Hoảng hồn khi vừa bước chân về nhà đã thấy vợ lăn đùng ra ngất, quần áo xộc xệch
Vừa bước chân về đến cửa phòng tôi đứng hình trước hình ảnh của vợ đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch và chỉ kịp ngước lên nhìn tôi một cái rồi lăn đùng ra ngất.
Vợ tôi, một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn ngay từ lần đầu gặp. Chúng tôi quen nhau trong buổi liên hoan của công ty. Công ty tôi làm cũng rất đông nhân viên và khác bộ phận nên chúng tôi không biết nhau hết. Có những người chỉ biết bặt, có những người cũng chưa gặp bao giờ.
Nhìn thấy Dương, vợ tôi bây giờ, tôi đã bị thu hút ngay lập tức bởi sự nhẹ nhàng, tính tình hòa đông, cộng thêm sự giản dị từ em. May thay, tôi lại chọn được đúng chỗ ngồi gần em, bắt đầu những câu chuyện hỏi han, em thân thiết và dễ mến nên tôi lân la làm quen rồi tán tỉnh. Gần 1 năm sau từ ngày quen đến yêu thì chúng tôi kết hôn.
Ngày mới về làm dâu, cả gia đình, họ hàng, hàng xóm đều vô cùng yêu quý cô con dâu hiếu thảo và hết mực ngoan hiền này. Dương chăm chỉ dậy sớm, giặt giũ, nấu bữa sáng rồi chuẩn bị cơm trưa cho tôi đi làm. Bố mẹ tôi vô cùng hài lòng về em.
Nhưng việc hành động của chăm chỉ của em chỉ diễn ra được nửa năm đầu tiên sau khi chúng tôi kết hôn. Thời gian sau đó, em lười biếng đi hẳn. Việc nhà em cũng không còn động tay, động chân đến nữa. Em đi làm về thì chỉ nhanh chóng lên phòng nằm dài ra đó.
Nhìn thấy em mệt, tôi hỏi han em, công việc ra sao thì em chỉ trả lời lại “Em mệt lắm” hay có khi em chỉ im lặng, thậm chí là cáu gắt và nói tôi “để em yên”. Điều này khiến tôi không khỏi chán nản mỗi khi nhìn thấy em. Cuộc sống vợ chồng, cuộc sống gia đình tôi chỉ trong phút chốc bỗng thay đổi đến chóng mặt.
Tôi chán nản không nói chuyện với vợ. (Ảnh minh họa)
Nhiều khi nhìn mẹ cặm cụi nấu nướng, rửa bát rồi lại giặt giũ mà tôi không khỏi thương mẹ. Mẹ tôi thấy vợ đột nhiên thay đổi như vậy cũng buồn lắm, nhưng bà vẫn không nói gì cả. Nhìn vợ mệt mỏi tôi cũng không nỡ nói em nặng lời, chỉ nhắc nhở nhẹ giúp đỡ mẹ nhiều hơn. Vậy mà em quát lên, cáu gắt với tôi và tỏ ra vô cùng khó chịu.
Nhiều lần như thế, cũng hơn 3 tháng sự việc này xảy ra, nên tôi không còn muốn quan tâm em nữa. Những lúc em gọi tôi rồi thì thào rằng “Em mệt” tôi cảm thấy không còn tin tưởng vào điều đó nữa. Nếu là trước đây, có thể tôi đã nhanh chóng bỏ lại lũ bạn nhậu để về bên em. Nhưng hành động mệt mỏi của em kéo dài lâu quá khiến tôi không còn đủ kiên nhẫn cho việc đó thêm nữa.
Chiều đi làm về, thấy mẹ đang hí hoáy bê chậu quần áo lên tầng phơi, mẹ thì đã già cả, tôi nhanh chóng đỡ giúp mẹ lên rồi quay xuống phòng nói chuyện với em. Vào phòng em đang nằm. Nhìn thấy vậy, tôi cáu gắt vô cùng, tôi hét lên:
- Em làm sao thế hả? Để mẹ làm hết việc nhà, mẹ già rồi, em phải biết thương mẹ chứ.
Video đang HOT
- Anh không thấy em đang rất mệt à.
- Mệt, thế chỉ mình em đi làm sao?
- Vậy thì mẹ cũng chỉ ở nhà thôi, mẹ có làm gì nữa đâu, làm giúp em một tí không được à. Dương gắt lên.
- Anh không ngờ em lại trở nên như vậy.
- Em làm sao? Thế việc gì em cũng phải làm à, em đi làm cả ngày, mẹ ở nhà chơi chứ có làm gì nữa đâu.
Tôi giáng cho em một cái tát rồi bỏ đi. Thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đánh em. Nhưng thái độ của em khiến tôi không thể kiềm chế được. Tôi lấy vợ về để cùng tôi phụng dưỡng cha mẹ tôi. Chứ không phải để cha mẹ tôi phụng dưỡng lại. Bởi vậy, câu nói của em, âm lượng em nói hét vào tai tôi rằng mẹ ở nhà chơi không làm gì thì giúp em cũng có sao đâu. Điều này làm tôi bực mình kinh khủng. Bởi lẽ, mẹ tôi cũng rất thương con dâu, mẹ chưa bao giờ đòi hỏi ở vợ một điều gì quá đáng cả.
Tá hỏa tôi thấy vợ ngất, hóa ra là vợ thật, quần áo xộc xệch, đang nằm dưới đất khiến tôi hoảng hồn. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi mấy ông bạn nối khố đi uống rượu đến mềm người. Thấy vợ gọi mấy cuộc nhưng tôi không thèm bắt máy. Chỉ mở ra xem rồi tắt hẳn máy đi. Men rượu bắt đầu ngấm vào người, hơi lâng lâng nên tôi phải bắt taxi về.
Đến cửa nhà, loạng choạng vào nhà, bước vào phòng, tôi đâm rầm một cái, cứ tưởng cái gì, hóa ra chân vợ đang ở đó, lảo đảo chuẩn bị ngã, tôi thấy vợ ngước lên nhìn với đôi mắt đẫm lệ, rồi cô ấy lăn đùng ra ngất. Cứ tưởng mình hoa mắt nên tôi nhanh chóng dụi mắt vài lần, tá hỏa tôi thấy vợ ngất, hóa ra là vợ thật, quần áo xộc xệch, đang nằm dưới đất khiến tôi hoảng hồn.
Tôi bế vợ lên, gọi toán loạn cả nhà, cùng đưa vợ vào bệnh viện. Chẳng cần thứ gì làm tỉnh rượu, nhìn thấy vợ như vậy tôi cũng không biết trạng thái say mền của tôi tỉnh hẳn từ khi nào.
Vào đến viện, bác sĩ nói vợ bị bệnh, cô ấy có một khối u ở não. Cô ấy phải được mổ ngay lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. ngồi ngoài phòng chờ, 6 tiếng đồng hồ giống như cả năm đối với tôi vậy. Tôi vô cùng lo sợ sẽ mất vợ, bác sĩ ra nói cuộc phẫu thuật thành công, nhưng vì sức khỏe vợ tôi rất yếu nên cần thời gian phục hồi lâu hơn những người khác.
Nói chuyện riêng với bác sĩ tôi mới biết lý do vợ hay cáu gắt, hóa ra vì cô ấy đau nên mới hay cáu gắt như vậy. Ngay cả cái giọng thều thào rằng “em mệt” đó cũng là thật vì cô ấy hay bị chóng mặt, mệt mỏi.
Ngồi ngoài nhìn vợ trong phòng phẫu thuật tôi chỉ cầu mong vợ bình an. (Ảnh minh họa)
Nhìn vợ từ ngoài tấm kính, tôi mới nhận thấy rằng cô ấy rất gầy, hóa ra mấy tháng nay, vì giận vợ nên tôi không hề ôm cô ấy, nên đã không nhận ra rằng vợ bệnh và gầy ốm đến vậy. Tất cả những gì cô ấy làm là cố gắng giấu gia đình vì không muốn mọi người lo lắng.
Tôi và cả nhà đều hối hận vì không để ý cô ấy nhiều hơn, một ông chồng không quan tâm vợ đúng cách, không hiểu cho vợ như tôi quả thật là một ông chồng đáng trách. Tôi giờ đây chỉ mong vợ mau bình phục để bù đắp cho lỗi lầm mình đã gây ra với vợ và vì tôi yêu và cần vợ ở bên mình.
Theo Một thế giới
Nửa đêm hoảng hồn phát hiện người nằm cạnh không phải là chồng
Đúng lúc đó thì bóng đèn bật sáng, chồng tôi ở đâu về. Sáu con mắt nhìn nhau không thốt lên lời.
Tôi và Thành kết hôn sau 6 năm yêu nhau mặn nồng. Yêu nhau từ khi còn học đại học, đến lúc ra trường vài năm mới đi đến đám cưới.
Từng yêu rồi giận và chia tay nhiều lần nhưng rồi cả hai vẫn đến với nhau mà không dứt ra được nhờ cậu em trai của chồng - cũng là bạn học cấp 3 của tôi.
Sau khi lấy nhau, tôi và chồng đều trở lại Hà Nội làm việc. Anh ấy làm cho một cơ quan nhà nước còn tôi làm ngân hàng. Thu nhập chưa được khấm khá nên hai đứa vẫn đang thuê một căn phòng trọ nho nhỏ gần chỗ tôi làm việc.
Bố mẹ chồng đang có ý định bán đất ở quê rồi cho chúng tôi tiền mua một căn hộ chung cư giá rẻ ở Hà Nội. Vì tôi làm ngân hàng nên có thể dễ dàng làm thủ tục vay vốn để mua hơn. Chính vì vậy mà hai đứa cố tằn tiện để tiết kiệm dành tiền đến lúc mua nhà.
Tết năm nay, sau khi xong xuôi công việc, hai đứa bắt xe về quê để đón Tết cùng gia đình. Về đến nhà, em trai chồng tôi đã cười tươi chạy ra mang đồ cho chị dâu lên phòng. Mẹ chồng tôi thấy thế cười mắng: 'Gớm thấy chị dâu về mà mày còn vui hơn cả đón mẹ đi chợ ấy nhỉ. Hai đứa chúng mày hồi trước học cùng lớp suốt ngày chí chóe chửi nhau mà giờ thân nhau ghê'.
Tôi mừng lắm vì cái Tết đầu tiên ở nhà chồng đã có đứa bạn thân hồi cấp 3 hỗ trợ và có mẹ chồng tâm lý như vậy. Hai ngày 28, 29 Tết, tôi với mẹ chồng chuẩn bị đồ ăn và gói bánh chưng. Bố chồng, chồng tôi và cậu em chồng cứ chạy đi chạy lại mang phụ kiện cho tôi và mẹ gói bánh. Không khí vui nhộn, rôm rả vô cùng khi cả nhà cùng nhau làm việc.
Ảnh minh họa
Đến lúc nấu bánh chưng, chồng tôi kêu mệt nên tắm rửa, ăn uống xong lên phòng ngủ. Bố mẹ ngồi xem tivi nói chuyện, còn tôi và cậu em chồng thay nhau trông nồi bánh. Hễ cứ tôi xuống là cậu em nấn ná ngồi nói chuyện ôn lại kỷ niệm thời cấp 3, vui đến độ tôi quên luôn cả giờ đi ngủ.
24h, mẹ chồng phải nhắc nhở, tôi mới nhớ ra chạy lên phòng đi ngủ. Lúc đó, chồng tôi đã ngủ được mấy giấc rồi.
Đêm Giao thừa, tôi cùng mẹ chồng đồ xôi và luộc gà làm mâm cúng. Sau khi xem pháo hoa, cả nhà dọn mâm cúng ra ăn và uống bia mừng năm mới. Lúc đó, có mấy người bạn của chồng tôi đến chơi nên cả nhà quây quần ăn uống, hò dô vui lắm. Tôi sau khi uống 2 cốc bia thấy chếnh choáng nên đi dọn phòng để nghỉ trước. Em chồng và chồng tôi vẫn mải mê tiếp bạn dưới tầng.
Khoảng 3 giờ sáng, tôi tỉnh giấc dậy. Thấy chồng nằm sấp nên lay anh nằm trở lại cho dễ thở. Thế nhưng khi lật người chồng trở lại, nhìn thấy mặt người đàn ông đó không phải là chồng mình, tôi hoảng hốt.
Đúng lúc đó thì bóng đèn bật sáng, chồng tôi ở đâu về. Sáu con mắt nhìn nhau không thốt lên lời. Rồi chồng tôi giải thích, đêm qua, Hoàng, cậu em chồng, uống say quá nên chồng tôi dìu cậu ta lên phòng đi ngủ. Vì anh cũng chếnh choáng nên dìu em qua phòng chúng tôi vì phòng kia mấy anh bạn chồng nằm nghỉ.
Đúng lúc đó thì mấy người bạn anh gọi đi hái lộc nên chồng tôi đi luôn. Anh cứ nghĩ chỉ đi mấy chục phút rồi về nhưng không ngờ mãi gần sáng chồng tôi mới về.
Từ đó đến nay, cứ nhìn thấy cậu bạn học là tôi xấu hổ chỉ muốn trốn đi cho nhanh. Chồng tôi cũng có vẻ áy náy sau vụ việc tối hôm ấy.
May mà tôi mới chỉ ôm cậu em chứ chưa xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn nếu không thì chẳng biết che mặt đi đâu.
Vậy mà lúc ôm cậu em - cậu ta rõ ràng biết tôi mà vẫn không động tĩnh gì. Lúc lật người dậy còn mở tròn mắt ra nhìn. Tôi phải làm sao đây để quên đi chuyện tày đình này và có thể quay lại cuộc sống vui vẻ như trước? Xin hãy tư vấn giúp tôi.
Theo Người Đưa Tin
Tôi vơ vội quần áo chạy ra khỏi nhà sau khi tân hôn cùng chồng Tây Mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa cho đến khi tôi cảm thấy càng lúc Dennis càng mạnh bạo và làm tôi đau. Đây là lần đầu tiên của tôi nên mọi thứ còn bỡ ngỡ nhưng dường như anh chẳng quan tâm đến điều đó. Tôi năm nay 30 tuổi mới lên xe hoa, để đến tuổi này cũng là vì tôi...