Học rộng, tài cao, sợ tôi bị ế chồng, bố mẹ bắt cưới anh bán xôi đầu ngõ
30 tuổi, nuôi dự định theo học lên tiến sỹ, bố mẹ tôi hoảng hốt ép tôi phải cưới anh làm thuê đầu ngõ vì sợ tôi học lắm quá… hóa ế chồng!
Trong gia đình, tôi có thể xếp vào loại… đột biến gen. Trước đây tôi là niềm tự hào lớn của hai bên nội ngoại khi mà không ai học hành, đỗ đạt, chỉ có riêng mình tôi giỏi giang khác thường. Từ ngày còn đi học phổ thông, thành tích học tập của tôi đã rất đáng nể. Tôi đỗ đại học cũng “nhẹ như lông hồng”. Con đường học tập của tôi nhìn chung rất thuận lợi.
Nhưng… đấy là câu chuyện của 10 năm trước, khi mà tôi còn trẻ. Sau khi ra trường, học lên Thạc sỹ, bố mẹ tôi bắt đầu thấy cái sự giỏi giang của tôi là mối họa. Bố mẹ tôi chỉ sợ con gái ế chồng. Suốt những năm tháng sinh viên, tôi không yêu ai, lúc nào cũng tập trung cho việc học. Ra trường, bố mẹ chỉ mong tôi xin một công việc tử tế rồi kiếm một anh nào, cưới, sinh con đẻ cái cho bố mẹ nhờ.
Sau khi ra trường, học lên Thạc sỹ, bố mẹ tôi bắt đầu thấy cái sự giỏi giang của tôi là mối họa. Bố mẹ tôi chỉ sợ con gái ế chồng. (ảnh minh họa)
Tuy nhiên, tôi có nhiều tham vọng trong sự nghiệp và không muốn dừng lại ở đó. Tôi còn muốn phấn đấu học tiếp, đi nước ngoài để lĩnh hội nhiều cái. Chính vì thế tôi chưa màng tới yêu đương. Mà có thể, cũng vì chưa gặp được người hợp nên tôi cứ thờ ơ với chuyện tìm bạn trai hoặc lập gia đình.
Khi tôi bước sang tuổi 28, bố mẹ coi tôi là một mối lo cần phải giải quyết càng sớm càng tốt. Cứ hễ nghe tôi thông báo được cơ quan cử đi học cái nọ, cái kia là bố mẹ giãy nảy lên như đại họa. Mẹ tôi thậm chí còn khóc lóc, bảo tôi đừng học nữa, lấy chồng đi cho bà nhờ. Tôi cố gắng thuyết phục mẹ nhưng bà vẫn khổ tâm nhiều lắm.
Hiện tại tôi 30 tuổi và đang nuôi ý định đi học lên Tiến sỹ. Mới nghe tôi nói thế, mẹ tôi đã khóc lên khóc xuống. Thế rồi chẳng hiểu gia đình thu xếp, tìm hiểu thế nào, nằng nặc bắt tôi đi gặp một anh gần nhà để tìm hiểu. Chiều lòng bố mẹ, tôi cũng đồng ý đi. Tôi nghĩ biết đâu lại gặp được người phù hợp thì nên duyên, cả đôi bên đều vui.
Video đang HOT
Thế rồi chẳng hiểu gia đình thu xếp, tìm hiểu thế nào, nằng nặc bắt tôi đi gặp một anh gần nhà để tìm hiểu. Chiều lòng bố mẹ, tôi cũng đồng ý đi. Tôi nghĩ biết đâu lại gặp được người phù hợp thì nên duyên, cả đôi bên đều vui. (ảnh minh họa)
Nhưng đúng là đời không như mơ! Buổi gặp gỡ tôi mới ớ ra anh ấy chẳng học hành gì. Anh ta hồn nhiên kể, đang học cấp 3, đánh nhau, bị nhà trường đuổi học, thế là về làm kinh doanh với bố mẹ. Mà khổ, nếu là kinh doanh buôn bán lớn còn đỡ, mẹ anh chỉ có cái hàng ăn sáng, được cái đắt hàng nên ngày nào anh cũng phụ mẹ bán bánh mì, xôi, chè… Mới nghe tôi không hiểu nổi vì sao bố mẹ tôi lại sắp xếp cho tôi đi gặp gỡ một người chênh lệch đến như vậy!
Xét về tính cách, đúng là anh này cũng hiền lành, chịu thương, chịu khó làm ăn. Hơn nữa nhà lại gần nhà tôi, tuổi tác cũng tương xứng nên có lẽ vì thế mà bố mẹ tôi ưng lắm. Nhưng ngồi nói chuyện, tôi cảm thấy không thể hợp bởi hai đứa trình độ khác xa nhau.
Về nhà, tôi nằng nặc từ chối, không chịu. Mẹ tôi khóc như mưa nói rằng, đàn bà con gái 30 tuổi là ế sưng lên rồi, còn kén cá, chọn canh nỗi gì. Mẹ tôi còn nói, người ta không chê mình, đàn bà học lắm về cãi chồng, lại còn già rồi, mình lấy gì mà chê người ta. Hơn nữa, nếu tôi đã học cao, muốn phấn đấu sự nghiệp thì cần phải có một người chồng lui về lo việc nhà.
Mẹ tôi khóc như mưa nói rằng, đàn bà con gái 30 tuổi là ế sưng lên rồi, còn kén cá, chọn canh nỗi gì. (ảnh minh họa)
Ban đầu tôi cảm thấy thật khó chấp nhận nhưng nghe mẹ phân tích, nhất là thấy nỗi khổ sở của bố mẹ khi đi đâu người ta cũng bảo trong nhà có “quả bom nổ chậm”, tôi lại phân vân. Tôi đi gặp gỡ anh thêm vài lần nữa. Nhìn chung, anh tuy có không thông minh hay giỏi giang nhưng được cái thật thà, nói chuyện cũng dễ nghe. Tôi thấy anh thật lòng với mình nên cũng có chút cảm mến!
Giờ thì tôi đang đắn đo nhiều lắm. Chúng tôi tuổi cũng không còn trẻ, bố mẹ hai bên biết nhau nên càng muốn nhanh chóng chuyện cưới xin. Tôi và anh có thể hạnh phúc không? Chúng tôi có thể cưới khi mà trình độ hai đứa khác nhau đến vậy?
Theo Khám Phá
Học rộng, tài cao mà lao đao chỉ vì mê anh thợ làm thuê
Tôi yêu anh đến ngây dại, nhưng lại xấu hổ mỗi khi phải đi cùng anh ra ngoài vì hai đứa quá chênh lệch. Cuộc tình này khiến tôi khốn khổ vì không biết nên làm gì.
Ngay từ nhỏ tôi đã là niềm tự hào của bố mẹ. Tôi có vẻ ngoài xinh xắn, lại được lớn lên trong sự dạy dỗ và yêu thương của một gia đình tương đối bề thế, nền nếp nên tôi rất ngoan. Bao năm học phổ thông tôi chỉ tập trung vào học mặc dù bố mẹ có tiền nhưng tôi không hề chơi bời lêu lổng. Nhắc đến tôi, bố mẹ thực sự được nở mày, nở mặt. Vậy mà giờ đây tôi đang khiến bố mẹ phải như ngồi trên đống lửa vì tôi yêu người thua kém mình quá nhiều.
Tôi là con gái út nhưng thành tích học tập của tôi khiến các anh chị cũng phải "chào thua". Tôi học hành giỏi giang, thi đâu, đỗ đấy và đều có tiếng vang. Ngay cả khi đã trở thành sinh viên, bố mẹ cũng không phải lo lắng một chút nào cho tôi cả. Có thể nói, bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào tôi, mong tôi sẽ lấy được một tấm chồng xứng đáng để làm bố mẹ yên lòng.
Nhắc đến tôi, bố mẹ thực sự được nở mày, nở mặt. Vậy mà giờ đây tôi đang khiến bố mẹ phải như ngồi trên đống lửa vì tôi yêu người thua kém mình quá nhiều. (Ảnh minh họa)
Sau khi ra trường, với lực học và thành tích đáng nể, tôi dễ dàng xin được một công việc như ý. Thu nhập hàng tháng của tôi đáng để người ta phải ngưỡng mộ. Tôi thấy điều đó cũng là bình thường bởi lẽ nó là thành quả sau nhiều năm nỗ lực rèn luyện mà tôi có được.
Tuy nhiên, ở tuổi 25, tôi bắt đầu khiến bố mẹ tôi lo lắng khi chưa có người yêu. Bố mẹ ra sức giục. Thực tế, tôi cũng mong tìm được một người để mình yêu thương và gắn bó. Đàn bà con gái, có tài giỏi đến mấy mà không có được tổ ấm gia đình thì cũng coi như là thất bại. Thế nhưng có lẽ cái duyên, cái số chưa đến thì cũng đành phải chịu.
Và rồi cuối cùng, tôi cũng yêu. Tôi chưa bao giờ thấy tình yêu đẹp đến thế. Anh là thợ sửa điện cho khu chung cư nơi mà tôi sinh sống. Lần đó nhà tôi bị chập điện nên anh đến sửa chữa. Anh có vẻ ngoài điển trai, vóc người cao ráo và giọng nói cực kì ấm áp. Suốt buổi sửa chữa, anh trò chuyện, hỏi thăm tôi. Hai đứa trò chuyện rất vui, khi anh ra về, có vẻ hơi nuối tiếc.
Và rồi cuối cùng, tôi cũng yêu. Tôi chưa bao giờ thấy tình yêu đẹp đến thế. Nhưng chỉ tiếc tình yêu này lại mang cho chúng tôi quá nhiều nỗi khổ tâm (Ảnh minh họa)
Tôi có số điện thoại của anh, vài lần sau đó, tôi có gọi cho anh đến sửa giúp một vài chỗ trong nhà. Dần dần, tôi và anh thân thiết với nhau hơn. Buổi tối rảnh rỗi, anh hay mời tôi đi dạo, đi cà phê quanh khu nhà tôi sống. Cách anh nói chuyện, hỏi han rất từ tốn, nhã nhặn khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi cảm nhận được anh khá dè dặt và ngại ngùng khi bên mình. Anh kể chuyện cũng rất ham học nhưng vì gia đình nghèo túng nên anh nghỉ học từ năm cấp 3 và đi học nghề.
Tới hơn 3 tháng, anh nhắn tin cho tôi nói rằng, anh có tình cảm với tôi và muốn thổ lộ dù anh biết anh không xứng với một người tốt như tôi. Anh kém tôi nhiều thứ quá. Tôi cảm nhận được tình yêu chân thành cũng như nỗi mặc cảm của anh. Và... tôi thấy yêu anh!
Tôi đã chủ động trong tình cảm đó, anh rất vui khi tôi đáp lại nhưng lúc nào anh cũng ngượng ngùng. Đi ra ngoài, anh ăn mặc tử tế thì trông chúng tôi rất đẹp đôi, tương xứng nhưng khi ai hỏi nghề nghiệp là anh lại xấu hổ. Tôi cũng rất khổ tâm và thương anh. Tôi thấy anh là người có chí, chỉ tiếc là hoàn cảnh xô đẩy nên giờ cuộc sống của anh mới vất vả vậy.
Tôi khổ tâm và thương anh. Tôi thấy anh là người có chí, chỉ tiếc là hoàn cảnh xô đẩy nên giờ cuộc sống của anh mới vất vả vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi đưa anh về ra mắt. Ban đầu bố mẹ tôi mừng ghê lắm vì trông anh hiền lành, tử tế lại có ngoại hình khá ổn. Thế nhưng khi trò chuyện, anh thành thật nói về nghề nghiệp, trình độ học vấn cũng như hoàn cảnh gia đình mình thì bố mẹ tôi thay đổi thái độ ngay. Hôm ấy sau khi anh về, mẹ tôi khóc như mưa, nói rằng tôi bị bỏ bùa mê thuốc lú thì mới đi yêu người như vậy. Mẹ bảo anh không xứng đáng với tôi, anh quá kém cỏi, có yêu tôi cũng chỉ lợi dụng mà thôi. Mẹ tôi còn dọa nếu tôi cố tình yêu anh, mẹ sẽ từ mặt, coi như không có đứa con như tôi.
Bao năm qua, tôi chưa từng một lần cãi lời cha mẹ hay khiến cha mẹ phải buồn lòng. Trước hoàn cảnh này tôi khó xử vô cùng. Bố tôi thì từ tốn hơn. Bố gọi tôi ra phân tích. Bố nói rằng không khinh thường người lao động chân tay nhưng sự khác biệt quá lớn này không thể làm cho chúng tôi hạnh phúc được dù có yêu nhau thật lòng đi chăng nữa. Bố bảo vợ chồng lấy nhau mà vợ hơn chồng quá nhiều, sẽ tạo ra sự bất đồng ý kiến, rồi người ngoài dị nghị, càng sống càng mệt mỏi...
Chưa bao giờ tôi yêu ai cho tới khi gặp anh. Tôi thấy anh quá tốt và chân thành với mình. Có khi nào chỉ vì sự chênh lệch trình độ học vấn và tiền bạc mà chúng tôi không thể đến bên nhau? Bố mẹ tôi nói như vậy liệu có thành sự thật không? Tôi và anh có thể mang tới một kết cục khác đi không? Tôi nên lựa chọn tình yêu của mình thế nào đây?
Theo PNVN
Học rộng, tài cao, sợ tôi ế chồng, bố mẹ bắt cưới anh bán xôi đầu ngõ 30 tuổi, nuôi dự định theo học lên tiến sỹ, bố mẹ tôi hoảng hốt ép tôi phải cưới anh làm thuê đầu ngõ vì sợ tôi học lắm quá... hóa ế chồng! ảnh minh họa Trong gia đình, tôi có thể xếp vào loại... đột biến gen. Trước đây tôi là niềm tự hào lớn của hai bên nội ngoại khi mà...