Hoàng Xuân Vinh và những viên đạn ám ảnh
Vừa nâng tay lên chưa kịp ngắm thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Xạ thủ dày dặn kinh nghiệm bất ngờ bị ‘cướp cò’.
Bắn súng là môn thể thao khắc nghiệt. Các xạ thủ không chỉ phải trải qua cuộc đấu sức, đấu trí căng thẳng, mà họ có thể tay trắng chỉ vì một viên đạn bắn không trúng đích. Từng lập nhiều chiến tích cho bắn súng Việt Nam, nhưng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng không ít lần rơi vào cảnh thất bại tiếc nuối.
Hoàng Xuân Vinh là xạ thủ hàng đầu Việt Nam. Ảnh: MH.
Được biết đến từ năm 2011 với tấm HC vàng đồng đội tại SEA Games 21 năm 2001, tuy nhiên, SEA Games 24 mới là thời điểm mà Xuân Vinh bùng nổ khi anh giải hạn cho bắn súng Việt Nam với 3 tấm HC vàng. Còn nhớ khi đó, sau 4 lượt bắn, Hoàng Xuân Vinh chỉ xếp ở vị trí thứ 5. Thế nhưng bước vào loạt bắn cuối cùng, Xuân Vinh tạo nên cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục khi bắn 10 viên đều đạt điểm 10, vọt lên dẫn đầu bảng xếp hạng (vượt qua cả đàn anh Mạnh Tường), xuất sắc giành cả tấm HC vàng đồng đội và cá nhân. Cho đến giờ, kỳ tích bắn 10 viên đều trúng hồng tâm tại SEA Games 24 của xạ thủ đoàn quân đội vẫn chưa có ai làm được. Tới SEA Games 25 và 26, Vinh tiếp tục là người “mở hàng” cho đội tuyển bắn súng với những tấm HC vàng. Ở đội tuyển bắn súng, thành tích của Xuân Vinh chẳng kém ai. Thậm chí so với đàn anh Nguyễn Mạnh Tường, Xuân Vinh còn xuất sắc hơn khi là xạ thủ đầu tiên đoạt vé tham dự Olympic cho bắn súng Việt Nam bằng cửa chính thức.
Còn ở sân chơi thế giới, anh đã giành nhiều chiến công vang dội, gần nhất là tấm HC vàng và cũng là kỷ lục thế giới ở Cup bắn súng thế giới tại Mỹ. Ở vòng loại, anh chỉ xếp hạng 8 với 582 điểm, giành suất cuối cùng vào đấu chung kết. Trong khi đó, đồng đội Trần Quốc Cường xếp hạng 3 với 584 điểm. Tuy nhiên, tại vòng chung kết, kinh nghiệm và bản lĩnh của Hoàng Xuân Vinh mới được thể hiện. Sau khi Trần Quốc Cường bị loại ở lượt bắn thứ 4 và đứng thứ 7 chung cuộc, Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu với phong độ ổn định. Từ vị trí thứ 4, anh dần vươn lên đứng thứ nhì rồi đứng đầu sau lượt bắn thứ 7.
Hoàng Xuân Vinh làm được điều không tưởng, khi có cú bắn cuối gần như tuyệt đối với số điểm 10,7. Cú bắn này giúp Xuân Vinh đạt 202,8 điểm, đoạt HC vàng, hơn người từng có 14 huy chương tại các Cup thế giới Chervyakovskiy chỉ 0,6 điểm. Như vậy, Xuân Vinh đã xuất sắc bảo vệ được ngôi vô địch của mình. Không những vậy, sau 61 năm, bắn súng Việt Nam mới có một xạ thủ phá được kỷ lục thế giới (trước đó là xạ thủ Trần Oanh năm 1953).
Thế nhưng, sự nghiệp thi đấu của Hoàng Xuân Vinh không phải lúc nào cũng là vị ngọt. Asiad 2010 là giải đấu không bao giờ quên với xạ thủ đội Quân đội. Ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay, anh dẫn trước đối thủ người CHDCND Triều Tiên tới 4 điểm trước lượt bắn thứ 10. Xạ thủ người Việt Nam chỉ cần bắn được điểm 7 là có thể giành HC vàng. Trong bắn súng, thường các xạ thủ đạt điểm không dưới 8, nhưng điều không tưởng đã xảy ra khi Vinh bắn trượt bia. Anh vừa nâng tay lên chưa kịp ngắm thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Do mất bình tĩnh, xạ thủ có nhiều năm thi đấu quốc tế đã để “cướp cò”, khiến anh đánh rơi tấm HC vàng tưởng như đã cầm chắc trong tay. Sau giải đấu này, Xuân Vinh thừa nhận mình đã quá căng thẳng, không làm chủ được bản thân, bị điểm ngắm ảo chi phối nên bắn trượt. Đó có thể sẽ là viên đạn ám ảnh suốt đời với xạ thủ người Hà Nội.
Các xạ thủ luôn rất cô đơn khi thi đấu. Ảnh: MH.
Nếu như viên đạn cuối cùng trong loạt 60 viên đã khiến Hoàng Xuân Vinh mất vàng Asiad, thì tại Olympic 2012 anh cũng hụt HC đồng tiếc nuối. Đọ sức cùng với những xạ thủ hàng đầu thế giới ở nội dung 10m súng ngắn, Xuân Vinh thi đấu tự tin, giành được 563 điểm ở vòng loại, xếp thứ 4, kém người dẫn đầu là xạ thủ người Hàn Quốc 6 điểm.
Ở lượt thi chung kết, sau 8 loạt đạn, với những điểm số ấn tượng, Xuân Vinh vươn lên xếp thứ 3, tràn đầy cơ hội đoạt HC đồng, thậm chí là HC bạc. Thế nhưng, một lần nữa, “viên đạn định mệnh” giống như tại Asiad cách đó hai năm lại đến. 7,3 điểm ở loạt bắn thứ 9 hiện lên trên bảng điện tử khiến những ai theo dõi bị sốc. Cú bắn vô duyên đó khiến Xuân Vinh tụt xuống vị trí thứ 4, kém người đứng trên mình đúng 0,1 điểm, số điểm gần như vô nghĩa trong bắn súng, nhưng khiến anh trắng tay.
Theo VNE
Cứng họng vì 'anh chồng thổ dân'
Chị từng ngạo nghễ bước đi và tự cho mình sáng suốt khi may mắn rũ bỏ được &'anh chồng thổ dân'. Giờ đây chị lại bị chính anh chồng cũ thất học của mình làm cho &'cứng họng': " Cô đừng mong tôi ký cho cô dù chỉ nửa chữ, loại đàn bà lăng loàn như cô thì cần gì đăng ký kết hôn, lấy nhau rồi cũng bỏ thôi, việc gì phải đăng ký cho mất công. Cô đừng bao giờ làm phiền tôi nữa, tôi hận cô!".
Đến hôm nay chị mới ngã ngửa, thì ra người đàn ông mà lâu nay chị và bố mẹ vẫn luôn chê là đần độn, khù khờ, nay lại không hề đơn giản như chị nghĩ. 5 năm sống với nhau, những tưởng đã hiểu hết lòng dạ nhau, hóa ra không phải thế.
Chị từng ngạo nghễ bước đi và tự cho mình sáng suốt khi may mắn rũ bỏ được &'anh chồng thổ dân'. Giờ đây chị lại bị chính anh chồng cũ thất học của mình làm cho &'cứng họng': " Cô đừng mong tôi ký cho cô dù chỉ nửa chữ, loại đàn bà lăng loàn như cô thì cần gì đăng ký kết hôn, lấy nhau rồi cũng bỏ thôi, việc gì phải đăng ký cho mất công. Cô đừng bao giờ làm phiền tôi nữa, tôi hận cô!".
Chồng cũ của chị nói đúng, chị đẹp, chị xinh, nhưng chị lại là người đàn bà lăng loàn, trắc nết. Ngay cả bố mẹ và người thân của chị cũng nguyền rủa chị, chứ đừng nói gì tới chồng cũ của chị. Chị giống như loài mèo hoang phản chủ, nếu cho chị ăn ngon, ngủ yên thì chị ở cùng và ngoan ngoãn bên cạnh. Còn nếu như để chị đói hoặc để chị thiếu thốn dù chỉ một ngày chị cũng sẽ đi tìm chủ khác.
Anh là người chủ đầu tiên của con mèo hoang đó. Hai người gặp nhau lúc còn làm công nhân ở Sài Gòn. Anh là người dân tộc thiểu số ở Gia Lai. Chị mê anh vì anh đẹp trai, hiền lành, cần mẫn lại thật thà chất phác.
Chị người Miền Trung, xinh đẹp, trắng trẻo lại thích ăn diện hơn là làm tăng ca như những cô bạn cùng là công nhân khác. Anh và chị làm cùng một công ty, yêu và cưới nhau sau hơn hai tháng gặp mặt, tìm hiểu. Chỉ là hai người vì vướng chút giấy tờ nên chưa đăng ký kết hôn được.
Lấy nhau rồi anh mới nhận ra, ngược lại với vẻ tươm tất bên ngoài thường thấy, chị là người vợ vô cùng đểnh đoảng, vụng về. Có lẽ vì tình yêu anh dành cho chị quá lớn nên dù nhiều lúc anh cũng thở dài não nề vì vớ phải vợ vụng nhưng anh không hề trách móc chị nửa lời vì sợ chị buồn, chị khóc rồi lại mất công anh dỗ dành, xin xỏ chị tha cho lại còn mệt hơn.
Khi con anh chị được một tuổi rưỡi, hai vợ chồng chị không kham nổi cuộc sống với đầy nỗi lo cơm áo gạo tiền ở nơi Sài Gòn lắm bon chen. Ba người nhà chị dắt díu nhau về quê vợ ở, bởi đơn giản nhà anh có tới 9 anh chị em, cha mẹ anh nghèo, ruộng vườn thì ít nên cũng không có việc gì cho anh làm. Mà về nhà nội với bản tính lười nhác như vợ anh thì cũng chẳng ở được bao lâu.
Về nhà ngoại, chị quẳng gánh nặng cơm áo gạo tiền lên vai chồng. Hễ rảnh lúc nào là chị theo mấy chị em trong xóm ra sân bóng chuyền của xóm chơi. Chơi giao lưu xóm rồi xã, rồi các xã lại thách nhau thi đấu. Chị bị cuốn vào những trò hiếu thắng vô bổ, bỏ mặc đứa con nheo nhóc, bẩn thỉu, suốt ngày khóc lóc đòi mẹ.
Đột nhiên một ngày, bố mẹ, chồng con chị chạy tìm chị khắp nơi mà không thấy. Họ đợi hết ngày này sang ngày khác vẫn không thấy chị về. Có người hay đi buôn chuyến trong làng bảo là thấy chị lên chuyến xe đi Sài Gòn rồi. Gặp người đàn bà này, chị ấy hỏi chị nhưng chị bảo là đừng có nói cho ai biết.
Chị đi biệt 3 năm, không hề có tin tức gì, thậm chí ngày sinh nhật của con hay là Tết nhất chị cũng chẳng mò mặt về nhà lấy một lần. Khi nghe tin chị làm gái bán hoa trong một quán cà phê đèn mờ, mẹ chị vào lôi về nhưng chị tránh mặt. Đến khi bà bất lực quá khóc luôn tại quán thì con bạn chị ra bảo bà về quê đi chứ chị không gặp đâu.
Chồng chị biết hết chuyện đó nhưng không thèm hỏi lại mẹ vợ. Anh vẫn làm thợ sửa xe nuôi thằng con đang độ tuổi ăn học. Anh vẫn bảo, dù chị có sai trái gì nhưng nếu chị về xin lỗi chồng, xin lỗi con thì anh cũng sẵn sàng tha thứ, miễn sao con anh có mẹ có bố.
Bạn bè, hàng xóm và ngay cả anh em của chị cũng bảo anh khờ, anh điên. Ai đời si tình gì mà đến mức vợ cắm cả mấy chục cái sừng lên đầu mà vẫn chấp nhận. Thậm chí nhiều người độc mồm độc miệng còn bảo anh sống mà nhục thế thì ra con sông cuối làng nhảy xuống đó chết quách đi còn hơn. Thế nhưng anh vẫn chờ, vẫn tin rồi vợ anh chơi chán cũng sẽ về với bố con anh thôi.
Chờ đợi mãi cũng mỏi mòn, mất hy vọng. Thế nhưng khi anh vừa quen người phụ nữ khác, chị cũng biết và liền gọi điện về nhà cảnh cáo anh "Anh lấy người khác không sợ em về em quậy à? Anh tin không?".
Anh biết, với giọng điệu, kiểu cách giang hồ đó thì việc gì chị cũng dám làm chứ chẳng phải nói chơi cho vui. Nhưng dù sao con trai anh cũng cần phải có bàn tay người mẹ chăm sóc, anh không thể để đứa con của mình càng ngày càng còi cọc, ốm nheo ốm nhách như thế này mãi được.
Đột nhiên, hôm nay chị lại chủ động gọi điện cho anh. Câu đầu tiên sau mấy năm xa cách, chị bảo:
- Giờ thì anh cũng đã lấy vợ rồi, tôi cũng đã lấy chồng và có đứa con gái gần một tuổi. Giờ tôi phải làm giấy khai sinh cho nó nhưng tôi và chồng tôi bây giờ chưa đăng ký kết hôn nên không làm được.
- Thế cô muốn gì?
- Tôi muốn anh lên xã xác nhận là anh đã có vợ mới và không liên quan tới tôi nữa để tôi còn làm thủ tục.
- Nhưng tôi và cô trước đây có đăng ký kết hôn đâu. Kệ cô, tôi không quan tâm.
- Anh dám?
- Cô đừng mong tôi ký cho cô dù chỉ nửa chữ, loại đàn bà lăng loàn như cô thì cần gì đăng ký kết hôn. Lấy nhau rồi cũng bỏ thôi, việc gì phải đăng ký cho mất công. Cô đừng bao giờ làm phiền tôi nữa!
Chị điên tiết khi biết không thể điều khiển người đàn ông khù khờ dễ dàng như xưa nữa. Bấy lâu nay chị có nói với chồng mới là từng lấy chồng nhưng không hề hé răng nửa lời về chuyện chị có đứa con trai với chồng cũ.
Dù chị và chồng có trì hoãn việc đăng ký kết hôn khéo léo đến mức nào thì giờ không làm thủ tục được cho đứa con gái, bố mẹ chồng chị cũng không để yên cho hai vợ chồng. Nhưng biết làm sao được, với bản tính hiền lành như chồng cũ của chị mà giờ cũng mạnh miệng như vậy thì có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như chị tưởng?
Theo VNE
Cụ bà ôm đàn guitar hát một cách hào hùng Mặc dù tuổi đã cao nhưng dáng vẻ hào hùng và khí chất cách mạng vẫn được cụ bà giữ in nguyên trong bài hát "Cô gái mở đường". Đoạn clip chỉ dài hơn 1 phút, ghi lại hình ảnh một cụ bà tuổi đã cao, đặc biệt là mái tóc của cụ đã bạc, nhưng cụ bà vẫn ngồi giữa say sưa...