Hoảng hốt vì chồng đòi biếu nhà nội 50 triệu tiêu Tết
Nghe chồng nói năm nay sẽ biếu tết nhà nội 50 triệu mà em choáng váng, không tin nổi vào tai mình.
Mấy hôm nay, nghe mọi người bàn chuyện mua sắm, biếu quà Tết, em cũng xin kể câu chuyện của mình mong mọi người phân xử xem liệu em có thực sự tham lam, quá đáng như lời chồng mình nói không.
Vợ chồng em kết hôn cách đây gần 3 năm. Trong 3 năm chung sống, chúng em sống hòa thuận, tôn trọng nhau. Chuyện tiền nong, vợ chồng em cũng rất minh bạch. Thế mà 5 ngày trước, cả hai lại sinh ra cãi vã, thậm chí là không muốn nhìn mặt nhau.
Chẳng là trong những tháng cuối của năm cũ, vợ chồng em đều lo tiền sắm sửa Tết, biếu quà Tết hai bên nội ngoại, rồi tiền mừng tuổi…
Những năm trước, do kinh tế khó khăn, việc quà cáp biếu tết cho hai nội, ngoại khá bình thường. Nội thế nào, ngoại thế ấy, cả hai vợ chồng đều biết.
Năm nay, muốn quà Tết phải tươm tất một chút nên em bàn với chồng, ngoài khoản tiền biếu tiêu Tết hai nhà nội ngoại như năm ngoái thì vợ chồng em sẽ mua tặng hai bên ông bà một chiếc giường mới.
Thế nhưng khi em nói chưa dứt lời, chồng đã thẳng thừng tuyên bố. Năm nay chỉ biếu ông bà ngoại khoảng 5 triệu, còn lại tất cả sẽ dồn vào biếu Tết ông bà nội. Chồng em bảo, kiểu gì cũng phải biếu ông bà không thể dưới 50 triệu.
Theo lý giải của chồng thì do ông bà nội lớn tuổi, hay ốm đau, có một mình chồng là con, lại không phải công chức, không có lương hưu nên cần tiền chi tiêu, sửa sang nhà cửa. Còn ông bà ngoại vẫn trẻ, lại có lương giáo viên nên không cần đến khoản biếu Tết của các con.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nghe chồng nói em choáng váng, xây xẩm mặt mày. Trong khi anh ấy chỉ biếu bố mẹ đẻ em 5 triệu mà lại biếu bố mẹ chồng những 50 triệu. Sao anh ấy lại có suy nghĩ coi thường nhà em đẻ em như thế? 50 triệu chứ có ít ỏi gì đâu? Sao phải phung phí như thế chứ? Thú thực, em chẳng dám tính toán thiệt hơn với nhà chồng nhưng việc gì ra việc đó, biếu Tết là phải công bằng bởi ông bà nào mà chẳng tự hào vì tấm lòng thơm thảo các con.
Hơn nữa, khoản tiền biếu khá chệnh lệch những cả mấy chục triệu. Biếu như vậy thì thật quá sức so với gia đình em. Nếu như chúng em kiếm được nhiều, sống thoải mái thì đã đành nhưng hai vợ chồng thu nhập chưa đến 40 triệu, tiền vay ngân hàng mua nhà còn chưa trả hết, tiền nuôi hai đứa con…
Bởi vậy, tiền tiêu Tết cho gia đình em còn phải chi li, tính toán từng thứ nhỏ. Thế mà có bao nhiêu, chồng em định dốc hết về nhà nội.
Thế là từ hôm đó, vợ chồng em lời qua tiếng lại. Chồng em không chịu nhún nhường mà đùng đùng nổi giận, anh mắng em là đồ tham lam. Anh chỉ thẳng tay vào mặt em nói lớn: “Thật không ngờ tôi lại lấy phải một người vợ như cô. Cô không biết quý trọng, yêu thương bố mẹ chồng, chỉ sợ bản thân thiệt thòi. Cô đi ngay cho khuất mắt tôi”.
Em nghe chồng mắng mà nước mắt ngân ngấn. Thật không ngờ chỉ vì khoản tiền biếu Tết mà chồng em trở nên cục cằn và thô lỗ đến vậy. Tết nhất đến nơi rồi, vì chuyện này mà vợ chồng em bất hòa, cãi vã, em thật không muốn chút nào.
Theo Tintuc
Vét sạch tài sản chữa bệnh cho vợ, anh chồng vẫn nhận được quả đắng không ngờ
Nhưng cái gã chờ đợi được lại chỉ là thái độ ngày một hờ hững, lạnh nhạt của vợ, và nàng kiên quyết không trở về mỗi khi gã đề cập đến.
Ảnh minh họa
Gã có một gia đình mà nhiều người ao ước. Vợ đẹp, con ngoan, và một cơ ngơi kha khá. Gã kiếm ra tiền, xây được nhà lầu, tậu xe hơi cho vợ con, vợ hắn chỉ làm một công việc nhàn tản lương đủ mua vài ba bộ váy cho nàng mà thôi. Gã yêu vợ, thương con, thấy vui vì mình lo được cho vợ con đủ đầy, để vợ được sung sướng.
Mọi chuyện sẽ mãi vẫn như thế nếu như không có chuyện vợ gã bất ngờ phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Nàng gầy sọp đi vì sốc và sợ hãi, gã cũng lo lắng vô cùng. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kĩ càng, gã quyết định gom góp, dồn dịch hết tiền bạc trong nhà lại, gửi con gái 5 tuổi cho ông bà trông giúp, giao phó công ty cho một người bà con quản lí, chính gã đích thân đưa vợ ra nước ngoài chữa bệnh.
Biết rằng đây sẽ là một cuộc chiến dài hơi, và ngốn tiền bạc nhiều vô cùng, nhưng gã đã hạ quyết tâm rồi. Vợ chồng gần chục năm nay, đã có với nhau một đứa con chung, sao gã có thể bỏ nàng lúc này được? Cái tình cái nghĩa đã có với nhau khiến gã không thể làm ngơ mà quay lưng với vợ. Quan trọng là vợ gã có thể khỏi bệnh, thì nếu có phải làm lại mọi thứ từ đầu, cũng có sao đâu?
Nửa năm đằng đẵng ở xứ người chữa bệnh, tài sản ngốn hao hết sạch, thêm vào đó là một khoản nợ cõng trên lưng không nhỏ, gã mừng vui khôn xiết đưa vợ khỏi bệnh trở về. Dù nhà cao cửa rộng đã phải bán đi, dù chẳng còn xu nào trong tay, dù công ty làm ăn thua lỗ nặng, dù nợ nần, gã cũng vui vẻ chấp nhận không phàn nàn lấy nửa lời. Vì gã thấy hoàn toàn xứng đáng, khi đổi lại là sức khỏe và tính mạng của vợ gã.
Gia đình gã bắt đầu những ngày tháng sống tằn tiện và thiếu thốn cùng cực. Vợ gã không còn được ăn sung mặc sướng, tiêu tiền thoải mái nữa, mà phải oằn mình cùng gánh nặng cơm áo gạo tiền với gã. Kinh tế chật vật khiến vợ gã cáu bẳn và gắt gỏng suốt ngày. Mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh và bùng to từ những chuyện tưởng chừng đơn giản nhất.
Sau 1 lần cãi nhau lớn mà vợ gã là người gây sự khơi mào, nàng ôm con bỏ về ngoại. Lúc ấy là gần 5 tháng kể từ ngày nàng chữa bệnh trở về, chưa nổi nửa năm ngắn ngủi.
Hôm sau gã tới đón nhưng nàng nhất định không chịu về, chỉ cho gã đón con mà thôi. Gã buồn, rồi lại nghĩ có lẽ vợ gã cần yên tĩnh một thời gian cũng nên, vì đương sống an nhàn sung sướng, giờ bỗng chốc phải vất vả, cực nhọc thế này, nàng có sốc cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ thế, gã bèn đưa con về, để vợ lại nhờ bố mẹ vợ chăm sóc nàng một thời gian.
Nhưng cái gã chờ đợi được lại chỉ là thái độ ngày một hờ hững, lạnh nhạt của vợ, và nàng kiên quyết không trở về mỗi khi gã đề cập đến. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến, vợ gã có người đàn ông khác!
Cái giây phút phát hiện ra sự thật ngoài sức tưởng tượng ấy, gã không hiểu cảm xúc trong lòng mình là gì nữa, có lẽ là tê dại, đớn đau tới mức không còn cảm giác gì hết. Sao nàng có thể nỡ lòng làm như thế? Vợ gã, mẹ của con gái gã đấy ư, sao nàng có thể đối xử với bố con gã bạc bẽo nhường vậy?
Người đàn ông dù trong hoàn cảnh khốn cùng như thế nào cũng không hề chùn bước như gã, giờ đây lại bật khóc như một đứa trẻ. Nỗi đau dồn nén tưởng như không thể chịu đựng nổi, gã chỉ đành dùng phương thức tự nhiên và nguyên thủy nhất của con người để phát tiết ra mà thôi.
Gã đến tìm vợ, muốn nghe một lời rõ ràng từ chính miệng nàng. Nếu nàng nói rằng tất cả những điều đó là một sự hiểu lầm, và đồng ý theo gã về, thì gã sẽ tin nàng. Nhưng nào ngờ, nàng đầy áy náy nhìn gã: "Em xin lỗi. Em biết em có tội với anh, nhưng em không thể chịu đựng được cuộc sống nghèo túng thêm nữa. Anh ta có thể cho em tiền, lo cho em cuộc sống mà em mong muốn". Đây là người vợ đã ở bên gã gần chục năm nay, người phụ nữ gã đã dốc hết ruột gan mà đối đãi, kể cả trong lúc nàng khó khăn nhất, gã vẫn luôn một lòng một dạ, không phải sao? Gã nhìn nàng xúng xính váy áo hàng hiệu trước mặt, nàng vẫn đẹp lắm, một vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm và được gìn giữ tốt nhờ cuộc sống sung túc. Thảo nào mà nàng có thể nhanh chóng tìm đến gã đàn ông có tiền khác, dẹp bố con gã sang một bên, để thỏa ước mơ sống tiếp đời giàu sang của nàng.
Gã nhìn nàng thật lâu mà chẳng nói gì, rồi gã quay người bước đi. Gã không hận nàng, chỉ là không thể tin nổi mà thôi. Nếu nàng đã muốn như thế, vậy gã cũng không có lí do gì để níu giữ...
Theo Afamily
Chồng ơi, em chán anh rồi! Anh chưa bao giờ cho em có được một chút tình yêu thương và sự hạnh phúc, quan tâm giống như chồng người. Em kêu ca anh lại bảo, em đòi hỏi quá đáng. Chồng ơi, Em thật sự chán anh rồi! Em đã chán anh rồi, chán thật rồi. Nếu anh biết em chán anh như thế nào thì có thể anh...