Hoang mang khi bạn trai có dấu hiệu xúc phạm tôi
Chúng tôi cãi nhau, lúc đó anh nói tôi là “con điên” và bảo muốn tát tôi.
ảnh minh họa
Người yêu hơn tôi 14 tuổi, anh mất bố từ khi còn nhỏ và không học hành đầy đủ, công việc chưa ổn định, anh rất tốt với tôi. Tôi giờ học năm hai đại học, gia đình biết chuyện yêu đương cũng cấm cản và cho tôi đi du học để xa anh. Tôi không đi và ở nhà học tiếp đại học trong điều kiện bố mẹ không trợ cấp nữa, bản thân phải bỏ một chuyên ngành mình đang học để nhẹ bớt học phí và anh nói sẽ nuôi tôi. Tôi rất yêu và không muốn xa anh, nhưng hôm nay chúng tôi có cãi nhau vì một chuyện nhỏ.
Video đang HOT
Có một chị ngày xưa anh tán nhưng hai người không đến được với nhau, giờ vẫn là bạn, bạn trai chị ấy đang bị ung thư. Bạn trai tôi cũng nổi một cái mụn và anh lo là cũng bị như anh kia. Bạn trai nói với tôi: “Anh sợ quá, sợ bị ung thư vì nhỡ không may Lam bị ám quẻ gì, nên người yêu nó bị như vậy, anh sợ mình cũng bị”. Tôi thấy bực với suy nghĩ đó của anh, với lại tôi cũng không thích khi anh nhắc đến người cũ hoặc những người anh từng tán. Chúng tôi cãi nhau, trong lúc đó anh nói tôi là “con điên” và bảo muốn tát tôi.
Tôi rất hoang mang khi chọn cùng anh đi hết con đường mà anh lại có dấu hiệu xúc phạm tôi, ngoài ra anh vũ phu, gia trưởng nữa. Tôi sợ bạo lực lắm, nếu lấy nhau về 3 ngày trận nhỏ, 5 ngày trận lớn thì khổ. Giờ tôi phải làm sao?
Theo VNE
Tôi hài lòng khi chia tay người đàn ông chỉ đòi hỏi chuyện ấy
Vấn đề sinh lý chỉ là chuyện nhỏ, có thì tốt, không có cũng chẳng sao, tôi coi trọng sự kết nối về tinh thần nhiều hơn.
ảnh minh họa
Tôi chính là cô gái trong bài viết "Mỗi lần gần gũi lâu cả tiếng khiến tôi sợ và chia tay anh". Tôi xin cảm ơn những lời khuyên của độc giả và muốn thêm về câu chuyện của mình. Sau khi ly dị, tôi đau khổ tột cùng, mọi cảm giác như bị tê liệt, chẳng còn muốn gặp ai vì sợ bị hỏi hoặc nhắc đến chuyện của mình. Tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ và con. Để quên đi nỗi buồn, tôi lao đầu vào công việc. Ngoài việc ở cơ quan, tôi đăng ký học tiến sĩ (do nhu cầu công việc), mở thêm công ty bên ngoài, tự học lại tiếng Anh ở nhà. Tôi bận đến nỗi không còn thời gian để buồn. Cũng có nhiều người đến với tôi, chủ yếu do người quen và bạn bè giới thiệu nhưng tôi không hẹn hò với ai cả.
Sau gần 2 năm, cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn định. Công việc ở cơ quan vẫn đảm bảo tốt, việc kinh doanh bước đầu có hiệu quả, con tôi ổn định tâm lý và vui vẻ trở lại, bản thân tôi cũng khỏi bệnh ngoài da. Tôi mua nhà và đổi xe ô tô mới. Trước khi ly dị, chồng cũ khiến gia đình phá sản, mẹ con tôi phải đi ở nhờ người quen. Bố mẹ định mua nhà cho nhưng tôi từ chối, vì bố mẹ đã cho tôi quá nhiều rồi.
Lúc này, gia đình và bạn bè tôi luôn nhắc đến và khen anh hết mực khiến tôi chú ý. Tôi quyết định tìm hiểu anh. Trước đây, anh thường đến nhà tôi vào các dịp lễ Tết hoặc khi có tiệc mời khách nhưng tôi không để ý. Một lần, gia đình tôi đãi khách, trong rất nhiều người, tôi nhận ra anh ngay mặc dù trước đó không hề biết mặt. Nhìn anh thật hiền và cảm giác thân quen khiến tôi cảm thấy vừa tin tưởng, lại vừa thương. Hôm đó, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, anh ở lại nhà tôi lâu hơn mọi lần. Sau đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin cho nhau, chủ yếu là tôi hỏi han và với anh.
Rồi tôi yêu anh đơn phương. Tôi luôn mong ngóng điện thoại và cơ hội được gặp anh. Người thân và bạn bè biết nên tạo điều kiện để chúng tôi đi chơi chung nhiều lần. Anh ly dị vì vợ ngoại tình, để lại toàn bộ tài sản cho vợ và ra đi tay trắng. Sau khoảng 6 tháng cố gắng kết nối và bóng gió thể hiện tình cảm, cuối cùng anh cũng thổ lộ với tôi. Anh nói thầm yêu tôi từ những lần đến nhà chơi, lúc tôi còn chưa nhớ mặt anh, nhưng lại không muốn làm tôi buồn, vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Anh không cho tôi biết lý do. Tôi đoán anh bị yếu sinh lý nhưng vẫn yêu anh và cảm thấy thật sự rung động trước những của anh. Đối với tôi, vấn đề sinh lý chỉ là chuyện nhỏ, có thì tốt, không có cũng chẳng sao, tôi coi trọng sự kết nối về tinh thần nhiều hơn.
Lần đầu tiên gần gũi, tôi bị anh ép, tôi đã từ chối, đuổi anh về nhà và khóc nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh dường như không nghe thấy những gì tôi nói, cũng không biết tôi đã khóc. Sau lần đầu đó, tôi trách anh vô tâm và 2 người im lặng 2 tuần. Vì quá nhớ anh nên tôi đã chủ động gọi cho anh trước. Tôi cảm thấy việc gần gũi là quá vội vàng, nên đề nghị anh cho thêm thời gian tìm hiểu, đến khi tôi thật sự thoải mái thì tiếp tục chuyện đó. Một lần, anh nghỉ việc cả ngày đến nhà tôi chơi, hôm đó tôi ở nhà một mình và anh đòi hỏi chuyện đó. Tôi dứt khoát từ chối. Anh rất thất vọng, trách và nghi ngờ tôi không yêu anh thật lòng. Tôi cảm thấy thương anh nhiều nên để chuyện đó diễn ra thêm 2 lần nữa. Mỗi khi gặp nhau, tôi chỉ muốn được nói chuyện và quan tâm anh. Nếu anh bị yếu sinh lý, tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh, không chữa khỏi thì tôi càng thương anh hơn thôi. Bao nhiêu năm sống với chồng cũ, 3 tháng làm một lần tôi vẫn thấy bình thường và chưa bao giờ phản bội chồng dù có người tán tỉnh.
Sau 3 tháng yêu nhau, tôi chia tay anh vì nhận ra anh là người ích kỷ, không yêu và không tôn trọng tôi. Tôi luôn nhớ đến anh, nhưng tôi cảm thấy nhẹ lòng và thanh thản với quyết định của mình. Cuộc sống không có đàn ông bên cạnh của tôi vẫn ổn. Ngày 8/3, tôi đi xem ca nhạc một mình mà chẳng thấy chạnh lòng. Đơn giản là tôi làm những gì mình thích thôi. Từ giờ, tôi cứ yên tâm sống cuộc sống như vậy, tự yêu bản thân, chăm con tốt và tiếp tục các hoạt động từ thiện. Tôi xin cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của độc giả đã giúp tôi thêm tỉnh táo và vững tin hơn trong quyết định của mình.
Theo VNE
Chồng lôi cả cha mẹ, họ hàng tôi ra chửi mắng thậm tệ Chửi tôi thì tôi chấp nhận nhưng đằng này anh ta còn lôi cha mẹ, anh em tôi ra chửi. ảnh minh họa Tôi và chồng yêu nhau được 4 năm thì kết hôn, ngày ấy anh hiền lành lắm. Trải qua bao sóng gió chúng tôi mới đến được với nhau, nên dù xảy ra chuyện gì tôi đều bỏ qua và...