“Hội ế rể”
Ừ thì chẳng phải kén chọn, chỉ vì con còn muốn bay nhảy, nhưng con đừng đợi tới khi mỏi mệt mới tìm một chỗ dựa lúc đó ai cũng mệt rồi.
Ảnh mang tính minh họa: Internet
“Hội ế rể” trong cơ quan mình gồm những bà mẹ có con gái tuổi gần băm, đi làm xa về thăm nhà chỉ một mình, chẳng dắt ai về theo. Nhìn đuôi mắt con gái loáng thoáng vết chân chim và lờ mờ nếp nhăn trên trán, mẹ xót xa quá. Muốn nói với con là tuổi xuân có thì, khó tính cũng vừa vừa thôi, đàn ông con trai nhân vô thập toàn, có khi người ta cũng thấy nơi mình đầy khuyết điểm mà mình không nhận ra đó thôi. Ừ thì chẳng phải kén chọn, chỉ vì con còn muốn bay nhảy, nhưng con đừng đợi tới khi mỏi mệt mới tìm một chỗ dựa thì lúc đó ai cũng mệt mỏi hết rồi.
Mấy năm trước, hỏi tới chuyện chồng con, con còn cười khì như nghe chuyện tiếu lâm. Rồi khi thấy mình thật sự quan tâm tỉ tê đừng có kén chọn quá mà rơi vào cảnh mẹ già con mọn thì con nhăn nhó hăm dọa sang năm về nhà mà còn nghe nói tới chuyện này thì sẽ ở lại công ty làm thêm luôn, kể cả lễ lạt, tết nhất. Mẹ tá hỏa trước giọng điệu con cứ như về thăm nhà là một sự hy sinh!
Năm nay, vừa bước chân về nhà, con gái mở máy tính ra. Mình mừng rỡ tưởng lần này có một cậu nào đó sẽ hỏi thăm mẹ vợ tương lai qua mạng và hẹn một ngày rất gần. Nào ngờ hiện ra trên màn hình là facebook của con, với tấm hình chụp con mặc cái áo in đậm dòng chữ “Miễn hỏi. Khi nào có người yêu sẽ thông báo”.
Trời đất ơi!
Rồi như để chứng minh không chỉ mình rơi vào hoàn cảnh bị quấy rầy phiền toái, con mở thêm facebook của mấy đứa bạn. Cái câu “miễn hỏi…” ngập tràn khiến mình nhớ tới mấy cái quán để bảng “miễn thiếu”. Mà khuôn mặt nào cũng sáng sủa đẹp xinh, toàn là những đứa thường ngày nghe con nhắc tới bằng giọng nể phục, nằm trong danh sách những kẻ đi làm không cần đúng giờ.
Công ty có chế độ đặc biệt cho người giỏi, muốn tới cơ quan hay ở nhà, ra quán cà phê tùy ý, liên lạc qua mạng, sao cho công việc chạy là được. Mà không chỉ công việc đâu, tiếng Tây như gió và tay lái lụa phượt đường đèo mỗi cuối tuần. Làm ra làm, chơi ra chơi.
Những đứa như vậy mới là ca khó mấy mẹ ơi!
Video đang HOT
Không ai chịu nhận là con gái mình ế. Ế sao được mà ế. Chẳng qua nó kiêu hãnh và tôn sùng tự do cá nhân mà thôi. Vậy nên không phải nó ế chồng mà là mình… ế con rể!
Tên “hội ế rể” là vậy.
Bữa cơm trưa văn phòng có thêm nhiều đề tài mới nhưng đề tài con rể thì chưa bao giờ bị coi là nhàm chán. Kết thúc bữa cơm thường rủ nhau mở facebook của con gái tìm coi có gì lạ không, biết đâu may ra mình thấy tấm ảnh nào đó chụp riêng hai đứa, hay một status nào đó lững lờ cho mình dò đoán và hy vọng.
Hôm nay hiện ra tấm ảnh khiến tim mẹ đập nhanh, khuôn mặt con gái mỉm cười tươi tắn với một chàng trai thắt cà vạt lịch lãm cũng đang cười tươi tắn. Là sao? Dụi mắt đọc status “PS: ảnh cắt ra từ hội nghị khách hàng. Đây là người đoạt giải doanh số cao nhất. Xin đừng hiểu lầm”.
Cứ như nó biết mình theo dõi facebook của nó hàng ngày!
Theo PNO
Chồng hất tung cả mâm cơm chỉ vì một cọng rau vàng
Đến khi gắp miếng rau lên ăn, anh lại vô tình nhìn thấy một cuộng rau già vàng úa chưa được tôi nhặt hết. Lập tức anh hất cả mâm cơm văng khỏi bàn ăn, khiến bát đũa vỡ tung tóe.
Tôi mới kết hôn được hơn một năm nhưng dường như thấy mình quá mỏi mệt. Không chỉ cảm thấy trong lòng, ai nhìn tôi cũng bảo tôi già, xấu hẳn, khác xa với thủa chưa lấy chồng. Và tôi không biết có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa.
Chồng tôi là một mẫu hình đàn ông mà phụ nữ nào mới gặp cũng đều choáng ngợp. Anh không quá đẹp trai nhưng nhìn rất nam tính. Anh hiểu tâm lý phụ nữ, có lối nói chuyện hài hước, hiểu biết rộng và đặc biệt qua cách nói chuyện sẽ thấy anh là người rất phóng khoáng, dễ chịu.
Và cũng như nhiều cô gái khác, tôi đã chết đứ đừ anh sau vài tháng quen biết. Khi yêu anh rồi tôi biết mới biết hóa ra đằng sau vẻ hòa hoa, phóng khoáng kia là bản tính cực kỳ khó tính, kỹ tính.
Tuy vậy, thuở yêu đương, vì chưa chung sống và chưa có va chạm nhiều nên dù khó chịu với sự khó tính của anh nhưng tôi vẫn cho qua. Những ưu điểm khác của anh đã làm lu mờ sự khó tính của anh mà nhiều lần khiến tôi bật khóc.
Thế rồi chúng tôi tổ chức đám cưới trong niềm vui trọn vẹn. Tôi luôn hãnh diện với bạn bè vì có một người chồng khá hoàn hảo, chỉn chu.
Ấy thế nhưng ngay sau tuần trăng mật, tôi đã bắt đầu thấy cuộc sống ngột ngạt vì sự khó tính đến khác người của anh.
Anh luôn đề ra những chuẩn mực rất cao trong tất cả mọi việc, từ chuyện nội trợ cho đến lời ăn, tiếng nói hàng ngày. Và mỗi khi tôi phạm một lỗi nhỏ là bị anh chỉ trích, phê bình, và gần như ngày nào tôi cũng có vài việc khiến anh không hài lòng. Anh tỏ thái độ thất vọng đến cực đoan.
Trong mắt mọi người, tôi là người nội trợ giỏi. Dù trẻ và là gái thành phố nhưng từ bé tôi đã thích làm nội trợ. Bởi vậy nên tôi biết nấu rất nhiều món ăn ngon, tôi biết làm nhiều loại bánh và bạn bè tôi còn ngạc nhiên vì tôi biết làm những công việc nữ công gia chánh mà thời nay phụ nữ ít biết.
Ấy thế nhưng ngay từ bữa cơm đầu tiên tôi nấu cho chồng ăn, tôi đã bị anh chê. Anh bảo trông mâm cơm đơn điệu, nước mắm gì mà chẳng có ớt. Những bữa sau đó, dù tôi cố gắng đến thế này thì anh cũng không làm hài lòng anh.
Anh chê tôi nấu ăn dở, món ăn không đúng khẩu vị và bày biện không đẹp mắt. Dù bữa nào tôi cũng nỗ lực để mâm cơm lúc nào cũng đủ 4 món và thay đổi món hàng ngày.
Mà cũng thật lạ, anh luôn lấy khẩu vị của anh làm quy chuẩn cho mọi món ăn. Tôi nhớ có lần chỉ vì tôi xào thịt bò với tỏi mà tôi bị anh nói đến mấy ngày. Tôi bảo thịt bò phải đi với tỏi nhưng anh dẫn giải rằng xào vậy là mất vị, chỉ những người kém hiểu biết mới kết hợp hai thực phẩm này với nhau.
Cũng chỉ vì có lần do vội tôi là quần áo xong không treo lên mà để ngay lên giường khiến quần áo bị nhăn nhúm và tôi đã bị anh đay nghiến suốt nhiều ngày. Chỉ một vấn đề tiểu tiết nho nhỏ thôi nhưng tôi bị anh chê trách nhiều đến mức không còn thấy đó là chuyện nhro nữa.
Không chỉ vậy, khác với những gì tôi tưởng tượng, anh là người cực kỳ chặt chẽ về kinh tế. Anh luôn cho rằng tôi lợi dụng tiền của anh. Trong khi thực tế tôi cũng có công việc đàng hoàng, thu nhập cũng tới cả chục triệu.
Hàng tháng, tôi cũng luôn dùng tiền lương của mình để trang trải sinh hoạt trong nhà. Chỉ khi nào mua sắm vật dụng gì lớn tôi mới bảo chồng đưa tiền. Thế mà nhiều lần anh còn giễu rằng: Anh là nhà máy sản xuất tiền cho em đấy à.
Tôi vẫn chưa có con, cuộc sống chỉ có hai vợ chồng son rỗi mà tôi đã thấy mình chóng mặt với những yêu cầu của anh. Tôi cảm thấy mình kiệt sức vì phải chạy đua với các tiêu chuẩn của anh.
Tôi không hiểu rằng sau này có thêm đứa con nữa thì tôi sẽ xoay sở ra sao với các yêu cầu của anh. Thú thật, đôi khi tôi chỉ mong anh đi công tác vắng nhà. Chỉ có ngày đó, tôi mới thấy mình được thư thái trong ngôi nhà của mình.
Đặc biệt, hôm qua, do trong người hơi mệt nên tôi đã không chuẩn bị cơm tối chu đáo cho chồng. Lúc về nhìn mâm cơm chỉ có thịt kho và trứng rán với canh rau muống luộc, chồng tôi đã kêu ca nhìn mâm cơm như cơm từ thiện.
Đến khi gắp miếng rau lên ăn, anh lại vô tình nhìn thấy một cuộng rau già vàng úa chưa được tôi nhặt hết. Lập tức anh hất cả mâm cơm văng khỏi bàn ăn, khiến bát đũa vỡ tung tóe.
Trời ơi, tôi không thể tin rằng một người có học thức, hiểu biết lại cư xử như vậy với vợ. Chẳng lẽ lại ly hôn chỉ vì chồng khó tính. Hơn nữa, tôi vẫn muốn có một gia đình đủ đầy.
Có giải pháp nào làm thay đổi được chồng hay không?
Theo Người đưa tin
10 năm vợ chồng cũng không làm anh thôi nhớ nhung người khác Đến hôm nay, đôi chân em mỏi mệt rồi, sẵn sàng đứng lại và nhìn anh bước tiếp cùng người đàn bà kia nếu điều đó là niềm ước ao bấy lâu của anh. Gửi anh, người đàn ông đã dối em để ngày đêm nhớ mong "cô người tình" sắc xảo, tinh tế trong bài viết "Nằm bên vợ tôi chỉ ước...