Hoảng loạn vì trót… tình một đêm
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm cái điều tồi tệ, vô liêm sỉ ấy. Vậy mà sao? Tôi đã phạm sai lầm quá lớn.
Khi tôi viết ra những dòng này, tôi đang ở trong một tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ làm cái điều tồi tệ, vô liêm sỉ ấy. Vậy mà sao? Tôi, kẻ luôn được coi là sống có đạo đức, là tấm gương cho bao người nhìn vào, làm một nghề nghiệp mà ai cũng tôn kính lại lên giường với một người đàn ông khác chỉ vì giận chồng. Tôi không biết phải sống như thế nào khi cảm giác tội lỗi của bủa vây lấy tôi.
Tôi năm nay 34 tuổi, tôi có chồng và một đứa con lên 8. Cuộc sống của vợ chồng tôi viên mãn, hạnh phúc. Chồng tôi là người làm ra tiền, biết cách sống nên bạn bè, người thân đều quý mến. Trong cuộc sống vợ chồng, anh ấy cũng thường xuyên giúp đỡ vợ con chứ không hề ỷ lại. Nói về chồng, tôi hoàn toàn không có điều gì chê trách anh ấy cả.
Thế nhưng cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những va chạm vì quan điểm bất đồng. Tôi vốn ở nhà được chiều quen rồi, khi lấy chồng cũng được chồng nhường nhịn nên càng lúc càng sinh ra quá quắt, không chịu thua ai. Mỗi lần hai vợ chồng tranh luận, tôi phải kì thắng mới thôi. Anh ấy lớn tuổi hơn nên nhiều khi cũng nhường, nín nhịn cho cửa nhà êm ấm.
Có lẽ chính vì thế mà càng lúc tôi càng được thể. Tôi không biết điểm dừng là gì. Tôi ngang ngạnh, ương bướng và đôi khi thiếu tôn trọng với chồng. Thấy chồng không chấp tôi lại càng quá đáng. Mọi chuyện bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi mà tôi hỗn hào với mẹ chồng. Hôm đó, trước mặt mẹ chồng, tôi đã ăn nói xấc láo với anh. Không kìm được cơn nóng giận, anh ấy đã tát tôi một cái. Mọi chuyện chỉ có vậy nhưng tôi lồng lộn lên rồi lao ra khỏi nhà…
Video đang HOT
Tôi muốn nói với chồng để lương tâm được thanh thản nhưng lại sợ anh
sẽ không chấp nhận cho tôi quay về. (Ảnh minh họa)
Đêm hôm ấy, mặc cho chồng bấm máy gọi liên hồi tôi cũng không trả lời. Tôi hẹn hội bạn ngày trước quen khi còn học đại học đi nhậu. Tôi bức bối vì chồng đã không chiều chuộng mình nên tôi phá phách. Tôi không lường trước được hậu quả. Đêm hôm đó tôi say, cuối cùng tôi đi nhà nghỉ với một trong số những người bạn tham gia bữa tiệc đó. Người đàn ông đó hơn tôi 5 tuổi, chưa vợ và là một người tôi quen vu vơ qua bạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã chết lặng người khi nhìn thấy người đàn ông nằm cạnh mình. Tôi hoảng loạn như một kẻ tâm thần, vơ vội lấy quần áo rồi lao ra khỏi căn phòng đó. Tôi về nhà và thấy chồng sốt sắng hỏi han tôi. Tôi nghĩ anh ấy phải giận dữ khi tôi bỏ đi cả đêm nhưng trái lại anh ấy lo lắng và quan tâm cho tôi rất nhiều nên càng khiến tôi có cảm giác tội lỗi.
Từ hôm đó tới giờ tôi như người mất hồn. Chồng tôi nói chuyện, động viên tôi gắng thay đổi sự nóng nảy và tính bảo thủ đi thì anh sẽ yêu thương tôi hơn. Nhưng với tôi lúc này mọi lời anh nói đều không vào tai. Tôi hoang mang, lo sợ chuyện kia bị bại lộ. Ngày nào tôi cũng ra ngẩn vào ngơ và nơm nớp sợ hãi. Tôi thực sự không biết mình có nên thú nhận với chồng để được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh này hay không.
Tôi gần như phát điên và thấy mình dơ dáy, nhục nhã khi làm cái điều đồi bại đó. Tôi muốn nói với chồng để lương tâm được thanh thản nhưng lại sợ anh sẽ không chấp nhận cho tôi quay về. Giờ tôi phải làm gì để có thể chuộc lỗi và được sống bên chồng một cách bình yên đây?
Theo Ngoisao
Mẹ đừng về nữa
Ngày mẹ nó xách túi ra đi nó hét lớn: "Mẹ đi rồi đừng bao giờ về nữa. Con sẽ bảo em là mẹ chết rồi". Mẹ nó nước mắt dầm dề lầm lũi bước đi. Nó đứng trên bờ trông theo chiếc đò chở mẹ xa dần cho đến khi khuất hẳn.
Bố nó chỉ ngồi một góc nhà mà uống rượu. Ông lúc nào cũng vậy chỉ biết có rượu và im lặng. Đã hai lần mẹ nó bỏ nhà theo người đàn ông khác, mỗi lần dăm bữa nửa tháng rồi lại mò về. Bố nó chẳng giữ mà cũng chẳng xua đuổi, từ đầu đến cuối ông vẫn kiên định với thái độ im lặng.
Ngày ngày ông vẫn đi làm. Mỗi buổi sáng nó thường đứng tầnngần ở cổng nhìn đôi chân to bè, nứt nẻ của bố căng cứng, oằn mình đạp xe lên dốc. Nó càng thương bố càng hận người đàn bà nhẫn tâm đã bỏ bố, bỏ chị em nó mà đi. Trong lòng nó chỉ cầu sao bà ta đừng bao giờ trở về nữa. Nó thà không có một người mẹ như thế.
Đã gần nửa năm kể từ ngày mẹ nó bỏ đi, trong nhà nó đã không còn sót lại bất cứ thứ gì của người đàn bà ấy. Em nó cũng đã thôi khóc và thôi đòi mẹ, nhưng thỉnh thoảng nửa đêm thức giấc, nó vẫn nghe thấy tiếng em gọi mẹ trong mơ. Những lúc ấy nó hoài nghi không biết có phải những lời sau cùng nó nói khiến mẹ nó không dám trở về nữa. Liệu bà ấy có đang hạnh phúc bên một người đàn ông khác hay đã bị người đàn ông ấy ruồng rẫy như những lần trước? Nghĩ thế rồi nó lại lắc đầu quầy quậy, chỉ cần bà ấy không về thì nghĩa là bà ấy đang sống hạnh phúc và quên chị em nó rồi. Như vậy cũng tốt, chỉ cần bà ấy đừng về nữa...
Rồi một hôm bà ngoại nó sang đưa cho nó một phong thư và nói của mẹ nó gửi. Nó sa sầm nét mặt, cầm phong thư vứt xuống đất mà dẫm mà đạp như trút hết những nỗi ấm ức bấy lâu nay. Bà ngoại nó khóc tức tưởi, vừa đánh vào lưng nó vừa chửi: "Bay là đứa con bất hiếu. Uổng công mẹ bay thương bay".Thương ư? Thương mà nhẫn tâm bỏ rơi chúng nó để đi theo người đàn ông khác! Thương như thế thà đừng thương còn hơn.
Bà ngoại nó nói tiếp trong nước mắt: "Mẹ bay ốm nặng, sắp chết rồi. Nó bỏ đi cũng là vì thương bay. Không muốn bay lo lắng. Bố bay hèn hạ không lo được thuốc thang cho nó nên nó phải đi theo người ta. Mấy lần nó đi rồi lại về vì nó thương bay không muốn xa bay đó biết không?".
Phong thư lem luốc bùn đất vẫn nằm dưới lòng bàn chân nó. Nó nhặt lên, phủi sạch, bỏ vào túi rồi lững thững bước ra bờ sông. Cô lái đò vẫn chăm chỉ chở người qua sông những chuyến đi về. Nó đứng mãi cho đến khi mặt trời lặn rồi mới trở về nhà. Trước khi quay lưng đi miệng nó thều thào: "Mẹ đừng về nữa. Chỉ cần mẹ đừng về con sẽ nói với em rằng mẹ vẫn đang sống rất hạnh phúc!".
Theo VNE
Biết anh có vợ, tôi vẫn sinh con cho anh Tình cảm giữa tôi và anh ngày càng trở nên thân thiết. Đặc biệt là sau đợt anh và vợ có xích mích, anh đã tìm đến tôi như một sự an ủi. Tôi biết, nhưng tình cảm tôi dành cho anh quá lớn nên tôi chấp nhận hết, chấp nhận làm người thứ 3. Tôi có một công việc đáng ao ước...