Hoài niệm về anh
Nỗi nhớ anh cứ cồn cào trong em… (Ảnh minh họa)
Đôi khi em tự hỏi lòng mình: tại sao em lại nhớ, lại yêu một người đã rời xa em chứ?
Em muốn quên đi tất cả, quên đi anh, quên đi ngày đầu tiên mình gặp nhau… nhưng như thế chỉ làm em nhớ anh nhiều hơn mà thôi. Tình yêu của mình đến và đi nhẹ nhàng quá phải không anh? Đến nỗi em không dám tin là em đã mất anh. Có lẽ tại em ngốc nghếch, tại em trẻ con không chịu tin tình yêu anh dành cho em, tại em luôn nghi ngờ anh có yêu em thật không? Em biết em đã làm cho anh buồn và thất vọng nhiều, tại em đã quá vô tâm và lạnh lùng với anh.
Hình như khi mất đi một thứ gì đó rồi mình mới biết giá trị của nó phải không anh? Cũng như khi để mất anh rồi em mới biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng lòng tự trọng của người con gái không cho phép em tìm gặp anh. Nhiều khi online thấy nick anh sáng em định vào chào anh nhưng em đã kịp dừng lại vì em biết như thế sẽ càng làm em thêm nhớ anh mà thôi. Em luôn cố tỏ ra em là người con gái mạnh mẽ nhưng mỗi khi đêm về em thấy mình yếu đuối đến lạ, yếu đuối trong tình yêu anh và em cần bờ vai ngày xưa cho em tựa… Có lẽ bờ vai ấy bây giờ đã là chỗ dựa của người khác rồi, chỉ còn tình yêu của em dành cho anh là nguyên vẹn thôi.
Em cũng không thể bắt con tim bướng bỉnh của mình delete kỉ niệm về anh… (Ảnh minh họa)
Đã có lúc em đã định nhận lời quen người con trai khác để quên anh nhưng em lại không thể anh à. Em không cho phép mình lừa dối tình cảm của người khác cũng như tình cảm của em. Em cũng không thể bắt con tim bướng bỉnh của mình delete kỉ niệm về anh khi nó vẫn muốn save lại ở một góc khuất nên em bắt nó cố nhớ để mà quên anh. Em luôn nghĩ ở nơi đó có khi nào anh chợt nghĩ đến em, đến tình yêu của mình ngày ấy không nhỉ? Mà có lẽ anh đã quên em, quên đi cái tình yêu ấy từ lâu rồi phải không anh? Chỉ có em là ngốc nghếch ngồi đây nhớ anh, yêu anh và chờ đợt anh mà thôi. Dù em biết sẽ không bao giờ anh trở về bên em như ngày xưa đâu.
Video đang HOT
Ngay giây phút này đây em vẫn cứ miên man theo nỗi nhớ anh, nhớ Huế nơi em đã gặp anh. Em đang chờ xem tình yêu của em có đủ lớn để vượt qua sóng gió của cuộc đời mà không phôi phai theo thời gian hay không đây. Và giờ đối với em hạnh phúc là được thấy anh bình yên, em sẽ không cao thượng như ai đó khi chia tay sẽ chúc người mình yêu được hạnh phúc bên người con gái khác bởi vì em không muốn thế, em không muốn con tim em đau đớn nhưng em vẫn dõi theo anh hằng ngày.
Nếu có khi nào đi trên con đường anh đã chọn, anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản không muốn bước tiếp thì anh hãy quay về bên em. Em sẽ là chỗ dựa cho những khi anh cần một ai đó để tâm sự, để trút đi nỗi buồn và em sẽ cố nén những giọt nước mắt của em vào sâu tận trong trái tim.
kimchienviroment091088@gmail.com (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Thiếu anh... em thiếu đi một nửa
Nếu anh chỉ để lại cho em cảm giác nhất thời, nông nổi của chàng trai trẻ thì lúc này đây, em không quá xót thương, ân hận...
Cái gì đến nhanh thì cũng qua thật nhanh phải không? Anh trách mình vội vã, em trách anh vô tình, hai chúng ta ở hai giới tuyến, không gặp nhau, không nhìn nhau, cũng thôi không khóc nữa...
Em vẫn nhớ như in cái ngày ấy, cái lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, anh đã vội vã trao em một nụ hôn, một tình yêu sét đánh... Dường như lúc đó em đang chai lì cảm xúc, đang cố dựng quanh mình cái hàng rào vững chắc... Và em nghĩ mình không được yêu nữa mặc dù cái tuổi 20 không khiến em suy tư nhiều đến vậy.
Anh còn nhớ chứ, khi anh nói yêu em ngay cái lần đầu tiên đó, em đã bật khóc, nước mắt xua tan đi cái tủi hờn nằm quặn thắt trong tim, cái nỗi cô đơn ngay từ khi mới lớn đã gặm nhấm em thì ngay lúc đó anh đã đến, nói cho em tự do, cho em được quyền như bao cô gái khác. Anh đã vực em dậy như thế, đã luôn nắm tay em, nói em xứng đáng hưởng hạnh phúc. Em thật vui mừng và cảm thấy cần anh để xoa dịu nỗi đau trong quá khứ. Con bé 19 tuổi thì ngây thơ lắm phải không anh? Và cái tai nạn bất đắc dĩ đó em đâu có lỗi? Chỉ tiếc rằng, em đã cả tin, đã vội vàng chia sẻ để bây giờ đến với anh, em không còn trọn vẹn và nghĩ mình là người có lỗi... và giờ đây, bằng tất cả trái tim yêu, em sẽ cố gắng để bù đắp cho anh.
Anh vẫn bảo, em thật bướng bỉnh như trẻ con, nhạy cảm nhưng thật cá tính, anh cũng đã trải qua vài mối tình chớp nhoáng nhưng có lẽ, lần này đến với em, anh mới thực sự yêu... và em cũng cảm nhận được điều đó qua cái cử chỉ vụng về, lóng ngóng, qua ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của anh... và em thấy mình thật hạnh phúc khi có anh bên đời!
Anh cứ đến rồi đi, kéo em dậy và cũng anh buông tay để em trượt ngã.
Nhưng ở đời, cái gì đến nhanh thì cũng qua thật nhanh phải không? Anh trách mình vội vã, em trách anh vô tình, hai chúng ta ở hai giới tuyến, không gặp nhau, không nhìn nhau, cũng thôi không khóc nữa... nhưng hình như ta đang theo nhau, ta đang dần gạn lọc tất cả, để quá khứ cho dù mới đây thôi, đầy bất hạnh, nhưng em cũng chắt lọc cho mình những khoảng thời gian thật dài có anh, có em, có yêu thương hạnh phúc nhiều lắm.
Bây giờ, ta xa nhau đơn giản như thế, anh cứ đến rồi đi, kéo em dậy và cũng anh buông tay để em trượt ngã.
Chả lẽ em lại oán hờn, chả lẽ em lại hận thù anh, lại quay một vòng rồi trở về xưa cũ, chả lẽ cứ đối với đàn ông em luôn được yêu rồi bị phụ bạc, bị gieo rắc đau thương và mất mát?
Nếu chỉ đơn giản khi anh đi, anh chỉ để lại cho em cảm giác nhất thời, nông nổi của chàng trai trẻ thì ngay lúc này đây em không quá xót thương, ân hận.
Nếu chỉ đơn giản ngay từ đầu, anh đến với em bằng sự say mê nhưng chân thành thì cũng ngay lúc này đây em vẫn thông cảm, vẫn cho rằng, tình yêu là cảm xúc... thế thôi!
Nêu chỉ đơn giản khi ra đi, anh không tìm cho mình người khác ngay từ trước, thì bây giờ đây, em cũng không phải cô đơn, giận hờn, trách anh bội bạc...
Có bao giờ vẫn thấy nhớ, thấy thương, thấy thật cần em thật nhiều như trước nữa không anh?
Nếu chỉ đơn giản khi anh đi rồi, anh không để lại cho em nỗi đớn đau, xót xa cùng cực vì đánh mất hình ảnh mình, vì chủ quan, vì nghi ngờ, vì gán cho em tội phản bội trước thì bây giờ em sẽ vẫn rất yêu anh, tôn thờ anh và chờ anh quay trở lại.
Nếu chỉ đơn giản, anh chia tay khi duyên mình đã hết thì có lẽ cả anh và em sẽ chẳng thấy mất mát, sẽ chẳng thấy đau lòng đến thế phải không anh?
Xa nhau rồi, anh có nghĩ đến em không? Có bao giờ vẫn thấy nhớ, thấy thương, thấy thật cần em nhiều như trước?
xa nhau rồi, anh có biết những cái giá băng, những nỗi tủi hờn cùng cực em đang phải gánh, từ quá khứ, từ hiện tại, tương lai giống như bị xóa sạch, thay vào em một kẻ bất cần, một kẻ không có trái tim.
Chẳng lẽ khi anh đi rồi... "em còn lại một mình, em thừa ra gấp đôi và thiếu đi một nửa?" Một nửa em không làm nên hạnh phúc, một nửa em luôn là thiếu, một nửa em không đủ niềm tin, hy vọng, một nửa em mất mát không cảm nhận được cuộc đời và để tìm kiếm cho mình hạnh phúc lần nữa, anh biết không?
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Tình thoáng qua với bạn người yêu Chỉ vì những tình cảm thoảng qua với Hoàng, tôi đã rời xa anh... Tôi đang sống trong ngập tràn hạnh phúc... vậy mà chỉ vì những tình cảm thoảng qua với Hoàng, tôi đã rời xa anh, người đàn ông hết mực thương yêu và lo lắng cho tôi. Giờ đây tôi vẫn chưa thể nào quên được Nguyên Anh, người đàn...