Hoảng hốt với của hồi môn thông gia trao cho con gái đi lấy chồng mặc dù họ chỉ sống ở….
Cứ nghĩ nhà em nghèo lắm cho đến ngày cưới tôi mới vỡ lẽ được gia đình ấy lại trao cho vợ tôi một khối tài sản kếch xù.
Ảnh minh họa
Tôi vừa cưới vợ, một người phụ nữ đảm đang, xinh đẹp và tốt bụng. Tôi quen cô ấy qua một cô bạn học từ thời cấp 3. Trong cái lần vô tình vào uống trà đá lại gặp thế là quen nhau rồi thấy cô bạn kia vừa xinh xắn lại có duyên quá nên tôi nhiệt tình tiếp cận. Thông qua cô bạn tôi năn nỉ mãi cũng có được số của em ý.
Tôi với em quen nhau, rồi yêu nhau cũng khá nhanh, đếm đâu đó chỉ vài ba lần đi riêng là đã yêu nhau rồi. Em sống trong một căn nhà nhỏ chỉ tròn 20m2 mà cả bố cả mẹ. Nếu là người ta thì đấy chỉ như một cái phòng trọ thôi. Vậy mà cả gia đình nhà vợ lại sống trong căn nhà đó đến mấy chục năm trời.
Nghe em nói sống ở nhà đó từ tận lúc vợ sinh ra khiến tôi cũng hơi rùng mình. Bố mẹ của em đều kinh doanh nhỏ bán sạp quả ngoài chợ. Thế nhưng chẳng hiểu sao gia đình em lại khó khăn đến cái nỗi sống trong căn nhà vừa nhỏ, chật chội đó những 3 người bằng đó lâu.
(Ảnh minh họa)
Gia đình tôi thì cũng có chút khá giả hơn, bố mẹ tôi có 1 căn nhà 3 tầng ở giữa thành phố. Sống trong điều kiện cũng tương đối đầy đủ. Bố mẹ tôi là viên chức nhà nước nên thu nhập cũng chỉ đủ chi tiêu chứ cũng không có dư giả nhiều. Tôi với em quen nhau tôi cũng không nghĩ nhiều đến cái chuyện gia đình em khó khăn. Đằng nào thì lấy nhau về cũng ở nhà tôi, hoặc là hai vợ chồng cùng gây dựng rồi ở riêng. Chứ tôi chẳng thể chờ mong quá nhiều từ gia đình hai bên.
Video đang HOT
Yêu thương nhau được hơn 2 năm, lần nào về thăm nhà em tôi cũng được tiếp đãi rất tốt, dù thấy gia đình em dù nghèo thật nhưng sống tình cảm lắm. Mọi người thật lòng quan tâm nhau khiến tôi cũng thấy vui vẻ. Bữa ăn những món ăn nhìn rất đơn giản nhưng lại rất ngon và đầu đủ dưỡng chất. Chính vì quý tấm lòng của gia đình ấy và yêu thương em thật lòng nên tôi nhanh chóng hỏi cưới.
Được cái may mắn là em đồng ý luôn với đề nghị đó. Chúng tôi tổ chức đám cưới vào cuối năm nên mọi việc tương đối gấp gáp. Đám cưới diễn ra hạnh phúc và tươi vui. Trong cái lúc nhà gái lên trao của hồi môn cho con gái. Thật sự cả bố mẹ tôi lẫn quan khách hay cả tôi đều không quá quan tâm, mọi người trong buổi lễ đều có thể đoán định được chắc bố mẹ nhà vợ không có điều kiện cho vợ của hồi môn nhiều đâu. Nhưng rồi tất cả đều phải im lặng khi nghe mẹ vợ nói:
- Gia đình tôi sống trong căn nhà chỉ vẻn vẹn có 20m2 đã mấy chục năm. Vợ chồng tôi chưa từng có ý định chuyển đi nơi khác hay phá căn nhà này chỉ vì đây chính là căn nhà được xây dựng bằng biết bao vất vả, khổ cực của một cặp vợ chồng mới cưới mà trong tay chưa hề có gì trong tay. – mẹ vợ tôi dừng lại rồi nói tiếp.
- Chúng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất, vợ chồng tôi dành hết tình yêu thương cho con bé nên giờ đây khi con gái lấy chồng, tôi hi vọng ông bà bên thông gia có thể chăm sóc con bé giúp vợ chồng tôi, rồi con bé sẽ yêu thương ông bà như cách nó đã yêu thương vợ chồng tôi. Còn đây là cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ và chìa khóa của một căn hộ chung cư mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con gái làm của hồi môn xin được trao lại cho con.
Mọi người nhìn bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Mẹ vợ nắm lấy tay tôi rồi cầm tay vợ tôi trao lại cho tôi rồi nói: “Mẹ giao lại con gái mẹ cho con, hãy yêu thương vợ con thêm cả phần của bố mẹ nữa nhé”. Nước mắt tôi trực trào bởi những lời nói từ trái tim đó.
Mẹ vợ tôi xuống dưới mà mọi người vẫn sững sờ trước của hồi môn mà gia đình nhà vợ trao. Ai có thể ngờ được rằng một gia đình sống trong căn nhà nhỏ chật hẹp đó lại có điều kiện đến vậy cơ chứ. Sau lần đó tôi không chỉ thấy mình cần phải tôn trọng gia đình nhà vợ ấy hơn, phải quý trọng và thật lòng yêu thương bố mẹ cô ấy, người đã sinh ra và chăm sóc để cho tôi có một người vợ tốt như hiện tại.
Theo blogtamsu
Của hồi môn thông gia nghèo trao cho con gái trong ngày cưới khiến nhà chồng...
Trong cái tình thế này, Vân cũng không thể làm gì hơn được. Tú đứng bên cạnh chỉ biết nắm chặt tay Vân trấn an tinh thần cô. Nghĩ cùng, Vân đã định hủy buổi lễ nhưng...
Phía dưới, không ít người đã phải lén lau nước mắt vì lời nói giản dị nhưng chân thành, chạm tới tận trái tim ấy. (Ảnh minh họa)
Biết được Vân, con gái mình yêu một chàng trai giàu có, ông bà Tâm lo lắng lắm trong khi họ hàng thì cứ mắng ông bà lo bò trắng răng, con gái yêu rồi lấy được người giàu có chẳng sướng hơn cả đời đi theo đít trâu à. Nhưng nếu mọi chuyện cứ đơn giản như vậy thì cuộc đời này đã không nhiều người phải đau khổ, phải rơi nước mắt. Ông bà đã sống gần hết đời người lẽ nào còn không hiểu quy luật của xã hội này. Nghèo ít khi sánh ngang hàng được với giàu lắm. Nhưng Vân đã quyết rồi, ông bà Tâm cũng chẳng thể cấm cản hạnh phúc của con gái được. Thôi thì đành tuần theo lệnh trời sắp đặt vậy.
Tú, chàng rể tương lai của ông bà Tâm được cái cũng hiểu đạo lý, khá lễ phép và ngoan ngoãn. Không bao giờ tỏ ra mình là người có tiền, có của. Tú khá hòa đồng, vui vẻ và thân thiện với mọi người. Ông bà Tâm trộm nghĩ, có lẽ bản thân mình già rồi nên hay lo xa quá. Cuộc đời bây giờ chẳng phải chuyện quái gì cũng có thể xảy ra đấy hay sao. Ông bà Tâm dần dần ủng hộ chuyện tình yêu của con gái mình. Cho đến ngày họ nhà trai tới nhà bàn chuyện cưới hỏi.
Ông bà Phú, bố mẹ của Tú vừa bước chân đến cửa nhà đã khiến cho tất cả họ hàng nhà Vân phải mắt tròn mắt dẹt. Cung cách quá sang trọng, vàng đeo đầy người, lại còn bước xuống từ chiếc ô tô bóng loáng, mang theo hương nước hoa đắt tiền phảng phất. Căn nhà bình thường của Vân bỗng chốc sáng bừng lên hết cả, không phải vì sự xuất hiện chói lóa kia mà còn bởi những lời xì xào, tán thưởng của họ hàng nhà Vân. Chỉ có điều, bố mẹ Tú lại không hề như Tú.
Vân tím mặt, cô nhớ rõ rằng bố mẹ có nói không có gì cho cô cả. (Ảnh minh họa)
Họ tỏ ra kênh kiệu lắm, vì họ khác hẳn với những người đang ở đây. Cuộc nói chuyện bàn về hôn lễ của con trẻ mới bắt đầu được chừng vài câu, ông bà Tâm đã cảm thấy khó tiếp tục. Lý do đơn giản cũng vì ông bà Phú cứ mở miệng ra là nhắc đến tiền, nhắc đến cái nghèo. Họ muốn ám chỉ điều gì, ông bà Tâm thừa hiểu. Phải khó khăn lắm, buổi gặp mặt mới kết thúc và cho kết quả được gọi là tạm ổn. Ngày hôn lễ đã được định, họ hàng chúc mừng ông bà Tâm được thông gia với người giàu có, chúc mừng Vân từ từ nay tha hồ mà hưởng phúc. Mà họ đâu có biết rằng, trong buổi nói chuyện kia, câu nói khiến ông bà Tâm canh cánh trong lòng nhất chính là:
- Thế ông bà đã có gì cho cháu nó làm của hồi môn về nhà chồng hay chưa?
Câu hỏi ấy chẳng khác gì nhát dao xoáy sâu vào trái tim ông bà. Chẳng phải bố mẹ Tú thừa biết gia cảnh nhà Vân rồi đó hay sao. Làm quần quật cả năm cũng chỉ mong đủ ăn thì lấy ra của để dành. Nhưng ông bà Tâm quyết rồi, đời họ đã khổ, họ không thể để con gái họ khổ nữa, họ càng không cho phép người khác coi thường con gái họ. Rồi hôn lễ cũng đến.
Bố mẹ Tú lên trao cho cô dâu cái kiềng to đùng, nặng trĩu cổ. Còn tuyên bố cả số tiền mặt 500 triệu trao tay luôn nữa. Ai nấy ở dưới đều ngớt lời ngưỡng mộ dành cho cô dâu. Rồi không hiểu mẹ chồng Vân thì thầm vào tai anh MC đám cưới những gì mà anh ta ngay sau đó hô to, dõng dạc:
- Bố mẹ cô dâu cũng có chút của hồi môn cho con gái. Xin mời ông bà lên sân khấu ạ!
Vân tím mặt, cô nhớ rõ rằng bố mẹ có nói không có gì cho cô cả. Cô thấu hiểu điều ấy và không trách gì bố mẹ. Tại sao đột ngột lại có chuyện này. Nhìn nụ cười bí hiểm của mẹ chồng, Vân nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Mẹ chồng cô chỉ là đang muốn làm xấu mặt cô, xấu mặt bố mẹ cô vì cái nghèo mà thôi. Trong cái tình thế này, Vân cũng không thể làm gì hơn được. Tú đứng bên cạnh chỉ biết nắm chặt tay Vân trấn an tinh thần cô. Nghĩ cùng, Vân đã định hủy buổi lễ nhưng...
Bố mẹ cô lặng lẽ rời khỏi bàn, tiến lên phía sân khấu khiến Vân có chút ngỡ ngàng. Chiếc kiềng vàng được bố Vân lấy ra từ chiếc áo khoác cũ kĩ đeo lên cô Vân. Nước mắt Vân nhanh chóng rơi xuống:
- Cái này là... Bố mẹ... - Vân nghẹn ngào
Mẹ Vân nhìn Vân mỉm cười rồi quay xuống phía dưới cất giọng nhẹ nhàng:
- Chúng tôi tuy không giàu có được như ông bà thông gia bên ấy nhưng cũng hiểu chuyện gì cần phải có và chuyện gì không. Tuy không nhiều như những gì ông bà thông gia cho nhưng chúng tôi đã mang tất cả những gì mình có ra cho con gái. Và con gái tôi, chính là tài sản giá trị nhất của chúng tôi lúc này. Chúng tôi trao món tài sản quý giá này cho ông bà thông gia, hy vọng ông bà thông gia sẽ giúp đỡ chúng tôi dạy bảo cháu, yêu thương cháu như cách mà chúng tôi đã làm.
Phía dưới, không ít người đã phải lén lau nước mắt vì lời nói giản dị nhưng chân thành, chạm tới tận trái tim ấy. Cả nhà chồng Vân thì không một ai ngẩng đầu lên nổi. Tất thay đều cúi đầu xuống phần vì xấu hổ, phần vì cảm phục trước những lời nói kia của thông gia nghèo. Có lẽ họ biết họ đã sai ở đâu rồi. Hôn trường rộ lên những tràng pháo tay không ngớt. Hai bên thông gia vui vẻ chụp hình cùng cô dâu chú rể như báo hiệu một cuộc hôn nhân mỹ mãn đang tới, một mối quan hệ thông gia tốt đẹp đang nảy sinh.
Theo blogtamsu
Nhận món của hồi môn của mẹ kế trước ngày cưới, cô gái bưng mặt khóc nức nở Trước ngày cưới một ngày, có người họ hàng mang lên cho tôi một gói quà được gói rất kỹ lưỡng. Khi mở ra tôi đã giật mình khi trong đó là... ảnh minh họa Năm tôi lên 12 thì mẹ tôi gặp tai nạn mà qua đời. Có mỗi con gái là tôi nên ba tôi khi ấy dồn hết nhớ mong...