mặt tôi để cai cờ bạc. Rốt cuộc vẫn chứng nào tật đó. Càng thua càng cay cú muốn gỡ vốn.Cái nhà này cũng bị mang đi thế chấp ngân hàng. Rồi sẽ tới lúc người ta về niêm phong để cho cả thiên hạ này đều biết tôi vớ phải một cuộc hôn nhân bất hạnh. Còn bây giờ thì vẫn chưa ai hay.
Người đàn ông thứ hai của cuộc đời tôi xuất hiện. Đó là một người hơn tôi 18 tuổi. Chỉ có trong mắt ông tôi mới còn trẻ trung hấp dẫn, chứ thực ra, chung sống với địa ngục mấy năm tôi đã tàn tạ đi nhiều.
Lúc đầu tôi gọi người đó là chú, dần dần nhận sự giúp đỡ rồi chuyển sang gọi là anh. Có thể là tôi đã không nhanh chóng ngã vào vòng tay người ấy đến thế nếu chồng biết trân trọng và níu giữ tôi dù chỉ một chút.
Đến đi làm anh còn chuồn thì nhà anh đâu cần về. Tôi đi đâu anh không buồn hỏi, chuyện vợ chồng lạnh lẽo anh đâu cần hâm nóng. Có lẽ phải đến nửa năm chúng tôi chưa quan hệ lại. Tôi đã sinh con, phục hồi vóc dáng và sinh lý rồi nhưng anh đâu biết. Ở nhà này chỉ còn mẹ chồng vẫn nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu và bao giờ về. Còn chồng chỉ quan tâm mỗi chuyện "có tiền không đưa anh".
Và thế tôi ngoại tình, ung dung tự tại không ai ngăn cấm như gái chưa chồng. Tôi tự hỏi mình có yêu người đó không? Đến bây giờ vẫn là không. Tôi chỉ muốn có một vòng tay ai đó đón nhận và yêu thương.
Người đó yêu tôi không toan tính, chưa bao giờ đòi hỏi đưa tôi lên giường. Tôi cũng không có ý định biến mình thành gái bao. Nhưng nhờ ơn chồng, bây giờ thì tôi đã thành cái loại đó rồi.
Đi ăn tối với người đó thì nhận được tin nhắn của chồng "Kiếm gấp cho anh 10 triệu kẻo chúng nó chặt tay anh". Đã từ lâu tình vợ chồng giữa chúng tôi chỉ còn là thế này.
Nhiều lần lắm rồi, tôi muốn ly hôn nhưng nhìn con và mẹ chồng lại thấy mình hèn hạ. Tôi muốn bỏ của chạy lấy người, còn họ thì sao? Ba thế hệ phụ nữ, mẹ chồng, tôi và con gái đều là nạn nhân của con người khốn nạn này.
Thế là thay vì về nhà, tôi bảo người đó vào khách sạn. Xong xuôi tôi ngửa tay xin ít tiền rồi tự dưng rơi nước mắt. Sao tôi giống gái bao đến thế này, vẫn chưa mặc áo quần vào đã vội vòi tiền. Tôi không biết cảm giác nhục nó như thế nào, chỉ biết bây giờ mình đã thành một con đàn bà hạ lưu chẳng khác gì gái đứng đường.
Thế là thay vì về nhà, tôi bảo người đó vào khách sạn. Xong xuôi tôi ngửa tay xin tiền rồi tự dưng rơi nước mắt (Ảnh minh họa)
Đem tiền về vứt vào mặt chồng, anh mừng rỡ chộp lấy rồi đi ra ngõ bắt xe ôm đi luôn. Chắc đã cầm xe máy rồi. Thấy buồn cười, thằng chồng tồi, muốn gọi lại để chửi vào mặt chồng mà hỏi liệu chồng có biết tiền đấy là tiền gì không, tiền vợ đi làm gái đấy.
Tôi bây giờ sống mà không còn cảm nhận được cảm xúc gì, không biết vui là thế nào, buồn là thế nào, mình muốn gì. Mọi giác quan trơ ra hết cả.
Chồng tôi cứ đi đánh bạc cho sướng tay nhé. Tết này đã có vợ lo cả rồi. Chồng muốn bao nhiêu tiền thì vợ sẽ mang về, vì vợ đang làm nghề mà. Mang số tiền mà vợ bán thân mới có được đi đánh bạc thì chồng có vui không? Có biết cuộc đời vợ vì chồng mà khốn nạn đến mức nào không?
Tôi nhục nhã, bế tắc và bất cần đời quá rồi. Tôi phải làm sao? Tôi chỉ đang nghĩ về một ngày nào đó mẹ con tôi sẽ bỗng dưng bốc hơi khỏi cuộc đời này.
Theo VNE
Tình yêu tội lỗi Thứ tình yêu ấy có đáng được gọi là tình yêu không khi mà để đến được với nhau, 2 người đã dẫm đạp tan vỡ 2 mái ấm đang yên bình, và nhất là để những đứa trẻ phải chịu tổn thương tinh thần có khi mang theo suốt đời... Anh và cô là mối tình đầu của nhau, yêu nhau từ...