Hoang mang khi cô bồ quá bạo chuyện chăn gối
Tôi chẳng chê cô ấy điều gì, chỉ riêng việc chăn gối tôi có cảm giác bạn gái quá máu lửa nên tới giờ vẫn băn khoăn chưa muốn cưới.
Có thể khi tôi kể câu chuyện của mình ra, nhiều người sẽ nghĩ tôi có vấn đề. Thời đại này, mỗi người có cái nhìn thoải mái hơn về “chuyện ấy”, nhưng quả thật, bạo dạn như bạn gái tôi thì tôi không thích nghi nổi.
Tôi còn nhớ cách đây hơn 2 năm, chúng tôi bắt đầu quen nhau. Được khoảng hơn 1 tháng, hai đứa chính thức hẹn hò, đi ăn tối. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ cô ấy nói không muốn về mà muốn đêm ấy được ở bên tôi. Lời đề nghị đó làm tôi rất bất ngờ. Nhưng là đàn ông, đang trong giai đoạn tán tỉnh, tôi khá thích thú với sự chủ động này. Chúng tôi đã có đêm đầu tiên tuyệt vời. Tất nhiên, tôi biết, cô ấy không còn trong trắng. Nhưng ở cái tuổi của chúng tôi, tôi cũng không nặng nề điều đó.
Hơn 2 năm yêu nhau, chúng tôi không sống thử nhưng cũng chẳng khác nào vợ chồng. Tôi thường xuyên phải đi công tác xa, nhưng chỉ vài ngày đến 1 tuần là cùng. Vậy mà mỗi lần tôi về, bạn gái vồ vập lấy tôi đầy bản năng. Sự cuồng nhiệt quá mức của cô ấy thời gian đầu khiến tôi vui, nhưng càng về sau tôi càng thấy sợ và mất hứng thú.
Sự cuồng nhiệt quá mức của cô ấy thời gian đầu khiến tôi vui, nhưng càng về sau tôi càng thấy sợ và mất hứng thú. (Ảnh minh họa
Chỉ xa nhau vài ngày mà cô ấy đã như kiểu rất lâu. Gặp nhau cô ấy quyết không cho tôi về sớm. Hôm nào cô ấy cũng kì kèo kéo tôi qua nhà dù công việc của tôi rất bận. Quả thật, là đàn ông nhưng tôi thấy ham muốn của bạn gái mình quá mạnh mẽ. Nó làm mất đi sự nữ tính dịu dàng và khao khát muốn được chinh phục từ phía đàn ông như tôi.
Tôi không đánh giá phẩm chất con người qua chuyện này nhưng đúng là tôi thấy chán. Tôi không cổ hủ bắt bạn gái phải e thẹn hay tỏ ra ngây thơ trong chuyện chăn gối nhưng cuồng nhiệt đến mức luôn nắm thế chủ động, thậm chí quá mức như vậy khiến tôi không còn thấy thú vị.
Video đang HOT
Tôi có cảm giác bạn gái nhu cầu quá cao, nhiều khi tôi mệt mỏi cũng không thể đáp ứng được. Công việc của tôi sắp tới thường xuyên phải đi công tác xa nhà, không hiểu lấy nhau về, ở xa chồng như thế, với ham muốn cao, liệu… có khi nào cô ấy phản bội tôi vì dục vọng tầm thường đó không?
Tôi thực sự hoang mang không biết quyết định ra sao. Cô ấy muốn cưới sớm để chính thức dọn về ở chung với nhau mà cái vấn đề tế nhị đó tôi lại không thích nghi được. (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nghĩ góp ý, nhưng đây không phải chuyện tính xấu gì để yêu cầu cô ấy thay đổi. Nói ra sợ cô ấy bị tổn thương mà cứ tiếp tục như vậy tôi không quen được. Càng lúc tôi càng chán mối quan hệ này khi bạn gái quá chủ động. Xét về tính cách, công việc hay ngoại hình, mọi thứ của cô ấy đều ổn.
Tôi thực sự hoang mang không biết quyết định ra sao. Cô ấy muốn cưới sớm để chính thức dọn về ở chung với nhau mà cái vấn đề tế nhị đó tôi lại không thích nghi được. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo QT/Eva
Đằng sau món quà mẹ chồng đặt dưới giường đêm tân hôn
Tôi rất ngạc nhiên thấy mẹ chồng trên tay cầm một chiếc dao mới tặng vợ chồng tôi.
Lấy chồng đã được hơn 1 tháng mà cho đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh mỗi khi đối diện với chồng. Yêu anh đến hơn 1 năm, bao nhiêu lần đi chơi chung, ngày nào cũng tâm sự vậy mà sao đến khi làm vợ anh tôi mới biết anh mang căn bệnh đáng sợ đến vậy.
Tôi gặp chồng khi cả hai đã vào độ tuổi được mọi người coi là ế. Ai cũng bảo tôi may mắn vì không chỉ lấy được chồng mà anh lại còn là trai thành phố, con nhà gia giáo có nhà cửa, công việc ổn định. Nói chung nói như mọi người lấy anh tôi chẳng còn lo điều gì.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy hoảng (Ảnh minh họa)
Còn với tôi thì thú thực tôi cảm thấy yên tâm và hạnh phúc vì anh hiền lành, không cờ bạc, rượu chè và yêu tôi thật lòng. Ngày yêu nhau, anh thường xuyên đi gần 20 km xuống nhà tôi mỗi khi tôi bảo nhớ.
Và trong suốt hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi đã chia sẻ và hiểu nhau trong mọi chuyện, từ sở thích, giờ ăn, ngủ, gu ăn mặc cho đến khẩu vị từng món ăn.
Tưởng rằng chúng tôi đã hiểu nhau đến chân tơ kẽ óc. Vậy mà cho đến tận đêm đầu tiên làm vợ anh, tôi mới biết một sự thật động trời qua món quà mẹ chồng kín đáo giấu dưới giường cưới của chúng tôi.
Hôm đó, sau cả ngày mệt rã rời với việc tiếp đón khách, tối đó khi trở về phòng riêng, chồng tôi đặt lưng xuống giường là ngủ ngáy như sấm, còn tôi cũng đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng mẹ chồng gõ cửa.
Khi cánh cửa bật mở, tôi rất ngạc nhiên thấy mẹ chồng trên tay cầm một chiếc dao mới rồi tươi cười bảo "mẹ tặng vợ chồng con". Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì bà đã giúi vào tay tôi vào bảo đặt xuống dưới chiếu chiếc giường cưới của chúng tôi. Bà dặn dao này là dao lấy vía nên tuyệt đối không mang ra dùng.
Phần vì tò mò, phần vì cũng muốn trò chuyện với mẹ trong ngày đầu về làm dâu nên tối đó tôi đã theo mẹ xuống phòng khách trò chuyện. Qua câu chuyện dài dòng, mẹ chồng tôi đã tiết lộ rằng chồng tôi bóng vía kém lại mắc bệnh động kinh từ nhỏ nên thi thoảng khi say rượu hay mệt mỏi, căng thẳng là anh lại trở bệnh.
Trước nay, ở giường anh nằm, bao giờ bà cũng làm mẹo bằng việc cất giấu một chiếc dao dưới chiếu. Tuy nhiên, từ hôm đóng giường cưới, bà chưa kịp để dao dưới đó. Hơn nữa, bà cũng muốn tự tay tôi đặt dao dưới đó để mong anh sẽ khỏe mạnh hơn nên đợi đến đêm tôi về nhà bà mới đưa chiếc dao đã được bà sắm từ lâu.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy choáng váng, trời ơi yêu nhau chừng ấy thời gian mà sao giờ tôi mới biết thực tế này. Cả đêm đó tôi thức trắng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành an ủi bản thân rằng biết đâu mẹ chồng tôi nói đúng: Khi lấy vợ vào, có hơi phụ nữ, anh sẽ khỏi bệnh.
Tuy nhiên, ý nghĩ đó chỉ tồn tại được đúng 3 ngày đầu làm vợ anh. Bởi đến ngày thứ 4, tôi đã chứng kiến những cơn bạo bệnh của anh: Cả đêm anh nằm co quắp, sùi bọt mép trên giường khiến cả nhà phải xúm lại tìm cách chữa.
Sau đêm đó, ngày hôm sau anh lại bình thường, lại phong độ như những gì tôi từng thấy. Nhưng cứ thi thoảng, vào những hôm mỏi mệt, anh lại hoặc rơi vào trạng thái bất động hoặc rơi vào trạng thái điên loạn, tự đập đầu vào tường đến chảy máu.
Mẹ chồng tôi kể rằng có lần mọi người đi vắng đúng hôm anh lên cơn động kinh, anh đã đập đầu vào tường đến mức phải đi khâu mấy mũi. Thành ra, lâu nay, ông bà không khi nào dám để anh ở nhà một mình và hôm nào anh đi làm về muộn chút là cả nhà nháo nhác gọi điện thoại.
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thấy hoảng. Đến giờ, mỗi lần đối diện với chồng, tôi vẫn như không tin vào mắt mình, tai mình, tôi sợ khi nghĩ đến những lúc anh trở bệnh.
Chồng tôi bị bệnh, anh không có lỗi nhưng giờ tôi phải làm sao đây? Căn bệnh này khó lòng có thể chữa được và nếu chấp nhận sống và sinh con, con tôi có bị ảnh hưởng từ căn bệnh của chồng chăng? Hãy cho tôi lời khuyên.
Theo ....hanh@gmail.com/24h
Vợ chồng tôi khó chịu vì chị dâu lười biếng, keo kiệt Chị đã lười lại còn tị nạnh, suốt ngày kể khổ với mẹ chồng để bà nghĩ chị đáng thương. Nhà chồng tôi có hai anh em trai, tôi là dâu út nhưng về làm dâu trước chị dâu gần 2 năm. Chị dâu mới về đã bộc lộ nhiều vấn đề, vô ý thức, lười mà lại khéo mồm, khéo nịnh nên...