Hối hận nhìn vợ xách đồ về nhà mẹ đẻ chỉ vì một lời nói đùa
Sau câu nói đùa, em tặng tôi một cái tát đau điếng rồi giận dữ xách đồ về nhà mẹ đẻ mặc cho tôi nài nỉ, cầu xin.
Tôi là một gã trai 30 mới kết hôn được hai tháng nhưng chỉ được ở với vợ có duy nhất một đêm. Tất cả mọi chuyện đều do tôi gây ra nên bây giờ, tôi thật sự hối hận và mong ở mọi người một lời khuyên giúp tôi cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.
Tôi quen em trong một lần về thăm lại trường cũ. Em học dưới tôi hai khóa. Vừa nhìn thấy em, tôi đã bị hớp hồn bởi đôi mắt bồ câu biết nói và cái miệng xinh xinh, chúm chím, đỏ hồng. Tôi tìm mọi cách để có được thông tin của em, những mong được làm quen với em. Sau một tháng vất vả, cuối cùng tôi cũng có được buổi hẹn đầu tiên với em. Không biết có phải do duyên phận sắp xếp hay không mà tôi và em hợp nhau tới từng sở thích nhỏ và trở thành người yêu lúc nào không hay.
Chúng tôi yêu nhau rất phẳng lặng, không hoàn toàn khô khan nhưng cũng chẳng lãng mạn. Bản thân tôi thấy hài lòng với tình yêu này và hài lòng về em. Chỉ duy nhất một việc khiến tôi không thoải mái lắm. Chỉ có điều cô ấy luôn bóng gió tôi chuyện cô ấy còn trong trắng nên sẽ không bao giờ đi quá giới hạn mà chờ cho đến đêm tân hôn vì cô ấy nghĩ, bây giờ chả tin được ai. Ý nghĩ của cô ấy đã vô tình xúc phạm đến lòng của tôi. Tình cảm của tôi đối với cô ấy thế nào cô ấy hiểu rõ, vậy mà cô ấy lỡ coi tôi như những gã đàn ông phụ bạc khác, chơi chán rồi bỏ. Nhưng thực lòng thì bản thân tôi cũng thấy hạnh phúc vì có được tình yêu trọn vẹn của một người con gái còn trong trắng.
Nhưng lần nào đi chơi em cũng mang chuyện đó ra nói như thể uy hiếp tình cảm của tôi. Em nói một người con gái trong trắng như em cần phải được tôn trọng, nâng niu, yêu chiều. Nói như em thì không lẽ con gái mất trinh trên thế gian này để bị khinh thường, coi rẻ và không đáng được tôn trọng hay sao . Nếu thấy tôi tỏ thái độ thì em sẽ lảng sang chuyện khác, và chúng tôi lại cười nói vui vẻ với nhau được.
Tôi hối hận vô cùng vì câu nói đùa hôm ấy. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thấm thoắt cũng 1 năm trôi qua, chúng tôi đồng ý cùng nhau tổ chức lễ cưới. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Nhìn em xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tôi háo hức chờ đợi cho tới đêm hôn để được khám phá sự trinh nguyên của em. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ.
Tôi không phải là một kẻ đào hoa, lăng nhăng nhưng bằng ngần này tuổi, tôi đủ hiểu thế nào là một người con gái còn trinh trắng và em – vợ tôi miệng luôn nói còn trinh trắng nhưng tôi lại không hề thấy dấu hiệu nào chứng tỏ điều ấy. Vậy mà em la hét như thế chết đi sống lại. Tôi cũng phải là một gã đàn ông tồi, tầm nhìn chỉ dừng lại ở chân người phụ nữ nên tôi không lấy điều đó làm tức giận, vẫn nâng niu, nhẹ nhàng với em. Tôi chỉ thấy buồn vì tại sao em phải nói dối tôi như vậy.
Mọi chuyện xong xuôi, tôi ôm em vào lòng đi ngủ thì em vùng vằng nói sao tôi không cảm ơn em vì em đã giữ trọn vẹn trinh tiết cho tôi, rằng tôi phải cảm thấy tự hào khi có được người vợ đã 28 tuổi mà vẫn còn trinh nguyên như em. Rồi em khóc lóc nói rằng tôi tệ bạc, ruồng rẫy em ngay đêm tân hôn. Thấy em mè nheo, tôi tức cười quá liền trêu em vài câu: “Em nói còn trinh sao anh không nhìn thấy nhỉ? Nói cho anh nghe xem anh là người xếp thứ mấy trong cái hàng người đầu tiên khám phá cuộc đời em”.
Nào ngờ tôi vừa dứt lời, em tặng luôn cho tôi một cái tát đau điếng. Từ nhỏ tới giờ, đây là cái tát đầu tiên tôi nhận được. Em khóc lóc nói rằng tôi là gã Sở Khanh, không chịu chấp nhận rằng em còn trong trắng, phụ bạc lại niềm tin của em. Ngay trong đêm đó, em đã xách đồ về nhà đẻ chỉ vì một câu nói đùa của tôi.
Tôi hối hận vô cùng, chạy theo để giữ em lại mà em cương quyết không nghe. Em nói em không muốn nhìn thấy mặt tôi lúc này. Những ngày sau đó, em cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi. Tôi tới nhà tìm em, em cũng tránh gặp. Tôi đã chủ động kể chuyện, xin lỗi bố mẹ em nhờ ông bà khuyên em giúp tôi nhưng em không hề thay đổi ý định. Tới nay cũng đã được hai tháng em không về nhà. Mẹ tôi đã bắt đầu tỏ thái độ khó chịu vì thói đỏng đảnh của em. Theo các bạn, tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này đây.
Theo Blogtamsu
Ngày cưới, tôi đã bỏ trốn để chạy theo tiếng gọi người tình
Tôi cảm thấy mình chỉ thương hại anh. Ở bên anh tôi không còn hạnh phúc, không cảm nhận được tình yêu của anh nữa. Vậy mà, tình yêu đó vẫn duy trì được 2 năm.
Tôi và anh yêu nhau được 2 năm. Nhưng khoảng thời gian đó tôi không thấy hạnh phúc. Khi mới nhận lời yêu, anh quan tâm và chiều chuộng lắm. Chỉ một, hai tháng sau anh đã bộc lộ rõ những tính xấu của mình. Anh thường xuyên kiểm soát sự riêng tư của tôi. Ngay cả việc tôi nói chuyện với bạn là con trai cũng khiến anh thấy khó chịu.
Chúng tôi thường xuyên xảy ra những cãi vã, vụn vặt. Mỗi khi tức giận tôi điều gì đó, anh bắt đầu đi uống rượu rồi gọi điện trách móc tôi. Biết tính anh như vậy, tôi cũng cố gắng hạn chế mọi thứ để tránh cho cả hai tổn thương. Tôi lựa lời khuyên nhủ anh không nên có những hành động trẻ con như vậy nữa. Anh cũng đã hứa, nhưng vẫn chứng nào tật ấy.
Tôi cảm thấy mệt mỏi với tình yêu của anh. Anh khiến tôi ngột thở trong tình yêu này. Đã bao lần tôi nói lời chia tay với anh. Nhưng anh lại cầu xin, quỵ lụy khiến tôi mủi lòng trở về bên anh. Tôi cảm thấy mình chỉ thương hại anh. Ở bên anh tôi không còn hạnh phúc. Không cảm nhận được tình yêu của anh nữa. Vậy mà, tình yêu đó vẫn duy trì được 2 năm.
Đến khi, anh tính tới chuyện cưới xin thì tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi thấy con đường phía trước sao mù mịt quá. Tôi sợ không biết khi về chung sống với nhau chúng tôi sẽ ra sao nữa. Gia đình bên anh thúc giục chúng tôi sắp xếp công việc để chuẩn bị cho hôn lễ. Tôi đã nói với anh cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ rồi quyết định. Anh đồng ý.
Khoảng thời gian đó, tôi gặp lại một người đàn ông mà tôi quen trước đây. Buồn chán về chuyện của mình, tôi cũng thường xuyên tâm sự với anh. Tất nhiên, tôi chẳng để cho người yêu của mình biết được. Những khi buồn, chỉ cần tôi nhấc điện thoại lên, anh sẵn sàng có mặt. Anh có thể cùng tôi đi lang thang cả chiều. Anh quan tâm tôi âm thầm, lặng lẽ. Tôi nhận ra, ở bên anh rất an toàn và bình yên. Tôi chỉ mong ước được ở bên cạnh anh. Cảm nhận này khác xa với cảm giác khi tôi đi chung với người yêu.
Một ngày, tôi cãi nhau với người yêu rất gay gắt. Tôi đã khóc và gọi cho anh. Anh ôm tôi vào lòng và thì thầm" Anh yêu em". Tôi không dám đón nhận, vì tôi sắp trở thành vợ người khác rồi.
Cuối cùng, cũng đến lễ ăn hỏi. Sao tôi chẳng thấy hạnh phúc gì cho cam. Tôi thấy phân vân và khó xử quá, tôi không biết phải làm sao. Tôi đã sai, khi không dám đối diện và thẳng thắn với người yêu của mình. Tôi rất muốn nói về tình cảm thực của mình nhưng không đủ cản đảm.
Còn anh, sau khi biết quyết định tiến tới hôn nhân với người yêu tôi. Anh đã khóc và cầu xin tôi đừng tàn nhẫn như vậy. Anh muốn cùng tôi chạy trốn nhưng tôi đã kiên quyết nói không. Vô tình, tôi đã làm cả hai người đàn ông tổn thương. Trước ngày cưới, anh vẫn nhắn tin, thậm chí anh đến cầu xin tôi hãy hủy hôn. Tôi đã xua đuổi anh không tiếc lời.
Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được. Tôi nghĩ về tình yêu của mình 2 năm qua và tình cảm chớp nhoáng của tôi với anh. Con tim tôi đã nghiêng về anh - người đến sau. Sáng sớm, không khí tưng bừng nhưng sao tôi chẳng vui được chút nào.
Suốt thời gian trang điểm trong đầu tôi chỉ nghĩ về anh. Tôi quyết định bỏ trốn. Tôi nhắn cho anh địa điểm gặp nhau để hai đứa chạy trốn. Nhìn đồng hồ sắp đến giờ đón dâu. Tôi xách váy lên chạy thục mạng. Được nửa quãng đường, tôi thấy anh đến đón tôi. Mừng rỡ, tôi leo lên xe rồi giục anh đi nhanh. Hai đứa phải trốn chui lủi để không bị mọi người bắt lại.
Sau khi bỏ đi, tôi và anh không dám về nhà. Tôi chỉ biết thông tin ở nhà qua những người bạn của anh. Chồng chưa cưới có lẽ đã hận tôi lắm, nhưng sự thực tôi đã hết yêu anh rồi. Tôi mong anh sẽ bỏ qua cho tôi, nếu lấy nhau về chắc gì chúng tôi đã được hạnh phúc.
Bao năm trốn tránh chúng tôi về lại nơi quê nhà. Bố mẹ cũng đã không còn giận con gái nữa. Mẹ tôi khóc hết nước mắt. Còn anh chồng hụt của tôi cũng đã có một cuộc hôn nhân mới hạnh phúc. Tôi chỉ mong như vậy. Có lẽ cả đời này anh không tha thứ cho hành động của tôi. Nhưng tôi chỉ cần anh sống hạnh phúc là đủ rồi. Tôi đã không sai lầm bỏ chạy với người tình để có được hạnh phúc của riêng mình. Có thể người đời sẽ dè bỉu tôi, nhưng được sống với tình yêu thực sự mới là hạnh phúc tôi có được.
Theo Blogtamsu
Tôi đang phải nuốt nước mắt ngủ với kẻ khác để mang tiền về cho chồng Chồng tôi luôn vỗ ngực tự hào mình là người đàn ông biết hy sinh vì gia đình. Và cách hy sinh cao cả của anh chính là chấp nhận cho vợ ngủ với người đàn ông khác. Chồng tôi là một người đàn ông có ý chí và giàu nghị lực. Chỉ với hai bàn tay trắng, anh đã lập nên một...