Hoảng hồn khi gặp kẻ thích khoe “của quý”
Bọn mình vừa lại gần thì gã đàn ông bỗng… tụt quần ra và hét lớn: “Ra đây anh cho xem cái này nè.”
Lúc nào mình cảm thấy những mối nguy hiểm rình rập (ảnh minh hoạ)
Mình vừa được đứa bạn giới thiệu cho một khu nhà trọ sinh viên giá rẻ ở ngoại thành Hà Nội. Tuy có xa trường học một chút nhưng ở đây cả tiền nhà và sinh hoạt phí đều rẻ hơn hai đến ba lần mức giá trong phố. Hằng ngày mình đi xe bus đi học nên cũng không tốn kém khoản đi lại. Nhà mình khá hoàn cảnh, nên mình chỉ nghĩ cố gắng tiết kiệm được cho bố mẹ đồng nào hay đồng ấy thôi. Từ học kì hai năm nhất mình đã dọn về ở đó với đứa bạn. Hai đứa sống hoà thuận và coi nhau như chị em. Nói thật mình rất hài lòng về chỗ ở mới, có thiếu thốn một chút nhưng với mình điều đó không thành vấn đề.
Ở đây được một tháng thì mình bắt đầu làm quen với tất cả mọi người sống trong khu nhà. Chủ yếu họ làm công nhân xưởng giày da nên toàn là nữ. Cứ đến sẩm tối, nhà ai cũng đóng cửa ở trong phòng nên mình chỉ gặp được họ vào ban ngày. Làm quen và bắt chuyện với một vài chị trong khu trọ, tất cả đều khuyên mình là buổi tối thì đừng nên ra ngoài, kể cả buồn vệ sinh thì cũng phải tìm cách giải quyết trong nhà (khu nhà mình ở thuộc kiểu nhà cấp 4, tách riêng công trình phụ). Mình tò mò hỏi vì sao thì được nghe vài chuyện khá rùng rợn.
Trước kia ở đây có một chị tên Linh (bây giờ chị đã chuyển đi rồi) cũng hay có thói quen tắm đêm ở ngoài. Một lần đang thiu thiu ngủ thì cả lũ nghe tiếng chị thất thanh kêu lên từ phía nhà tắm công cộng. Hoá ra lúc chị tắm, nhìn xuống dưới chân thì phát hiện một bàn tay đang cầm điện thoại di dộng quay lén. Sợ xanh mặt, chị này vội chuyển đi chỉ sau ba ngày vì quá ám ảnh.
Tiếp sau đấy nữa thì có một chị tên Hương chuyển đến. Giống như chị Linh, một lần đi tắm đêm, vừa mở cửa bước ra thì chị bắt gặp một tên đàn ông đứng ngay ở ngoài rình rập. Hoảng quá, chị vất luôn cả xô chậu cùng đống quần áo bẩn rồi chạy bán sống bán chết. Hôm sau đấy, mọi người cũng thấy chị xách hành lý ra về. Từ đó ở khu trọ này không ai dám ra ngoài buổi tối, có nhu cầu thì cũng cố nín nhịn chờ đến sáng hoặc giải quyết trong nhà cho an toàn.
Kể đến đây, nhìn thấy hai đứa mình tái mét mặt mày, các chị cười khúc khích rồi bảo là yên tâm các chị kể chuyện vui thế thôi chứ mấy thằng đó bị bắt hết rồi, không còn lảng vảng quanh khu này nữa…
Nhờ câu nói của chị, mình và đứa bạn lại yên tâm ở tiếp. Cho đến những hôm gần đây, mình thực sự cảm thấy có thứ gì đó kì lạ, cảm giác như có ai đang rình rập mình. Ngày hôm đó, trời oi ả nóng bức khủng khiếp, mình mặc một cái áo hai dây và quần đùi trong nhà, đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì đột nhiên trời mất điện. Mình vội chạy ra phía cửa sổ hy vọng hứng được một cơn gió trời thì bất chợt phát hiện một tên con trai đang cầm cái ống nhòm hướng về khu nhà mình. Nhìn thấy mình hắn không hề cảm thấy xấu hổ mà càng chăm chăm soi vào người mình hơn. Theo phản xạ mình lập tức đóng chặt cửa lại, thà chịu nóng trong nhà còn hơn mở cửa để cho tên bệnh hoạn kia rình rập. Lúc đấy mình toát hết mồ hôi, trong bụng lẩm nhẩm cầu trời lạy phật sao cho những gì các chị ở đây kể đừng tái diễn với mình.
Video đang HOT
Đứa bạn mình đi học về, mình liền kể ngay nhưng nó không tin. Nó bảo chắc ai đó đang ngắm cảnh bằng ống nhòm tình cờ hướng về phía nhà mình thôi. Chứ ban ngày ban mặt ai dám làm chuyện đó. Nghe lời bạn, mình lại được trấn an tinh thần phần nào.
Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua. Mình cảm thấy thật may mắn vì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với cả hai đứa. Cho đến ngày hôm kia, lúc trời sâm sẩm tối, nhà hết đồ ăn nên mình và đứa bạn rủ nhau ra chợ mua mấy quả trứng về bắc cà chua. Trên đường về, lúc đó trời nhá nhem nhưng cũng chưa tối hẳn, hai đứa gặp một chú gọi lại để hỏi đường. Nhưng bọn mình vừa lại gần thì gã đàn ông bỗng tụt quần ra và hét lớn: “Anh cho xem cái này nè.” Hai đứa hoảng quá vắt chân lên cổ chạy tán loạn đánh rơi cả chục trứng, còn gã bệnh hoạn kia thì thích chí cười khanh khách. Chạy về đến nhà mình cảm giác như không còn tim trong lồng ngực nữa rồi.
Tối đó bọn mình không đứa nào ngủ được và phải cài kín cửa, chặn thêm cái bàn ở bên trong mới dám yên tâm nằm vào trong màn. Vài hôm sau, đứa bạn mình tâm sự có thể nó sẽ chuyển vào sống với người cô họ trong thành phố. Ở đây đêm nào nó cũng không ngủ được vì sợ. Thế là lúc này mình lại rơi vào tình thế khó khăn khủng khiếp.
Ai cũng biết tìm được nhà trọ ở Hà Nội này không phải chuyện dễ, nhất là với những người không có tiền. Bây giờ bạn mình chuyển đi rồi, mình thì vẫn chưa có chỗ nào để đi, không lẽ một thân một mình ở nơi đáng sợ này. Chỗ ở cũ của mình thì cũng full người rồi, không quay lại được nữa. Mình lên dò hỏi giá thuê nhà ở thành phố, nhưng ít thì phải tám chín trăm, nhiều thì là triệu tám, hai triệu. Thêm nữa giá điện nước thì đắt cắt cổ. Bố mẹ mình làm nghề nông quanh năm, nhà còn đứa em nhỏ, làm sao mình có thể bắt ông bà gửi cho mình hơn một triệu tiền nhà mỗi tháng được chứ. Chỉ có hai điều “đi” hay “ở” mà mình nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được cho xong.
Liệu mình có nên liều mạng mà ở lại chỗ này, bớt đi một phần gánh nặng tiền bạc cho bố mẹ. Khu trọ này cũng yên tĩnh, tự do và thoáng đãng lắm chứ. Thú thực mình rất thích nó chỉ trừ việc phải đối phó với những tên bệnh hoạn cứ rình rập ngày đêm xung quanh đây.
Mình mạnh dạn viết bài này hỏi xem có bạn nữ nào từng rơi vào hoàn cảnh của mình không, hãy cho mình ý kiến. Mình cũng đang khó nghĩ lắm. Theo kinh nghiệm cho thấy thì những kẻ bệnh hoạn kia cũng mới chỉ doạ chứ chưa động đến ai. Nếu mình cố gắng ở lại đây và đóng cửa thật chặt vào buổi tối, liệu có phải là một quyết định quá liều lĩnh?
Theo VNE
'Xin phép mẹ chồng cho con được về 'nơi sản xuất'
Các mẹ chồng tai quái ạ, không cần phải đuổi chúng con đi đâu cả, cũng đừng chờ đợi một lời xin lỗi ở chúng con vì con dâu đâu có làm gì sai. Chúng con xin tự nguyện quay về nơi sản xuất để làm lại cuộc đời".
Mình đang suy nghĩ sẽ sớm ra quyết định của đời mình, đó là nói với mẹ chồng ghê gớm của mình một câu mà từ lâu mình vẫn đắn đo mãi: "Xin phép mẹ cho con được về nơi sản xuất".
Trước khi đi, mình sẽ để lại một bức thư chung chung thế này, gửi mẹ chồng mình và những bà mẹ chồng "phát xít".
"Gửi các mẹ chồng tác oai tác quái.
Những điều các mẹ dạy hoàn toàn đúng, làm dâu phải biết nội trợ, toàn tâm toàn ý với nhà chồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người con dâu chúng con phải nai lưng cật lực phục vụ từ A đến Z từ bố mẹ chồng đến em chồng trong khi không ai mó tay vào việc gì.
Người ta cưới vợ cho con trai còn các mẹ chỉ muốn cưới con gái người ta để phục vụ cho cả nhà. Khi chúng con về làm dâu, các mẹ cũng trút toàn bộ việc nhà cho dâu và chỉ ngồi rung đùi chỉ tay 5 ngón. Lại còn đưa ra một sớ dài các thứ "phải, phải, phải" như đã nêu.
Cứ cho là từ trước khi có con dâu, các mẹ đã phục vụ mọi người như thế. Nhưng vì đó là chồng và con ruột của các mẹ, muối đổ lòng ai nấy xót. Còn những cô dâu mới hoàn toàn là khác máu tanh lòng. Tình cảm và hơi sức đâu mà phục vụ cả một đại đội người dưng như thế? Có lắm thì là vì yêu chồng nên cán đáng một số việc cần làm mà thôi.
Các mẹ chồng luôn đòi hỏi con dâu phải xem nhà chồng như nhà mình nhưng đã bao giờ các mẹ xem con dâu là con? Tình thương chỉ có được khi trải qua thời gian chung sống trên cơ sở tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau. Tình thương không bao giờ được xây dựng bằng sự chèn ép và phục dịch.
Từ lúc về làm dâu, các mẹ luôn ở đâu đó trên ngai vàng, nhả những lời gang thép xuống đám thường dân là con dâu dưới tận cùng địa ngục này. Đã bao giờ các mẹ nghĩ đến vị trí của con dâu?
Chưa dừng lại ở việc điều khiển, các mẹ muốn kiểm soát luôn các mối quan hệ của con dâu với bố mẹ ruột.
Xin được nhấn mạnh, đây là thời hiện đại, các mẹ đừng nỗ lực kéo con dâu quay lại thời kỳ phong kiến - nơi phụ nữ đầu tắt mặt tối ở xó bếp không có chút tự do bình đẳng nào.
Cũng xin các mẹ xem bản thân, chồng và các con là những người khỏe mạnh, có đủ tay chân đầu óc để tự phục vụ nhu cầu cá nhân. Đừng biến gia đình thành trại khuyết tật, đến ăn cũng đợi con dâu hầu đến tận miệng. Ở đời không có một người ngu nào đã đi ở lại còn phải nộp tiền hàng tháng.
Không biết ngày xưa các mẹ đi làm dâu thế nào? Do ngày trước bị hành hạ nên bây giờ muốn trả thù hay tự tâm các mẹ đã lạnh lùng nhẫn tâm như thế? Con dâu đi làm quá trưa mới về, lại còn phải nấu nấu nướng nướng đến một bộ áo quần cũng không kịp thay để kịp ăn, đầu giờ chiều còn đi làm.
Làm thế nào mà các mẹ có thể ăn ngon miệng khi chứng kiến con dâu khổ sở như thế? Đến một nồi cơm các mẹ cũng không tiện tay cắm giúp, thời gian rảnh chỉ vạch lá tìm sâu khó dễ con dâu.
Các mẹ cũng đã từng đi làm mà sao không thông cảm được công việc có lúc rất bận rộn? Do khối lượng công việc bây giờ lớn hơn ngày xưa hay do ngày trước các mẹ chỉ là công chức ăn bám, là con sâu hút máu nhà nước nên không hiểu được sự bận rộn của một nhân viên gương mẫu là thế nào?
Chưa dừng lại ở việc điều khiển, các mẹ muốn kiểm soát luôn các mối quan hệ của con dâu với bố mẹ ruột. Vì sao chỉ khi được các mẹ "cho phép" mới được về thăm bố mẹ lại còn chỉ trong 1 - 2 buổi? Người ta gọi là "gả con" chứ đâu phải "bán con" mà không được thăm nhau?
Mà quả thật, ngay lúc này cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại bố mẹ đẻ, phí công sinh thành nuôi nấng dưỡng dục để lớn lên đi làm dâu bị người đời sai khiến như một con ở lại còn cấm không cho về nhà.
Có một câu "dọa" cửa miệng của các mẹ là "không làm được thì đừng đi làm dâu". Sự thật là nếu biết trên đời này có những mẹ chồng như các mẹ thì chúng con tự nguyện độc thân suốt đời. Chẳng ai rửng mỡ chui đầu vào địa ngục lại còn bị chửi đến nát tông nát mả thế này.
Phụ nữ bây giờ khác xưa nhiều lắm, ngày xưa ai không lấy được chồng thì bỏ đời. Còn bây giờ ai không lấy chồng thì vẫn còn nguyên cả cuộc đời. Chỉ khi nào gặp phải mẹ chồng như các mẹ mới xem như tàn đời.
Bởi vậy, các mẹ chồng tai quái ạ, không cần phải đuổi chúng con đi đâu cả, cũng đừng chờ đợi một lời xin lỗi ở chúng con vì con dâu đâu có làm gì sai. Chúng con xin tự nguyện quay về nơi sản xuất để làm lại cuộc đời".
Theo VNE
Mặt rỗ, người lùn, tôi không có quyền lựa chọn Ngày tôi ra mắt bố mẹ nàng, thứ tôi nhận được không phải là là sự trìu mến, ân cần mến khách. Ngược lại, họ nhìn tôi như một sinh vật lạ. Ánh mắt sắc lạnh khiến tim tôi thắt đau. Nó như muốn nói với tôi rằng: Hãy biến khỏi cuộc đời của con gái chúng tôi ngay lập tức. Trước khi...