Hối hận khi tin vào ảo vọng đổi đời
Tôi trở về quê với hai bàn tay trắng cùng nỗi hận tin vào ảo vọng đổi đời.
Biết học lực mình yếu không thể vào cấp 3 được, mẹ tôi đành đồng ý cho tôi bỏ ngang để tìm việc làm bởi hoàn cảnh nhà cũng quá khó khăn khi bố tôi mất sớm, sau tôi còn một thằng em trai đang học lớp 6.
Từ ngày nghỉ học, tôi ở nhà cơm nước giúp mẹ và chăm sóc mấy sào vườn trồng cây ăn trái. Một tháng đôi lần mẹ con tôi lại gồng gánh khi thì chuối, khi thì chục trái đu đủ chín tới, cũng có khi là vài chục trứng gà ta nhà đẻ đến chợ bán.
Nơi quá nhiều cạm bẫy, không dành cho những cô gái quê mùa, nghèo khó (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chắc ông Trời cũng thương, cho mẹ con tôi chút duyên bán hàng nên lần nào mang hàng lên chợ bán, mẹ con tôi cũng bán hết sớm và được giá. Cái vui vẻ, cái đủ đầy của phận nghèo quê mùa có lẽ cũng đến thế là đủ đối với tôi.
Nếu không có chuyến về thăm quê của bà chị họ mẹ tôi, mà tôi gọi là bác đó thì cuộc đời tôi cũng không phải bảy nổi ba chìm.
Bà bác về quê buổi sáng, buổi trưa đã te tái sang nhà tôi, bước chân chưa qua hết cái cổng tre, thấy tôi đang quét sân, bà đã mau mắn: “Ối giời ơi, cái Cún còi đấy à, mới hơn một năm không gặp mà phổng phao ra dáng thiếu nữ rồi. Mà cháu bác xinh cứ như diễn viên trên ti vi ấy nhỉ”.
Xấu hổ, tôi lí nhí chào bác rồi trốn xuống bếp dọn dẹp. Không biết bác và mẹ tôi nói những chuyện gì, chỉ thấy trước khi về, bác cứ ngắm nghía tôi rồi gật lấy gật để ra chiều ưng ý lắm.
Tối, mẹ gọi tôi đến bên khẽ khàng: “Bác bảo con lên phố với bác, làm bưng bê quán cơm cho bạn của bác ấy, nuôi cơm ăn, áo mặc. Tháng 2 triệu tiền lương con ạ, con thấy ưng ý thì mai theo bác lên phố luôn”.
Nghe xong lời mẹ nói, tai tôi như có tiếng reo, tim đập rộn rã với viễn cảnh mình được lên phố sống và làm việc. Sáng hôm sau, tôi khăn gói theo bác lên phố, trước lúc đi thấy bác đưa cho mẹ tôi một số tiền, nói là tạm ứng trước lương, sau này nếu tôi làm việc tốt, bác sẽ trả nhiều hơn.
Quán ăn mở ở tầng 1 của ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Tuy ở trong ngõ nhỏ nhưng rất đông khách vào ra. Quán không bán cơm phở mà là quán nhậu, khách vào quán chủ yếu là đàn ông, khi vào thì háo hức, khi ra thì no say, mãn nguyện.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy có một ông khách được bà chủ đích thân dẫn lên gác cùng một chị nhân viên mặc nguyên đồ đồng phục.
Tôi chỉ dám tò mò nhìn hút theo bóng họ, chứ ngay tại chiếu nghỉ nơi lên tầng 2 là một to khỏe, mặt mũi bặm trợn bắc ghế ngồi như tượng.
Công việc của tôi là bưng bê thức ăn cho khách và phụ với một u già mang chén đĩa bẩn mang ra bể nước cho u rửa.
Việc làm cũng nhàn nhã, hứa hẹn được trả lương cao nên tôi phấn khởi, vui vẻ lắm để làm. Thấy tôi chăm chỉ, ngoan ngoãn, bà chủ khen tôi nhiều và hứa sẽ tăng lương nếu tôi làm tích cực hơn.
Một buổi tối, vừa bưng món nhậu lên bàn cho khách, bà chủ đã ra hiệu để tôi lên tầng 2. Đến một căn phòng ngay đầu dẫy, bà chủ gõ nhẹ cửa, một người đàn ông trung tuổi, ăn mặc lịch sự ra mở cửa.
Chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, tôi đã thấy cánh cửa phòng đóng sập lại và người đàn ông lịch sự kia bỗng trở thành một con quỷ dữ…
Ông ta biến tôi thành đàn bà khi tôi chỉ vừa chớm bước sang tuổi 18. Thân cô, thế cô, tôi chỉ còn biết khóc. Nhục nhã ê chề nhưng tôi quá hiểu là không thể thoát ra khỏi động quỷ này được bởi sau ngày hôm đó, bà chủ đã thay đổi hoàn toàn thái độ, bà lạnh tanh thông báo cho tôi rằng tôi đang nợ bà một số tiền lớn, đó chính là số tiền bà đã ứng trước để đưa cho mẹ tôi.
Từ đó, tôi vừa làm hầu bàn, vừa mang “vốn tự có” phục vụ cho khách khi bà chủ có yêu cầu. Sau 2 năm lăn lóc chốn bụi trần, bà chủ bị bắt sau đợt truy quét của cơ quan chức năng, tôi trở về quê với hai bàn tay trắng cùng nỗi hận trong lòng vì sự ngu muội, tin vào ảo vọng đổi đời, nơi quá nhiều cạm bẫy, không dành cho những cô gái quê mùa, nghèo khó và chẳng hề va chạm như tôi…
Theo Afamily