Hoang mang khi thấy nhà người yêu nghèo
Ngày yêu nhau, anh nói anh ở tỉnh nhưng lại là thành phố lớn. Thiết nghĩ thời nay, người ở một thành phố lớn như thế, lại có phong cách ăn mặc bảnh bao như anh, đi xe ga xịn như anh thì chắc là gia đình cũng thuộc hạng không giàu thì là khá giả. Thế nên, thời gian yêu nhau, suốt 1 năm, tôi không bao giờ hỏi anh về gia cảnh.
Có nhiều lần anh thắc mắc, “ sao em không hỏi anh bố mẹ anh làm gì, hoàn cảnh nhà anh ra sao”. Những lúc đó tôi chỉ cười bảo anh: “Em không quan trọng nhà cửa thế nào, bố mẹ anh làm gì. Chỉ cần anh yêu em thật lòng, có chí muốn làm ăn, muốn lấy em làm vợ, thế là tốt rồi”. Tôi cũng không phải là cô gái con nhà giàu có, tôi chỉ là cô gái bình thường, cũng ở tỉnh lẻ, nhưng gia đình khá giả. Bố mẹ tôi làm công chức, gia đình gia giáo, tôi cũng thuộc hàng xinh đẹp nên với tôi, người yêu thì không khó. Nhưng tôi yêu anh vì anh là người đàn ông tôi cảm thấy hợp, quan trọng là làm theo sự mách bảo của con tim. Anh cũng nói yêu thương tôi. Nhưng nhiều khi tôi thấy anh ngượng ngùng khi ở bên cạnh tôi, chẳng hiểu vì lý do gì.
Chúng tôi yêu nhau được 1 năm thì ra trường, đi làm. Ngày ấy, vì công việc chưa ổn định nên tôi chưa tính chuyện cưới xin được. Nhưng tôi cũng muốn anh đưa tôi về nhà chơi một lần, vậy mà mấy lần anh đều từ chối. Thấy thái độ của anh lạ lạ, tôi dỗi hờn, nói anh không yêu tôi thật lòng, không muốn lấy tôi nên không muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Vì tôi như vậy nên anh miễn cưỡng đưa tôi về.
Thật không ngờ, anh nói nhà anh ở thành phố nhưng lại ở huyện, vùng xa nhất của thành phố đó. Khu đường nhà anh đang làm, cũ kĩ và bụi bẩn, lại gồ ghề khó đi. Về nhà anh xa hơn 100km, tôi vừa đi vừa ngủ, mệt phờ. Anh đưa tôi về một căn nhà cấp 4 siêu vẹo, cũ kĩ và mùa mưa thì dột, mùa hè thì nắng chiếu vào. Anh giới thiệu với tôi đó là bố mẹ anh, hai người chân lấm tay bùn, nhìn già và vất vả. Bố anh giọng run run bảo tôi vào nhà ngồi chơi. Còn mẹ anh đang chuẩn bị cơm ở dưới bếp. Nhà anh vẫn dùng bếp củi, vẫn bếp than mà không dùng bếp ga. Tôi muốn đi rửa mặt mũi chân tay cũng phải ra giếng múc nước. Không kéo được nước tôi ngại quá bèn gọi anh.
Còn nhà vệ sinh, nhà anh cũng chưa xây, vẫn dùng nhà vệ sinh ngày xưa của các cụ, nhà tắm lại không có cửa nên tôi cũng không dám tắm gội gì. Thật ra, tôi không coi thường hay khinh bỉ anh nghèo hèn. Tôi cũng xuống bếp cơm nước cùng với mẹ anh. Hai bác nói chuyện tình cảm và vui vẻ lắm. Chỉ có điều, tôi hơi ngạc nhiên về thái độ của anh.
Video đang HOT
Anh có vẻ không thân thiện, không tình cảm với bố mẹ cho lắm. Bố mẹ có hỏi gì thì anh cũng nói không, còn giấu giếm nhiều chuyện. Tôi nghĩ, gia đình anh nghèo như vậy, tại sao anh lại đi xe gas xịn như thế, sao anh lại ăn mặc giống một công tử thành phố như vậy. Số tiền anh mua xe, tiêu pha hay sắm sửa quần áo cho mình, tại sao anh không đưa cho bố mẹ, giúp họ xây dựng công trình phụ hay gì đó cho đẹp hơn. Tôi không chê bai gia đình anh nhưng tôi cảm nhận anh đang xấu hổ vì bố mẹ, vì gia cảnh nhà mình. Anh chưa từng nhắc rằng anh ở quê, cũng không nói bố mẹ anh làm nông nghiệp, lúc nào anh cũng tỏ ra là công tử thành phố.
Hôm ấy, tôi chia tay bố mẹ anh lên thành phố, tôi có chút buồn man mác khi nhìn vào ánh mắt của hai người. Có vẻ, họ đang kì vọng vào cậu con trai này, công thành danh toại chăng. Còn anh, anh có thật sự nghĩ cho bố mẹ, yêu thương kính trọng bố mẹ anh không, hay là tại anh không thể hiện ra, hoặc anh ngại với tôi. Nhưng một người đàn ông như vậy, liệu tôi có thể tin tưởng mà gửi gắm tương lai không. Một người ngay tới bố mẹ mình còn lạnh lùng, một người xấu hổ ái ngại về gia cảnh, liệu có đáng để cho tôi dựa dẫm. Tôi không ngờ gia cảnh anh nghèo thế mà anh lại ăn chơi, nhìn như công tử thành phố. Đó mới là điều tôi suy nghĩ, chứ nghèo hay giàu với tôi đâu có thành vấn đề.
Các bạn cho tôi lời khuyên, tôi thật sự thấy anh khó hiểu vô cùng. Hay là anh đang lợi dụng tôi, lợi dụng gia cảnh của tôi khi biết tôi con nhà khá giả?
Theo Afamily
Hoang mang khi phát hiện nhà người yêu có gen "vợ sát chồng"
Cả hai anh rể của cô ấy đều mất sớm vì "không hợp tuổi". Giờ có người nói tuổi tôi và cô ấy cũng rơi vào chữ "tuyệt mệnh".
Tôi tuổi Tý còn người yêu tôi tuổi Thìn. Nhìn qua về mặt tuổi tác thì ai cũng nói chúng tôi cực hợp tuổi bởi nằm trong tam hợp. Nhưng hôm trước có người lại bảo tuổi tôi và cô ấy nếu kết hôn sẽ rơi vào chữ "tuyệt mệnh". Mà trước giờ tôi luôn là người bị lấn át nên phần thiệt có lẽ sẽ thuộc về tôi.
Để trấn an tinh thần, tôi cũng đã đi coi bói xem liệu tôi và cô ấy kết hôn có phải là "tuyệt mệnh". (Ảnh minh họa: Internet)
Tôi lo lắng nên đi coi bói vài nơi. Vì các thầy đều phán không phải lo nên tôi vẫn kiên quyết tiếp tục yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ. Gia đình tôi sống rất thoáng, vì không mê tín nên không quá áp lực và gay gắt trong chuyện hợp tuổi hay khắc tuổi.
Sợ để lâu lắm kẻ rèm pha nên tôi đã đi xem ngày trước. Tháng 10 âm lịch và giữa tháng 12 là được ngày cưới. Nhưng tôi quyết định chọn tháng 12 vì tháng 10 gia đình tôi có chút việc. Nhưng sự việc diễn ra sau đó khiến tôi thật sự bàng hoàng và lo sợ.
Việc anh rể thứ 2 của người yêu tôi đột ngột ra đi không chỉ là với gia đình cô ấy mà với tôi cũng là một cú sốc không hề nhỏ. Đặc biệt, ngày anh ấy qua đời lại vô tình trúng vào ngày mà chúng tôi trước đó định cưới trong tháng 10. Tôi không biết là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là dấu hiệu báo trước điềm gở sắp tới. Thú thực bố mẹ tôi cũng rất hoang mang. Dù không ai nói ra nhưng nhìn sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt từng người, tôi có thể hiểu được.
Cách đây 6 năm, anh rể cả của người yêu tôi cũng qua đời vì tai nạn. Chính đây cũng đã từng là lý do một vài người can tôi về chuyện tuổi tác, nhưng lúc đó tôi bỏ qua và chẳng mấy bận tâm. Cả hai chị của cô ấy hóa ra cũng không hợp tuổi với chồng, nhưng không ai chịu từ bỏ nên mới bị thế.
Liệu tôi có nên chọn con đường gian nan hơn là đi đến một đám cưới với cô ấy? (Ảnh minh họa: Internet)
Bây giờ, tôi rất hoang mang không biết có nên vượt qua mọi dư luận để tiếp tục yêu hay dừng lại. Tôi là con trai duy nhất trong nhà và cũng là cháu trưởng của dòng họ. Nếu chuyện "tuyệt mệnh" là có thật thì tôi biết phải làm sao . Tôi không thể không tin vào tử vi, tướng số khi trước mắt tôi là hai minh chứng hùng hồn như thế.
Nhưng tôi cũng thương người yêu mình. Sau cái chết của anh rể, người yêu tôi cũng chịu nhiều áp lực. Hàng xóm lắm kẻ độc miệng nói "cô ấy chắc chẳng ai dám cưới". Nếu tôi bỏ rơi cô ấy lúc này, liệu tôi có đẩy cô ấy tới vực của đau khổ? Có thể tôi sẽ phải day dứt cả đời. Thật lòng, tôi cũng vẫn còn yêu cô ấy lắm.
Chỉ còn một tháng nữa là tới ngày tổ chức đám cưới. Liệu tôi có lẽ tôi nên vịn lý do đám hiếu của anh rể để lui sang năm sau. Nhưng sớm muộn tôi cũng phải đưa ra quyết định của mình. Hôm trước, cô ấy cũng đã hỏi tôi "anh có sợ không?" và "liệu anh có muốn chia tay?". Tôi chỉ động viên cô ấy vượt qua nỗi mất mát này chứ không trả lời gì. Tôi cần lựa chọn con đường nào cho đúng bây giờ?
Theo Phunuonline
Lần đầu về nhà người yêu ra mắt tôi nhận ngay cái tát như trời giáng... Vừa vào đến nhà, cô giúp việc đã ném muối vào người tôi. Lúc tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chị gái của Huyền đi xuống. Tôi như chết trân khi nhìn thấy cô gái đó không ai khác chính là.. ảnh minh họa Có nằm mơ tôi cũng không thể tin được mình lại gặp sự cố như ngày...