Hội chứng ‘ế’ của chị em phụ nữ ngày nay
Xinh đẹp, thông minh, nghề nghiệp ổn định, thế nhưng số lượng nữ nhân viên văn phòng ca bài ‘tình ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông’ ngày càng nhiều. Thực tế này đã khiến một chuyên gia tâm lý đã không khỏi lo lắng khi cho rằng ‘ế’ bây giờ không thuộc phạm trù cá nhân mà đang có những dấu hiệu trở thành ‘Hội chứng’.
‘Ế’ kiểu chủ động
Xưa các cụ nhà ta vẫn quan niệm rằng “ế” là tình trạng vô cùng kém may mắn của một người con gái. Nhà nào có con gái ế trong nhà nếu không tủi hổ với bà con làng xóm thì cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, tự hào. Bởi con gái ế nếu không cao số thì cũng là cái ngữ chẳng ra gì. Bởi vậy, chắc có lẽ đến nằm mơ các cụ cũng không bảo giờ nghĩ đến kiểu “ế chủ động” của con gái ngày nay.
Mẫu phụ nữ thuộc nhóm này thường là những người tôn sùng chủ nghĩa độc thân, tự lập và đi làm chỉ cốt để đủ tiền “ngao du sơn thuỷ”. Một số khác là những người phụ nữ thành đạt và vô cùng tự tin vào bản thân. Cá biệt có một vài người chọn cuộc sống độc thân vì cho rằng: “Lấy chồng cũng chỉ để có người chăm lo về kinh tế và làm mình vui. Nhưng tự mình làm được những thứ đó rồi thì chồng con chi cho vướng bận”.
Trang (Phúc Tân, Hà Nội) làm việc cho một công ty nước ngoài chuyên ngành xuất nhập khẩu. Công việc thường xuyên phải tiếp xúc với các đối tác nước ngoài, được đón nhận sự tận tình và lịch thiệp của các chàng trai ngoại quốc, chẳng biết từ khi nào, Trang đâm ra chán nản khi nhắc đến đàn ông Việt: “Tư duy sở hữu. Chưa lấy đã muốn kiểm soát. Tôi thà ở vậy cho xong”. Thế nên, đến giờ đã 29 gần 30 tuổi mà Trang vẫn chưa chọn được ứng cử viên vừa ý để ‘yên bề gia thất’.
Nhàn (30 tuổi, Ba Đình, Hà Nội) cũng bị mọi người liệt vào nhóm gái ế đã hai năm nay nhưng bản thân cô không hề cảm thấy lo lắng hay sốt ruột. Bởi với vị trí là một giám đốc công ty tư nhân thành đạt, giàu có trong chốn thương trường như Nhàn, nếu muốn kiếm một anh chồng đôi lứa xứng đôi thì cũng không phải là dễ. “Công việc bận rộn suốt ngày, tôi chẳng có thời gian mà yêu đương, tìm hiểu. Không phải ai cũng thông cảm được cho hoàn cảnh bận bịu của tôi. Hơn nữa, tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình cũng chẳng có gì đáng phàn nàn”, Nhàn vui vẻ nói về lý do vì sao vẫn sống độc thân của mình như thế.
Đấy là những cô được xếp vào hàng cứng tuổi. Thế còn nhóm chị em tầm 25 – 26 tuổi mà chưa đoái hoài chuyện yêu đương, gia đình thì mới gọi là nhiều không kể xiết. Thậm chí, ở một vài công ty, nhóm chị em này còn tập hợp nhau lại thành nhóm “Hội độc thân”, “Hội những người ế trong tư thế ngẩng cao đầu”… và thường xuyên hỗ trợ nhau về mặt tình cảm, tinh thần, chưa kể tổ chức các hoạt động vui chơi, du lịch rất vui nên vì thế, số lượng thành viên gia nhập “hội” mỗi lúc một đông hơn.
Video đang HOT
‘Ế’ bị động
Bản thân họ là những người phụ nữ khao khát yêu thương và luôn mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” nhưng vì một lý do khách quan nào đó mà vẫn chưa thể tìm được bến bờ hạnh phúc. Đầu tiên trong nhóm này phải kể đến những người từng phải trải qua cú sốc tâm lý tình trường, để lại nhiều đau khổ. Cộng thêm việc bản thân họ là người sống khép kín, yếu đuối nên càng khó vượt qua được nỗi ám ảnh về quá khứ để đến với người mới.
Tâm (28 tuổi, Mai Động, Hà Nội) đến giờ vẫn có thể kể rành rọt những kỷ niệm gắn bó giữa cô và người chồng “suýt” cưới một cách đầy tâm trạng. Cô và bạn trai yêu nhau từ những ngày đầu vào đại học. Vượt qua mọi sự ngăn cản từ phía gia đình và vô khối hiểu lầm trong cuộc sống. Giữa họ tưởng như chẳng có gì chia rẽ nổi và chỉ đợi ngày cả hai ổn định nghề nghiệp là nổ pháo kết hôn. Thế nhưng người thứ ba bất ngờ xuất hiện đã làm cho mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Họ chia tay nhau trong dằn vặt và đau khổ đến mức người yêu đi lấy vợ ba năm mà Tâm vẫn chưa hề nguôi ngoai. “Tôi ghét đàn ông và sợ mọi chuyện lặp lại một lần nữa. Chắc tôi không sống nổi”, Tâm tâm sự.
Ai cũng biết chốn văn phòng là nơi lý tưởng cho các câu chuyện dưa, cà, mắm, muối của các chị em đã lập gia đình. Vì thế, hàng ngày đi làm, Thu (27 tuổi, Thái Hà, Hà Nội) luôn được nghe các đàn chị nói chuyện hàng giờ không biết mệt mỏi về chuyện vợ chồng xung đột, chuyện mẹ chồng – nàng dâu, chuyện tính toán trăm công nghìn việc… Nghe mãi đâm ra ám ảnh. Chưa kể, thỉnh thoảng các chị lại quay nhắc nhở: Đừng ngu như chị mà lấy chồng sớm. Cứ chơi đi cho sướng. Đàn ông cũng cùng một giuộc như nhau.
Chả biết thực hư như thế nào mà Thu cũng đã lấy chồng bao giờ đâu mà kiểm chứng. Chỉ biết rằng cái thực tế trên ngày nào chẳng diễn ra, dù có cố gắng không nghe thì nó vẫn lọt vào lỗ tai. Thế cho nên dù biết là đã đến tuổi lấy chồng nhưng cứ mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện chồng con, Thu lại ngao ngán, thở dài thườn thượt.
Cuộc sống hiện đại đòi hỏi phụ nữ ngày nay cũng phải lao ra đường làm việc, kiếm sống không kém gì cánh mày râu. Cộng thêm việc tiếp xúc với văn hoá phương Tây đã làm cho quan niệm về hôn nhân của phụ nữ ít nhiều thay đổi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng và phải tự chịu trách nhiệm cho nó. Có thể bạn yêu thích công việc, đam mê những nấc thang danh vọng hay sợ bị phụ tình một lần nữa… bạn thu mình trong vỏ ốc đơn độc. Đó chỉ là nguỵ biện.
Cuộc sống phải có sự cân bằng âm – dương, có đàn ông ắt có đàn bà, có chồng – có vợ, đó là quy luật thuận lẽ tự nhiên. Kết hôn cũng đem lại cho bạn một cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, từ đó, giúp bạn sống lâu hơn.
Theo VNE
Liệu có thật anh muốn cưới tôi?
Anh 36 tuổi còn tôi 30, chẳng còn trẻ trung để tính toán thiệt hơn nữa. Tôi đã quá tuổi lấy chồng.
Cứ nói con gái 30 chẳng lo ế, nhưng tôi thật sự lo là mình sẽ không thể lấy được chồng. Không phải vì tôi xấu mà vì tôi xinh. Tôi xinh nên nhiều người mới không muốn lấy tôi. Vì họ luôn nghĩ, con gái xinh xắn như tôi, cao ráo như tôi thì thiếu gì người yêu. Nhưng họ lại đặt ra câu hỏi, tại sao 30 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có ai, chưa lấy chồng, thậm chí là không hẹn hò? Rồi họ lại đa nghi, họ nghĩ tôi là hàng đàn bà không ra gì, một là cặp bồ ngoại tình, hai là cũng có vấn đề. Vì thực sự, công việc của tôi chỉ nhàng nhàng, bình thường, chẳng khác gì những người khác.
So với chúng bạn cùng trang lứa, tôi hơn một số người về nhan sắc, chiều cao. Nhưng công việc thì tôi thua họ. Ban đầu, cũng vì tự ti vào công việc, với lại, khi chưa kiếm được công việc ổn định, tôi không muốn lấy chồng. Bố mẹ hướng cho tôi vào nhà nước, nhưng họ lại hi vọng, tôi có thể yêu ai đó, có thể nhờ vả họ xin việc cho rồi cưới họ luôn. Chứ nói thật, gia đình tôi không đủ mối quan hệ cũng như điều kiện để tôi có một công việc tốt, trong nhà nước mà ổn định giống như bao người khác.
Ban đầu ra trường, tôi thích bươn trải. Tính tôi vốn phóng khoáng nên muốn làm ở ngoài vài năm, bay nhảy, học hỏi kinh nghiệm và hiểu được nhiều điều. Tôi không muốn làm ở môi trường nhà nước, vì toàn là người hơn tuổi tôi, cảm thấy buồn. Nhưng bố mẹ tôi nhất định không chịu. Bay nhảy vài năm, họ nhất định ép tôi vào nhà nước và khát khao con gái mình ổn định công việc, sớm kiếm tấm chồng. Các cụ ở quê, nghe một công việc ổn định là thích lắm rồi, chỉ cần cái tên công việc oai oai là họ tự hào đi khoe với bà con lối xóm lắm.
Cuộc sống như vậy khiến tôi mất niềm tin, tôi không còn dám tin vào bản thân mình nữa. Và khi đến tuổi 30, tôi càng không dám tin mình còn sức cuốn hút với đàn ông. (ảnh minh họa)
Cứ như thế, tôi lao vào công việc với mục đích vừa làm vừa sống. Nói chung, tiền làm ra cũng chỉ đủ tiêu pha và tham gia vào mấy hoạt động tụ tập cùng bạn bè. Mẹ tôi suốt ngày dặn con gái phải tiết kiệm, chịu khó làm ăn rồi dành dụm mua vài chỉ vàng sau này còn chồng con. Tôi thì đâu lo xa được như thế, vì tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Bố mẹ thì sốt ruột lắm rồi còn con gái thì cứ bình chân như vại. Vài năm sau khi con gái 30 tuổi, bố mẹ phát khóc lên mỗi lần gọi điện cho con. Bản thân tôi cũng có chút lo lắng, vì tôi đã từ bỏ rất nhiều mối tình, từ bỏ nhiều người đàn ông đến bên cạnh tôi vì tôi cảm nhận họ không chân thành. Vài người đến với tôi vì thích về ngoài của tôi, nhưng khi nói công việc của tôi chưa ổn định, họ cao bay xa chạy. Vài người đến với tôi vì tình yêu chân thành, có lẽ là vậy, nhưng khi tôi nói chưa muốn cưới chồng, họ cũng đi luôn.
Cuộc sống như vậy khiến tôi mất niềm tin, tôi không còn dám tin vào bản thân mình nữa. Và khi đến tuổi 30, tôi càng không dám tin mình còn sức cuốn hút với đàn ông. Trong khi bạn tôi vẫn bảo, người như tôi thì 30 không sợ gì, đầy anh theo, nhưng tôi nào thấy ai. Toàn là người đến được vài lần thì đi vì họ sợ tôi, lý do tôi nói là họ nghi ngờ tôi vì sao lại chưa có người yêu trong khi tôi xinh đẹp và cao ráo.
Rồi, bố tôi không biết quan một người bạn từ hồi nhập ngũ thế nào, đã giới thiệu cho tôi con trai của một bác đồng đội. Nghe nói là anh này đi học ở nước ngoài mới về, muốn kết hôn. Tôi thì băn khoăn lắm nhưng khi được giới thiệu như vậy, tôi cũng phải đồng tình.
Chúng tôi gặp nhau trước sự sắp xếp của hai bên gia đình. Có vẻ như là cuộc sắp đặt định mệnh, giống như là ép duyên. Bố tôi bảo, bạn của bố hứa, nếu như tôi cưới con trai bác ấy, bác ấy sẽ xin cho tôi vào làm nhà nước, ổn định không phải lo lắng gì hết. Tôi vì nghe theo lời bố mẹ với lại nghĩ, mình cũng 30 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, thôi thì cố gắng tạo cho mình cơ hội.
Tôi cảm thấy bức xúc quá, có lẽ là anh có người đàn bà khác thật rồi. Gần 40 tuổi, bôn ba bên nước ngoài chả lẽ anh lại không có mối quan hệ gì với ai sao? (Ảnh minh họa)
Tôi đã gặp anh và chúng tôi thật sự có cảm tình với nhau sau lần gặp anh. Không hiểu vì sao, thời gian đầu anh hay nhắn tin, nói chuyện cưới xin với tôi lắm. Nhưng sau đó anh bẵng đi. Tôi có gọi anh cũng ít trả lời, ít khi nhắn tin tình cảm như trước. Nói chuyện cưới anh cũng lảng đi. Tôi sợ hay là anh biết chuyện mặc cả xin việc của gia đình tôi nên không hài lòng?
Đợt gần đây, anh hay bay sang nước ngoài, nơi anh sinh sống ở đó trước đây. Tôi hỏi thì anh bảo đi vì công việc nhưng đi rất nhiều. Tôi cũng không biết thực hư ra sao nữa. Có người bạn tôi bảo, người ta nói, ở bên kia lâu có khi họ có vợ, sinh con rồi mà ngay chính gia đình họ ở Việt Nam cũng không biết. Tôi bắt đầu thấy sợ sợ, nếu như anh có vợ con thật, thì anh còn đồng ý lấy tôi làm gì? Hay là anh định ly hôn, định bỏ về Việt Nam sống còn bây giờ, anh lại suy nghĩ lại và muốn bỏ tôi?
Biết đâu, điều tôi nghi ngờ lại đúng. Nếu vậy, tôi thực sự mệt mỏi đây! Tôi đã 30 tuổi rồi, không còn trẻ mà giờ lại bị lừa tình nữa thì không biết sống thế nào. Đúng là ông trời trêu người. Tôi vì vậy mà thúc giục anh chuyện cưới xin rất nhiều, nhưng tôi càng thúc thì anh càng bơ đi. Thậm chí, nhà anh, anh cũng chưa đưa tôi về. Bố tôi thì suốt ngày bảo về nhà người ta chơi thăm nhà này kia, bố anh cũng nghĩ là tôi không muốn về, nhưng thực ra, anh đâu có mời tôi.
Tôi cảm thấy bức xúc quá, có lẽ là anh có người đàn bà khác thật rồi. Gần 40 tuổi, bôn ba bên nước ngoài chả lẽ anh lại không có mối quan hệ gì với ai sao? Tôi thật sự không tin nổi anh, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE
Xinh đẹp, làm ngân hàng mà vẫn bị ế chồng Nhiều khi bạn bè cứ trêu tôi, hay là phải đeo cái biển "em vẫn chưa có người yêu" để quảng bá cho thiên hạ biết là mình chưa có anh chàng nào 'đóng đinh'. Nói chung, phụ nữ cái gì cũng nên vừa phải. Chẳng ai bảo một người phụ nữ quá xinh đẹp, giỏi giang lại kiếm được nhiều tiền thì...