Hoảng loạn vì cướp cái ngàn vàng của chị dâu tương lai
Bất chấp sự gào thét, cào cấu chống cự rồi khóc lóc van vỉ của chị, tôi vẫn thô bạo xé đến mảnh vải cuối cùng trên cơ thể chị…
Dù cách nhau tới 10 tuổi nhưng anh em tôi vẫn thân thiết như bạn bè cùng trang lứa. Năm ngoái, khi tôi vừa thi tốt nghiệp THPT, lần đầu tiên anh dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Dù đã học đại học năm thứ ba, chị vẫn trẻ trung, nhí nhảnh như một nữ sinh THPT. Cao ráo, trắng trẻo, lại ăn mặt có gu, chị xinh đẹp như một người mẫu, không phù hợp chút nào với người đàn ông U-30 bụi bặm, phong trần như anh. Càng ngắm người yêu anh, tôi càng thâm ghen tị. Lớp cấp ba của tôi dù tập trung nhiều hotgirl nhất trường (giờ ra chơi nào cũng có giai lớp bên lè vè lượn lờ sang tán tỉnh) nhưng so với chị, không đứa nào xinh đẹp, quyến rũ bằng.
Thế rồi kỳ thi đại học năm đó, rui rủi thế nào, tôi cũng đỗ đúng vào ngôi trường chị đang theo học. Ngày lên trường nhập học, bố mẹ và anh trai nhờ cậy chị chăm nom chăm sóc tôi. Phần mình, tôi lẽo đẽo ba lô, hòm xiểng theo chị như đứa em nhỏ lên TP.Thái Nguyên trọ học.
Phòng trọ của tôi dưới tầng một cùng một đám sinh viên nam cùng trường, phòng chị trên tầng hai, mấy phòng tắm ở cuối dãy tầng một. Mỗi buổi chiều đi học về, tắm giặt, nấu ăn nên nam nữ ra đụng vào chạm và vẻ đẹp nổi bật của chị không thể thoát nổi những cặp mắt &’super soi’ của đám trai mới lớn rạo rực chuyện yêu đương. Biết mối quan hệ của hai chúng tôi, đám hàng xóm cũng ý nhị không bình phẩm về chị mỗi khi có mặt tôi nhưng không ít lần vẫn đến tai tôi những lời bình phẩm về thân thể về đồ lót… mỗi khi chị mặc váy lên xuống cầu thang hay đi tắm buổi tuối. Xin nói thêm rằng, phòng tắm dù cửa rả che chắn kỹ nhưng dù sao vẫn chỉ là những tấm gỗ thông ghép tạm bợ, nếu bên trong bật đèn, người ngồi hứng nước ở vòi nước máy bên ngoài vẫn nhìn trộm được.
Mới đầu, khi nghe những lời như thế, tôi nóng mắt lắm, đã định xông vào gây sự. Nhưng sau khi kiềm chế được cơn nóng giận thì sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Không biết từ lúc nào, tôi cũng có thói quen xấu là nhìn trộm thân thể chị. Dĩ nhiên, ở lứa tuổi hừng hực giống đực này, những ý nghĩ tội lỗi thật khó kiểm soát.
Về phần mình, chị vẫn coi tôi như cậu em chồng tương lai. Mỗi trưa, mỗi tối chị vẫn nấu cơm cho tôi lên ăn. Hai chị em ríu rít khiến người mới đến có thể nghĩ chúng tôi là một đôi sinh viên “sống thử”. Đôi lúc chị đùa vui, giục tôi kiếm cô nào mà yêu đương đi chứ chỉ cắm mặt vào học nó phí tuổi xuân đi. Thường thì tôi chỉ ừ ào cho qua chuyện mà tôi cũng đã thử tán vài ba bạn gái cùng khóa thực, song sau một vài buổi, tôi là người chủ động “giải tán” (không biết có phải vì không cô nào xinh đẹp và tuyệt vời như chị?).
Một lần, không biết có phải do uống thuốc liều, tôi nhìn thẳng vào mắt chị, nói: Vì cô nào cũng xấu hơn chị!
Chị đỏ mặt cúi xuống ăn cơm. Không khí bữa ăn chợt gượng gạo… Dù tự nhiên như chị em ruột, nhưng là một cô gái nề nếp, gia giáo, gần một năm như thế, chưa bao giờ chị có hành động sơ suất trước mặt khiến tôi hiểu lầm hay có cơ hội đụng chạm…
Video đang HOT
Một tháng đôi lần, cũng có khi cuối tuần, anh trai tôi bắt xe khách vượt gần 200 km lên thăm chúng tôi, đúng hơn là thăm chị. Thường thì sau khi đưa chị đi chơi, đêm khuya anh về phòng tôi nghỉ nhưng những có khi anh ngủ lại phòng chị nếu chị bạn cùng phòng về quê.
Mỗi lần như vậy, trong tôi trào lên sự hờn ghen vô cớ… Chuyện anh chị ngủ với nhau, dẫu khó chịu nhưng với tôi cũng là chuyện bình thường vì trước sau thì anh chị cũng cưới nhau, mà cũng không lâu nữa, ngay cuối năm nay, sau khi chị ra trường.
Thế rồi, một chuỗi các sự kiện xảy ra, như một sự tình cờ mà như ma quỷ sắp đặt. Ngày thứ bảy vừa rồi, cô bạn cùng phòng chị về quê mà anh trai tôi lại bận đi công tác TP.Hồ Chí Minh không lên được. Cả khu nhà trọ chỉ còn phòng tôi và phòng chị sáng đèn. Buổi tối, tôi đi bộ lên ký túc xá sinh nhật bạn học còn cậu bạn cùng phòng trọ cầm chìa khóa đi uống rượu với đám đồng hương.
Gần 12h đêm tôi mới xiêu vẹo mò về đến nhà. Sau khi đập cửa một hồi không được, tôi mới phát hiện ra cửa vẫn khóa – cậu bạn vẫn chưa đi học về. Quay ra hiên móc họng ậm ọe nôn một lúc thì chị bật điện đi xuống. Không biết bằng cách nào, chị cũng dìu được thằng tôi to như con trâu mộng lên phòng, lột giày tất, lấy chậu cho tôi nôn. Trong khi tôi say xỉn nằm hầm hừ trên giường thì chị ngồi bên đắp khăn ướt rồi bật tivi lên xem.
Gần sáng, miệng đắng ngắt, tôi tỉnh dậy tìm nước uống thì chị đã tựa lưng vào thành giường ngủ quên từ lúc nào. Chiếc váy trắng tinh khôi nhưng không đủ che hết cặp đùi chân co chân duỗi đầy khiêu khích. Quên cả việc uống nước, tôi đứng sững, hết ngắm khuôn mặt đẹp như thiên thần, lại ngắm khuôn ngực đang phập phồng dưới lớp vải mỏng và ánh mắt dừng lại lâu nhất ở cặp đùi trắng miết, dài miên man…
Con thú trong người trỗi dậy, không e sợ, tôi khẽ đưa tay ra vuốt nhẹ bắp đùi chị. Không một phản ứng, có lẽ bởi thức trông tôi nên chị chìm vào giấc ngủ sâu? Không bị phản ứng, khiến con thú đã được thả ra, không cách gì nhốt lại…
Bất chấp sự gào thét, cào cấu chống cự rồi khóc lóc van vỉ của chị, tôi vẫn thô bạo xé đến mảnh vải cuối cùng trên cơ thể chị… Một cảm giác chật chội, vướng víu thật khó chịu. Hình như chị đã khóc, đã hét lên? Khi nhu cầu sinh lý được đáp ứng, buông mình nằm xuống cạnh chị, phần người trở lại, tôi mới thấm hết tội lỗi mình gây ra.
Hai hàng nước mắt lã chã nhưng chị cắn môi không bật lên một tiếng nấc. Vụng về, tôi rụt rè chạm nhẹ vào bờ vai chị, muốn thốt lên những lời xin lỗi mà không thể.
Chị quay người lại, không giống vẻ hiền dịu ngày thường, đôi mắt quắc mắt lên đầy căm hận, chị gằn giọng ngắn gọn: “Đi ra ngay”.
Lủi thủi xuống cầu thang, khi men trong người đã ra, sự bức bối đã giải tỏa, tôi mới thấy mình thật khốn nạn khi đã cưỡng bức chị dâu tương lai của mình. Không những thế, vẻ bề ngoài phong trần của anh tôi không phải là biểu hiện của người đàn ông từng trải hay do chị quá gia giáo nên dù ngủ cùng giường mà họ chưa một lần vượt quá giới hạn?
Cả ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, chị đắp chăn nằm trong phòng, cô bạn cùng phòng từ quê lên có hỏi gì chị cũng chỉ nói mệt, muốn nằm nghỉ ngơi một mình! Còn tôi, cứ quanh quẩn ngoài cửa mà không dám bước vào đối mặt với chị. Và điều lo sợ nhất cũng đã đến, gọi mãi không thấy chị nhấc máy, anh trai tôi gọi cho tôi, cuống quýt tra hỏi. Càng nghe tôi ấp úng, anh càng vặn vẹo. Không nhận được câu trả lời rõ ràng, anh lo lắng nói sẽ rút thời gian công tác để bay ra thăm chị cuối tuần này.
Tôi thực sự hoảng sợ, không biết sẽ phải đối diện với anh, với chị dâu tương lai của mình ra sao?
Theo VNE
Anh đã lầm...
Thật tệ bởi anh ngoại tình trong tư tưởng, thật tệ bởi anh tưởng cô ấy là em. Ngày anh làm chú rể, tất cả mọi thứ quen thuộc quanh nhà đều được trang hoàng thật lộng lẫy. Ngày anh làm chú rể, mọi người thân, họ hàng, bạn bè đều hồ hởi đến chúc mừng. Ngày anh làm chú rể, mẹ có vẻ phấn khởi lắm, còn anh cũng cảm thấy vui vì lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười mãn nguyện như vậy nở trên gương mặt của cha. Ngày anh làm chú rể, tất cả đều thật tuyệt, chỉ hơi tiếc rằng cô dâu xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng ngà đi bên cạnh không phải là em.
Kết thúc một tình yêu đầy bão tố, anh hiểu hơn ai hết rằng từ nay trở về sau chắc chắn mình sẽ chẳng thể yêu ai được nữa, hoặc dù cho có yêu thì cũng không bao giờ toàn tâm toàn ý được giống như cái cách mà anh đã yêu em. Đơn giản bởi vì tất cả những gì đẹp đẽ nhất, chân thành nhất, đắm say nhất anh đã trao trọn cho em và cho dù em đã mang trả lại tất cả trước lúc chia xa thì niềm tin ấy, tình yêu ấy và cả trái tim của anh nữa cũng đã chẳng còn vẹn nguyên được giống như lúc ban đầu.
Anh tự nhủ với lòng mình rằng hãy cứ bình thản mà sống, bởi vậy nên anh mặc kệ cho mọi thứ cứ diễn ra theo cái quy luật vốn có của nó, mặc kệ cho cuộc đời, cho duyên phận xô ngã mình đi về đâu. Rồi một ngày anh quyết định cưới vợ, có thể điều ấy hơi bất ngờ đối với nhiều người khác, thế nhưng anh đồ rằng đối với em thì nó lại chẳng có ý nghĩa gì.
Những hình ảnh về em cứ hiện về, len lỏi vào trong cuộc sống hiện tại của anh (Ảnh minh họa)
Anh là đứa con trai độc nhất trong gia đình và vì thế trách nhiệm của anh là phải thực hiện tâm nguyện của cha mẹ. Anh biết mình thật tồi khi nói rằng đám cưới này không phải xuất phát từ tình yêu, thế nhưng sự thật thì cô ấy là một nàng dâu do bố mẹ chọn lựa. Anh thì luôn nghĩ đơn giản rằng vợ chồng đến được với nhau là do duyên số, bởi vậy nên chỉ cần hợp tuổi tác, hoàn cảnh, hợp ý bố mẹ và dịu dàng, lễ phép, biết quan tâm, lo lắng cho người khác là đã quá tuyệt rồi.
Anh cưới vợ vì trước sau gì cũng phải làm điều ấy. Anh cưới vợ bởi chính em là người đã dập tắt mọi tia hy vọng dù là mong manh nhất trong tình yêu của hai đứa mình. Anh biết rằng mình sẽ không thể yêu ai giống như đã yêu em, bởi vậy nên tốt hơn hết thì nên yên bề gia thất sớm để những người yêu quý anh chẳng còn phải lo lắng. Vợ chồng nếu chưa có cái tình thì vẫn có thể gắn bó với nhau bằng cái nghĩa, nghĩ vậy nên anh đã quyết định cưới, dù biết rằng cô dâu chắc chắn không phải là em.
Đêm tân hôn, những tưởng đó sẽ là giây phút thăng hoa diệu kỳ nhất trong cuộc đời của một con người, thế nhưng đau lòng thay khi đêm tân hôn của anh chẳng phải là như thế. Trong khi đôi bàn tay anh đang vuốt ve làn da mềm mại của cô ấy thì chẳng hiểu vì sao tâm trí anh lại cứ nghĩ về em. Anh ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô ấy một nụ hôn rồi bất chợt thấy lòng mình tái tê khi mà những dòng ký ức về em cứ tràn về ngày một đặc quánh. Thế rồi hơi men lúc tối bắt đầu phát huy tác dụng, anh ôm hôn người con gái đang là vợ mình một cách mê mải trong ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường. Thật tệ, bởi vì khi ấy anh cứ nghĩ rằng đó là em...
Anh biết mình là một thằng đàn ông tồi tệ (Ảnh minh họa)
Dù cô ây không biết anh đang nghĩ gì, nhưng chính anh cũng tự hiểu rằng mình là một thằng đàn ông tồi tệ. Thực lòng anh không muốn làm bất cứ ai buồn nhưng phải làm sao khi mà những ký ức về em cứ len lỏi vào trong cuộc sống hiện tại của anh. Anh muốn quên em, quên tất cả quá khứ của chúng mình đi, thế nhưng phải làm sao khi mà càng muốn quên thì anh lại càng cảm thấy nhớ. Anh đang phản bội vợ mình trong tư tưởng, điều ấy thật xấu xa và đối với một người phụ nữ thì nó quá tàn nhẫn phải không em?
Hãy bước ra khỏi tâm trí anh, cầu xin em đấy! Hãy ra đi dứt khoát giống như cái cách mà trước đó em đã làm. Anh không muốn mình cứ hoài niệm mãi về những điều không phải của mình để rồi phụ lòng những người thân yêu đang ngày ngày ở bên cạnh. Anh chỉ muốn sống một cuộc sống thật giản đơn, không có em và dĩ nhiên cũng chẳng còn những phút giây tê tái vì kỷ niêm bất chợt theo nỗi nhớ tìm về.
Theo Eva
Nếu yêu chân thành, quá khứ là vô nghĩa Dù cho cô ấy từng chơi bời, mất trong trắng nhưng đó là quá khứ. Nếu yêu, hãy thứ tha... Ngay sau khi bài viết Người yêu chơi bời, tôi phải "đổ vỏ" được đang tải, chuyên mục Tình yêu giới tính nhận về vô số những ý kiến, chia sẻ và lời khuyên dành cho chàng trai có bạn gái vì từng...