Hoang mang lời đồn heo rừng thành tinh tìm về “đoạt mạng người”
Bất ngờ xuất hiện, heo rừng không chỉ tấn công khiến bà C. bị thương nặng mà còn khiến cho một học sinh lớp 9 tử vong ngay sau đó. Sự việc kinh hoàng khiến người dân địa phương rơi vào tình trạng hoảng loạn, bất an.
Trước tình hình này, các cơ quan chức năng tại địa phương đang ráo riết tìm ra nơi ẩn nấp của heo rừng, ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra.
Những người thoát chết trở về
Là người may mắt thoát chết trong vụ heo rừng tấn công, ông Võ Phụng (ngụ thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) kể lại sự việc: “Vào khoảng 15h30 chiều 15/11, khi tôi chuẩn bị lùa đàn bò chăn thả trên rừng về nhà thì đột nhiên thấy đàn bò chạy toán loạn.
Nghĩ có chuyện chẳng lành đang xảy ra, tôi nhanh chân trèo lên một cây keo gần đó nhìn xuống thì thấy một con heo rừng lớn, nặng khoảng 100kg, chạy băng vào rừng keo. Quá hoảng sợ, phải một lúc sau đó, tôi mới dám lùa bò về nhà”.
Nạn nhân C. bị trọng thương, đang điều trị tại bệnh viện.
Ông Phụng tiếp lời: “Trên đường lùa bò về nhà, tôi bỗng phát hiện bà Trương Thị C. (SN 1965, ngụ xã Khánh Hiệp) đang bị thương rất nặng ở hai đùi. Ngay lập tức, tôi hô hoán, cùng người nhà đưa bà C. đi bệnh viện cấp cứu”. Không những thế, theo người dân nơi đây cho biết, trước khi tấn công bà C., heo rừng đã tấn công em Nguyễn Văn Đ. (SN 2000, học sinh lớp 9 trường THCS Chu Văn An, xã Khánh Hiệp), cách chỗ bà C. 100m. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, em Đ. đã tử vong tại chỗ.
Theo hướng dẫn của người dân, PV tiếp tục tìm đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, tìm hiểu về tình hình sức khỏe của nạn nhân C.. Tại đây, bác sỹ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc bệnh viện cho hay: “Vào tối 15/11, bệnh viện tiếp nhận nhận bệnh nhân Cảnh, được người nhà chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương ở hai đùi, cổ, bả vai. Thấy bệnh nhân có biểu hiện choáng, các bác sỹ đã nhanh chóng hội chẩn, tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho nạn nhân”.
Bác sỹ Dũng cũng cho biết thêm: “Hiện bà C. đã được phẫu thuật nối cơ, gân xong, đang nằm điều trị tại khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình”. Sáng 17/11, trao đổi với PV, bà C. vẫn chưa hết hoảng loạn: “Khi tôi đang đi lên rẫy lùa bò về thì đột nhiên con heo rừng màu đen, to, răng nanh dài, xông tới húc rồi cắn. Tôi bất ngờ nên không chạy thoát được. Trong lúc hoảng loạn ấy, tôi nghĩ mình không thể nào sống sót được trước sự hung tợn của con heo rừng nhưng may mắn tôi thoát chết trong gang tấc”.
Điều đáng nói là tình trạng người dân bị heo rừng tấn công cũng từng xảy ra trước đó, tại Quảng Ngãi khiến người dân hoảng sợ. Vào trưa 28/10, chị Phạm Thị Hồng H. (39 tuổi, ngụ xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) được đưa đến bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù, được các bác sỹ cứu chữa tận tình, nhưng chị H. đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Được biết, nạn nhân bị heo rừng cắn nát hai chân, hai tay, vùng lưng khi đang đi cắt cỏ.
Gia cảnh khốn khó của hai nạn nhân
Video đang HOT
Để làm rõ sự việc heo rừng tấn công hai nạn nhân nói trên, ngày 17/11, PV đã làm việc với Thượng tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh. Thượng tá Thanh cho biết: “Vào khoảng 15h30 ngày 15/11, tại thôn Hòn Lay (xã Khánh Hiệp) người dân báo tin heo rừng tấn công người. Ngay lập tức, công an huyện nhanh chóng cử cán bộ điều tra đến hiện trường, phát hiện trong khu vực có rất nhiều dấu chân heo rừng.
Nạn nhân tử vong trong vụ bị heo rừng tấn công là em Đ. Sau khi bị heo rừng húc, cắn nát phần đùi và phía dưới bụng, nạn nhân Đ. đã tử vong vào chiều 15/11 do mất quá nhiều máu. Về phía bà C., cũng bị heo cắn nát phần đùi phải cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa”.
Nói về vụ việc heo rừng tấn công nhiều tại địa phương, bà Hờ Ruôn, Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp khẳng định: “Từ trước đến nay, ở địa phương chưa bao giờ xảy ra tình trạng heo rừng về gần khu dân cư và tấn công người gây hậu quả nghiêm trọng như vậy. Từ hôm xảy ra vụ việc, người dân trong xã rất hoang mang, cho rằng heo rừng đã thành tinh nên rất hung dữ. Chính vì vậy, nhiều người lo sợ, không dám ra đường.
Để trấn an tinh thần của người dân, chính quyền xã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng cấp trên nhằm truy tìm tung tích con vật này. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi đề nghị người dân, nhất là người đi làm rẫy, đi rừng cần đi thành nhóm, không đi riêng lẻ. Bên cạnh đó, người dân cũng cần có các vật dụng tạo âm thanh lớn để đuổi heo rừng, thú dữ nếu chẳng may gặp phải”.
Ông Nguyễn Khương, Phó chi cục trưởng phụ trách chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết: “Theo kết quả tìm hiểu của kiểm lâm thì khu vực xảy ra vụ heo rừng tấn công người là khu vực rừng trồng keo, không phải rừng tự nhiên. Nhiều khả năng, con heo rừng này bị lạc đàn hoặc bị săn bắn nên tìm cách chạy thoát và lưu lạc xuống vùng gần khu dân cư. Vì đây là loài động vật hoang dã nên hiện kiểm lâm đang phối hợp với các ngành chức năng để tìm phương án xử lý”.
Trao đổi với PV về hoàn cảnh của các nạn nhân, một vị lãnh đạo UBND xã Khánh Hiệp cho hay: “Gia đình bà C. gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bản thân bà C. bị dị tật từ nhỏ, lớn lên thân hình như đứa trẻ nên không làm việc nặng được. Không chỉ vậy, chồng bà C. cũng bị tật, đi chăn bò thuê cho người ta, vợ chồng bà không có con cái. Chính vì vậy, sau vụ bị heo rừng tấn công, gia cảnh của bà C. càng gặp nhiều khó khăn hơn.
Về phía gia đình em Đ. cũng vậy. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã cử người xuống giúp gia đình mai táng cho em. Trong vài ngày tới, xã sẽ có phương án hỗ trợ gia đình hai nạn nhân”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Công an xã Khánh Hiệp nhận định: “Heo rừng giở chứng thành thú dữ tấn công người, chỉ khi nó bị thương do con người đặt bẫy hoặc săn bắn”.
Ai là người chịu trách nhiệm?
Trao đổi với PV về đơn vị chịu trách nhiệm trong vụ heo rừng tấn công người dân nói trên, luật sư Lê Văn Hải, đoàn Luật sư TP.HCM cho biết: “Vụ việc xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng và nằm ngoài tầm kiểm soát của người dân, cũng như cơ quan chức năng tại địa phương. Để quy trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị quản lý Nhà nước là điều rất khó khăn.
Tuy nhiên, căn cứ Điều 4 Nghị định 32/2006/NĐ-CP quy định về theo dõi diễn biến của động vật rừng, thì chi cục Kiểm lâm và UBND nơi có vụ việc xảy ra phải chịu trách nhiệm liên đới khi để tình trạng heo rừng tấn công người”.
Xứ Thanh
Theo_Người Đưa Tin
Bóng trắng bí ẩn và nỗi kinh hoàng của cô bé "ma cà rồng"
Từ xa xưa, đồng bào Rắc Lây ở vùng Khánh Thượng (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) vẫn đồn đại về chuyện "ma cà rồng" (tên địa phương là "omalay") với sự lo lắng, sợ hãi.
Cách đây hơn 1 năm, chuyện cháu bé 1 tháng tuổi bị tấn công với vết cắn trên cơ thể càng khiến mọi người tin rằng "omalay" thực sự tồn tại. Đáng nói, dân làng còn nghi ngờ "omalay" chính là một cô bé 13 tuổi trong làng.
Vết cắn bí ẩn trên thân thể những đứa trẻ mới sinh
Người dân thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng kể tin đồn "omalay" ám ảnh trở lại bắt đầu từ chuyện con chị Pi Năng Thị Thế (SN 1989) mất tích. Theo đó một buổi chiều tháng 8/2013, chị Thế đưa hai con đi thu hoạch bắp thuê cùng vì ở nhà không có ai trông. Đặt đứa con mới 1 tháng tuổi nằm trong chòi gần nơi bẻ ngô, chị dặn đứa lớn trông em, khi nào em khóc thì lấy bình sữa cho bú. Làm được một lúc, chị bỗng nghe thấy tiếng khóc ré lên của đứa con nhỏ. Càng lúc, tiếng khóc càng to hơn rồi chợt tắt lịm . Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra, chị vội chạy về chòi. Về đến nơi, chị vô cùng hoảng hốt khi cả hai đứa con đều biến mất.
Chị Thế đi tìm, gọi con vang vọng cả một góc rừng. Những người đi làm gần đó nghe thấy liền chạy đến. Tất cả tản đi khắp nơi tìm kiếm hai đứa nhỏ, một người thì chạy về thôn Suối Cát báo tin dữ.
Cô bé bị dân làng cho là "ma cà rồng".
Đến gần địa phận xã Giang Ly, cách chòi hai đứa trẻ ở chờ mẹ lúc đầu chừng 1km, chị Thế tìm thấy đứa con gái lớn đang ngủ li bì dưới một tán cây nhỏ. Cô bé hồn nhiên kể lại: "Con để em ở chòi để đi lấy nước về nấu cơm cho mẹ!". Nghe vậy, chị Thế càng hoang mang hơn bởi con gái thứ hai của chị mới được 1 tháng tuổi. Cô bé biến mất chắc chắn là do ai đó bế đi. Lúc này, các già làng và người dân Suối Cát cũng đã đến. Mọi người động viên, an ủi chị Thế rồi túa ra xung quanh đi tìm.
Sau hơn một giờ tìm kiếm không có kết quả, dân làng bắt đầu nghĩ tới giả thiết "omalay" mà ông cha vẫn kể lại với những giai thoại rùng rợn. Những người già dự đoán: "Chắc đứa trẻ đã bị con "ma rừng" bắt đi rồi". Nghe vậy, chị Thế càng hoang mang, sợ hãi hơn. Người mẹ trẻ vội cầm lấy chiếc rựa đi rừng lao vào đám ngô đang mùa thu hoạch, rẽ cây đuổi theo hướng mà chị linh cảm rằng con mình bị đưa đi.
Có lẽ, tình mẫu tử đã cho chị Thế linh cảm đúng. Tiến về hướng định sẵn một đoạn thì chị Thế tìm thấy đứa con nhỏ đang nằm tím tái trong bụi rậm. Chị bế con lên và thoáng nhìn thấy qua đám cỏ tranh cách đó không xa một bóng áo trắng tóc tai rũ rượi đang đi xa dần. Vì đã tìm được con, lại mường tượng ra rằng đó chính là "omalay" đã bắt cóc đứa trẻ, chị Thế vô cùng sợ hãi. Chị nhanh chóng bế con về làng rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh. Các bác sĩ kết luận sơ bộ bé bị tổn thương ngoài da và mũi bị bầm tím do tác động của ngoại lực, rất có thể cháu bị ngã hoặc va vào vật cứng. Riêng phần môi bị chảy máu, các bác sĩ cho rằng bé bị cắn vì có vết răng của ai đó hằn lại. Nghe bác sĩ thông báo như vậy, chị Thế run bắn người và nghĩ ngay tới việc con gái đã bị "omalay" làm hại.
Trong khi đó tại thôn Suối Cát, mọi người vẫn lùng sục "bóng người áo trắng" mà chị Thế đã nhìn thấy ở bìa rừng. Khi đang tìm kiếm thì dân làng bắt gặp Pi Năng Thị Bưởi (13 tuổi, ngụ thôn Suối Cát) đang đi một mình về bản. Oái oăm thay, cô bé 13 tuổi này cũng mặc áo trắng, tóc tai rũ rượi, vẫn còn nhiều vết bụi và lá cây ở trên đầu, trùng khớp với miêu tả của người mẹ suýt mất con. Vậy là đám thanh niên trong làng hô hoán: "Nó đấy, "omalay" đấy! Bắt nó đi. Nó vừa hãm hại con của Pi Năng Thị Thế chứ còn ai nữa!". Tức thì Bưởi bị bắt và dẫn về nhà chị Thế để tra hỏi.
Bố mẹ bất lực nhìn con bị hành hạ
Trước thời điểm đứa con thứ hai của chị Thế bỗng dưng mất tích rồi được phát hiện tím tái với vết cắt trong bụi rậm không lâu, cháu Pi Năng Minh Trường (12 tháng tuổi, con ông Pi Năng Trung, trú thôn Đa Râm, xã Khánh Thượng) cũng biến mất khi đang ngủ. Khi phát hiện, người nhà cháu Trường đã kêu gọi cả làng tìm kiếm giúp.
Khoảng gần 2 tiếng đồng hồ sau, một người phát hiện cháu bé đang nằm trong bụi cỏ tranh cách nhà khoảng 200m. Tất cả kéo đến và thấy cháu Trường trong tình trạng máu chảy lênh láng, trần truồng. Cùng với những vết thương lớn hằn sâu trên nhiều phần cơ thể, lưng cháu Trường còn có những vết cắn. Cháu bé đã chết trước khi được tìm thấy. Kết nối sự việc hai cháu bé bị làm hại, mọi người đều tin rằng có "omalay" và đó chính là Pi Năng Thị Bưởi.
Ngôi nhà của Pi Năng Thị Bưởi mới được xây nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo của địa phương.
Sau khi bắt giữ Bưởi, mọi người kéo đến đứng chật sân nhà chị Thế, vòng trong vòng ngoài. Ai cũng thốt lên: "Cái Pi Năng Thị Bưởi, con ông Ma Đun đây mà. Sao nó lại là "omalay" thế nhỉ?". Cho rằng con "ma rừng" vẫn còn đang ở trong Pi Năng Thị Bưởi, đám thanh niên trói cô bé vào gốc cau giữa vườn nhà và bắt đầu tra hỏi. Thậm chí, có thanh niên không ngại ngần dùng roi vụt mạnh để đánh đuổi "ma rừng" ra khỏi người cô bé 13 tuổi, mặc sự van xin và nỗi đau đớn của Bưởi.
Đứng bên ngoài nhìn mọi người tra hỏi con, ông Ma Đun và bà Pi Năng Thị Châu (cha mẹ Bưởi - PV) chỉ biết khóc lặng. Nhiều lần vì quá xót con, bà Châu đã lăn vào để ngăn cản nhưng dân làng không cho hai người lại gần vì cho rằng: "Giờ là con "ma rừng" đang nhập vào cái Bưởi chứ không phải là nó đâu..." (?!)
Nhiều người dân thôn Suối Cát cho biết, chuyện Pi Năng Thị Bưởi bị nghi ngờ là "omalay" không phải chỉ dựa trên sự việc hai đứa trẻ bị làm hại. Cô bé được cho là hay ăn cắp vặt, chửi bới và thường nói chuyện lẩm bẩm một mình.
Sau khi con gái chị Thế bị tấn công, người ta thấy Bưởi hay đi bộ một mình sau nhà hoặc trong rừng vắng, giữa đồng không, ít tiếp xúc với người ngoài. Thi thoảng, cô bé còn đuổi theo bắt gà, vịt. Lời đồn do "omalay" không bắt được người nên đành bắt gà vịt để ăn càng khiến người ta tin vào việc có con "ma rừng" này.
Việc Bưởi đi một mình gần "hiện trường" - nơi chị Thế phát hiện đứa con gái trong bụi rậm được người làng cho là "minh chứng" rõ ràng nhất cho thấy cô bé là "omalay". Cha mẹ Bưởi cũng không biết phải giải oan cho con thế nào mà cô bé thì chẳng chịu hé răng nói một lời.
Vì những câu chuyện truyền đời "ghê rợn" nên dù chưa ai nhìn thấy nhưng dân làng Suối Cát vẫn luôn ám ảnh về con "ma rừng" được gọi tên là "omalay". Chính vì vậy, người nào bị dân bản nghi là ma cà rồng sẽ bị cả bản xa lánh, cô lập. C
hẳng ai muốn giao tiếp với "ma" và đặc biệt rất sợ "ma" đến nhà mình chơi. Sau đêm kinh hoàng đó, cuộc sống của Bưởi bị đảo lộn hoàn toàn. Mọi người đều sợ hãi mỗi khi nhắc đến tên của Bưởi. Người dân nơi đây còn cho rằng, khi người trong gia đình cô bé đến thăm nhà nào thì dứt khoát vài ngày sau lợn, gà của nhà đó tự dưng sẽ lăn đùng ra chết.
Cứ như vậy, dân làng bảo nhau không chơi, không giao lưu với Bưởi và gia đình cô bé, khiến câu chuyện về "omalay" ngày càng nghiêm trọng. Nhận thấy sự việc đi quá đà, chính quyền địa phương xã Khánh Thượng đã kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.
Theo Tiêu Dao - Diên Khánh (Gia đình & Xã hội)
Lộ kế hoạch đàn áp kinh hoàng ở miền đông Ukraine Một tài liệu nội bộ đã bị rò rỉ ra bên ngoài trong đó vạch ra cho chính quyền Kiev một kế hoạch đàn áp kinh hoàng và gây sốc cho miền đông Ukraine. Cụ thể, tài liệu trên đã gợi ý chính phủ Kiev nên phát động một cuộc chiến tranh toàn diện ở miền đông, trong đó có việc đưa người...