Hoang mang với một đám cưới không tình yêu
Chỉ còn hai tuần nữa tôi sẽ lên xe hoa về nhà chồng, tôi vẫn mong thời gian trôi càng chậm càng tốt đối với tôi lúc này, mọi thứ trôi qua thật nặng nề.. tôi cảm thấy lòng hoang mang trống trải và mất hết phương hướng, và bởi tôi chẳng biết nói cùng ai những gì tôi đang phải trải qua trong quãng thời gian này..
ảnh minh họa
Ai đó từng nói hạnh phúc nhất đối với đời người con gái là được sống bên người mình yêu thương, càng nghĩ tôi càng thấy xót xa hơn cho mình. Tôi đang đối diện với một thực tế phũ phàng rằng tôi sắp về sống cùng người mà tôi chưa từng yêu thương, chưa từng cảm thấy rung động mỗi khi bên người ấy..Càng gần người ấy tôi càng cảm thấy xa lạ và lòng mình thì trống rỗng đến lạ lùng.
Tôi như người từ thế giới khác,tôi không còn là mình, tôi đang cố gắng gượng ép làm những gì mình không muốn và càng cố bao nhiêu tôi càng cảm thấy mệt mỏi bấy nhiêu, chẳng lẽ cuộc đời này vô nghĩa đến thế sao?
Thời gian hơn hai tháng anh và tôi quen biết nhau không đủ để tôi kịp hiểu thêm gì về anh, và càng buồn hơn khi tôi luôn tạo ra khoảng cách ít gần nhau bởi tôi không thích anh. 26 tuổi tôi không còn là đứa trẻ mộng mơ với những suy nghĩ nông nổi nhưng tôi thực sự không hiểu nổi mình đang làm gì và mình sẽ ra sao trong những ngày sắp tới. Tất cả là lỗi tại tôi, tại tôi nhu nhược , tại tôi thiếu bản lĩnh không bảo vệ được hạnh phúc cho riêng mình..
Có lẽ suốt đời này tôi vẫn chỉ sống dưới lớp vỏ bọc bên ngoài không bao giờ được là chính mình, tôi đã trải qua những tháng năm không bình yên bên gia đình nhưng đó lại là nơi tôi yêu thương và sẵn sàng hy sinh tất cả đặc biệt là hai người tôi có thể làm tất cả vì họ đó là chị và mẹ , và đó cũng là lý do tôi rơi vào hoàn cảnh hiện nay.
Hôn nhân của tôi nhưng chính tôi không được quyền quyết định mà do chị và mẹ chọn lựa và do tác động từ phía họ hàng nhiều hơn bởi họ nghĩ không ai có thể đem lại hạnh phúc cho tôi tốt hơn anh, bởi họ chỉ nhìn những cái trước mắt và bởi
họ chưa bao giờ chịu hiểu cho tôi..
Công việc của tôi thật bấp bênh, về bên anh tôi sẽ yên ổn hơn bởi anh có thể lo cho tôi một công việc ổn định, anh không còn bố mẹ tôi sẽ không phải sống cùng bố mẹ chồng sẽ tránh được những va chạm nàng dâu và nhà chồng, tất cả tình cảm anh sẽ không bị san sẻ mà chỉ dành cho mình tôi,anh là người nghị lực biết phấn đấu trong cuộc sống chỉ chăm lo làm ăn chứ không màng đến những tệ nạn bên ngoài như con trai thời nay thường vướng vào. Đó là tất cả những lý do mà chị và mẹ đưa ra và tin rằng tôi sẽ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Video đang HOT
Và vì rằng có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi lại đang yêu thương một người kém tuổi mình, mẹ và chị sợ người tôi yêu thương không đủ chín chắn để lo cho cuộc sống tương lai, sợ rằng yêu và lấy người ta suốt đời này tôi sẽ khổ .. Tất cả cá lý do đấy lúc nào cũng được đưa ra và quan trọng nhất là tôi phải đánh đổi để có một công việc ổn định để gia đình tôi có thể yên tâm về tôi..
Tôi không đủ sức để chống lại những lý do rồi những thuyết phục và những dằn vặt mà chị và mẹ ngày nào cũng gọi hàng chục cuộc điện thoại để giảng giải cho tôi, tôi mệt mỏi sau những lần tranh cãi, tôi chênh vênh trong suy nghĩ mỗi khi chị và mẹ khóc lóc vì lo lắng cho tôi.. Và bây giờ tôi thấy thương mình thật nhiều, tôi hoàn toàn tuyệt vọng với chính mình và không tìm ra lối thoát..
Đôi lúc trong suy nghĩ tiêu cực tôi nghĩ mình có thể chết hoặc đi đến một nơi nào đó thật xa để bắt đầu lại tất cả nhưng tôi ko đủ can đảm vì như thế thật ích kỷ, tôi không thể bỏ lại phía sau gia đình tôi cùng những ngổn ngang lo lắng, còn danh dự của gia đình tôi và danh dự của anh nữa. Nhưng thực sự tôi luôn sống trong sự dày vò vì mình đang lừa dối mình, đi bên anh tôi thấy buồn và nhớ đến quay quắt người tôi yêu thương, khi anh đòi hỏi ôm hôn tôi tôi từ chối bằng mọi cách và bật khóc lúc đó tôi chỉ muốn chạy ngay về bên người tôi yêu để tìm bình yên còn anh thì ngơ ngác hay vô tâm không hiểu chuyện gì đang diễn ra tôi cũng không biết nữa..
Tôi gọi điện khóc với mẹ và chị để tìm niềm an ủi nhưng chị và mẹ bảo tôi ích kỷ không biết nghĩ đến ai trong gia đình không biết thương mẹ và chị, tôi muốn từ bỏ tất cả nhưng chị và mẹ như chưa từng hiểu những dằn vặt của tôi..Tôi đành câm lặng và một mình với thế giới của tôi, có lẽ chị và mẹ chưa từng biết từ khi chấp nhận buông xuôi đêm nào tôi cũng khóc, có lẽ mẹ và chị chưa từng biết tôi đã đánh mất nghị lực và tình yêu trong cuộc sống.
Không biết họ nghĩ tôi sẽ hạnh phúc như thế nào đây khi trong tôi chẳng còn tình yêu và sự phấn đấu, tôi rất muốn nói để họ biết rằng nếu như yêu tôi sẽ vị tha hơn với tất cả, tôi sẽ vui vẻ để chờ đợi hạnh phúc và tôi đủ nghị lực để hy sinh và phấn đấu cho tương lai và cuộc sống của tôi chứ không như tôi bây giờ đi về như chiếc bóng và phó mặc tất cả mọi chuyện cho gia đình như người ngoài cuộc… nhưng họ chẳng chịu hiểu dù một lần để tôi thấy nhẹ nhõm và đỡ xót lòng hơn…
Tôi ân hận và xót xa vì không thể lựa chọn hạnh phúc cho cuộc đời mình, tôi chẳng dám tâm sự cùng ai vì tôi sợ chẳng ai hiểu mình và tôi sợ mọi người sẽ nhìn gia đình tôi với ánh mắt khác, bạn bè và đồng nghiệp sẽ nghĩ sao về tôi khi biết sự thật tôi không tình yêu mà vẫn chấp nhận mọi sự sắp đặt để đến bây giờ khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì tôi lại muốn chạy trốn tất cả..
Có lẽ tôi đang điên thật mất rồi.. Yêu thương của tôi vẫn ngày ngày gọi điện chỉ để biết tôi vẫn tồn tại trong cuộc sống này, nhắn tin nhiều hơn để mong rằng mọi thứ vẫn bình yên với tôi..
Tôi đã cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng để Người đừng buồn nhiều như tôi nhưng cứ mỗi khi nghe người nói thì tôi bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc vì nghĩ đến ngày tôi vĩnh viễn không được nắm bàn tay ấy, khóc vì bên cạnh tôi không phải là yêu thương của tôi để tôi dỗi hờn để tôi có thể chia sẻ những điều nho nhỏ trong cuộc sống từng ngày mà tôi vẫn từng sẻ chia mỗi ngày, để tôi có thể cười vui trong hạnh phúc khi đi bên anh, tôi có thể nép mình trong vòng ngực ấm áp và vòng tay siết chặt của anh…
Tôi cảm thấy mình có lỗi thật nhiều khi bỏ anh lại trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn tại sao tôi không về bên anh như đã từng mong đợi..Thà anh quay lưng với tôi khi tôi sắp lấy người khác, thà anh ghét tôi thật nhiều vì tôi vội vã rời xa anh trong khi tôi yêu anh. Nhưng anh luôn luôn bên cạnh trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh chấp nhận mất tôi nhưng không thể để tôi một mình trong thế giới đầy rắc rối của tôi bây giờ vì anh hiểu tôi đang đau như thế nào ..
Tôi phải làm gì đây khi lúc nào cũng dằn vặt giữa hai phía, một phía tôi không muốn làm gia đình tôi đau còn một phía tôi luôn sống trong đau khổ vì sợ rằng mình sẽ sống trong thế giới u tịch không tình yêu, tôi sợ sống trong sự nhàm chán đợi từng ngày buồn tẻ trôi qua bên cạnh người chồng chẳng bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi..
Ngày hôm qua tôi đã thẳng thắn nói với người sắp làm chồng tôi rằng tôi sợ bên anh tôi sẽ làm khổ anh và khổ cả tôi, và rằng anh sẽ sống thế nào bên cạnh một người mà có lẽ anh chưa hiểu gì mà chỉ bằng cảm nhận của anh thôi và rằng tôi không đủ tự tin để bước vào cuộc sống mới nhưng anh không hiểu tôi, anh vẫn tự tin bằng sự cố gắng bằng tình yêu anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi và ko để tôi khổ..
Mẹ và chị lại gọi điện mong rằng tôi sẽ cố gắng để gia đình yên lòng, họ vẽ ra cho tôi tương lai bình yên hạnh phúc mà tôi thấy đắng chát trong lòng..Tôi sẽ thế nào đây?
hoaanhdao031985@gmail.com
Theo VNE
"Anh là một thằng con rể "ăn cháo đá bát"!
Dân Việt - Cô ấy xa xả mắng tôi lãng phí, khi "vung tay quá trán", dồn toàn bộ tiền lương, tiền thưởng tháng Tết vào việc mua đồ đạc tặng bố mẹ.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến là vợ chồng tôi lại nhìn nhau ngán ngẩm, không biết nên mua quà gì biếu bố mẹ. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, dù không nói ra nhưng cả hai đều biết, bản thân đều nghĩ về bố mẹ mình, nghĩa là vợ thì nghĩ đến việc mua gì cho bố mẹ đẻ, còn tôi cũng đang ngóng về quê, nơi bố mẹ đang sinh sống cùng cậu em trai.
Vợ chồng cãi nhau vì chồng mua quá nhiều quà đắt tiền cho bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa
Năm ngoái, Tết đầu tiên được làm con rể, tôi dự định phải sắm Tết thật hoành tráng để bố mẹ vợ hài lòng. Một phần cũng vì sĩ diện của đàn ông, một phần cũng để lấy lòng bố mẹ vợ vì hai vợ chồng tôi vẫn ở cùng nhà với ông bà.
Nghĩ là làm, trước Tết vài ngày, tôi hì hục khuân rượu Tây về biếu bố vợ, bộ áo dài nhung loại xịn biếu mẹ vợ, và hai cô em vợ thì tôi không quên lì xì với phong bao dày cộp. Tôi cũng sắm sửa bánh kẹo ngoại, đồ ăn toàn "của ngon vật lạ" biếu nhạc phụ, nhạc mẫu.
Nhưng nhà vợ ở thành phố, kinh tế rất khá, vì vậy, đồ tôi mua dù xịn đến mấy cũng bị chê thẳng mặt. Rốt cuộc, bố vợ cầm chai rượu Tây lên, phán câu xanh rờn: "Bố bị huyết áp cao có uống được rượu đâu", "Cái áo dài này chẳng hợp với dáng mẹ tẹo nào nhỉ, hình như màu này hơi già ". Rồi đến màn "khảo giá", thứ gì mẹ vợ cũng giả vờ chép miệng: "Đắt quá! Lương hai đứa mày được bao nhiêu mà bày vẽ!".... Thế là đi tong tháng lương và khoản tiền thưởng Tết mà chẳng được ai trong nhà vợ dành tặng cho lời có cánh nào.
Năm nay, khi con gái được 5 tháng cũng là lúc vợ chồng tôi lại hối hả sắm sửa, chuẩn bị về quê ăn Tết nhà ông bà nội. Khỏi phải nói tôi cảm thấy vui thế nào vì được ăn Tết bên bố mẹ mình.
Vợ tôi, vì mải con nhỏ nên giao phó hoàn toàn cho tôi tự quyết quà cho bố mẹ hai bên. Vì vẫn còn ấm ức mua quà đắt tiền cho bố mẹ vợ nhưng vẫn bị chê vào năm trước, năm nay, tôi không mua bất cứ quà nào cho bố mẹ vợ nữa mà lập tức gọi người khuân về bộ sofa mới coóng, thêm cái tivi LED treo tường để biếu bố mẹ đẻ ở quê xem ... cho đỡ hại mắt. Chưa cảm thấy hài lòng, tôi mạnh tay mua cả một con lợn 50kg nhà bác hàng xóm về thịt, kéo anh em sang đánh chén, ăn nhậu túy lúy.Bố mẹ tôi hãnh diện lắm vì đã lâu rồi không được ăn Tết cùng con trai cả, lại được sắm sửa quá chu đáo nên ai đến cũng khoe.
Vợ không rõ kế hoạch của tôi, nên khi biết tất cả những đồ đạc mới trong nhà bố mẹ có đều do tôi sắm sửa, mua tặng thì ra điều ấm ức lắm. Vợ tôi cho rằng, tôi quá lãng phí và không cần thiết phải mua nhiều đồ như vậy cho bố mẹ.
Cô ấy nói tôi không biết điều khi chỉ chăm chăm lo cho bố mẹ mình, mà quên không sắm sửa cho bố mẹ vợ. Tôi lấy lý do cho rằng, do mẹ vợ lương hưu cao, lương ông còn cao hơn cả lương vợ, nên không cần phải sắm Tết cho ông bà. Ngược lại, bố mẹ chồng ở quê, nhà nghèo, thiệt thòi nên muốn sắm sửa bù đắp.
Vợ tôi nghe đến đó thì giãy nảy lên và cho rằng tôi "nhất bên trọng, nhất bên khinh", rằng tôi là thằng con rể "ăn cháo đá bát", khi ở nhờ nhà vợ mà tâm trí chỉ biết hướng về bố mẹ đẻ.
Cô ấy xa xả mắng tôi lãng phí, khi "vung tay quá trán", dồn toàn bộ tiền lương, tiền thưởng tháng Tết vào việc mua đồ đạc tặng bố mẹ. Vợ tôi lo sau Tết cả hai không còn tiền để dùng nên càng nhiếc móc tôi thậm tệ.
Tôi thấy mình cũng hơi sai khi "vung tay quá trán", nhưng cách cô ấy nhiếc móc tôi khiến tôi chạnh lòng. Liệu tôi có nên tiếp tục ở nhà vợ hay qua Tết sẽ chuyển hẳn ra ngoài sống riêng?. Nếu chúng tôi ở nhà thuê, có khi dịp Tết năm sau sẽ không còn những câu chuyện như thế này nữa.
Theo VNE
Ông xã cứ lên giường là rung lẩy bẩy, không biết đâu mà "tác nghiệp" Tại sao ông xã em lúc lên giường thì lại run lẩy bẩy, người nóng ran, thậm chí có khi còn không biết mặt trận chính là nơi nào để tác nghiệp? Năm nay em 24 tuổi, ông xã lớn hơn 2 tuổi, chúng em mới đám cưới được hơn 2 tháng. Trước đây chúng em làm chung, em hay nghe anh ấy...