Hoảng loạn khi vừa mất con, vừa bị người yêu ruồng rẫy
Những điều người yêu đã từng làm, có lẽ suốt cuộc đời tôi sẽ chẳng thể tha thứ cho chính mình, tha thứ cho anh ta.
Ảnh minh họa
Tôi và người yêu đã từng có những lúc thật hạnh phúc, cho đến khi tôi có thai, anh ta bắt đầu trở mặt không thể tưởng tượng được. Anh ép tôi phá thai, mặc dù tôi đã cầu xin năn nỉ, nhưng anh ta cương quyết đến lạnh lùng. Tôi là con út trong nhà, bố mẹ đã cao tuổi, cuộc sống ở thôn quê vô cùng phức tạp, nếu như tôi giữ đứa con này thì suốt đời bố mẹ tôi không thể ngẩng đầu lên với bà con lối xóm. Đau đớn, nhục nhã, đã vậy chính lúc đó anh ta tiêm nhiễm những gì khiến bố mẹ anh đột nhiên ghét bỏ tôi, thậm chí gọi điện cho tôi và nói rằng sẽ không bao giờ chấp nhận tôi mà không biết rằng tôi đang mang trong mình giọt máu của nhà họ. Cuối cùng, anh nói lời chia tay tôi không một chút luyến tiếc, anh hắt hủi, ruồng rẫy tôi, chửi mắng tôi.
Một mình tôi ôm chặt nỗi đau đớn, vừa mất con, mất người yêu, tinh thần hoảng loạn, tôi đã hủy hoại bản thân mình bằng rất nhiều cách. Có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết để giải thoát, nhưng rồi chính sự mất mát ấy, hận thù ấy khiến tôi trở nên mạnh mẽ, tôi phải sống, sống để làm chí ít một điều gì đó khiến anh ta, khiến vợ anh ta, khiến bố mẹ anh ta phải chịu gấp trăm lần nỗi đau tôi phải chịu. Dù có đôi lần nói chuyện với nhau, tôi có ý muốn tha thứ nhưng thái độ của anh ta không thể chấp nhận được, chưa một lần anh ta mở miệng xin lỗi tôi, hay một câu nói nào đó dễ nghe mà chỉ toàn những lời nói châm chọc.
Bây giờ anh ta chuẩn bị lấy vợ, tôi có nên nói cho cô ta biết không? Có nên nói cho bố mẹ anh ta biết rằng chính họ đã đánh mất giọt máu của nhà mình? Tôi muốn họ phải biết rằng trên đời có luật nhân quả, tôi muốn họ day dứt không yên, tôi muốn đêm tân hôn của đôi vợ chồng này không ra gì… Quả thật cũng vì yêu anh ta quá nhiều mà đã có lúc tôi cố gắng bỏ qua, cố quên đi để sống tiếp, để thanh thản hơn nhưng dù 3 năm đã trôi qua nhưng nỗi ám ảnh về đứa con chưa bao giờ nguôi ngoai, nó xuất hiện trong mỗi giấc mơ, như muốn thôi thúc tôi phải làm điều gì đó, phải khiến cả gia đình đó day dứt.
Tôi hận bản thân tôi chưa làm được gì cho con, tôi hận bản thân tôi không thể bảo vệ và giữ con ở lại, hận cả nhà anh ta. Cứ nghĩ đến nếu anh ta hạnh phúc thì thật thiệt thòi cho mẹ con tôi quá. Tôi căm phẫn con người này. Bây giờ tôi phải làm gì? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Afamily