Học giả Bỉ: “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc thiếu cơ sở pháp lý
Trang tin điện tử EPI ngày 11/3 đã đăng một bài viết về hội thảo chủ đề Biển Đông vừa được Đại học Tự do Brussels (ULB) tổ chức ở thủ đô Brussels của Bỉ.
Tàu đánh cá Trung Quốc neo đậu tại bãi đá ngầm Chữ Thập mà nhiều quốc gia cùng tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bài báo cho biết với chủ đề “Biển Đông: Nhìn từ góc độ luật pháp quốc tế,” hội thảo do giáo sư luật Erik Franck, thành viên của Tòa trọng tài thường trực (PCA) chủ trì và quy tụ hơn 100 học giả là các luật gia về biển, nguyên thẩm phán tòa án quốc tế về luật Biển, các nhà nghiên cứu Biển Đông hàng đầu thế giới hiện nay, cùng các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Bộ ngoại giao Bỉ.
Các học giả đặc biệt quan tâm tới yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đưa ra từ năm 2009 và nhận định rằng “đường lưỡi bò” hoàn toàn thiếu các cơ sở pháp lý và cho đến nay Trung Quốc cũng chưa viện dẫn được tài liệu nào để chứng minh.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận theo 4 chủ đề về đánh bắt nguồn lợi thủy sản, lưu thông hàng hải, đảo và quần đảo và cuối cùng là các tranh chấp và giải pháp.
Theo bài báo, tại phiên bàn thảo về đánh bắt nguồn lợi hải sản, tiến sỹ Friedrich-Wieland, Trưởng bộ phận pháp lý thuộc Tổng vụ biển và đánh bắt hải sản của Ủy ban châu Âu (EC), cho rằng nguồn lợi thủy sản ở Biển Đông đang bị khai thác cạn kiệt, tác động đến môi trường mà nguyên nhân cũng bắt nguồn từ việc thiếu phân định rõ ràng về chủ quyền.
Để giải quyết vấn đề này, cần có sự hợp tác của các bên liên quan, tránh các hành động đơn phương và phải tôn trọng luật pháp quốc tế.
Những xáo trộn tại Biển Đông sẽ ảnh hưởng đến giao thương hàng hải quốc tế, trong đó có lợi ích của châu Âu bởi 25% hàng hóa của EU được vận chuyển qua khu vực này.
Các hành động đơn phương cải tạo đảo hay thay đổi nguyên trạng các khu vực đang tranh chấp của Trung Quốc có thể đe dọa an ninh, an toàn hàng hải, sự ổn định của khu vực cũng như không được luật pháp quốc tế thừa nhận.
Bài báo nhấn mạnh các luật gia về biển cho rằng khi Công ước Liên hợp quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS) chưa thể xử lý được vấn đề chủ quyền thì giải pháp đàm phán ngoại giao vẫn là ưu tiên hàng đầu, trong đó cần nhấn mạnh vai trò của ASEAN và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Việt Nam hay những nước như Philippines, Malaysia, Indonexia… cần nghiên cứu và tiếp tục viện dẫn luật pháp quốc tế để nêu quan điểm, yêu cầu bên liên quan giải quyết một cách bình đẳng trên cơ sở luật quốc tế.
Video đang HOT
Các luật gia cũng đặc biệt quan tâm đến diễn biến vụ kiện tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Quốc mà kết quả dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu năm 2016. Vụ kiện này sẽ đóng vai trò quan trọng để có thể xây dựng quy tắc ứng xử giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
Bài báo kết luận Biển Đông là một vấn đề chiến lược hàng đầu đối với các quốc gia Đông Nam Á liên quan và đối với cả Trung Quốc. Từ nhiều năm nay, nơi đây diễn ra các tranh chấp lãnh hải với những tuyên bố gây tranh cãi của các quốc gia vì Biển Đông chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên thực tế và tiềm năng.
Mức độ địa chiến lược của vấn đề này đã vượt ra ngoài khu vực Đông Nam Á và có sự tham gia ngày càng tăng của các cường quốc nước ngoài.
Bài báo kết luận trong khi các tranh chấp có thể leo thang trong khu vực và trên toàn thế giới thì việc tìm kiếm một giải pháp đàm phán và giải quyết tranh chấp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết./.
Theo (TTXVN/Vietnam )
Trung Quốc thách thức ASEAN bằng các hoạt động bồi đắp ở Biển Đông
Với việc Trung Quốc tiếp tục các hành động cải tạo đất và xây dựng ở Biển Đông, triển vọng cho khu vực vẫn mờ mịt.
Các hình ảnh cho thấy Trung Quốc thực hiện các hành động bồi đắp, xây dựng tại bãi đá Gaven ở Trường Sa. (Ảnh: IHS Jane's)
Một loạt các bức ảnh gây sốc được Trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế (CSIS) tại Washington D.C công bố gần đây đã cho thấy một viễn cảnh u ám trong khu vực, khi Bắc Kinh gia tăng các tuyên bố chủ quyền phi lý ở Hoàng Sa và Trường Sa.
Ít nhất 4 công trình lớn đã được xây dựng trên các bãi Ba Bình, Gaven, Gạc Ma và Chữ Thập, với các ụ súng, các phương tiện thông tin, các địa điểm tiếp tế và các bến neo đậu tàu thuyền đã được dựng lên cùng các đảo nhân tạo trong những tháng mùa đông.
Chuyên gia Greg Poling, từ CSIS, cho hay các hành động cải tạo của Trung Quốc ở Biển Đông đã diễn ra nhanh hơn dự đoán và Bắc Kinh đã hành động nhanh hơn bất kỳ bên liên quan nào cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực.
"Việc cải tạo của Trung Quốc rõ ràng đã đi phạm tinh thần của tuyên bố DOC năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN và dựa trên cơ sở pháp lý không rõ ràng", ông Poling nói.
DOC nhằm tạo thuận lợi cho việc đối thoại trong 10 quốc gia thành viên của ASEAN và Trung Quốc, như một phương thức để chấm dứt các cuộc đối đầu tiềm tàng ở Biển Đông trước khi chúng leo thanh thành một điều gì tồi tệ hơn thế nhiều.
Nhưng việc thực thi DOC vẫn không đầy đủ và Bắc Kinh muốn các tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Trường Sa hay Hoàng Sa được giải quyết trên cơ sở đơn phương và không ở cấp khu vực thông qua một ASEAN thống nhất. Điều này đã làm chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ ASEAN.
Trong số các quốc gia có tuyên bố chủ quyền bị chồng lấn, Philippines và Việt Nam lên tiếng mạnh mẽ nhất. Hà Nội đã tăng cường phòng thủ thông qua các thương vụ mua sắm vũ khí lớn với Nga, trong đó có 6 tàu ngầm Kilo và các máy bay chiến đấu Su-30.
Philippines đã thực hiện một hành động pháp lý chống lại Trung Quốc tại Tòa án trọng tài quốc tế Liên hợp quốc về Luật Biển. Hải quân Philippines cũng sẽ bổ sung thêm 2 tàu chiến vào hạm đội của nước này để đối phó với các tham vọng hàng hải ngày càng hung hăng của chính phủ Trung Quốc.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn vượt trội so với các láng giềng về năng lực quân sự.
"Việt Nam và Philippines có ít lựa chọn, ngoài sự chỉ trích công khai. Họ không thể dựa vào sức mạnh quân sự và không muốn tham gia vào một cuộc đua xây dựng ở Trường Sa, vốn chỉ làm mất ổn định khu vực và họ không thể thắng", ông Poling nói.
Trọng tâm của Trung Quốc luôn đặt vào chiến lược "Chuỗi ngọc trai"- một hệ thống gồm các cảng và các đảo kéo dài từ bờ biển nước này tới Vịnh Siam và Ấn Độ Dương. Điều này đã được ghi nhận qua cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines MH370.
Chiến lược của Trung Quốc là nhằm bảo vệ các lợi ích kinh tế và quân sự của nước này bằng cách tìm kiếm các tuyến thương mại thay thế cho eo biển Malacca do Mỹ kiểm soát.
Việc xây dựng một đường ống dẫn dầu và khí đốt qua Myanmar và sân sau của Trung Quốc và các tuyến đường sắt đang được lên kế hoạch khắp Đông Dương là những ví dụ điển hình cho thấy Trung Quốc đang tích cực thiết lập các tuyến thương mại an toàn mới.
Gây chia rẽ trong ASEAN
Ở Biển Đông, các mánh khóe của Trung Quốc bao gồm việc xâm nhập vào các vùng đặc quyền kinh tế của tất cả các quốc gia ven biển có tranh chấp chủ quyền hàng hải, rồi sau đó từ chối đưa các tranh chấp ra tòa án quốc tế.
Hiện tại Trung Quốc đang tiến hành xây dựng trên hầu hết các đá và bãi cạn mà nước này chiếm đóng ở Biển Đông. Nhưng việc thúc đẩy một mặt trận ASEAN thống nhất nhằm đối phó với các hành động xâm lấn của Trung Quốc lại không mấy thành công.
Singapore, Thái Lan, Myanmar và Lào đã không ủng hộ một cách tiếp cận thống nhất đối với Trung Quốc về tranh chấp Biển Đông, trong khi Campuchia đã công khai ngả sang Bắc Kinh.
Malaysia và Brunei cũng không giúp được gì khi thực hiện phương pháp tiếp cận nhẹ nhàng, thiên về đàm phán lặng lẽ với Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao.
Nhân tố bí ẩn trong "phương trình ASEAN" là Indonesia, khi tân Tổng thống Joko Widodo chưa đưa ra quan điểm sau khi Bắc Kinh chấm dứt nhiều năm đồn đoán và xác nhận rằng các tuyên bố hàng hải của nước này, mà Bắc Kinh nói được xác định bằng đường lưỡi bò, thực chất chồng lấn lên vùng biển mà Indonesia cũng tuyên bố chủ quyền.
Sự chia rẽ trong ASEAN có lợi cho Trung Quốc.
"Các tuyên bố chủ quyền vô lý của Bắc Kinh đối với các bãi bạn và bãi san hô giờ đây đang được thể hiện thông qua chương trình tăng tốc xây dựng", Gavin Greenwood, một chuyên gia từ công ty an ninh Allan & Associates tại Hồng Kông cho hay.
"Đối với Bắc Kinh, đây dường như là một biện pháp lô gích nhằm giành các tài nguyên giá trị và mở rộng không phận. Đối với các láng giềng, Mỹ và cộng đồng quốc tế, đó là một phiên bản nhẹ nhàng hơn của chính sách mà Nga áp dụng với Ukraine: Thiết lập một ranh giới có thể mà ai đó vượt qua có thể lĩnh hậu quả".
Có thể là năm nguy hiểm ở Biển Đông
Ông Greenwood cho hay, vai trò của Mỹ, đặc biệt là trong trường hợp của Philippines, cần nổi bật vì chính sách xoay trục sang châu Á của Washington phần nào đó đã khiến Trung Quốc tăng tốc chương trình xây dựng, mà hành động này lại chưa vấp phải phản ứng cứng rắn nào từ phía Mỹ.
"Dù hải quân Mỹ có kế hoạch tăng cường sự hiện diện trong khu vực, Trung Quốc lại đang phát triển một lực lượng mạnh gồm các tàu khu trục hiện đại, sẽ trở thành lực lượng răn đe đáng tin cậy".
Ông Poling cho hay các hoạt động cải tạo của Trung Quốc có thể hoàn thành đáng kể vào cuối năm nay, làm gia tăng những lo ngại trong khu vực.
"Quy mô và các thực thể bị cải tạo đang gây bất ngờ và có thể sẽ cho phép Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh các khả năng giám sát và tuần tra trên biển lẫn trên không trên quần đảo Trường Sa vào cuối năm 2015".
"Nhìn chung, tôi dự đoán rằng, sự gia tăng hiện diện của các đơn vị Trung Quốc trong khu vực, cùng với những căng thẳng tiềm tàng từ tòa án trọng tài, sẽ biến năm nay sẽ trở thành một năm căng thẳng nữa và có thể là nguy hiểm ở Biển Đông", ông Poling dự đoán.
An Bình
Theo Dantri/Diplomat
Nhật hỗ trợ Philippines, Việt Nam tại biển Đông Sự hợp tác của Nhật Bản với hai nước phù hợp với chính sách "tái cân bằng" của Mỹ tại châu Á... Sự hỗ trợ của Nhật Bản với Việt Nam và Philippines là động thái tiếp nối tuyên bố của Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng năm, trong đó ông nói Nhật sẽ giúp đỡ Đông Nam Á duy trì tự do...