Hoảng loạn khi phát hiện ánh mắt sau khe cửa phòng tắm
Sau một ngày rước dâu mệt mỏi về quê chồng, tôi đi vào phòng vệ sinh để rửa ráy, thay đồ. Nhà vệ sinh ở quê ở cách nhà khoảng 20m chứ không ở trong nhà luôn vì đất rộng. Khi chuẩn bị bước ra, tôi bất ngờ phát hiện một lỗ nhỏ trên cánh cửa và đằng sau đó là ….
Chào mọi người, tôi mới kết hôn được 2 ngày. Hiện tôi đang ở quê chồng và phải “làm dâu” 1 tuần mới được trở lại thành phố. Tôi và chồng tôi quen nhau khi cùng làm việc ở một nhà hàng tại Hà Nội. Tôi học xong trường trung cấp Du lịch ở quê không xin được việc nên lên Hà Nội làm đầu bếp cho nhà hàng ấy. Lúc đó, anh làm quản lý nhân viên, cao ráo, đẹp trai lại ăn nói dễ nghe nên tôi ấn tượng ngay từ đầu.
Chồng tôi rất thẳng thắn và thật thà nên được anh giám đốc quý. Mới vào làm gần 1 năm mà anh giao cho quản lý nhà hàng này luôn. Một lần, vì nấu không đạt và bị khách chê mà anh đã thẳng thừng nhắc nhở khiến tôi tự ái. Anh bảo tôi “đừng có tự cao có bằng cấp, có bằng mà nấu không có tâm thì cũng chẳng thành cái gì”. Lúc đó, tôi tức lắm, chỉ muốn cãi lại nhưng nghĩ lại đó là quản lý của mình, sợ mất việc nên tôi nín nhịn. Thế nhưng, từ hôm đó, gặp anh ấy tôi không chào, anh ấy có hỏi tôi cũng chẳng cười đáp lại.
Vậy mà sau này tôi lại say, yêu anh ấy như điếu đổ. 2 tuần làm mặt lạnh với người ta, tôi được mời đi gặp nói chuyện riêng. Sau hai tiếng nói chuyện và tâm sự chuyện quê, bố mẹ ở nhà mà chúng tôi lại trở nên thân thiết. Rồi từ anh em, bạn bè, chúng tôi đã yêu nhau.
Sau 6 tháng làm việc cùng, anh ấy đã ngỏ ý muốn kết hôn vì anh đã 28 tuổi, tôi cũng sang tuổi 23. Bố mẹ tôi mới đầu nghe bảo lấy chồng miền trong phản đối vì sợ con gái lấy chồng xa sẽ khổ. Nhưng vì tình yêu át tất cả nên tôi đã cố thuyết phục và được bố cho lấy. Bố mẹ anh thì không có ý kiến gì. Mẹ chồng tôi lại rất hiểu và quý tôi vì tôi biết lấy lòng mẹ. Sau khi gia đình anh ra nhà tôi gặp mặt và trao đổi, bố anh thông báo chọn ngày đẹp 18/1 âm lịch, tức là hôm thứ 6 vừa rồi làm đám cưới.
Chồng tôi quê ở Thanh Chương, Nghệ An. Sau chồng tôi còn có một cậu em trai đang học lớp 12 và đứa em gái đã học đại học. Mới về chơi, hai đứa em chồng tỏ ra khá cởi mở và không có gì làm tôi ngại ngần cả. Duy chỉ có cậu em trai là cứ hay nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ ở quê, thấy tôi trang điểm, đánh chút son nên nó tò mò hơn chăng.
Chúng tôi làm lễ ăn hỏi từ trước khi cưới 1 tuần. Hôm thứ 5, nhà tôi tổ chức làm đám cưới còn nhà anh đi đón dâu từ 2 giờ sáng thứ 6. Khi ra đến nhà tôi là gần 11 giờ sáng và đón dâu về Nghệ An luôn.
Video đang HOT
Sau một ngày rước dâu mệt mỏi về quê chồng, tôi đi vào phòng vệ sinh để rửa ráy, thay đồ. Nhà vệ sinh ở quê ở cách nhà khoảng 20m chứ không ở trong nhà luôn vì đất rộng. Khi chuẩn bị bước ra, tôi bất ngờ phát hiện một lỗ nhỏ trên cánh cửa và đằng sau đó là ánh mắt nhìn chằm chằm khiến tôi hoảng loạn.
Tôi vội vã đẩy cửa ra thì thấy bóng cậu em chồng chạy vào. Sợ quá, tôi gọi chồng vào phòng cưới nói chuyện. Khi tôi nói như vậy, chồng tôi thần mặt ra không nói gì. Sau đó hình như hai anh em có cãi nhau. Thằng em chồng tôi chối đây đẩy bảo chị dâu đặt điều. Còn tôi lúc ấy cũng chẳng kịp có chứng cứ gì lưu lại nên chẳng biết thanh minh như thế nào.
Bố mẹ chồng tôi thấy tôi vừa mới về làm dâu mà đã làm hai anh em trai cãi nhau nên tỏ ý không vừa lòng. Đặc biệt là lý do lại oái ăm như vậy.
Giờ tôi phải ở quê chồng hết 1 tuần mới được trở lại Hà Nội làm việc. Nhưng không khí gia đình chồng chẳng thoải mái chút nào khi mà bữa cơm dọn ra, ai cũng im lặng ăn chứ chẳng nói gì.
Đặc biệt là đứa em chồng tôi nó còn tỏ ra bất mãn khi ăn cơm xong nó đặt mạnh bát xuống bàn không nói không rằng bỏ đi.
May mắn là đứa em gái chồng hiểu chuyện. Khi tôi kể điều đó ra và bảo rằng, tôi không cố tình gây chia rẽ tình cảm của hai anh em, nó bảo nó cũng từng bị như tôi rồi. Nhiều lần nó cố dán giấy che kín lại cánh cửa nhưng đều bị ai đó chọc rách nhiều lần. Nhưng cuối cùng đứa em gái tôi lại bảo không biết ai chọc nên chưa chắc chắn là thằng em hay ai.
Giờ tôi bối rồi và sợ lắm, chẳng biết phải làm thế nào. Đi tắm tôi cũng sợ như hôm đó và phải gọi chồng đi cùng đứng canh ngoài cửa. Mẹ chồng tôi thấy thế lại nói ra nói vào tỏ ý khó chịu.
Tôi phải làm sao đây? Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Minh Hảo (Hải Dương)
Theo Nguoi dua tin
Em đã làm con tim anh đập lỗi nhịp
Vẫn khuôn mặt, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười ấy... chắc là tôi đã lỡ thích em rồi.
Đã hơn 1 tháng kể từ cái ngày tình cờ ấy, thời gian qua bỗng dài miên man.
Tôi nghỉ phép về thăm nhà. Và đáng lẽ ra, như mọi lần tôi bắt xe về bến xe miền Đông sau đó trong đêm lên xe về nhà ở Bình Phước. Nhưng lần này lại khác, xe về bến hơi muộn, tôi đổi lịch gọi mấy đứa bạn họp mặt, sau đó về nhà đám bạn ngủ luôn sáng mai về nhà sớm.
Tối ấy hơi quá chén, sáng ra tôi dậy sớm nhờ thằng bạn chở ra bến xe, cả mấy thằng đều lắc đầu nói đợi vì mệt quá, thôi cũng phải đợi. Rồi nó chở ra bến xe bus, muốn đi đâu thì đi. Thường thường thì tôi sẽ ra bến xe miền Đông, tự nhiên hôm ấy đổi hứng ra bến xe miền Tây bắt xe về nhà.
Tưởng được về nhà sớm ai dè cũng phải hơn 8h mới lên được xe, được cái tuyến xe bus hôm ấy vắng khách, tôi chọn 1 ghế trống, đặt cái bao lô nặng trịch xuống thư giãn, liếc mắt quanh xe có vài người tay xách tay ôm, chắc về quê giống mình.
Rồi qua mấy trạm xe vắng dần, nãy giờ không để ý bên hàng ghế bên có 1 cô bé, tai đeo tai nghe, mặt bịt khẩu trang, tay xách bao lô. Em mặc đồng phục trường Đại học Nguyễn Tất Thành, lúc ấy cũng không bận tâm lắm. Rồi thì trạm qua trạm, cũng đã tới bến xe miền Tây. Nhanh chóng thu dọn hành lý xuống xe. Đi mua vé xe về nhà thôi, tưởng chừng như quên mất cô bé cùng xe bus.
10 phút sau xe xuất bến, đi kiếm gì lót dạ, lại là em đang loay hoay mua đồ. Chắc em về miền tây, tôi nghĩ thế. Cầm ổ bánh mỳ ăn vội rồi ra xe. Đây rồi tuyến bến xe miền Tây- Bình Phước. Tôi bước lên xe và bất ngờ, em - cô gái đi cùng xe bus, cô gái lúc nãy đây mà.
Tôi đứng như tượng chặn cả cửa xe quên hết mọi thứ, một khuôn mặt tròn tròn, một cái miệng nhỏ cười thật duyên, một đôi mắt như biết nói...giật mình tôi nhìn lại vé xe, đánh liều tới bên em hỏi thử, ghế này có ai ngồi chưa em? Em lắc đầu, dạ em không biết. Tôi cười: thôi ngồi tạm, có ai đuổi thì đi. Xe xuất bến, may là xe ít khách, chỗ ngồi tạm thành chỗ ngồi thật.
Vốn người ít chuyện nhưng tôi cũng chủ động bắt chuyện cùng em, lạ thật, ở em có một cái gì đấy lạ, nó cuốn hút, lôi kéo tôi. Rồi cả chuyến xe như chỉ có mình tôi và em, hai người chuyện trò cười nói như đã từng quen từ lâu lắm.
Em sinh viên năm nhất khóa điều dưỡng trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đáng lẽ ra là năm 2 nhưng vì lý do mổ amidan nên bảo lưu mất 1 năm. Em rất muốn đi Nhật du học nhưng gia đình chưa cho.
Nhà 3 chị em: em, một chị gái và một em trai nhỏ. Do cha mẹ vỡ kế hoạch, lúc mẹ mang bầu em trai em giận mẹ mấy ngày liền nhưng giờ lại thương thằng nhỏ nhất nhà, đi đâu cũng nhớ. Năm nay cũng đôi mươi nhưng chưa có bằng lái xe vì chưa biết đi xe máy.
Nhà em ở tận dưới Tiền Giang nhưng có rẫy điều trên Bình Phước, mỗi khi em được nghỉ lại về phụ giúp cha mẹ. Đường về nhà thường ngày xa lắm sao hôm ấy lại gần đến lạ thường, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Rồi tôi xuống xe trước với bao nhiêu hối tiếc, bao nhiêu là giá như, giá như mình lúc ấy mạnh dạn một chút xin em số điện thoại, xin em địa chỉ thì giờ đây phải bồn chồn như thế này.
Có lẽ em một cô bé đôi mươi, một người còn vô tư hồn nhiên đã quên tôi, một người lạ em chưa kịp nhớ tên, nhưng tôi thì không thể. Vẫn khuôn mặt, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười ấy... chắc là tôi đã lỡ thích em rồi.
Tôi vốn tin vào duyên phận, và giờ đây tôi lại hy vọng một ngày duyên phận sẽ cho tôi gặp lại em, lúc đấy tôi sẽ không nhút nhát, tôi sẽ mạnh dạn đến bên em, cầm lấy tay em mà nói: "Em à! Em đã làm con tim anh đập lỗi nhịp rồi đấy". Có lẽ, trước khi ngày ấy tới chắc tôi sẽ đi tìm, tìm em... người con gái tôi gặp lần đầu.
Theo Dân Việt
Hoảng loạn khi bố chồng đòi giúp chồng tôi làm ... Thú thực với mọi người, thời gian vừa qua tôi đang bị vấn đề tâm lý vô cùng lớn sau hai lần bố chồng cứ nhất quyết muốn làm chuyện ... giúp chồng tôi. Tôi mới lấy chồng hồi trước Tết vừa rồi, cụ thể là tháng 10. Anh làm trong lĩnh vực du lịch, công việc chủ yếu là hướng dẫn những...