Hoảng hốt với lời trình bày “ở tù yên tâm hơn khi trốn truy nã”
Sau khi tạt a-xít vào người con nợ, Lan bỏ trốn vào tỉnh Bình Phước 10 năm. Sau khi bị bắt vào tù, Lan cảm thấy yên tâm vì không phải sợ hãi với việc tìm cách trốn chạy, che giấu thân phận của mình.
Trốn truy nã vẫn chém người
Những ngày cuối tháng 12/2015, phiên xét xử lưu động của TAND quận Thanh Khê khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Đứng sau vành móng ngựa, bị cáo Lê Thị Lan (SN 1958, tỉnh Quảng Nam) cúi gằm mặt, thỉnh thoảng mới lí nhí: “Mọi việc diễn ra lâu quá, bị cáo không thể nhớ rõ”.
Bị cáo Lan tại phiên tòa xét xử.
Lan kể, từ năm 1990, Lan mưu sinh bằng việc thu mua hàng hóa ở bến xe Thạnh Mỹ (tỉnh Quảng Nam). Để có thêm thu nhập, Lan cho các tài xế mượn chỗ đánh bạc lấy tiền xâu nên khá thân thiết với các tài xế.
Đầu năm 1998, Lan cho anh Lê Văn Th. (phụ xe) mượn tiền để đánh bài. Sau một thời gian, Lan khẳng định, anh Th. vẫn còn nợ tiền nên nhiều lần đòi. Vì chuyện này mà hai người cãi vã nhiều lần. Lan bực mình đe dọa: “Mày không trả tiền thì đừng trách tao gọi đàn em thanh toán!”.
Một lần, trong lúc mâu thuẫn, anh Th. dùng đá ném khiến Lan rách da đầu. Càng nghĩ, Lan càng bực mình, nên nảy sinh ý định trả thù. Tối 1/4/1998, Lan mua 1 xị a-xít, bỏ vào ca nhựa rồi bắt xe xuống bến xe Đà Nẵng.
Khoảng 22h cùng ngày, vừa thấy anh Th. đi bộ, thị vội chạy đến chửi bới vì “mượn tiền không trả lại còn dùng đá ném”. Hai người xảy ra cự cãi. Bất ngờ, Lan tạt ca a-xít vào mặt anh Th.. Sau đó, thị vào xã miền núi sâu, thưa vắng nhất là Lập Thành (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) cách trung tâm 100km để cư trú.
Vùng núi heo hút, không ai chú ý đến sự có mặt của Lan. Nếu có người hỏi, thị trả lời: “Ở quê quá khó khăn, phải tha phương cầu thực đến vùng kinh tế mới với hy vọng thoát nghèo”.
Nửa năm sau, Lan “đánh tiếng”, chồng bán hết ruộng nương rồi đưa hai con vào tỉnh Bình Phước. Từ đó, Lan cắt đứt mọi mối quan hệ ở quê nhà. Thông qua chồng, Lan biết, mình đang bị Công an TP.Đà Nẵng truy nã.
Ngày ấy, Lập Thành là xã mới, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện cho người dân định cư, lập nghiệp và Lan cũng không từ bỏ cơ hội. Mặc dù vậy, Lan vẫn mang nỗi sợ sẽ bị phát hiện, nên tìm mọi cách che giấu, kể cả không cho hai con đến trường.
Mười năm trôi qua, cuộc sống gia đình Lan đã ổn định. Đầu năm 2009, con trai Lan mâu thuẫn, cự cãi với một người hàng xóm. Vì bênh con, Lan vác rựa phát rẫy chém vào đầu khiến người này trọng thương. Lan bị bắt và bị phạt 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Riêng con trai Lan, năm 2003 cũng bị bắt và đang thụ án tại trại giam Bình Long (Bình Phước).
Nhờ cải tạo tốt, Lan được đặc xá trước thời hạn. Đi tù về, bị hàng xóm dè bỉu, Lan quyết định xuống TP.HCM xin làm việc nhà, giữ em. Một năm sau khi ra tù, đầu tháng 9/2015, Lan bất ngờ bị cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ. Khi bị bắt, Lan rất ngỡ ngàng, bởi mình đã che giấu tung tích khá kỹ, nhưng vẫn bị phát hiện.
Video đang HOT
Yên lòng hơn khi đi… tù
Theo hồ sơ vụ án, khi Lan tạt a-xít, anh Th. phát hiện, vội quay mặt đi nên chỉ bị thương tích 15%.
Khi hỏi về điều này, Lan thừa nhận: “Tôi biết, nếu anh Th. không phản ứng nhanh thì có lẽ đôi mắt cũng sẽ bị phá hủy. Hành động của anh Th. là sự may mắn cho cả anh ấy lẫn tôi. Chỉ vì cơn giận tức thời, tôi đã đẩy mình vào con đường tù tội, phải bỏ xứ mà đi. Điều này khiến tôi dằn vặt suốt 17 năm qua”.
Lan phải trả giá cho hành động sai trái của mình.
Lan kể thêm, trước khi gây ra vụ án vài tháng, cũng vì mâu thuẫn, Lan đánh nhau và bị phạt hành chính 50.000 đồng. Khi ấy, cán bộ căn dặn, trong thời gian thử thách, nếu tiếp tục phạm tội thì chắc chắn sẽ bị bắt giam. Do đó, sau khi tạt a-xít anh Th., Lan hoảng sợ nên tìm cách bỏ trốn.
Trong thời gian chạy trốn, sự sợ hãi vẫn ẩn sâu trong tâm thức khiến nhiều đêm, Lan giật mình thức giấc vì mơ mình phải đứng sau vành móng ngựa. “Tôi hối hận lắm! Nhiều khi, muốn ra đầu thú để có cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, nỗi sợ ở tù lấn át khiến tôi tiếp tục trốn nã”, bị cáo chia sẻ.
Sau khi bị đi tù vì chém hàng xóm, Lan có thời gian để suy ngẫm về quá khứ. Nhiều đêm, Lan khóc vì hành động của mình đã đẩy gia đình vào con đường tha phương, hai con không được học hành đến nơi đến chốn. Cũng chính Lan góp phần khiến con trai bước theo chân mẹ. Ngày nghe tin con trai bị bắt, Lan đã khóc rất nhiều…
“Là một người mẹ, đáng lẽ, tôi phải dạy dỗ con thành người. Thế nhưng, chính tôi lại đẩy các con của mình vào con đường khốn khổ. Đây là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi”, Lan nói.
Khi mới ra tù, Lan đi làm thuê với hy vọng có tiền để chăm sóc con trai ở trong trại giam. Sau đó không lâu, chồng Lan ốm nặng, qua đời vì không có tiền chữa trị. Lo cho chồng xong, Lan lên TP.HCM xin làm giúp việc cho một gia đình người Huế. Bà chủ có thai, có ý định sẽ đưa Lan ra Huế chăm sóc mình trong lúc sinh nở.
Tuy nhiên, khi ý định này chưa kịp thực hiện thì Lan đã bị bắt. Lan bảo, lần bị bắt này, Lan lại cảm thấy yên lòng hơn lúc đang ở ngoài xã hội. Bởi, sau khi chấp hành xong án phạt, Lan không phải trốn chạy, tìm mọi cách che giấu quá khứ của mình nữa.
Đây cũng chính là lý do khiến bị cáo bình thản trong suốt phiên tòa. Điều khiến Lan trăn trở, là đứa con trai vẫn đang ở trong tù, đứa thứ hai phải ở nhà thuê và mang tiếng có mẹ là tội phạm.
Dù anh Th. vắng mặt, có đơn xin bãi nại cho Lan. HĐXX nhận định, hành vi của Lan là đặc biệt nguy hiểm. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã dùng a-xít tạt vào người khiến anh Th. bị thương tích. Do vậy, Tòa quyết định tuyên phạt Lan 5 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.
Huy Cường
Theo_Người Đưa Tin
Làm vợ của anh nhé...như thế anh mới yên tâm được!
Bấy lâu nay chị luôn là cánh tay phải đắc lực của sếp. Cũng phải, bởi chị vừa đẹp, vừa có tài thì việc nhận được sự ưu ái hơn rất nhiều so với các nhân viên khác trong công ty cũng được xem như là lẽ đương nhiên.
ảnh minh họa
Đi đâu sếp cũng dẫn chị theo, chị ăn nói rất có duyên, nhẹ nhàng đấy mà cũng đanh thép đấy, chị lại còn uống rượu giỏi mà vẫn rất tỉnh táo nữa thì đưa đi theo là quá hợp lý rồi.
Trong công ty chị giữ chức giám đốc tài chính, sếp đề nghị chị làm thư ký riêng nhưng chị nhất quyết không chịu, chị không muốn nhận sự gièm pha từ phía người khác. Chị không chịu làm thư ký riêng thì sếp phải tuyển người mới thôi. Tại sếp bận và rất khó tính nên chỉ ra chỉ tiêu khoanh vùng trong 5 ứng cử viên nặng ký nhất.
Trong 5 cô thì có 4 cô ngoại hình rất bình thường, nhìn ảnh hồ sơ long lanh là thế mà ở ngoài thì thật chẳng có gì nổi bật. Bây giờ đến ảnh hồ sơ mà còn lừa tình được thì không biết còn nên tin vào cái gì đây.
4 cô này vào phỏng vấn vội vã và cũng phải rời khỏi phòng một cách nhanh chóng. Không biết sếp hỏi han gì nhưng thấy chưa đầy 5 phút đã thấy phỏng vấn xong rồi, mặt cô nào cũng căng thẳng.
Còn một cô cuối cùng, đúng chuẩn ứng cử viên nặng ký đây. Cô ta trẻ hơn chị, xinh hơn chị và chân dài hơn chị. Cánh cửa phòng sếp đóng kín và thời gian chậm rãi trôi qua. Đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy ra. Tự dưng chị thấy nóng ruột, chị tò mò không biết những gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa phòng đó.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, chị cảm thấy thất vọng. Hóa ra sếp chị cũng chỉ tầm thường vậy thôi. Hiển nhiên là cô ta được nhận vào làm.
Vì phải chia sẻ mối quan tâm cho cả cô nhân viên mới nên thời gian sếp dành cho chị cũng ít hơn. Đi tiếp khách thì chỉ duy nhất lần đầu là sếp dẫn cả chị và cô nhân viên mới theo. Như sếp nói với cô bé ấy là: "Em cố gắng quan sát học hỏi cách chị Mai nói chuyện với khách nhé, nếu học nhanh thì lần sau anh dẫn em đi một mình thôi". Câu nói của sếp làm chị nóng mặt.
Chị nhớ lại những lần sếp phải năn nỉ chị đi tiếp khách cùng, rủ chị đi uống cà phê riêng, thuyết phục chị học đánh tennis để có thể có nhiều thời gian bên chị hơn. Sếp để ý từng bộ quần áo chị mặc, cách trang điểm của chị, chú ý cả quầng thâm trên mắt chị dù trong công ty số lượng nhân viên sếp nhớ được tên chắc không quá 10 người.
Bấy lâu nay sống quen trong sự sủng ái và bây giờ bỗng dưng bị gạt sang một bên khiến chị cảm thấy tự ái. Thỉnh thoảng chị cũng chạm mặt với cô bé nhân viên mới. Tuy là mới nhưng cô nàng cũng chả tỏ ra e dè hay nhún nhường gì. Nhìn thái độ vậy thì cũng đủ để suy ra độ sủng ái của sếp lớn đến mức nào rồi.
Rồi chị bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ với sếp. Chị hay chọn lúc sếp đến để đi vệ sinh hoặc đến lúc sếp về thì chị lần ra một chỗ nào đó. Thỉnh thoảng, chị nghe thấy sếp hỏi mấy cô nhân viên trong phòng: "Ơ, thế chị Mai chưa đi làm à?" hoặc "Dạo này sao chị Mai về sớm thế em?". Thì ra, anh cũng nhận ra sự biến mất của chị cơ đấy!
Điện thoại rung lên, sếp gọi, chị từ chối cuộc gọi một cách không thương tiếc. Sếp lại goi, chị thầm nghĩ: "Đúng là dai như đỉa". Nghĩ ngợi một lúc, chị nhấn nút nghe. "Em đang ở đâu đấy, sao anh gọi lại tắt máy hả?". Chị im lặng. "Ơ, anh hỏi sao em không trả lời? Đi cà phê với anh đi, lâu lắm rồi 2 anh em mình không đi cùng nhau rồi". Chị trả lời lạnh nhạt: "Không, em bận rồi". Nói xong chị tắt máy, quay trở lại phòng để nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chị muốn rời khỏi đây ngay lập tức trước khi sếp về.
Chị đi như chạy ra chỗ thang máy, bấm nút xuống tầng hầm chỗ lấy xe. Bỗng chị khựng lại, sếp đang đứng ngay chỗ xe chị. Không hiểu sao trong một rừng xe để dưới tầng hầm và trong một đống xe nhìn giống xe chị mà sếp vẫn nhận ra. Chẳng nhẽ sếp nhớ cả biển số xe?
Mặc nhân viên bảo vệ trố mắt ra nhìn, sếp kéo tay chị lôi ra xe. Quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì chị đã thấy mình đang ngồi trong xe của sếp. Sếp vòng tay thắt dây an toàn cho chị và nói: "Em giận anh đấy à?". Chị im lặng. "Anh cho cô nhân viên mới nghỉ việc rồi". Chị vẫn im lặng. "Nếu vì cô ấy mà em lạnh nhạt với anh thì anh còn giữ lại làm gì?".
Giọng chị vẫn lạnh lẽo: "Anh hay nhỉ, anh có thật sự là sếp một công ty không đấy, anh có nhu cầu thì mới phải tuyển người, chẳng nhẽ chỉ vì những lý do lãng xẹt như thế mà anh cho người ta nghỉ?".
- Đâu có, tại cô ấy không giỏi được bằng em hồi mới vào chứ đừng nói là so với cả bây giờ. Anh cho một tháng thử việc mà, nếu không làm được thì thôi chứ sao. Rất đúng luật đấy thôi!".
Chị lại im lặng, chả hiểu sao chị chả còn muốn đôi co với anh nữa.
Đột nhiên anh dừng xe và nắm lấy tay chị nói:
- Em này, em làm vợ anh đi, em lấy anh rồi thì sau này có giận anh thì em vẫn phải quay về nhà, chứ thế này em giận anh chả biết tìm em ở đâu cả.
- Em hỏi anh, hôm đấy anh với cô nhân viên mới làm gì trong phòng kín những hơn 1 tiếng thế hả?
- Đừng nói là em ghen nhá. Hôm đấy anh cho cô ấy soạn 1 lúc 2 hợp đồng kinh tế trong 45 phút đấy, thêm 10 phút để giới thiệu bản thân, sơ qua về công việc cộng ra đề, 10 phút để rà soát nữa nên mới lâu vậy đó. Đấy, em đã tin là chồng tương lai của em hoàn toàn trong sạch chưa?
- Hứ, ai là chồng tương lai chứ?
Chị quay đi và nhìn hình ảnh mình hiện lên trên cửa kính xe đang nở nụ cười thật rạng rỡ
Theo blogtamsu
Người cũ chỉ để nhớ chứ không thể nào yêu... Gửi để cho người đọc được, rồi thôi, không đòi hỏi gì khác. Cứ thế mà quá khứ được vỗ về an ủi, yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. ảnh minh họa Dạo này lại hay nhớ về người cũ. Có những câu người cũ nói mà thời điểm lúc bấy giờ ta cảm thấy rất bình thường, như thể...