Hoãn cưới gấp vì bạn trai bỗng nhiên thất nghiệp
Dẫu biết là thực dụng, nhưng đó là quyết định của tôi. Cũng có thể sẽ không có một đám cưới nào xảy ra giữa tôi và anh nữa.
Chúng tôi yêu nhau được 5 tháng. Anh hứa hẹn rất nhiều thứ về một tương lai chăm chỉ, cố gắng, đủ đầy với ô tô sang, nhà lầu, những đứa con thật ngoan và sẽ chiều chuộng tôi hết mức. Song đó chỉ là những lời khua môi múa mép của anh, thực tế anh chẳng có tài cán gì.
Chúng tôi đã lên kế hoạch cưới nhau và tháng 6 này, 2 bên gia đình đã vui mừng đồng ý qua lại. Anh có công việc ổn định, làm ở công ty tư nhân, tháng lương chục triệu, tôi đi làm cũng đủ nuôi sống mình. Nhà cửa bố mẹ anh đã xây dựng đầy đủ.
Nếu không có gì thay đổi thì tôi đã sớm sa ngã làm vợ anh! Thế nhưng, có rơi vào hoàn cảnh khốn khó mới tỏ lòng nhau. Đúng giờ này tháng trước, anh bị sa thải vì thói làm việc thiếu trách nhiệm. Tôi phát hiện ra anh không tài giỏi và chăm chỉ như vẫn tưởng, không những thế anh còn lấy tiền quỹ của cơ quan để nướng vào lô đề, bài bạc. Tôi đã sớm thất vọng về anh bởi những điều đó.
Vì thất nghiệp, thay vì bỏ công sức ra xin việc nơi khác, anh ta chán nản và bắt đầu sống ích kỷ hơn và kéo theo hàng loạt những điểm xấu bắt đầu phô ra hiền hiện trước mặt tôi một cách bàng hoàng:
Anh cấm tôi đi chơi với đồng nghiệp, cà phê với bạn bè, thậm chí đay nghiến tôi bằng những lời lẽ như không còn tôn trọng nhau nữa. Tôi đang làm việc cật lực, mỏi mòn con mắt anh nhắn tin cho tôi từ ngọt ngào sang dè bỉu: “Em đi với thằng nào. Thấy tôi thất nghiệp nên chán rồi phải không. Hay lắm?”.Liên tục sau đó, anh thăm dò, đay nghiến tôi bằng những từ dò xét, thậm chí xúc phạm sau đó.
Video đang HOT
Qúa bức xúc trước trò lố liên tục này của anh, tôi hẹn anh gặp nhau nói chuyện rõ ràng:
- Giờ công việc của anh chưa ổn định, mình nên hoãn cưới 1 thời gian nữa. Đợi cho anh xin được việc, thì mình sẽ lấy nhau, lúc đó cả 2 sẽ bớt khổ.
Anh ta đùng đùng lao vào tát tôi vài cái cùng lời xỉa xói như một con đàn bà:
- Con khốn nạn, đồ ăn cháo đá bát. Mày đợi đấy, mày không xong với tao đâu!!
Rồi anh bỏ đi trong thù hằn và đầy ức chế với đôi mắt nhìn tôi như lửa cháy.Đêm đó về tôi thao thức mãi không ngủ được và nghĩ về câu chuyện của chúng tôi. Tôi quá bàng hoàng về những điều mình đã phải trải qua!
Có mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được người đàn ông mình định lấy làm chồng lại côn đồ và hỏng nhiều đến thế. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi. tôi cứ nghĩ mình đã hiểu anh ta khá nhiều rồi. Thế nhưng, khi đặt vào tình huống xấu cái là anh ta bộc lộ nguyên hình dữ dằn và hung tợn.
Rồi sau này sẽ có những khó khăn ập đến với gia đình tôi, anh ta sẽ tiếp tục như thế sao . Tôi hãi hùng và bắt đầu đi đến quyết định hủy hôn với anh! Đó là điều mà tôi sẽ không hối tiếc. Tôi nhất định sẽ không có một đám cưới nào với anh ta, người đàn ông cục cằn, 2 mặt và tiềm ẩn sự vũ phu ấy!
Nhưng tôi vẫn tự hỏi, liệu tôi có sai không khi bỏ mặc anh lúc này! Không! Với hàng loạt những điểm xấu lồ lộ trước mắt, tôi cần phải gạt đi nước mắt, quyết tâm bỏ để tìm một chỗ dựa vững vàng hơn anh ta. Chắc chắn tôi không sai.
Theo Phunuonline
Vợ trách tôi "có chồng cũng như không"
Một mình vợ quay cuồng trong ma trận con cái, công việc, tiền bạc. Cô ấy trách tôi "có chồng cũng như không"...
Tôi 37 tuổi, từng làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, có tiếng anh khá và chuyên môn tốt, nhưng do cơ chế thay đổi, cảm thấy không còn phù hợp và được coi trọng. Tôi xin nghỉ việc ở nhà, vợ không đồng ý, vì cô ấy cho rằng trong thời gian chưa tìm được công việc mới thì cứ làm ở đó, tìm được mới bỏ. Nhưng tôi lại nghĩ khác, muốn toàn tâm toàn ý để đi xin việc phù hợp hơn với mình. Hơn nữa tôi cũng đã gắn bó với công việc ở đó gần 10 năm, muốn thay đổi tìm cơ hội mới.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 9 năm, chúng tôi có 2 đứa con. Thu nhập hai vợ chồng ngang nhau, cỡ khoảng 13-14 triệu mỗi tháng, thi thoảng tôi có thêm được một tý, nhưng không đáng kể. Còn vợ, hời gian mang bầu và sinh con, không làm được nhiều thì thu nhập mỗi tháng của vợ cũng được 10 triệu đồng. Vợ xác định không nhờ vả được ai, nên bản thân rất cố gắng trong công việc. Tôi yêu thương vợ cũng vì cái tính tự lập này.
Gia đình bố mẹ tôi ở quê, nên cũng không giúp đỡ được về tiền bạc. Để mua được nhà cửa, chúng tôi đã phải rất vất vả, vợ tôi tham việc, cô ấy thường phải thức đêm thức hôm, nhận việc làm thêm.
Bây giờ tiền nhà chưa trả nợ xong, lại hai đứa con nhỏ, tôi biết vợ vất vả, hay cáu kỉnh mỗi khi con ốm, tôi thì lại không khéo chăm con, cũng chẳng phụ giúp được việc gì nhiều. Vợ thì cứ quay cuồng trong ma trận tiền bạc, con cái, công việc, thương vợ, nhưng cũng chẳng biết làm sao .
Tôi thất nghiệp, vợ một mình quay cuồng với ma trận tiền bạc, con cái, công việc (Ảnh minh họa)
Tôi cố gắng đi xin việc mới, nhưng thu nhập thấp, không đúng với khả năng của mình, nên vẫn ở nhà. Vợ bực mình, cằn nhằn lấy chồng không được nhờ chồng, không được nhờ gia đình nhà chồng và trách móc tôi "có chồng hờ hững cũng như không". Cô ấy nhắc lại đủ việc, nào là cưới nhau 9 năm chả ngày nào được yên ổn, vì suốt ngày phải lo tiền bạc, con cái, gia đình nhà chồng gây áp lực, đòi hỏi phải thế này thế kia. Cô ấy còn lôi cả chuyện 9 năm sau đám cưới, không một tuần trăng mật, tôi cũng không đưa mẹ con cô ấy đi được 1 kỳ nghỉ hè, năm nay hứa cho đi thì lại thất nghiệp, không có tiền.
Những điều cô ấy nói là không sai, trong lúc tôi đang ngồi đây ngẫm nghĩ viết lên những dòng này để cho nhẹ lòng, thì cô ấy đang ngồi làm việc sau khi thức dậy chăm con ốm từ lúc 3h sáng. Tôi có phải là thằng đàn ông hèn, vô trách nhiệm với vợ con không?. Tôi thấy mình có lỗi với vợ con, không xứng đáng với những vất vả cô ấy đã và đang phải gánh chịu.
Theo Đất Việt
Đắng lòng thất nghiệp vẫn phải mua quà Tết cho nhà chồng Tết đã hết nhưng nỗi ám ảnh về nó trong tôi vẫn không hề phai nhạt. Chẳng biết Tết của thiên hạ ra sao chứ nhà tôi thật là... ác mộng. 28 Tết, hai vợ chồng tôi vẫn phải chạy vạy khắp nơi vay tiền. May mắn là năm nay kinh tế đỡ hơn nên mọi người cũng có đồng ra đồng vào...