Hoàng My: Đã có lúc muốn rời khỏi showbiz
Đẹp và thông minh vừa đủ, đời sẽ hạnh phúc, ai đó nói, hình như là một người đàn ông, và hình như, dụng ý của người nói là bạn đẹp rồi, đừng giỏi quá, đàn ông khó sở hữu.
Thực tế thì, ở ta có nhiều người đẹp và giỏi, nhưng ít người chịu đi tiếp con đường học vấn sau những hào quang nhan sắc đến sớm. Họ nhìn vào gương nhiều hơn mỗi ngày và bó mình vào một thế giới phản chiếu nhan sắc ảo giác đó, mà quên mất một bầu trời. Khi thơ ca không còn được ưu ái như xưa thì các nàng thơ cũng chỉ là vô dụng. “Nàng” có đẹp đến cỡ nào mà không có một sự nghiệp thì cũng chẳng ai đánh giá cao nàng cả. Chúng tôi thích cách nói ẩn ý của nhan sắc thế hệ mới Vũ Hoàng My: nhìn lên bầu trời!
Có cô bé nằm trên mái nhà
Bò thật chậm qua đám gạch, bước thật nhẹ qua tấm tôn mục, cô bé leo lên mái nhà an toàn, và nằm dài trên đó, dưới bóng cây mát mẻ buổi chiều và đọc sách. Hoàng My – với ký ức tuổi thơ đậm nét nhất là câu chuyện cô bé nằm trên mái nhà vào những buổi chiều để gần hơn với bầu trời – đã kể về mình như thế.
“Tôi nhớ là mình rất thích cảm giác nằm trên mái nhà sau khi đã phải bò rất chậm, rất kỹ nếu không muốn bị té xuống đất, tâm trạng vừa phấn khích vừa sợ hãi…Khi đến được nơi an toàn rồi thì có cảm giác nghỉ ngơi sau một cuộc chinh phục…Nằm trên mái nhà, nhìn lên bầu trời…Chỉ tiếc là tôi chưa bao giờ có cơ hội leo lên mái nhà vào buổi tối để ngắm các vì sao. Bởi vì nó quá nguy hiểm, có những tấm tôn mục, ban ngày mới đủ thấy đường mà tránh. Tôi phải thận trọng, kỹ lưỡng lắm.”
Sự thận trọng đã được hình thành từ ấu thơ chăng?
Cũng có thể là như vậy. Nhưng có lẽ sự thận trọng lẫn tự lập trong tính cách của tôi hình thành từ thời thiếu niên là do những vấn đề không thể nói ra trong tình cảm gia đình thì đúng hơn. So với bạn bè đồng trang lứa, tôi luôn cảm thấy mình già hơn họ đến bốn, năm tuổi. Từ khi mười một, mười hai tuổi, tôi không còn hồn nhiên nhí nhảnh nữa. Có những khó khăn về tình cảm gia đình đã buộc tôi phải trưởng thành sớm, già sớm so với tuổi…
Lev Tonxtoi, trong quyển Anna Karenina từng nói hạnh phúc của mọi gia đình đều giống nhau nhưng bất hạnh mỗi nhà mỗi khác. Chị thấy những “vấn đề” của gia đình mình đã ảnh hưởng đến tính cách, cuộc sống của chị như thế nào?
Tôi thấy cả mặt tiêu cực lẫn tích cực. Một mặt những vấn đề ấy làm cho tôi trưởng thành sớm, tôi chín chắn hơn bạn đồng trang lứa nhưng lại giành mất tuổi thơ tôi, mất sự trong sáng tinh nghịch của tôi…Ai cũng chỉ có một tuổi thơ và tuổi thơ ấy ngắn ngủi. Tuổi thơ của tôi còn ngắn ngủi hơn…Dẫu sao, bù lại, tôi vững vàng hơn người khác và không dễ bị đánh gục bởi những chấn thương tâm lý hay tình cảm nếu so với những người có tuổi thơ kẹo ngọt…
Có bao giờ chị từng nghĩ rằng chị sẽ trở thành chị như bây giờ- một á hậu và cuộc sống bận rộn trong giới showbiz thị phi? Chị có tin vào định mệnh không?
Video đang HOT
Tôi vừa tin ở định mệnh lại vừa không. Bởi vì một nửa không tin ấy, tôi để dành để tin vào những nỗ lực của mình. Người ta thường nói tận nhân lực tri thiên mệnh là vậy. Mười tám tuổi, tôi gặp cú sốc lớn thứ nhì của mình: tôi rớt khi phỏng vấn visa du học Mỹ. Chỉ vì tôi có nhiều người thân đang ở bên ấy. Tôi chỉ muốn đi học thôi mà, sao họ không cho tôi đi? Tôi đâu có muốn định cư ở Mỹ đâu? – Nhưng tôi đã không chứng minh điều ấy với những người phỏng vấn được. Tôi rơi vào khủng hoảng tâm lý và cảm thấy mất phương hướng.
Và bây giờ, tôi đã sang Mỹ với một tư cách khác, tư thế khác, đàng hoàng dõng dạc đến Hollywood, phỏng vấn các “ngôi sao” với tư cách một khán giả đặc biệt – một á hậu Việt Nam. Đó là số phận! Nhưng số phận đó không thiếu sự nỗ lực của bản thân tôi, từ việc tôi đã học tiếng Anh thật nhiều, thật kỹ đến việc tôi luôn cố gắng hết mình trong mọi việc. Suýt nữa tôi đã đi bưng phở hoặc làm nail ở bên Mỹ rồi, nếu như lần đó tôi xin được visa sang Mỹ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ là mình như bây giờ với vị trí của một á hậu nhưng tôi đã từng nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một người phụ nữ năng động, chín chắn và tự lập.
Và khi khủng hoảng tinh thần ấy, chị làm thế nào để vượt qua? Cũng như, những lúc cảm thấy đơn độc nhất, điểm tựa của chị là gì?
Vùi đầu vào trống rỗng mãi thì cũng phải tự tìm cách thoát ra chứ! Tôi may mắn còn có gia đình, người thân…Tôi cảm thấy mình thực sự may mắn khi có những người giúp đỡ mình lúc khó khăn và nâng đỡ về mặt tinh thần. Như bác Hương, người bác dâu tôi đã từng sống cùng khi tôi lên Sài Gòn đi học đại học. Khi tôi đi học về, bác đang ngủ cũng thức dậy đi hâm cơm cho tôi ăn. Tôi cảm động lắm. Thực ra, cảm giác đơn độc xuất hiện trong tôi không nhiều. Và tôi khỏa lấp chúng bằng sự bận rộn. Tôi thích sự hoạch định, đặt kế hoạch cho bản thân mình: kế hoạch gần, kế hoạch xa…
Chị làm tôi lại nhớ hình ảnh cô bé nằm trên mái nhà, ngước mắt lên bầu trời… Và nhìn thấy một khoảng không mênh mông, bất tận, nghĩ về tương lai của mình. Rồi cố gắng để tìm kiếm một con đường đúng đắn nhất đến tương lai đó…(cười)
Đừng đòi hỏi tôi phải yếu đuối
Đùng một cái, cô thiếu nữ từng nghĩ mình sẽ vừa học, vừa bưng phở bán hoặc làm nail gì đấy ở Mỹ trở thành một trong những mục tiêu săn đón của giới showbiz, đại gia lẫn báo chí chính thống (và cả lá cải)…Chị đã như thế nào khi mọi thứ ập đến, lạ lẫm và mạnh mẽ như một cơn lốc xoáy bất ngờ?
Tôi choáng rồi tôi sốc! Có nhiều việc xảy ra làm tôi không hiểu. Có những “luật bất thành văn” trong giới showbiz Việt mà một đứa lơ ngơ mới bước vào như tôi không hiểu và trong một chừng mực nào đó, đã “chơi không đúng luật”…Có những điều đáng tiếc đã xảy ra…trong quan hệ với người này người kia. Lúc đó tôi sợ lắm! Thực sự là rất sợ và muốn trốn thoát khỏi sự chằng chịt đó, muốn rời khỏi, biến mất khỏi showbiz. Nhưng rồi tôi nghĩ mình vốn là người tự lập và mạnh mẽ, có nghị lực. Tại sao tôi không đối diện với những sai lầm của mình và đứng lên, đi tiếp?
Điều làm tôi sốc nữa là có một bộ phận các anh chị phóng viên báo mạng viết không đúng hoàn toàn lời nói của tôi, nếu không nói là sai lệch đến 30, 40% làm cho tôi bị hiểu sai…Khi đó, tôi mới bước vào giới này, không biết phải đối phó làm sao, phải cẩn trọng thế nào với báo chí (tôi nói riêng với những anh chị có cách làm báo không đúng đắn chứ không phải với hết toàn bộ các anh chị phóng viên). Bây giờ thì tôi có kinh nghiệm rồi, ít gặp phải những vấn đề như ban đầu nên cũng thoải mái hơn.
Sự sợ hãi ban đầu làm cho chị cố thủ trong lô cốt của mình, nên khiến chị có không nhiều bạn và người thân trong giới này?
Không ai thành công được nếu không có một ê-kip tốt và sự hỗ trợ của người khác. Tôi là một người hợp tác tốt với người khác. Tuy nhiên, tìm kiếm một tình bạn đúng nghĩa là điều không dễ dàng. Muốn có bạn đúng nghĩa thì mình phải có thời gian để chăm sóc cho mối quan hệ đó: đi café, ăn uống, tâm sự chia sẻ…Tôi thực sự quá bận rộn để có được một sự đầu tư như vậy. Thời gian gần đây, tôi có những người bạn mà tôi nghĩ là bạn tốt được, đó là chị Tăng Thanh Hà, chị Anh Thư và Nhã Uyên. Tôi thấy mình có thể nói chuyện và chia sẻ với họ. Nhưng nếu nói thân thì không đúng mà là bạn tốt thì đúng hơn.
Chứ không phải vì chị chảnh và khó gần như lời đồn?
Chị thấy tôi có chảnh và khó gần không? Có thể trong cách nhìn của nhiều người, sự tự tin cũng gần với chảnh và họ cảm thấy khó gần. Nhiều người đàn ông cũng bỏ chạy khi gặp phụ nữ tự tin, tự lập quá mà! Thường, người ta thích thấy phụ nữ mềm mại, dịu dàng và yếu đuối nữa…
Thì cứ “diễn” một chút, tỏ ra yếu đuối, phụ thuộc một chút, đó cũng là một điểm dễ thương ở phụ nữ mà…
Điểm mạnh lớn nhất của tôi là sự tự lập. Tại sao tôi phải giả vờ yếu đuối, phụ thuộc? Còn chuyện tình cảm thì…khó nói lắm. Đúng là có một quãng thời gian dài, tôi không nghĩ đến việc tìm kiếm cho mình một người đàn ông, vì tôi thấy đàn ông toàn ngán phụ nữ tự tin, có ý chí tự lập…Họ thích phụ nữ dựa dẫm hơn, để cho họ là tùng quân còn nữ giới là dây leo. Bây giờ thì…(cười bí mật), tôi không tiết lộ nữa đâu…Tôi có kế hoạch 10 năm cho cuộc đời mình, nhưng trong 10 năm ấy ai biết ra sao…Tôi chỉ chắc chắn về chuyện công việc thôi.
Kế hoạch 10 năm
34 tuổi – mắt có vài vệt nhăn, và danh hiệu á hậu đã vào dĩ vãng…Hoàng My của 10 năm tới sẽ … là một đạo diễn nữ, có một tác phẩm điện ảnh đóng dấu ấn của riêng mình.
Bạn có sợ nói trước bước không qua?
Cũng có, nhưng tôi nghĩ đến mặt tích cực của điều ấy. Khi hàng ngày mình xác định mục tiêu của mình, nói rõ nó cho mọi người biết thì chính mình cũng được nhắc đi nhắc lại và càng khẳng định rõ ràng về mục tiêu đó. Khi mọi người đã biết rồi, thì mình sẽ thêm động lực (thậm chí là áp lực) để mình thực hiện.
Nữ đạo diễn tương lai có giấc mơ nào theo kiểu như “tôi làm phim là để cứu vớt nền điện ảnh Việt Nam?
Điện ảnh Việt Nam hiện tại đang phát triển. Mười năm trước, chúng ta không có một bộ phim điện ảnh nào để có thể tự hào sánh ngang với điện ảnh khu vực nhưng bây giờ thì đã có. Chúng ta cũng đã có những cái tên đạo diễn có thể kéo khán giả đến rạp như Charlie Nguyễn, Victor Vũ, Vũ Ngọc Đãng, Nguyễn Quang Dũng…Tôi không dám có những suy nghĩ rất “xúc phạm” như giả định của chị đâu. Tôi đam mê điện ảnh và quyết tâm đi theo sự lựa chọn của mình. Khi còn bé, tôi có nhiều ước mơ lắm, bây giờ, tôi viết tất cả những ước mơ ấy ra giấy, gạch bỏ dần để chọn lọc và cuối cùng thì tôi chọn điện ảnh. Để đi đến ước mơ, tôi vạch ra kế hoạch cho mình, cụ thể chi tiết theo từng giai đoạn.
Thực tế, công chúng đang cần những người đẹp, người của công chúng, có học thức, có khát vọng chinh phục nghệ thuật để cống hiến cho công chúng những gì giá trị chứ không phải những cô gái thụ động nằm chờ đàn ông và nói những lời ngô nghê. Chị sẽ làm gì với giấc mơ điện ảnh của chị trong một tương lai gần?
Tôi sẽ có hai khóa học ngắn hạn tại học viện điện ảnh New York (chi nhánh ở Los Angeles- Mỹ) về diễn xuất sau 2 tháng nữa. Hai khóa này dài 6 tháng. Sau đó, tôi sẽ về VN, tìm kiếm một – hai vai diễn. Tiếp đó, tôi sẽ sang Mỹ học lớp học dài hạn dành cho đạo diễn trong 4 năm. Hiện tại, tôi cũng đã có một “lưng vốn” kiến thức về điện ảnh tương đối tốt: những khóa học ngắn hạn về đạo diễn, quay phim, dựng phim, làm âm thanh, biên kịch…Tôi muốn mình biết nhiều, biết rõ và biết sâu. Khi sang Mỹ học, tôi muốn mình có sẵn những kiến thức rồi và học thêm nhiều điều bổ ích nữa để có thể về làm nghề tốt.
Sau khi đăng quang đến giờ, được biết, chị đã nhận nhiều lời mời đóng phim điện ảnh, vì sao chị từ chối? Một vai diễn như thế nào sẽ là mong đợi của chị?
Được mời sau khi đăng quang tôi thấy cũng đồng nghĩa với việc người ta mời mình vì nhan sắc, vì danh hiệu chứ đã chắc vì khả năng của mình. Tôi không muốn mang danh hiệu đi đóng phim. Phần nữa là vì tôi chưa gặp được vai diễn mình mong đợi. Tôi khao khát một vai “phản diện cao cấp”, tính cách nhân vật thật sâu sắc, khán giả sẽ ghét, giận nhưng vẫn thương nhân vật ấy vì hiểu được động cơ và cái giằng xé của cái xấu trong con người nhân vật.
Vẻ đẹp hiện đại
Sở hữu một vẻ đẹp hiện đại và khỏe khoắn, Vũ Hoàng My không cầu kỳ trong trang điểm hay phụ thuộc vào mỹ phẩm, thường lựa chọn những cây trái tự nhiên cho việc làm đẹp và có một chế độ ăn uống hợp lý để giữ gìn vẻ đẹp của mình. Cô thích rèn luyện thể lực để có sự khỏe mạnh, tập thể dục với mức độ thường xuyên: 5 ngày/tuần. Những môn mà Hoàng My tập là: chạy bộ, đạp xe đạp, bơi lội và bóng rổ. Ngoài ra Hoàng My còn tập gym với huấn luyện viên để tăng tỉ lệ cơ. My cũng chú ý đến chế độ dinh dưỡng để đẹp từ bên trong bao gồm: Không bao giờ ăn mỡ động vật, ăn nhiều rau, trái cây và uống thêm vitamin B, C để bổ sung.
Cô cũng không là tín đồ của thời trang. Sở thích của cô không phải là những bộ cánh tiền tỷ như bao phụ nữ khác mà là…hi-tech! Cô nói đùa rằng nếu sau này gặp người đồng sở thích thì cô với người ấy sẽ tạo thành một hội chợ hi-tech trong chính ngôi nhà của mình.
Á hậu học thức
Vũ Hoàng My mê sách. Cô đang đọc quyển The Jesus family tomb, một tác phẩm hư cấu về những bí ẩn liên quan đến phần mộ gia đình chúa Jesus của các tác giả Simcha Jacobovici và Charles R. Pellegrino. Ngoài những quyển sách đặc biệt như trên, cô rất thích đọc truyện tranh . Đôrêmon, Thám tử Conan, Bảy viên ngọc rồng là những tác phẩm truyện tranh mà cô mê. Hoàng My đang sưu tập những bộ truyện tranh này để …để dành cho con cô đọc vì cô sợ đến lúc cô có gia đình và có con thì người ta không còn xuất bản truyện này nữa.
Khoảng cách từ mê sách đến xây dựng mình thành một người thành đạt trên con đường học vấn Vũ Hoàng My là một khoảng cách rất gần. Cô học ngành Multimedia Design tại đại học RMIT từ năm 2010. Vì trường dạy theo tín chỉ nên My khá dễ dàng để theo đuổi những đam mê của mình. Cô tập trung nhiều vào các môn học có liên quan đến điện ảnh và hạn chế sự chú ý với những môn không liên quan đến nghệ thuật thứ bảy. My chia sẻ: “ Tôi học không đều các môn. Những môn không nằm trong sự đam mê thì tôi chỉ học ở mức vừa phải còn lại tập trung thời gian cho các môn trọng yếu. Sự lựa chọn này có thể cho kết quả học tập chung không cao nhưng lại giúp tôi có được sự hiểu biết, kiến thức chuyên sâu cần thiết để đi học về điện ảnh sau này”
Theo Megafun